Giang Tâm lớn lên ở trong một phố nhỏ, là một người Bắc Kinh chính hiệu, sống trong một tứ hợp viện cũ – tại một hẻm cổ phía bắc.
Căn phòng nhỏ trong một con hẻm cổ phía bắc, chín bỏ làm mười thì cũng chỉ khoảng hai mươi mét vuông.
Cũng may là trần nhà khá cao, có xây thêm một gác xép nhỏ, miễn cưỡng lắm mới đủ cho hai người ở.
Bây giờ, chỉ còn mình cô.
Mười năm trước, sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ cô liền ra nước ngoài làm ăn, tái giá với một người Mỹ, sau đó hai mẹ con cũng không còn liên lạc nhiều.
Còn Giang Tâm thì đi theo bố mình tên Giang Chí Thành.
Tháng trước, Giang Chí Thành đột ngột bị nhồi máu cơ tim, qua đời ngay trên đường tới bệnh viện.
Từ đó, Giang Tâm thật sự trở thành một người cô đơn.
Cô vuốt tấm áp phích F4 trên tường, quay đầu nhìn người phía sau: “Cứ chụp ảnh thoải mái nhé.”
Nói không có ký ức là giả, nhưng làm người thì cũng không thể để chuyện quá khứ kéo chân lại được.
Mấy khách du lịch thường nói rằng những con hẻm cũ này trông rất hoài niệm, nhưng thật ra thì chẳng có ai ở đó cả.
Giờ đã là thế kỉ 21 rồi, một phần cũng vì các vấn đề về hệ thống ống nước, người ở đây đã quen với đi sử dụng các khu vệ sinh công cộng và dùng cả bô.
Hồi Giang Tâm còn học đại học, ngay cả 30 Tết cô cũng không về, ở lại ký túc xá của trường.
Dù sao bố cô cũng chỉ biết uống rượu nên bọn họ không có chuyện ăn mừng tất niên hay năm mới gì cả.
Sinh sống trong những khu nhà như này thật sự có rất nhiều chuyện bất tiện, nhưng đây là “nhà học khu*” nổi tiếng, giá cả trên thị trường khá cao.
*”nhà học khu” – bất động sản vị trí gần các trường học chất lượng, để con em được đi học đúng tuyến ở trường tốt, thường có giá rất đắt đỏ.
Ví dụ căn nhà nhỏ của nhà Giang Tâm, ít nhất cũng có thể bán được ba trăm mười vạn tệ, mỗi mét vuông lên tới mười bảy vạn tệ.
Cho dù trước đây cô có nghe nói qua về chuyện này, nhưng khi nghe người bên bất động sản báo giá bị bị dọa tới thót tim: “Đắt như vậy sao?”
Người bên bất động sản cũng không ngạc nhiên: “Trường tiểu học và trường trung học Hồ Đồng, làm gì có phụ huynh nào mà không muốn con mình học ở đây chứ.”
Giang Tâm cũng rất muốn nói rằng, cô học ở đó suốt bao nhiêu năm trời, mà bây giờ vẫn chỉ là một đứa dân quèn đấy thôi.
Vậy cho nên mới thấy thiên phú mới là quan trọng nhất,
Cơ mà cô hiểu tấm lòng của bậc cha mẹ, nhún nhún vai: “Giá thì cũng có thể thấp hơn chút cũng được, miễn sao bán càng sớm càng tốt.”
Bán đi nào, để cô còn đi từ chức.
Mẹ kiếp 996!
*996: ý chỉ văn hóa 996, ám chỉ làm việc từ 9h sáng tới 9h tối liên tục 6 ngày trong tuần.
Giang Tâm vừa mới tốt nghiệp đại học, vào làm trong một công ty Internet khá lớn, lương chín ngàn tệ sau thuế và ba ngàn tệ tiền thuê phòng.
Cô đã lưỡng lự xem có nên chuyển về nhà ở để tiết kiệm một khoản hay không.
Giờ thì hay rồi, bỏ qua bước này luôn.
Trên thực tế, nhà họ Giang cũng có thể mua một căn nhà vào mấy năm trước rồi, nhưng bố cô vẫn tin rằng căn đó sẽ bị dỡ bỏ và giá nhà sẽ giảm.
Cộng với việc Giang Chí Thành nghiện cờ bạc và rượu chè, nên với số tiền lương ít ỏi đó cũng sớm cạn kiệt.
Mối quan hệ cha con của hai người, nếu như nhất định phải dùng từ nào để miêu tả, thì giống như những người xa lạc dưới một mái nhà, quanh năm ngày tháng không nói được ba câu.
Hồi nhỏ, bố cô còn có thói bạo lực, có lần Giang Tâm đã đánh trả lại ông khi cô mới mười bốn tuổi, tới nỗi hai người cùng nhau tới bệnh viện, sau đó thì tình hình mới dần ổn hơn.
Nhưng mà sau lần nổi dậy đó, tiền sinh hoạt và tiền học phí đều không có đủ dùng, trừ nhặt rác và các việc phạm pháp ra thì việc bán thời gian nào Giang Tâm cũng đã từng làm.
Cô có bố mà lại như không, thậm chí có lúc cô còn mong rằng mình không có bố.
Ông ấy để lại món tài sản thừa kế lớn như vậy, tốt xấu gì thì cô cũng cảm kích một chút.
Bởi vì muốn bán nhà, Giang Tâm quét dọn qua một lượt, đồ đạc và vật dụng các thứ cho cho bán bán, còn tìm thấy rất nhiều món đồ mà cô tưởng đã mất, cuối cùng gói ghém năm sáu cái túi lớn, gọi một chiếc xe chở tới phòng cô thuê.
Một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, thuê chung với một cô gái khác, phòng ngủ phụ của cô thì nhỏ hơn, có một chiếc giường đơn kê cạnh cửa sổ, một bàn trang điểm ở cuối giường và một tủ quần áo âm tường ở lối vào.
Trong nháy mắt, những món đồ cô vừa mới mang về lấp đầy lối đi chật hẹp.
Giang Tâm vất vả xếp gọn chúng lại, đang gọi một cốc trà sữa, rồi thả người trên ghế sô pha tận hưởng niềm hạnh phúc cuối cùng của ngày cuối tuần.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, tin nhắn đầu tiên là: [Bản cập nhật hôm nay có vấn đề]
Giang Tâm giả vờ không nhìn thấy, nhớ lại lời của người môi giới, nhà cô rất dễ bán, mà cô lại còn hạ giá nữa nên sẽ bán được trong vòng hai tuần.
Cô sắp trở thành một phú bà rồi, tại sao mà vẫn phải làm việc vào cuối tuần chứ!!
Tại sao!!!
Giang Tâm buồn bã ngồi trên ghế sô pha, trả lời: [Được, tôi sẽ sửa ngay.]
Cô mở máy tính, tranh thủ đặt đồ ăn giao tới, sau đó nhìn lại màn hình máy tính rồi thở dài.
Sếp là đồ đần, đồng nghiệp cũng là kẻ ngốc, cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là cô.
Giang Tâm gửi tin nhắn cho đồng nghiệp: [Tôi nhớ là chúng ta đã thảo luận vào thứ sáu rồi, hình ảnh trên trang chủ hôm nay là hình ảnh của nữ thứ hai mà.]
Một lúc sau đồng nghiệp mới trả lời: [Tôi đang ở bên ngoài.]
Ôi, phiền quá đi mất.
Giang Tâm chụp màn hình, muốn gửi cho sếp xem, nhưng nhìn thoáng qua số dư ngân hàng, lại thở dài.
Thôi vậy, biết đâu tên môi giới kia lại lừa đảo, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.
Cô tự mình chỉnh sửa, kiểm tra lại một lần nữa, cắn ống hút trà sữa rồi đặt 30 tệ ma lạt thang.
Ba mươi tệ một ngày, chín tăm tệ một tháng.
Không phải lúc nào cô cũng tiêu xài xa hoa như vậy: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền cước di động, phương tiện đi lại, mua sắm quần áo, đồ skincare, ngày ba bữa đôi khi cũng có thêm một bữa phụ. Tính ra chẳng còn bao nhiêu để cô tự tin bước vào lối sống xa xỉ cả.
Dựa theo tính toán như này, hàng tháng Giang Tâm cũng khổ sở lắm mới tiết kiệm được một ngàn rưỡi.
Đến cả cô cũng phải khuất phục trước tinh thần của chính mình.
Ngày hôm sau là thứ Hai, công việc của Giang Tâm yêu cầu đến công ty trước mười giờ, thời gian tam tầm cố gắng không quá mười hai giờ đêm.
Chín rưỡi tối cô lên xe bus mà vẫn còn gặp 2 cột đèn giao thông, ngửi mùi hương “nước hoa” ngất ngây của anh trai đang lướt điện thoại ở bên cạnh.
Giang Tâm nắm chặt tay vịn để tránh bị mất thăng bằng khi tài xế phanh xe, cũng cố gắng di chuyển về phía cửa sổ càng xa càng tốt.
Tháng 9, trời trở lạnh, người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ chỉ hé một khe nhỏ.
Không khí trong lành thoán ẩn thoáng hiện như một vật thể mơ hồ, đầu Giang Tâm càng ngày choáng váng.
Hiện tại cô rất nghi ngờ lượng hoa hồng trong nước hoa của anh chàng kia vượt quá tiêu chuẩn, cô có chút phản ứng mẫn cảm với nó.
Lúc xe dừng lại, cô chạy trối chết xuống.
Vào buổi sáng thứ hai, ngày mà nhân viên văn phòng ghét nhất, tâm hồn của Giang Tâm đã trôi đi đâu đó, cô cố gắng bình tình lại và bước vào cửa hàng tiện lợi.
Mua một suất cà phê với một loại bánh mì tự chọn mà chỉ tốn 12 tệ.
Trong số 6 loại bánh mì tự chọn đó không có cái nào phù hợp với khẩu vị của cô, tuy xét về tính phần chi phí, ngày nào cô cũng gọi suất này.
Trước khi quét mã QR, Giang Tâm liếc nhìn điện thoại của mình, đầu cô nổ ‘bùng’ một tiếng, cô lấy lại phản ứng ngay lập tức, nói với thu ngana: “Không lấy bánh mì, chỉ cần cà phê thôi nhé.”
Thu ngân cật lực đề cử: “Chị chỉ cần bỏ ra thêm 2 tệ là sẽ có thêm bánh mì đó ạ, còn mua riêng cà phê là 10 tệ, chị chắc là không muốn thêm bánh mì không ạ?”
Giang Tâm gật đầu thật mạnh: “Không cần nữa.”
Cô sắp thành phú bà rồi, ai quan tâm!
Căn nhà được bán nhanh hơn dự kiến, mặc dù người môi giới bày ra biểu cảm ‘có gì đâu mà bất ngờ’, nhưng Giang Tâm vẫn bị sốc.
Mãi đến hai tuần sau khi cô nhận được thông báo của ngân hàng là ba trăm vạn đã được cộng vào, cô vẫn còn chưa có lấy lại được tinh thần.
99% mọi người trên thế giới này đều tưởng tượng tới cảnh trúng một trăm vạn tệ thì tiêu xài như thế nào, hồi nhỏ Giang Tâm muốn du lịch vòng quanh thế giới, nhưng sau quá trình trưởng thành đầy khốc liệt, ước mơ lớn nhất hiện tại của cô là có được một nơi ở cho riêng mình.
Đương nhiên không phải ở thủ đô, ngay cả khi trả trước được một khoản, nhưng mà vẫn không thể đủ.
Nếu Giang Tâm được lựa chọn, cô không muốn cả đời mình bị kẹt ở nơi đây.
Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình làm thủ tục, nên công việc trong tay cũng không còn nhiều.
Cô không chỉ có thể tan làm đúng giờ mà còn có thể đi câu cá.
Giang Tâm tra đi tra lại những nơi đáng sống ở Trung Quốc, cuối cùng cô chọn Dư An.
Cô yêu cái tên này và vô cùng hy vọng rằng quãng đời còn lại của cô ở nơi này sẽ yên bình, ổn định như cái tên của nó.
余生所安: dư sinh sở an ~~