Editor: Xóm Nhà Lá
Sau khi Tiết Lam nhìn thấy Thời Chí trong thang máy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thịnh Lâm, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói siêu cấp của CP: Nhìn đi, đây là tình yêu của lão nương!
Thịnh Lâm bị cô nhìn một cách khó hiểu: “Nhìn em làm gì, vào thôi nào.”
Tiết Lam “Ồ” một tiếng, rồi vội vã bước vào thang máy, sau đó Thịnh Lâm cũng bước vào với hai chiếc vali lớn.
Cửa thang máy đóng lại, Thịnh Lâm rất tự nhiên đứng bên cạnh Thời Chí.
Sau khi đứng yên, Thịnh Lâm hất cằm về phía Thời Chí, hỏi một cách quen thuộc: “Buổi chụp bìa tạp chí diễn ra thuận lợi chứ?”
Thời Chí nhẹ gật đầu, trả lời: “Cũng được, trước đó đã từng làm việc với thợ chụp hình.”
Lúc này bọn họ đứng đối diện Tiết Lam, sau khi chứng kiến tương tác giữa hai người, mặc dù cô miễn cưỡng mới giữ được bình tĩnh, nhưng thật ra trong đầu cô sớm đã mưa đạn càn quét: Wow wow wow, CP mình đẩy thuyền là thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Tiết Lam thấy Thời Chí, cô chỉ muốn nói, anh đẹp hơn so với ảnh chụp trên TV!
Thời Chí có đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, cân đối, khi cười lên có chút lạnh nhạt, toàn thân toát ra khí chất cao quý, giống như gió mùa thu được gột rửa sạch sẽ, lành mạnh.
Càng nhìn càng thấy đẹp, một chữ thôi, tuyệt!
Nguyên văn lời nói của mẹ trong điện thoại: Dáng dấp đứa nhỏ Thời Chí này quá tốt, mẹ sợ em trai con không chịu nổi mê hoặc.
Chậc, không ai có thể chịu được.
Tiết Lam nhìn đến hăng say, lại không biết ánh mắt cô quá nóng bỏng làm toàn bộ người trong thang máy đều cảm thấy xấu hổ.
Thịnh Lâm đen mặt đến cạnh Tiết Lam, tức giận dùng cánh tay đập cô: “Chị đang làm gì vậy?”
Tiết Lam sững sờ, vừa định nói “Chị đẩy thuyền CP nha”, may mắn đã kịp thời nuốt lại những lời ấy, tuân thủ nguyên tắc, ‘Giữ riêng cho mình, kiên quyết không múa may trước mặt chính chủ’, có gắng nuốt lời.
Bọn họ không thấy được những lời nói trong siêu thoại kia, nào là ‘Thèm cơ thể cậu rồi’, ‘Anh trai có thể’, đơn giản không càn rỡ!
Tiết Lam lại quay đầu nhìn Thịnh Lâm, thằng nhóc này không tệ, và cũng an toàn.
Thời Chí đột nhiên cảm thấy lành lạnh trong ngực.
Anh Hải vô thức tiến lên trước ngăn cản, anh ta luôn cảm thấy nếu mình không chặn lại, một giây sau Tiết Lam có thể tiến lên cài lại nút áo cho Thời Chí.
Lông mày Thịnh Lâm không khỏi nhảy dựng lên, cũng may thang máy kịp thời mở ra, cậu nhìn về phía Thời Chí áy náy gật đầu, nghiêm mặt kéo Tiết Lam ra.
Cửa thang máy lần nữa khép lại, Đại Bảo không xác định hỏi: “Cô ta sẽ không coi trọng anh chứ?”
“Không có chuyện đó đâu!” Anh Hải cau mày phản bác nói, “Vừa nhìn liền biết quan hệ giữa cô ta và Thịnh Lâm sẽ không đơn giản như vậy, cô ta không cần thiết…”
Dù anh Hải chưa nói xong, nhưng ba người lại biết, cô ta đã dựa vào Thịnh Lâm, chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không gây phiền phức cho Thời Chí.
Thời Chí cũng cảm thấy không thể, vừa rồi ánh mắt của Tiết Lam dù có chút quá phận, nhưng lại hoàn toàn khác với những người con gái đến tiếp cận anh, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm giác ánh mắt kia có chút… Hiền lành!
“Có thể dựa vào Thịnh Lâm, cô Tiết Lâm này coi như cũng có chút bản lĩnh, nhưng với danh tiếng hiện tại của Thịnh Lâm, tuôn ra dưa bở về chuyện tình cảm cũng không phải chuyện tốt, thần tượng nổi tiếng cùng nữ minh tinh bị bôi đen, đoán chừng người đại diện của cậu ta sẽ bận lắm đây.” Trong giọng nói của anh Hải có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
Nghe vậy, Thời Chí bỗng quay đầu, nhìn anh Hải và Đại Bảo một cái, lạnh nhạt nói: “Chuyện này làm như không thấy, em không hy vọng có bất kỳ tin tức nào từ bên chúng ta truyền ra.”
—–
Tiết Lam đi theo Thịnh Lâm đến căn phòng đoàn làm phim sắp xếp cho cô, vừa đóng cửa lại, Thịnh Lâm đẩy hai vali lớn vào trong, mặt không thay đổi quay đầu trừng mắt nhìn Tiết Lam.
“Em làm sao vậy, chị trêu chọc gì em rồi à?” Tiết Lam cũng không nuông chiều tính tình đại thiếu gia của cậu, tức giận lườm cậu một cái.
Vẻ mặt Thịnh Lâm có chút nghiêm túc, “Thời Chí khác với những người chị từng lăng xê cùng, chị đừng trêu chọc anh ta, nếu không…” Nếu không, cậu cũng không bảo vệ được cô.
Nếu không thế nào? Hai mắt Tiết Lam sáng lên, không phải muốn cho cô đẹp mặt chứ?
Ái chà chà, còn bảo vệ, kẹo này đến làm cô không kịp chuẩn bị, nhưng không sao, cô lại thích!
Thịnh Lâm cũng ý thức được khẩu khí của mình có chút không tốt, do dự một chút, có điều khó mở miệng
—-
“Trước đó cũng có người diễn nhân vậy này, vì muốn trói buộc Thời Chí để lăng xê, cuối cùng bị đổi, cho nên nếu chị muốn giữ được nhân vật này, phải nhập tâm nhân vật, đừng nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.”
Thịnh Lâm vốn còn muốn tiếp tục khuyên Tiết Lam, để cô không nên nghĩ đến chuyện lăng xê, nhưng, vừa nghĩ tới trước đó hai người vì chuyện này mà tan rã trong không vui, lời đến khóe miệng bị cậu nuốt trở vào.
Tiết Lam nghe xong chuyện này, lập tức tỏ thái độ nói: “Trời đất chứng giám, chị chưa từng có ý nghĩ lăng xê cùng Thời Chí, em yên tâm, chị lần này nhất định thành thành thật thật.”
Nói đùa, cô không gánh nổi nhân vật này, thì sao có thể ở lại đoàn làm phim, vì để đẩy thuyền CP cô phải liều mạng!
Thịnh Lâm sững sờ, không nghĩ lăng xê, vậy mới vừa rồi ở trong thang máy cô vì cái gì mà nhìn chằm chằm người ta thế, chẳng lẽ cô thích Thời Chí rồi?
“Lại nói, không phải chị nói chị cải tà quy chính à, chị xem như hiểu rõ, có em trai nổi tiếng trong giới giải trí, chị còn phải đi va chạm khắp nơi à, ngồi ăn chờ chết còn không được à.”
Thịnh Lâm nhíu mày nhìn Tiết Lam, cô đã thật thay đổi rồi, nhưng anh lại thấy vui khi thấy điều này.
“Vậy thì đi thôi nào.” Thịnh Lâm đột nhiên nói.
Tiết Lam một mặt không hiểu: “Đi đâu?”
Thịnh Lâm lườm cô một cái, muốn ăn đòn nói: “Không phải nói muốn ngồi ăn rồi chờ chết à, đi ăn cơm thôi.”
Tiết Lam: “…”
Hai người đến phòng của Thịnh Lâm, cậu đã sớm để trợ lý đi mua cơm rồi, đoạn đường này Tiết Lam sốt ruột chạy tới, còn chưa kịp ăn cơm trưa, liền không khách sáo bắt đầu ăn.
Sau khi ăn uống no đủ, Tiết Lam chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi một chút.
Phòng của Thịnh Lâm ở tầng 14, cô ở tầng 13, cô vừa ra cửa chuẩn bị đi thang máy, Thịnh Lâm liền đuổi tới, đưa tấm thẻ: “Cho chị.”
Tiết Lam không hiểu nhìn tấm thẻ: “Làm gì vậy?”
“Không phải nói để em nuôi chị sao?” Thịnh Lâm giơ tấm thẻ trong tay, tức giận nói: “Ừm, nuôi chị.”
Tiết Lam sững sờ, đột nhiên cười, tiểu tử thúi này rất khó ưa, vậy mà cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nhưng, từ trên xuống dưới Tiết Lam chỉ còn hai tệ tám, rất cần cứu trợ.
“Vậy em đã nghĩ kĩ rồi à, đưa chị sao?” Tiết Lam chọc chọc tấm thẻ trong tay cậu, cố ý nói.
Thịnh Lâm có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nhét thẻ vào tay Tiết Lam: “Sao chị nói nhảm nhiều vậy chứ, cho chị…”
Đúng lúc này, cửa đối diện đột nhiên mở ra, Thời Chí toàn thân mặc đồ thể thao từ trong phòng bước ra, đúng lúc thấy cảnh Thịnh Lâm nhét thẻ cho Tiết Lam.
Thời Chí dừng chân, đột nhiên có chút tiến thối lưỡng nan, bầu không khí xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi.
Tiết Lam cũng sững sờ, nhìn thẻ trong tay, lại nhìn Thời Chí và Thịnh Lâm, vội vàng giải thích: “Chuyện này, chị tạm thời dùng cho chi tiêu, sau này nhất định sẽ trả lại.”
Đừng để em dâu biết bọn họ là họ hàng gì đấy, hù dọa người ta mất thôi.
Thời Chí chưa từng gặp qua tình huống như vậy, càng không hiểu sao Tiết Lam lại nhìn anh giải thích, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Thịnh Lâm nghe Tiết Lam nói trả lại tiền gì đó, chỉ cảm thấy cô và cậu rất xa lạ, lập tức mất hứng, thế là đen mặt đuổi người đi.
Nhưng, trước khi Tiết Lam bước vào thang máy vẫn không quên quay đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm thở dài, phòng của hai người đối diện nhau, đoàn làm phim này thật đúng là có tâm.
Sau khi Tiết Lam rời đi, vẻ mặt Thịnh Lâm cuối cùng cũng dịu đi, quay đầu nhìn quần áo của Thời Chí, “Đi tập thể dục?”
Thời Chí ‘Ừ’ một tiếng, hỏi: “Cùng nhau?”
Đoàn làm phim <<Chìm Nổi>> đã khởi động máy được một thời gian, Thịnh Lâm và Thời Chí vẫn thân thiết với nhau, có thời gian sẽ cùng hẹn chơi bóng, tập thể dục, bạn bè chơi thân với nhau.
Dù trên mạng có đẩy thuyền hai người, nhưng hai người ngược lại không coi ra gì, không cố ý tránh nghi ngờ, cũng không lăng xê, rất ngay thẳng.
Thịnh Lâm khoát tay áo, trả lời: “Không được, đợi chút nữa người đại diện của tôi sẽ đến.”
Về phòng không lâu, chị Linh – người đại diện của Thịnh Lâm lo lắng chạy tới.
“Thịnh Lâm, em và Tiết Lam biết nhau khi nào vậy?” Chị Linh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Thịnh Lâm đang chơi game, vừa vặn hết một ván, “… Từ lâu, sớm hơn chị.”
Hai người đánh nhau từ trong bụng mẹ, sợ không ai có thể biết sớm hơn hai người.
Chị Linh nghe vậy sững sờ, sau đó vẻ mặt càng kém đi, hẳn là trước đó hai người đã nói qua, lại đứt đoạn? Xem ra đúng tám chín phần mười, chị Linh nghĩ trong lòng.
Với tính tình của Thịnh Lâm, chị Linh dẫn cậu nhiều năm như vậy tự nhiên đã sớm tìm hiểu, có thể làm cậu bỏ hết sĩ diện đi nhờ người khác, vậy nhất định là người trong lòng cậu, chính xác là để ý người tâ.
Suy nghĩ một chút, chị Linh sốt sắng nói: “Thịnh Lâm, thật ra không cần chị Linh nói em cũng biết, bây giờ em đang trong thời gian chuyển biến quan trọng, lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác tạm thời để đó.”
“Lại nói, nếu chuyện của hai người được đưa ra ngoài ánh sáng, fan em cũng không phải ngồi ăn chay, đến lúc đó bọn họ có thể không nỡ nhắm vào em, nhưng Tiết Lam lại không giống, bây giờ vốn bị bôi đen, đó không phải họa vô đơn chí à, em nói có đúng không?”
Thịnh Lâm sững sờ, ngẩng đầu nhìn về vẻ mặt đau khổ của chị Linh, đột nhiên hiểu cô hiểu lầm cậu và Tiết Lam có quan hệ, cậu vừa muốn giải thích rõ ràng, nhưng lời đến khóe miệng, không biết đột nhiên nghĩ chuyện gì, trở nên có chút do dự.
“Chị Linh, chị yên tâm, em và Tiết Lam không phải loại quan hệ như chị nghĩ, sau này em sẽ giải thích cho chị.” Thịnh Lâm nói.
Chị Linh nửa tin nửa ngờ hỏi: “Hai người thật không vụng trộm yêu đương đó chứ?”
Thịnh Lâm đảm bảo nói: “Đương nhiên là thật, em có thể yêu với bất kì ai trong giới giải trí, chỉ có Tiết Lam, tuyệt đối không thể!”
Chị Linh thấy Thịnh Lâm không giống như đang gạt cô, được rồi, chỉ cần hai người không yêu là tốt, chuyện khác đều dễ giải quyết.
“Vậy được rồi, trong lòng em hiểu là được, bình thường ở đoàn làm phim cũng chú ý một chút, chớ bị người có lòng nhìn thấy, đến lúc đó truyền ra tin đồn không tốt.”
Thịnh Lâm nằm trên ghế sofa chơi game, thuận miệng đồng ý, về chuyện có nghe lọt tai không thì là chuyện khác.
Chị Linh còn nói thêm: “Vậy em thu dọn một chút, ngày mai có hoạt động đó, chị đã thay em xin nghỉ ở đoàn làm phim, đợi chút nữa chúng ta sẽ đi.”
Thịnh Lâm khẽ giật mình, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, cậu ngày mai còn có một hoạt động phải tham gia, thế nhưng Tiết Lam bên kia làm sao bây giờ, cậu vốn muốn ngày mai ngày đầu tiên cô vào đoàn, cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc cô.
Thế nhưng, hoạt động này đã được định trước, không thể đẩy lùi được.
Suy nghĩ một chút, Thịnh Lâm cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Thời Chí, nhờ anh ngày mai đến đoàn làm phim, chăm sóc Tiết Lam một chút.
Editor: Xóm Nhà Lá
Sau khi Tiết Lam nhìn thấy Thời Chí trong thang máy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thịnh Lâm, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói siêu cấp của CP: Nhìn đi, đây là tình yêu của lão nương!
Thịnh Lâm bị cô nhìn một cách khó hiểu: “Nhìn em làm gì, vào thôi nào.”
Tiết Lam “Ồ” một tiếng, rồi vội vã bước vào thang máy, sau đó Thịnh Lâm cũng bước vào với hai chiếc vali lớn.
Cửa thang máy đóng lại, Thịnh Lâm rất tự nhiên đứng bên cạnh Thời Chí.
Sau khi đứng yên, Thịnh Lâm hất cằm về phía Thời Chí, hỏi một cách quen thuộc: “Buổi chụp bìa tạp chí diễn ra thuận lợi chứ?”
Thời Chí nhẹ gật đầu, trả lời: “Cũng được, trước đó đã từng làm việc với thợ chụp hình.”
Lúc này bọn họ đứng đối diện Tiết Lam, sau khi chứng kiến tương tác giữa hai người, mặc dù cô miễn cưỡng mới giữ được bình tĩnh, nhưng thật ra trong đầu cô sớm đã mưa đạn càn quét: Wow wow wow, CP mình đẩy thuyền là thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Tiết Lam thấy Thời Chí, cô chỉ muốn nói, anh đẹp hơn so với ảnh chụp trên TV!
Thời Chí có đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, cân đối, khi cười lên có chút lạnh nhạt, toàn thân toát ra khí chất cao quý, giống như gió mùa thu được gột rửa sạch sẽ, lành mạnh.
Càng nhìn càng thấy đẹp, một chữ thôi, tuyệt!
Nguyên văn lời nói của mẹ trong điện thoại: Dáng dấp đứa nhỏ Thời Chí này quá tốt, mẹ sợ em trai con không chịu nổi mê hoặc.
Chậc, không ai có thể chịu được.
Tiết Lam nhìn đến hăng say, lại không biết ánh mắt cô quá nóng bỏng làm toàn bộ người trong thang máy đều cảm thấy xấu hổ.
Thịnh Lâm đen mặt đến cạnh Tiết Lam, tức giận dùng cánh tay đập cô: “Chị đang làm gì vậy?”
Tiết Lam sững sờ, vừa định nói “Chị đẩy thuyền CP nha”, may mắn đã kịp thời nuốt lại những lời ấy, tuân thủ nguyên tắc, ‘Giữ riêng cho mình, kiên quyết không múa may trước mặt chính chủ’, có gắng nuốt lời.
Bọn họ không thấy được những lời nói trong siêu thoại kia, nào là ‘Thèm cơ thể cậu rồi’, ‘Anh trai có thể’, đơn giản không càn rỡ!
Tiết Lam lại quay đầu nhìn Thịnh Lâm, thằng nhóc này không tệ, và cũng an toàn.
Thời Chí đột nhiên cảm thấy lành lạnh trong ngực.
Anh Hải vô thức tiến lên trước ngăn cản, anh ta luôn cảm thấy nếu mình không chặn lại, một giây sau Tiết Lam có thể tiến lên cài lại nút áo cho Thời Chí.
Lông mày Thịnh Lâm không khỏi nhảy dựng lên, cũng may thang máy kịp thời mở ra, cậu nhìn về phía Thời Chí áy náy gật đầu, nghiêm mặt kéo Tiết Lam ra.
Cửa thang máy lần nữa khép lại, Đại Bảo không xác định hỏi: “Cô ta sẽ không coi trọng anh chứ?”
“Không có chuyện đó đâu!” Anh Hải cau mày phản bác nói, “Vừa nhìn liền biết quan hệ giữa cô ta và Thịnh Lâm sẽ không đơn giản như vậy, cô ta không cần thiết…”
Dù anh Hải chưa nói xong, nhưng ba người lại biết, cô ta đã dựa vào Thịnh Lâm, chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không gây phiền phức cho Thời Chí.
Thời Chí cũng cảm thấy không thể, vừa rồi ánh mắt của Tiết Lam dù có chút quá phận, nhưng lại hoàn toàn khác với những người con gái đến tiếp cận anh, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm giác ánh mắt kia có chút… Hiền lành!
“Có thể dựa vào Thịnh Lâm, cô Tiết Lâm này coi như cũng có chút bản lĩnh, nhưng với danh tiếng hiện tại của Thịnh Lâm, tuôn ra dưa bở về chuyện tình cảm cũng không phải chuyện tốt, thần tượng nổi tiếng cùng nữ minh tinh bị bôi đen, đoán chừng người đại diện của cậu ta sẽ bận lắm đây.” Trong giọng nói của anh Hải có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
Nghe vậy, Thời Chí bỗng quay đầu, nhìn anh Hải và Đại Bảo một cái, lạnh nhạt nói: “Chuyện này làm như không thấy, em không hy vọng có bất kỳ tin tức nào từ bên chúng ta truyền ra.”
—–
Tiết Lam đi theo Thịnh Lâm đến căn phòng đoàn làm phim sắp xếp cho cô, vừa đóng cửa lại, Thịnh Lâm đẩy hai vali lớn vào trong, mặt không thay đổi quay đầu trừng mắt nhìn Tiết Lam.
“Em làm sao vậy, chị trêu chọc gì em rồi à?” Tiết Lam cũng không nuông chiều tính tình đại thiếu gia của cậu, tức giận lườm cậu một cái.
Vẻ mặt Thịnh Lâm có chút nghiêm túc, “Thời Chí khác với những người chị từng lăng xê cùng, chị đừng trêu chọc anh ta, nếu không…” Nếu không, cậu cũng không bảo vệ được cô.
Nếu không thế nào? Hai mắt Tiết Lam sáng lên, không phải muốn cho cô đẹp mặt chứ?
Ái chà chà, còn bảo vệ, kẹo này đến làm cô không kịp chuẩn bị, nhưng không sao, cô lại thích!
Thịnh Lâm cũng ý thức được khẩu khí của mình có chút không tốt, do dự một chút, có điều khó mở miệng
—-
“Trước đó cũng có người diễn nhân vậy này, vì muốn trói buộc Thời Chí để lăng xê, cuối cùng bị đổi, cho nên nếu chị muốn giữ được nhân vật này, phải nhập tâm nhân vật, đừng nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.”
Thịnh Lâm vốn còn muốn tiếp tục khuyên Tiết Lam, để cô không nên nghĩ đến chuyện lăng xê, nhưng, vừa nghĩ tới trước đó hai người vì chuyện này mà tan rã trong không vui, lời đến khóe miệng bị cậu nuốt trở vào.
Tiết Lam nghe xong chuyện này, lập tức tỏ thái độ nói: “Trời đất chứng giám, chị chưa từng có ý nghĩ lăng xê cùng Thời Chí, em yên tâm, chị lần này nhất định thành thành thật thật.”
Nói đùa, cô không gánh nổi nhân vật này, thì sao có thể ở lại đoàn làm phim, vì để đẩy thuyền CP cô phải liều mạng!
Thịnh Lâm sững sờ, không nghĩ lăng xê, vậy mới vừa rồi ở trong thang máy cô vì cái gì mà nhìn chằm chằm người ta thế, chẳng lẽ cô thích Thời Chí rồi?
“Lại nói, không phải chị nói chị cải tà quy chính à, chị xem như hiểu rõ, có em trai nổi tiếng trong giới giải trí, chị còn phải đi va chạm khắp nơi à, ngồi ăn chờ chết còn không được à.”
Thịnh Lâm nhíu mày nhìn Tiết Lam, cô đã thật thay đổi rồi, nhưng anh lại thấy vui khi thấy điều này.
“Vậy thì đi thôi nào.” Thịnh Lâm đột nhiên nói.
Tiết Lam một mặt không hiểu: “Đi đâu?”
Thịnh Lâm lườm cô một cái, muốn ăn đòn nói: “Không phải nói muốn ngồi ăn rồi chờ chết à, đi ăn cơm thôi.”
Tiết Lam: “…”
Hai người đến phòng của Thịnh Lâm, cậu đã sớm để trợ lý đi mua cơm rồi, đoạn đường này Tiết Lam sốt ruột chạy tới, còn chưa kịp ăn cơm trưa, liền không khách sáo bắt đầu ăn.
Sau khi ăn uống no đủ, Tiết Lam chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi một chút.
Phòng của Thịnh Lâm ở tầng 14, cô ở tầng 13, cô vừa ra cửa chuẩn bị đi thang máy, Thịnh Lâm liền đuổi tới, đưa tấm thẻ: “Cho chị.”
Tiết Lam không hiểu nhìn tấm thẻ: “Làm gì vậy?”
“Không phải nói để em nuôi chị sao?” Thịnh Lâm giơ tấm thẻ trong tay, tức giận nói: “Ừm, nuôi chị.”
Tiết Lam sững sờ, đột nhiên cười, tiểu tử thúi này rất khó ưa, vậy mà cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nhưng, từ trên xuống dưới Tiết Lam chỉ còn hai tệ tám, rất cần cứu trợ.
“Vậy em đã nghĩ kĩ rồi à, đưa chị sao?” Tiết Lam chọc chọc tấm thẻ trong tay cậu, cố ý nói.
Thịnh Lâm có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nhét thẻ vào tay Tiết Lam: “Sao chị nói nhảm nhiều vậy chứ, cho chị…”
Đúng lúc này, cửa đối diện đột nhiên mở ra, Thời Chí toàn thân mặc đồ thể thao từ trong phòng bước ra, đúng lúc thấy cảnh Thịnh Lâm nhét thẻ cho Tiết Lam.
Thời Chí dừng chân, đột nhiên có chút tiến thối lưỡng nan, bầu không khí xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi.
Tiết Lam cũng sững sờ, nhìn thẻ trong tay, lại nhìn Thời Chí và Thịnh Lâm, vội vàng giải thích: “Chuyện này, chị tạm thời dùng cho chi tiêu, sau này nhất định sẽ trả lại.”
Đừng để em dâu biết bọn họ là họ hàng gì đấy, hù dọa người ta mất thôi.
Thời Chí chưa từng gặp qua tình huống như vậy, càng không hiểu sao Tiết Lam lại nhìn anh giải thích, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Thịnh Lâm nghe Tiết Lam nói trả lại tiền gì đó, chỉ cảm thấy cô và cậu rất xa lạ, lập tức mất hứng, thế là đen mặt đuổi người đi.
Nhưng, trước khi Tiết Lam bước vào thang máy vẫn không quên quay đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm thở dài, phòng của hai người đối diện nhau, đoàn làm phim này thật đúng là có tâm.
Sau khi Tiết Lam rời đi, vẻ mặt Thịnh Lâm cuối cùng cũng dịu đi, quay đầu nhìn quần áo của Thời Chí, “Đi tập thể dục?”
Thời Chí ‘Ừ’ một tiếng, hỏi: “Cùng nhau?”
Đoàn làm phim <<Chìm Nổi>> đã khởi động máy được một thời gian, Thịnh Lâm và Thời Chí vẫn thân thiết với nhau, có thời gian sẽ cùng hẹn chơi bóng, tập thể dục, bạn bè chơi thân với nhau.
Dù trên mạng có đẩy thuyền hai người, nhưng hai người ngược lại không coi ra gì, không cố ý tránh nghi ngờ, cũng không lăng xê, rất ngay thẳng.
Thịnh Lâm khoát tay áo, trả lời: “Không được, đợi chút nữa người đại diện của tôi sẽ đến.”
Về phòng không lâu, chị Linh – người đại diện của Thịnh Lâm lo lắng chạy tới.
“Thịnh Lâm, em và Tiết Lam biết nhau khi nào vậy?” Chị Linh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Thịnh Lâm đang chơi game, vừa vặn hết một ván, “… Từ lâu, sớm hơn chị.”
Hai người đánh nhau từ trong bụng mẹ, sợ không ai có thể biết sớm hơn hai người.
Chị Linh nghe vậy sững sờ, sau đó vẻ mặt càng kém đi, hẳn là trước đó hai người đã nói qua, lại đứt đoạn? Xem ra đúng tám chín phần mười, chị Linh nghĩ trong lòng.
Với tính tình của Thịnh Lâm, chị Linh dẫn cậu nhiều năm như vậy tự nhiên đã sớm tìm hiểu, có thể làm cậu bỏ hết sĩ diện đi nhờ người khác, vậy nhất định là người trong lòng cậu, chính xác là để ý người tâ.
Suy nghĩ một chút, chị Linh sốt sắng nói: “Thịnh Lâm, thật ra không cần chị Linh nói em cũng biết, bây giờ em đang trong thời gian chuyển biến quan trọng, lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác tạm thời để đó.”
“Lại nói, nếu chuyện của hai người được đưa ra ngoài ánh sáng, fan em cũng không phải ngồi ăn chay, đến lúc đó bọn họ có thể không nỡ nhắm vào em, nhưng Tiết Lam lại không giống, bây giờ vốn bị bôi đen, đó không phải họa vô đơn chí à, em nói có đúng không?”
Thịnh Lâm sững sờ, ngẩng đầu nhìn về vẻ mặt đau khổ của chị Linh, đột nhiên hiểu cô hiểu lầm cậu và Tiết Lam có quan hệ, cậu vừa muốn giải thích rõ ràng, nhưng lời đến khóe miệng, không biết đột nhiên nghĩ chuyện gì, trở nên có chút do dự.
“Chị Linh, chị yên tâm, em và Tiết Lam không phải loại quan hệ như chị nghĩ, sau này em sẽ giải thích cho chị.” Thịnh Lâm nói.
Chị Linh nửa tin nửa ngờ hỏi: “Hai người thật không vụng trộm yêu đương đó chứ?”
Thịnh Lâm đảm bảo nói: “Đương nhiên là thật, em có thể yêu với bất kì ai trong giới giải trí, chỉ có Tiết Lam, tuyệt đối không thể!”
Chị Linh thấy Thịnh Lâm không giống như đang gạt cô, được rồi, chỉ cần hai người không yêu là tốt, chuyện khác đều dễ giải quyết.
“Vậy được rồi, trong lòng em hiểu là được, bình thường ở đoàn làm phim cũng chú ý một chút, chớ bị người có lòng nhìn thấy, đến lúc đó truyền ra tin đồn không tốt.”
Thịnh Lâm nằm trên ghế sofa chơi game, thuận miệng đồng ý, về chuyện có nghe lọt tai không thì là chuyện khác.
Chị Linh còn nói thêm: “Vậy em thu dọn một chút, ngày mai có hoạt động đó, chị đã thay em xin nghỉ ở đoàn làm phim, đợi chút nữa chúng ta sẽ đi.”
Thịnh Lâm khẽ giật mình, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, cậu ngày mai còn có một hoạt động phải tham gia, thế nhưng Tiết Lam bên kia làm sao bây giờ, cậu vốn muốn ngày mai ngày đầu tiên cô vào đoàn, cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc cô.
Thế nhưng, hoạt động này đã được định trước, không thể đẩy lùi được.
Suy nghĩ một chút, Thịnh Lâm cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Thời Chí, nhờ anh ngày mai đến đoàn làm phim, chăm sóc Tiết Lam một chút.