Thật ra Chu Y Hàn cũng không ôm hy vọng gì, cũng không cho rằng đối mặt với người đàn ông này để xử lý vết thường cho mình. Nhưng Đoạn Trác Hữu chính là làm như vậy. Anh cúi đầu vặn chai Iodophor, sau khi cho tăm bông vào Iodophor, thế mà anh lại thật sự cúi đầu lau vết thương trên gan bàn tay cho cô.
Chu Y Hàn khẽ giật mình.
Đây, khiến người ta quá khó hiểu rồi.
Đoạn Trác Hữu trong truyền thuyết không không nên có dáng vẻ này.
Không phải nói anh là người thô bạo thành tính sao? Không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc là gì? Nhưng hiện tại lại còn có thể xử lý vết thương cho kẻ đê tiện diêm dúa lòe loẹt xa lạ này như cô?
“Ay…..”
Vết thương được lau bằng thuốc khử trùng Iodophor, Chu Y Hàn run rẩy vì đau.
Thương hoa tiếc ngọc? Không tồn tại.
Cô thu lại suy nghĩ lung tung vừa rồi của mình.
“Nhẹ, nhẹ một chút.”
Chu Y Hàn nhìn vết thương của mình, nhẹ giọng mở miệng cầu xin.
Lúc này không có cố tình làm bộ làm tịch nữa, cảm giác đau đớn ở vết thương dường như rõ ràng hơn những nơi khác.
“Còn biết đau?” Nào ngờ, Đoạn Trác Hữu ngược lại cố ý dùng sức.
“A a a!”
Thật sự rất đau nha ông trùm này!
Chu Y Hàn đau đến mức muốn rút tay mình về. Nhưng vô dụng, Đoạn Trác Hữu lại nắm chặt cô không buông.
Sức mạnh giữa nam và nữ khác xa nhau.
Lúc này, trên mặt Đoạn Trác Hữu tràn đầy sự cương quyết và hung ác. Bộ dáng này của anh, cũng không giống như thật sự muốn xử lý vết thương cho cô, như thể cô là một món đồ chơi vậy, có thể để anh chơi.
Chẳng mấy chốc, Chu Y Hàn cũng không giãy dụa nữa. Cô nhìn sinh vật không rõ ràng lần nữa xuất hiện trên thảm, bất giác co chân lại.
“Đó là cái gì?” Chu Y Hàn vươn tay chỉ sinh vật kia cách đó không xa.
Đoạn Trác Hữu nhìn theo hướng ngón tay Chu Y Hàn, cười nhạo một tiếng: “Giáo viên tiểu học không dạy cô kiến thức cơ bản à?”
Kiến thức cơ bản?
Chu Y Hàn rất muốn trả lời câu kiến thức cơ bản, không phải người bình thường cũng sẽ không nuôi loại vật này làm thú cưng sao!
Nhưng cô không tiện mặt đối mặt với ông trùm.
“Có cắn người không?” Chu Y Hàn yếu đuối hỏi, đây là một vấn đề cô rất quan tâm trước mắt.
Đoạn Trác Hữu khẽ cười: “Chưa từng cắn tôi. Cô, không chắc có vậy không.”
Chu Y Hàn nghe vậy, lại co chân lên, nhỏ giọng nói: “Vậy có thể để nó cách xa em một chút không?”
Ông trùm lạnh lùng nói: “Không thể.”
Chu Y Hàn: “…”
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng chuông.
Là điện thoại của Đoạn Trác Hữu.
Điện thoại còn đặt trên sofa bên kia, Đoạn Trác Hữu hơi cau mày, khuôn mặt ương bướng nhiễm chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi qua.
Chu Y Hàn vẫn ngồi trên bàn trang điểm như cũ, trắng trợn nhìn bóng lưng Đoạn Trác Hữu. Từ góc độ của cô, đường nét góc nghiêng của Đoạn Trác Hữu hống hách lại quái gở.
Trong thực tế, vẫn sẽ có một loại cảm giác không chân thực.
Cô là ngươi có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ, nỗi đau và nỗi buồn đều có thể giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, bề ngoài giữ sự ung dung trước sau như một.
Đêm nay, tất cả những chuyện xảy ra, cẩn thận nhớ lại, Đoạn Trác Hữu chắc coi như là “người bị hại.” Đột nhiên một nữ nghệ sĩ lạ tuyến 108 xuất hiện tại nơi ở của anh, ít nhất về mặt an ninh là một vấn đề lớn.
Nhưng Chu Y Hàn lại không có cách nào xác định được rốt cuộc là ai hãm hại mình.
Trong đầu hiện lên danh sách mọi người, người đầu tiên loại trừ là bạn trai Trịnh Cảnh Thước. Cho dù hiện tại Trịnh Cảnh Thước vẫn đang đi công tác nước ngoài. Dựa vào sự hiểu biết của Chu Y Hàn đối với anh ta, lá gan anh ta cũng không làm ra loại chuyện này.
Như vậy còn lại, chính là người Chu Y Hàn đắc tội trong khoảng thời gian này. Vậy cũng có quá nhiều mẹ kế, em gái riêng, đạo diễn biến thái, còn có những người trong giới cô thật sự không biết.
Khi chặn người đối phương, một đôi tay cũng không đếm được.
Chu Y Hàn cảm thấy đầu mình dường như đau hơn.