Thư kim hóa ra là người quen của Giám đốc của Hạ Uyển. Cô ta vô tình gặp lại Thành Nhất ở quán bar, cô ta cố tình tiếp cận Thành nhất nên đã giả vờ rơi chiếc li xuống ngay chỗ của Thành Nhất.
” Choang”
– Thật ngại quá, xin lỗi anh.
– Không sao. Cô có sao không?
Thành Nhất cũng rất lịch sự mà giúp cô ta nhặt lấy mảnh thủy tinh của cốc. Cô ta cố tính chạm tay vào Thành Nhất.
– Cảm ơn anh. Tôi có thể ngồi đây không?
– Được. Vậy cô ngồi đi.
Thành Nhất cũng thấy cô ta hiền và có chút yếu đuối nên anh đã nhanh chóng kéo ghế cho cô ta ngồi.
– Cô dùng gì?
– Cho tôi 1 cốc nước ngọt.
– Cô đùa tôi à. vào đây nuống nước ngọt à.
Thành Nhất có chút bất ngờ vì cô gái này. Cũng có chút thú vị nhưng anh đâu có ngờ cô ta chỉ lợi dụng anh thôi.
– Anh cứ trêu tôi. Tôi cũng muốn uống rượu nhưng mà tôi lại không dám. Thực ra tôi cũng đang rất buồn.
– Cô có chuyện gì sao? Nếu cô không ngại thì cứ kể ra cho nhẹ lòng.
Kim Thư giả vờ đáng thương kể cho Thành Nhất nghe về câu chuyện của mình.
– Thực ra nó cũng không có gì to tác chỉ là tôi yêu một người mà người ấy lại đi yêu người con gái khác. Cô gái ấy thật xấu xa có con với người đàn ông khác lại còn bắt anh ấy nuôi dưỡng và hơn thế ép anh ấy rời xa tôi. Anh ấy không nhận ra điều đó mà cứ tiếp tục với cô ta. Tôi và anh ấy đã đăng kí kết hôn rồi.
Thư Kim cô ta diễn cũng giỏi nắm co. Vừa nói lại còn vừa khóc nữa chứ. Làm cho Nhất Thành tin cô ta 100% luôn. Đúng là lòng dạ đàn bà luôn ác độc. Mục đích của cô ta là để Thành Nhất đồng cảm và cô ta sẽ lợi dụng anh.
– Đúng là cô gái đó quá đáng. Cô gái đó đúng nên xử lý. Thôi thì người đàn ông kia cũng tệ bạc với cô thì cô nên buông bỏ đi.
– Tôi mà buông bỏ được thì tôi đâu có sang đây bắt gian chứ.
Thành Nhất nghe cô ta nói vậy anh cũng thấy bản thân anh cũng đâu buông bỏ được đâu. Anh cũng Yêu Hạ Uyển mấy năm nay nhưng mà có bỏ được đâu. Anh bỗng thở dài làm cho Thư Kim biết anh đã dính bẫy.
– Anh cũng có chuyện buồn sao?
– Tôi cũng như cô từng yêu một người con gái 3 năm mà cô ấy luôn từ chối tôi. Cô ấy có chồng và 1 cậu nhóc rồi. Buông bỏ một người thật khó.
Đánh đúng tâm lý của Thành nhất cô ta nói với anh rằng.
– Cô gái đó và chồng hạnh phúc sao?
– Cũng không hạnh phúc nắm. Hai người đó cãi nhau mấy năm nay rồi.
Thư Kim đập tay xuống bàn và nói với anh rằng.
– Thế thì anh càng có cơ hội. Anh nghe tôi, tôi có kế sách này.
“….”…
Thành Nhất ghi hoặc nhìn Thư Kim. Anh nghĩ nhue vậy liệu có ổn không?
– Làm vậy có được không?
– Anh tin tôi đi. Hai người đó hiểu lầm rồi cãi nhau thì anh còn cơ hội.
Nhìn biểu cảm gật gù của Thành Nhất thì cô ta biết anh đã cắn câu. Vậy là cô ta không cần ra tay mà có kẻ khác ra tay giúp cô ta rồi.
Sau khi hai người nói xong thì cả hai uống rượu đến sau mềm mới ra về. Vì Thư Kim cô ta say nên được Thành Nhất đưa về nhưng anh không biết nhà cô ta ở đâu nên anh đành đưa cô ta vào khách sạn.
Khi thuê phòng và dẫn cô ta vào thì anh có ý định muốn rời đi nhưng vì cô ta say nên nghĩ anh là Diệp Mặc.
– Mặc… Em yêu anh…
Thư Kim cô ta chủ động hôn Thành Nhất trước. Vì trong người cũng có chút men nên Thành Nhất không tự chủ được bản thân mà đáp trả nụ hôn của Thư Kim.
Vậy là hai người trải qua tình một đêm. Buổi sáng khi Thư Kim thức giấc dậy thì giật mình.
– Anh… sao anh… và tôi…
Lúc này thì Thành Nhất mới mở mắt và nhìn trên người mình thì anh cũng đoán đêm qua hai người trải qua chuyện gì.
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.
– Tôi không cần. Dù gì cũng lớn rồi. Coi như tình một đêm đi.
– Cô không cần sao? Đây là danh thiếp của tôi nếu khi nào cô cần thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm.
Nói rồi Thành nhất rời khỏi khách sạn. Thư Kim cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cô ta nghĩ người mình muốn cưới là Diệp Mặc.
Thành Nhất anh vẫn không quên được Hạ Uyển. Nay Hạ Uyển đi làm anh vẫn tỏ ra quan tâm cô như bình thường.
– Hạ Uyển trưa nay chúng ta đi ăn cơm nhé!.
– Em… Có lẽ không đi được rồi.
– Ăn với tôi một bữa cơm khó đến vậy sao?
Hạ Uyển cũng có chút áy láy nên cô khó từ chối lại anh. Anh cũng tốt với cô thời gian qua. Hạ Uyển đành đồng ý.
– Dạ vâng. Trưa nay chúng ta đi ăn em mời.
– Ok em.
Hạ Uyển vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Diệp Mặc. Cô bảo nay cô bận không thể về ăn cơm trưa với anh được.
– Em nay phải làm không về với anh được.
– Hay em nghỉ ở nhà anh nuôi.
– Em đâu phải gái bao đâu.
– Em nói gì vậy? em là bà chủ Diệp gia mà.
– Tối về với anh sau.
Sau khi kết thúc thì cô và Thành nhất đi ăn. Hai người vào nhà hàng Ý ăn cơm. Hạ Uyển cô không biết có người theo dõi cô và chụp rất nhiều ảnh của cô và Thành nhất.