Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 17: 4 năm sau



Chú chú giúp cháu với ạ.

Giọnh trẻ con non trẻ gọi anh. Anh có cảm giác rất gần với nhóc. Anh vậy mà làm người tốt. Làm cho thư kí Tần bên cjanh cũng ngơ ngác.

– Cháu đi một mình sao? Đứng lên đây.

– Cháu đi cùng mẹ và em cháu.

Vừa nói anh vừa giúp cậu bé rửa tay. Thư kí Tần nhìn thằng bé thấy có gì không đúng. Sao giống sếp anh đến vậy?

Thư kí Tần vội lên tiếng.

– Sếp sếp… anh ăn vụng sau lưng phu nhân à? Mà có cậu bé giống anh vậy?

” Cốc “… Á đau em. Thư kí Tần vừa ôm đầu vừa xoa đầu.

– Cậu nói nhảm gì vậy. Tôi rất thủ tiết chờ cô ấy.

Anh tức giậc cốc đầu tên thư kí của anh một cái. Hăn vậy mà nghi ngờ cho anh sao? Anh rất trong sạch đó.

– Anh không tin hai người soi gương mà xem.

Thằng bé cũng nhận ra anh giống nó. Nó cũng mắt tròn xoe nhìn anh. Anh thấy vậy thì nhẫ thằng bé lên dí sát mặt mình và mặt nó vào gương soi. Diệp Mặc anh giật mình sao thằng bé lại giống anh vậy. Anh lục lại tất cả suy nghĩ 5 năm qua xem anh có qua ăn vụng với ai không? Nhưng không có mà.

– Bé con mẹ con tên là gì?

– Mẹ con bảo gặp người lạ không nói chuyện. Con đi trước đây.

Giọng lạnh lùng cũng y chang thằng bố. Thư kí Tần mắt trợn tròn nhìn thẳng bé lướt qua mình. Bé vậy mà có khí chất thật đó.

Diệp Mặc đến lúc bình tĩnh lại thì không thấy thằng bé đâu.

– Bé con đâu?

– Đi rồi sếp ạ.

– Sao cậu không giữ lại hay hỏi nhà?

– Nhóc bảo chúng ta là người lạ nên không cho phép.

Gì chứ mà người lạ. Anh vừa mới giúp nhóc rửa ta xong mà. Lật mặt nhanh vậy y chang bố nó. Mà bố nó là ai? Liệu phải mình. Không không… Mình có ăn nằm với ai đâu cơ chứ. Thật điện rồ. Diệp Mặc nghĩ xong thì bước ra ngoài. Anh thoáng nhìn thấy hình dáng quen thuốc anh liền chạy đuổi theo nhưng không kịp cô đã lên xe taxi đi rồi.

– Sếp… anh đuổi ma à?

– Ma cái đầu nhà cậu ấy? Tôi thấy giống cô ấy.

– Giống ai cơ?

– Còn ai nữa. Cậu làm tôi muốn bực phát điên mà đánh cậu rồi đó.

Hì.. hì.. thư kí Tần cười trừ như đã hiểu ý sếp nói. Anh đang tò mò thì bị sếp gọi đi

– Cậu điều tra xem thằng bé có lai lịch như nào? Báo tôi 30 phút sau.

– Em có phải máy đâu sếp? gì mà 30 phút.

– Cậu không làm thì nghỉ đi.

Thư kí Tần bực mình nói nhảm ” Nếu không phải công ty anh lương cao anh đâu có thèm chứ”

Tốc độ đúng là tốc độ đúng 30 phút sau thì anh nhận được đầu đủ thông tin từ thư kí Tần nhưng nó lạ lắm nhé.

– Họ tên: Hạ Tư Thần 4 tuổi.

– Mẹ…. Trống

– Địa chỉ cũng trống

“Gì vậy ta? Sao mỗi tên còn tất cả trống vậy? cậu đùa tôi à” Tên họ Tần kia….

Diệp Mặc anh tức quá à. Đang tức giận thì màn hình máy tính bỗng chuyển động. Email tự mở. Diệp Mặc đang không hiểu cái quái gì xảy ra với máy tính mình. Rõ ràng cài phần mềm diệt viruts rồi sao vẫn bị. Lấy thông tin cá nhân của anh lại còn để lại hình mặt thỏ trêu anh nữa.

Diệp Mặc anh đúng là muốn bóp chết tên hacker này mà. Dám trêu anh, anh sẽ cho biết tay. Anh gõ gõ máy tính nhưng lạ thay máy anh bị đơ gì vậy? Diệp Mặc anh chưa bao giờ gặp đối thủ này bao giờ cũng là một bài học cho anh.

Chưa kết thúc ở đó. Cổ phần trong tay anh lại bị kí online giao bán qua mạng. Anh đúng là tức xì khói mà.

– Thư kí Tần cậu mau vào xem cổ phần của tôi?

– Gì vậy sếp. Đêm hôm anh không ngủ thì để em ngủ chứ.

Giọng thư kí tần còn đang ngái ngủ nói chuyện qua điện thoại với anh. Anh cũng tỉnh cả ngủ khi bật máy tính lên. Sếp anh vậy mà bị một đứa trẻ trêu đùa đúng không tin được.

Hạ Tư Thần sau khi chơi xong thì cậu bắt đầu cười thích thú nhìn mẹ mình. Hạ Uyển cô biết thằng con cô chắc chắn làm gì mờ ám rồi. Làm gì có chuyện tốt nó làm đâu.

– Con lại làm gì sai sao?

– Hì… hì… mẹ à. mẹ cứ nghĩ xấu cho con. Con con chỉ kiếm tiền để nuôi mẹ khi già và nuôi vợ con thôi mà.

– Thôi đi ông tướng ông nghĩ tôi tin chăc. Khai mau con đang làm gì?

– Con đang lấy cổ phần của Diệp thị một chút. Dù sao cũng giàu chia sẻ chút cho dân nghèo như chúng ta cũng tốt mà.

Hạ Uyển cô hét lên chói hết cả căn phòng. Gì mà lấy cổ phần của Diệp Thị. Con cô cũng to gan quá rồi. Hạ Uyển muốn thổ huyết tại chỗ bởi con trai cô quá tinh quái.

– Con dừng lại ngay cho mẹ. Ai cho con ăn trộm đồ của người khác.

Cô vừa nói vừa xác tai cậu nhóc lên. Đúng là thỏ con giả nai mà. Cô đúng là có phúc mới sinh ra cậu. Cũng may lần đó cô ngã xuống biển gặp một đôi vợ chồnh đánh cá đã cứu cô và 1 tháng sau tỉnh dậy cô biết mình mang thai và sinh ra nhóc. Cô sống ẩn dật muốn bịn yên sống qua ngày và quên đi quá khứ. Con trai cô từ nhỏ tỏ ra thông minh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.