Editor: Xóm Nhà Lá
“Các tiết mục của anh chị sao có thể tổ chức như vậy được, rõ ràng trước đó đã định sẵn buổi biểu diễn nhảy múa. Sao gần tới giờ lên sân khấu lại đổi thành hát, đây không phải là khi dễ người khác sao?”
Bên trong hậu trường hóa trang, Cao Thông – người đại diện của Tiết Lam đang cùng nhân viên trong ê-kíp lí luận để bảo vệ quyền lợi của mình.
Thái độ của nhân viên trong ê-kíp rất kiêu ngạo: “Không thể nói như vậy, trong hợp đồng chúng ta đã viết giấy trắng mực đen, phải tuân theo tiết mục của chương trình, hơn nữa, bài hát được chọn cũng là bài của mọi người, đâu phải không hát được, sợ cái gì.”
Mặt Cao Thông tái mét, sao có thể giống nhau, đây là tiết mục được phát sóng trực tiếp, cũng không có hiệu ứng chỉnh sửa âm thanh.
Nhân viên thông báo với bọn họ như thường lệ, rồi rời đi không quay đầu lại.
Mà đương sự Tiết Lam lại đang ôm hai tay trước ngực, ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Cô vốn không tin vào chuyện ma quỷ trên đời này, mười mấy năm trước đột nhiên xuyên vào một quyển sách, nhưng cô không chỉ không xuyên vào nhân vật chính, thậm chí còn không phải là vật hi sinh.
Ai có thể nghĩ đến, khi xuyên sách cô vẫn là hồn ma, không hiểu sao lại bị trói bên người nữ phụ, không thể rời xa cô ấy 100m.
Đến mức nữ phụ là vật hi sinh, cùng họ cùng tên với cô, gọi là Tiết Lam, hiện tại là nữ minh tinh bị cộng đồng mạng bôi đen.
Không ngờ cô chỉ đổi địa phương mà thôi, còn bị hạn chế tự do, nghĩ đến cái tên Tiết Lam liền muốn chửi rủa.
Đã hơn mười năm trôi qua, cô cũng đã quen, nhưng lúc này vẫn không hiểu sao lại tự xuyên đến chỗ này rồi xuyên vào người nữ phụ qua đường này?
Rõ ràng một giây trước, cô vẫn đang nhiệt tình đẩy thuyền CP bằng chiếc điện thoại di động của nhân viên bên ngoài, đột nhiên trời đất quay cuồng, hồn phách của cô bị hút vào bên trong vòng xoáy, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm, mất đi ý thức.
Sau đó cô xuyên vào cơ thể người này, chẳng lẽ xuyên sách còn có tính lạc hậu?
Hôm nay, nguyên chủ là một trong những khách mời hỗ trợ chương trình, ban đầu đã thống nhất với nhân viên trong ê-kíp, cô nhảy cổ điển, bây giờ gần giờ lên sân khấu lại nói có quá nhiều khách mời nhảy múa, sự trùng lặp trong chương trình quá cao, đổi cô thành hát.
Nhưng vấn đề là nguyên chủ hát bị lạc nhịp, mà bản thân không biết thể loại này.
Chẳng lẽ nguyên chủ đột nhiên đánh rắm, chỉ vì trốn tránh hát?
“Lam Lam, chuyện này nên trách anh, không thì hôm nay chúng ta sẽ không ghi hình nữa, cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thôi.” Cao Thông tức giận nói.
Tiết Lam khẽ liếc anh ta một cái, “Công ty có bằng lòng không?”
Cao Thông nghẹn lời, thái độ của công ty kia đối với Tiết Lam giống như vứt bỏ, đương nhiên sẽ không bằng lòng.
“Cứ như vậy đi, hát cũng không sao.” Tiết Lam nói.
Đừng tưởng cô không biết suy nghĩ của ê-kíp chương trình, khi cô đang lang thang bên ngoài, nhưng cô cũng nghe được đạo diễn và Nhà Sản Xuất lén lút than thở, nói gì là có quá nhiều tiết mục, muốn bỏ một cái.
Ê-kíp chương trình muốn buộc cô biết khó mà lui, tiện đường còn có thể nhận được khoản tiền bồi thường từ vi phạm hợp đồng.
Cao Thông như bị sét đánh, người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ Tiết Lam có bao nhiêu quan tâm đến chuyện hát lạc nhịp, từ khi ra mắt đến giờ cô chưa lần nào hát trước công chúng.
Tiết Lam phớt lờ Cao Thông, thậm chí không thèm thay đồ, cô mặc đồ nhảy múa, trực tiếp lên sân khấu truyền hình trực tiếp.
Đạo diễn và nhân viên trong trường quay như gặp quỷ khi thấy Tiết Lam.
Tiết Lam tỏ vẻ thờ ơ nói: “Không phải hát sao, nhìn tôi làm gì, bắt đầu đi.”
Sắc mặt của Đạo Diễn và Nhà Sản Xuất rất khó coi, quay đầu nhìn về phía Phó Đạo Diễn, đáy mắt đầy nghi ngờ — không phải cậu khẳng định cô ta không biết hát sao?
Phó Đạo Diễn đã nhịn không được lau mồ hôi, hắn cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì, thông tin này là đàn em nói cho hắn biết, mà đàn em hắn còn nói thông tin này rất đáng tin, nên hẳn không phạm sai lầm mới đúng.
Tiết Lam vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, các loại chửi bới đồng loại tuông ra, ngay cả nhân viên thấy cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhưng chuyện này cũng bình thường, nguyên chủ là nữ minh tinh bị bôi đen, đen khắp mọi nơi không còn chỗ nào, hơn nữa ê-kíp chương trình cũng lấy mánh khóe của nguyên chủ, hung hăng tuyên truyền, nhóm người bôi đen cô cũng đã đuổi tới hiện trường.
Nói đến đây, Tiết Lam không thể không thừa nhận, ê-kíp chương trình đổi tiết mục thật sự đáng trách.
Bọn họ không chỉ muốn cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn định lấy sự lạc nhịp của Tiết Lam ra đùa giỡn, để tạo độ hot cho chương trình của bọn họ.
Dù những người có mặt ở hiện trường có ác ý thế nào đi chăng nữa, nếu Tiết Lam đã đứng trên sân khấu biểu diễn, lúc này bọn họ đã đâm lao phải theo lao, đạo diễn chỉ có thể ra hiệu cho lên nhạc.
Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, cô toàn thân mặc đồ cổ điển đứng giữa sân khấu, tà áo phất phới, vũ đạo uyển chuyển động lòng người.
Những người có mặt và những người trong phòng phát sóng trực tiếp, dù bằng lòng hay không bằng lòng, đều không thể không thừa nhận, khuôn mặt của Tiết Lam đẹp đến mức làm người ta phẫn nộ.
Khúc nhạc dạo sắp kết thúc, Tiết Lam tự tin giơ micro lên, chạm đến trái tim của khán giả.
Vài giây sau, mọi người ồ lên, Tiết Lam cũng sửng sốt một phen,…, còn chưa vào nhịp mà.
Không sao, đợi nhịp sau vậy, Tiết Lam vẫn bình tĩnh đứng giữa sân khấu.
Cuối cùng cũng đợi nhịp kế tiếp, lần này vào nhịp, nhưng giọng của cô thiếu chút nữa đã làm khán giả và người trong phòng phát sóng cất bước ra đi.
Hiện trường yên tĩnh đến kỳ lạ, người trong phòng phát sóng cũng đờ đẫn trong nháy mắt, mưa đạn đều tạm dừng.
Lúc này, trong đầu mọi người chỉ có một thanh âm: Cô gái xinh đẹp như vậy, sao hát đến nỗi muốn mạng người thế này!
Tất nhiên Tiết Lam cũng biết mình hát rất khó nghe, dù sao ngũ âm* cũng không được đầy đủ, rất may không chỉ mình cô bị lạc nhịp, lại thêm giọng trời sinh của nguyên chủ nữa, xem như hoàn toàn không thể cứu nổi.
*ngũ âm: Năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ.
Cho nên bị mất mặt cũng không sao.
Nhưng chuyện hát lạc nhịp thì lạc nhịp, mất tự tin thì coi như xong, nào có nhiều chuyện như vậy, người nghe còn không sợ, cô sợ cái gì chứ.
Chỉ cần cô tự tin hát, vậy xấu hổ sẽ là người khác.
Vì vậy, Tiết Lam với giọng rõ ràng, rất tự tin mà lớn tiếng hát xong một bài hát, đáng ngạc nhiên là không có từ nào bị đồng điệu.
Một bài hát hay về tình cả, bị cô hát với biểu cảm ‘chết mê chết mệt’
Người hướng dẫn, học viên, đạo diễn và nhân viên đều ngạc nhiên nhìn người trên sân khấu, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Sau khi kết thúc bài hát, Tiết Lam khom lưng cúi chào, tiêu sái xuống sân khấu, thậm chí không để người dẫn chương trình và người hướng dẫn nhận xét.
Sau khi Tiết Lam rời đi, các tài năng trên hiện trường mới phản ứng, mà lúc này bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ–
[Khá lắm, giọng hát thiếu chút nữa không cho tôi cất bước!]
[Fuck, đây là tiết mục được chọn, ê – kíp chương trình điên rồi sao, để cho một người hát khó nghe như vậy làm khách quý.]
[Hát khó nghe còn dám ra mặt, Tiết Lam quả không hổ là kỹ nữ tuyên truyền, đây là muốn hot đến điên rồi.]
[Cũng rất muốn hỏi một câu, cô sao có thể hát như vậy, mà còn có thể tự tin như vậy nữa chứ?!]
[Không thể không nói, phương pháp hát tập thể dục trên sân khấu làm tôi cảm thấy rất mới mẻ, không được rồi, tôi muốn xem lại một lần nữa, vừa rồi quá bất ngờ, không có thời gian để cười, ha ha ha ha…]
[Lầu trên châm chọc, phương pháp tập thể dục trên sân khấu?! Tuy tổn thương, nhưng chuẩn xác, ha ha ha ha…]
[Nguồn vui vẻ ngày hôm nay của tôi là Tiết Lam chứ không thể là ai khác, không được, tôi phải cười trước, dáng vẻ nghiêm túc và lạc nhịp của cô ta làm tôi buồn cười, cá nhân tôi tuyên bố, thế hệ hài vui nhộn mới vừa ra đời!]
Bức tranh trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xoay chuyển, một loạt ‘Ha ha ha ha’ lướt qua, ‘Thế hệ hài mới’ liên tục xuất hiện trên màn hình.
Tiết Lam cũng không biết mình đạt được danh hiệu ‘Thế hệ hài mới’, cô một đường không trở ngại lên xe bảo mẫu, vẻ mặt Cao Thông muốn nói lại thôi.
Tiết Lam không để ý anh ta, lấy điện thoại của nguyên chủ ra, hai mắt không nhịn được bốc lên.
Má ơi, đây là chuyện hiếm gặp khi cô làm quỷ.
Mặc dù chưa tự mình chạm vào, nhưng mấy năm nay đã sớm thấy, Tiết Lam ngựa quen đường cũ mở khóa, cô vừa mới vào điện thoại, trong nháy mắt đã hiểu nguyên nhân nguyên chủ qua đời rồi.
Trên Weibo, bạn trai cũ và tình mới đã chính thức tuyên bố rồi!
Chuyện này phải bắt đầu từ một tháng trước, nguyên chủ đột nhiên bị bạn trai bí mật hẹn hò ba năm chia tay, ngay cả lý do chia tay cũng không có.
Sau một cuộc gọi điện thoại, xóa Weibo, điện thoại bị chặn, và biến mất không dấu vết.
Đúng là tra nam.
Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, quá ngốc nghếch trong chuyện tình yêu.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cô ấy và tra nam chia tay, trong ba năm thì chia tay cũng vài chục lần, nhiều lần tra nam móc ngón tay, cô ấy lại quay lại, Tiết Lam ở một bên gọi không khí.
Không, tháng trước sau khi tra nam đề xuất chia tay, cô ấy vẫn ngu ngốc nghĩ chờ đối phương hết giận lại tìm cô quay lại, ai ngờ chuyện này lại đến, trách không được nguyên chủ không thể chống đỡ.
Tiết Lam nhìn bên ngoài, suy nghĩ dần bay xa, thật ra đối với chuyện xuyên vào nguyên chủ cũng bất ngờ, nói đúng hơn, hơn mười năm nay cô luôn có linh cảm sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ không đoán được sẽ trong thời gian này, ngẫm lại hiện tại nguyên chủ đã bị bôi đen trong giới giải trí, Tiết Lam liền cảm thấy đau đầu, nếu không thì giải nghệ thôi, cô thật sự chẳng muốn xử lý cục diện rối rắm này.
Sau khi đưa Tiết Lam về nhà, Cao Thông nhận điện thoại rồi vội vàng rời đi.
Vừa đến trước cửa, Cao Thông lo lắng dặn dò: “Tiết Lam, cả ngày nay em đã mệt rồi, vậy đừng lên mạng nữa, nghỉ ngơi sớm chút.”
Tiết Lam sửng sốt vài giây, lập tức đồng ý.
Sau khi tiễn Cao Thông đi, Tiết Lam nhiệt huyết đã sống lại, cô nhanh chóng trở về phòng, lấy hết các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad ra, nếu không có internet thì không thể truy cập được.
Cao Thông không cho cô lên mạng, đơn giản sợ cô bị ảnh hưởng bởi hai chuyện, một là cô bị chửi mắng vì hát lạc nhịp, hai là tra nam Lý Gia Dương thể hiện tình cảm.
Nhưng, những chuyện này cô thật sự không để ý!
Sau ngần ấy năm làm quỷ, Tiết Lam đã phải chịu đựng quá nhiều khi chỉ ở bên cạnh xem người khác lướt web, lúc này cuối cùng cô cũng ‘tự do lướt web’ rồi.
Tiết Lam ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên điện thoại bấm vào trò chuyện trên Weibo, đương nhiên iPad cũng không thể nhàn rỗi, bắt đầu tải video.
Nhưng, Tiết Lam không phải nhìn thông tin tiêu cực của nguyên chủ, mà là đẩy thuyền CP!
Tiết Lam thích đẩy thuyền CP, có thể nói đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống làm quỷ của cô, trợ lý của nguyên chủ cũng thích đầy thuyền CP, cô ấy cũng đã từng đẩy rất nhiều.
Đẩy thuyền CP, Tiết Lam thuộc loại ai đến cũng không – từ chối, loại CP nào cũng có thể chèo, không phân biệt giới tính, dù trong hay ngoài phim, người giấy hay người thật, bọn họ có thể đẩy thuyền rất vui vẻ, phạm vi rất rộng.
Nhưng ngay lúc cô đang vui vẻ trong cuộc trò chuyện đẩy thuyền CP, điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ của nguyên chủ.
“Alo, Lam Lam à, là mẹ đây, gần đây con thế nào rồi, giúp mẹ một chuyện…”
Editor: Xóm Nhà Lá
“Các tiết mục của anh chị sao có thể tổ chức như vậy được, rõ ràng trước đó đã định sẵn buổi biểu diễn nhảy múa. Sao gần tới giờ lên sân khấu lại đổi thành hát, đây không phải là khi dễ người khác sao?”
Bên trong hậu trường hóa trang, Cao Thông – người đại diện của Tiết Lam đang cùng nhân viên trong ê-kíp lí luận để bảo vệ quyền lợi của mình.
Thái độ của nhân viên trong ê-kíp rất kiêu ngạo: “Không thể nói như vậy, trong hợp đồng chúng ta đã viết giấy trắng mực đen, phải tuân theo tiết mục của chương trình, hơn nữa, bài hát được chọn cũng là bài của mọi người, đâu phải không hát được, sợ cái gì.”
Mặt Cao Thông tái mét, sao có thể giống nhau, đây là tiết mục được phát sóng trực tiếp, cũng không có hiệu ứng chỉnh sửa âm thanh.
Nhân viên thông báo với bọn họ như thường lệ, rồi rời đi không quay đầu lại.
Mà đương sự Tiết Lam lại đang ôm hai tay trước ngực, ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Cô vốn không tin vào chuyện ma quỷ trên đời này, mười mấy năm trước đột nhiên xuyên vào một quyển sách, nhưng cô không chỉ không xuyên vào nhân vật chính, thậm chí còn không phải là vật hi sinh.
Ai có thể nghĩ đến, khi xuyên sách cô vẫn là hồn ma, không hiểu sao lại bị trói bên người nữ phụ, không thể rời xa cô ấy 100m.
Đến mức nữ phụ là vật hi sinh, cùng họ cùng tên với cô, gọi là Tiết Lam, hiện tại là nữ minh tinh bị cộng đồng mạng bôi đen.
Không ngờ cô chỉ đổi địa phương mà thôi, còn bị hạn chế tự do, nghĩ đến cái tên Tiết Lam liền muốn chửi rủa.
Đã hơn mười năm trôi qua, cô cũng đã quen, nhưng lúc này vẫn không hiểu sao lại tự xuyên đến chỗ này rồi xuyên vào người nữ phụ qua đường này?
Rõ ràng một giây trước, cô vẫn đang nhiệt tình đẩy thuyền CP bằng chiếc điện thoại di động của nhân viên bên ngoài, đột nhiên trời đất quay cuồng, hồn phách của cô bị hút vào bên trong vòng xoáy, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm, mất đi ý thức.
Sau đó cô xuyên vào cơ thể người này, chẳng lẽ xuyên sách còn có tính lạc hậu?
Hôm nay, nguyên chủ là một trong những khách mời hỗ trợ chương trình, ban đầu đã thống nhất với nhân viên trong ê-kíp, cô nhảy cổ điển, bây giờ gần giờ lên sân khấu lại nói có quá nhiều khách mời nhảy múa, sự trùng lặp trong chương trình quá cao, đổi cô thành hát.
Nhưng vấn đề là nguyên chủ hát bị lạc nhịp, mà bản thân không biết thể loại này.
Chẳng lẽ nguyên chủ đột nhiên đánh rắm, chỉ vì trốn tránh hát?
“Lam Lam, chuyện này nên trách anh, không thì hôm nay chúng ta sẽ không ghi hình nữa, cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thôi.” Cao Thông tức giận nói.
Tiết Lam khẽ liếc anh ta một cái, “Công ty có bằng lòng không?”
Cao Thông nghẹn lời, thái độ của công ty kia đối với Tiết Lam giống như vứt bỏ, đương nhiên sẽ không bằng lòng.
“Cứ như vậy đi, hát cũng không sao.” Tiết Lam nói.
Đừng tưởng cô không biết suy nghĩ của ê-kíp chương trình, khi cô đang lang thang bên ngoài, nhưng cô cũng nghe được đạo diễn và Nhà Sản Xuất lén lút than thở, nói gì là có quá nhiều tiết mục, muốn bỏ một cái.
Ê-kíp chương trình muốn buộc cô biết khó mà lui, tiện đường còn có thể nhận được khoản tiền bồi thường từ vi phạm hợp đồng.
Cao Thông như bị sét đánh, người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ Tiết Lam có bao nhiêu quan tâm đến chuyện hát lạc nhịp, từ khi ra mắt đến giờ cô chưa lần nào hát trước công chúng.
Tiết Lam phớt lờ Cao Thông, thậm chí không thèm thay đồ, cô mặc đồ nhảy múa, trực tiếp lên sân khấu truyền hình trực tiếp.
Đạo diễn và nhân viên trong trường quay như gặp quỷ khi thấy Tiết Lam.
Tiết Lam tỏ vẻ thờ ơ nói: “Không phải hát sao, nhìn tôi làm gì, bắt đầu đi.”
Sắc mặt của Đạo Diễn và Nhà Sản Xuất rất khó coi, quay đầu nhìn về phía Phó Đạo Diễn, đáy mắt đầy nghi ngờ — không phải cậu khẳng định cô ta không biết hát sao?
Phó Đạo Diễn đã nhịn không được lau mồ hôi, hắn cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì, thông tin này là đàn em nói cho hắn biết, mà đàn em hắn còn nói thông tin này rất đáng tin, nên hẳn không phạm sai lầm mới đúng.
Tiết Lam vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, các loại chửi bới đồng loại tuông ra, ngay cả nhân viên thấy cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhưng chuyện này cũng bình thường, nguyên chủ là nữ minh tinh bị bôi đen, đen khắp mọi nơi không còn chỗ nào, hơn nữa ê-kíp chương trình cũng lấy mánh khóe của nguyên chủ, hung hăng tuyên truyền, nhóm người bôi đen cô cũng đã đuổi tới hiện trường.
Nói đến đây, Tiết Lam không thể không thừa nhận, ê-kíp chương trình đổi tiết mục thật sự đáng trách.
Bọn họ không chỉ muốn cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn định lấy sự lạc nhịp của Tiết Lam ra đùa giỡn, để tạo độ hot cho chương trình của bọn họ.
Dù những người có mặt ở hiện trường có ác ý thế nào đi chăng nữa, nếu Tiết Lam đã đứng trên sân khấu biểu diễn, lúc này bọn họ đã đâm lao phải theo lao, đạo diễn chỉ có thể ra hiệu cho lên nhạc.
Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, cô toàn thân mặc đồ cổ điển đứng giữa sân khấu, tà áo phất phới, vũ đạo uyển chuyển động lòng người.
Những người có mặt và những người trong phòng phát sóng trực tiếp, dù bằng lòng hay không bằng lòng, đều không thể không thừa nhận, khuôn mặt của Tiết Lam đẹp đến mức làm người ta phẫn nộ.
Khúc nhạc dạo sắp kết thúc, Tiết Lam tự tin giơ micro lên, chạm đến trái tim của khán giả.
Vài giây sau, mọi người ồ lên, Tiết Lam cũng sửng sốt một phen,…, còn chưa vào nhịp mà.
Không sao, đợi nhịp sau vậy, Tiết Lam vẫn bình tĩnh đứng giữa sân khấu.
Cuối cùng cũng đợi nhịp kế tiếp, lần này vào nhịp, nhưng giọng của cô thiếu chút nữa đã làm khán giả và người trong phòng phát sóng cất bước ra đi.
Hiện trường yên tĩnh đến kỳ lạ, người trong phòng phát sóng cũng đờ đẫn trong nháy mắt, mưa đạn đều tạm dừng.
Lúc này, trong đầu mọi người chỉ có một thanh âm: Cô gái xinh đẹp như vậy, sao hát đến nỗi muốn mạng người thế này!
Tất nhiên Tiết Lam cũng biết mình hát rất khó nghe, dù sao ngũ âm* cũng không được đầy đủ, rất may không chỉ mình cô bị lạc nhịp, lại thêm giọng trời sinh của nguyên chủ nữa, xem như hoàn toàn không thể cứu nổi.
*ngũ âm: Năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ.
Cho nên bị mất mặt cũng không sao.
Nhưng chuyện hát lạc nhịp thì lạc nhịp, mất tự tin thì coi như xong, nào có nhiều chuyện như vậy, người nghe còn không sợ, cô sợ cái gì chứ.
Chỉ cần cô tự tin hát, vậy xấu hổ sẽ là người khác.
Vì vậy, Tiết Lam với giọng rõ ràng, rất tự tin mà lớn tiếng hát xong một bài hát, đáng ngạc nhiên là không có từ nào bị đồng điệu.
Một bài hát hay về tình cả, bị cô hát với biểu cảm ‘chết mê chết mệt’
Người hướng dẫn, học viên, đạo diễn và nhân viên đều ngạc nhiên nhìn người trên sân khấu, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Sau khi kết thúc bài hát, Tiết Lam khom lưng cúi chào, tiêu sái xuống sân khấu, thậm chí không để người dẫn chương trình và người hướng dẫn nhận xét.
Sau khi Tiết Lam rời đi, các tài năng trên hiện trường mới phản ứng, mà lúc này bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ–
[Khá lắm, giọng hát thiếu chút nữa không cho tôi cất bước!]
[Fuck, đây là tiết mục được chọn, ê – kíp chương trình điên rồi sao, để cho một người hát khó nghe như vậy làm khách quý.]
[Hát khó nghe còn dám ra mặt, Tiết Lam quả không hổ là kỹ nữ tuyên truyền, đây là muốn hot đến điên rồi.]
[Cũng rất muốn hỏi một câu, cô sao có thể hát như vậy, mà còn có thể tự tin như vậy nữa chứ?!]
[Không thể không nói, phương pháp hát tập thể dục trên sân khấu làm tôi cảm thấy rất mới mẻ, không được rồi, tôi muốn xem lại một lần nữa, vừa rồi quá bất ngờ, không có thời gian để cười, ha ha ha ha…]
[Lầu trên châm chọc, phương pháp tập thể dục trên sân khấu?! Tuy tổn thương, nhưng chuẩn xác, ha ha ha ha…]
[Nguồn vui vẻ ngày hôm nay của tôi là Tiết Lam chứ không thể là ai khác, không được, tôi phải cười trước, dáng vẻ nghiêm túc và lạc nhịp của cô ta làm tôi buồn cười, cá nhân tôi tuyên bố, thế hệ hài vui nhộn mới vừa ra đời!]
Bức tranh trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xoay chuyển, một loạt ‘Ha ha ha ha’ lướt qua, ‘Thế hệ hài mới’ liên tục xuất hiện trên màn hình.
Tiết Lam cũng không biết mình đạt được danh hiệu ‘Thế hệ hài mới’, cô một đường không trở ngại lên xe bảo mẫu, vẻ mặt Cao Thông muốn nói lại thôi.
Tiết Lam không để ý anh ta, lấy điện thoại của nguyên chủ ra, hai mắt không nhịn được bốc lên.
Má ơi, đây là chuyện hiếm gặp khi cô làm quỷ.
Mặc dù chưa tự mình chạm vào, nhưng mấy năm nay đã sớm thấy, Tiết Lam ngựa quen đường cũ mở khóa, cô vừa mới vào điện thoại, trong nháy mắt đã hiểu nguyên nhân nguyên chủ qua đời rồi.
Trên Weibo, bạn trai cũ và tình mới đã chính thức tuyên bố rồi!
Chuyện này phải bắt đầu từ một tháng trước, nguyên chủ đột nhiên bị bạn trai bí mật hẹn hò ba năm chia tay, ngay cả lý do chia tay cũng không có.
Sau một cuộc gọi điện thoại, xóa Weibo, điện thoại bị chặn, và biến mất không dấu vết.
Đúng là tra nam.
Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, quá ngốc nghếch trong chuyện tình yêu.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cô ấy và tra nam chia tay, trong ba năm thì chia tay cũng vài chục lần, nhiều lần tra nam móc ngón tay, cô ấy lại quay lại, Tiết Lam ở một bên gọi không khí.
Không, tháng trước sau khi tra nam đề xuất chia tay, cô ấy vẫn ngu ngốc nghĩ chờ đối phương hết giận lại tìm cô quay lại, ai ngờ chuyện này lại đến, trách không được nguyên chủ không thể chống đỡ.
Tiết Lam nhìn bên ngoài, suy nghĩ dần bay xa, thật ra đối với chuyện xuyên vào nguyên chủ cũng bất ngờ, nói đúng hơn, hơn mười năm nay cô luôn có linh cảm sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ không đoán được sẽ trong thời gian này, ngẫm lại hiện tại nguyên chủ đã bị bôi đen trong giới giải trí, Tiết Lam liền cảm thấy đau đầu, nếu không thì giải nghệ thôi, cô thật sự chẳng muốn xử lý cục diện rối rắm này.
Sau khi đưa Tiết Lam về nhà, Cao Thông nhận điện thoại rồi vội vàng rời đi.
Vừa đến trước cửa, Cao Thông lo lắng dặn dò: “Tiết Lam, cả ngày nay em đã mệt rồi, vậy đừng lên mạng nữa, nghỉ ngơi sớm chút.”
Tiết Lam sửng sốt vài giây, lập tức đồng ý.
Sau khi tiễn Cao Thông đi, Tiết Lam nhiệt huyết đã sống lại, cô nhanh chóng trở về phòng, lấy hết các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad ra, nếu không có internet thì không thể truy cập được.
Cao Thông không cho cô lên mạng, đơn giản sợ cô bị ảnh hưởng bởi hai chuyện, một là cô bị chửi mắng vì hát lạc nhịp, hai là tra nam Lý Gia Dương thể hiện tình cảm.
Nhưng, những chuyện này cô thật sự không để ý!
Sau ngần ấy năm làm quỷ, Tiết Lam đã phải chịu đựng quá nhiều khi chỉ ở bên cạnh xem người khác lướt web, lúc này cuối cùng cô cũng ‘tự do lướt web’ rồi.
Tiết Lam ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên điện thoại bấm vào trò chuyện trên Weibo, đương nhiên iPad cũng không thể nhàn rỗi, bắt đầu tải video.
Nhưng, Tiết Lam không phải nhìn thông tin tiêu cực của nguyên chủ, mà là đẩy thuyền CP!
Tiết Lam thích đẩy thuyền CP, có thể nói đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống làm quỷ của cô, trợ lý của nguyên chủ cũng thích đầy thuyền CP, cô ấy cũng đã từng đẩy rất nhiều.
Đẩy thuyền CP, Tiết Lam thuộc loại ai đến cũng không – từ chối, loại CP nào cũng có thể chèo, không phân biệt giới tính, dù trong hay ngoài phim, người giấy hay người thật, bọn họ có thể đẩy thuyền rất vui vẻ, phạm vi rất rộng.
Nhưng ngay lúc cô đang vui vẻ trong cuộc trò chuyện đẩy thuyền CP, điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ của nguyên chủ.
“Alo, Lam Lam à, là mẹ đây, gần đây con thế nào rồi, giúp mẹ một chuyện…”