Dư Âm

Chương 4



Edit by ?????????

Kỳ thi cuối cùng cũng đúng hạn mà tới, ra trước cổng trường, vẻ mặt Chu Kỳ có chút ưu sầu, “Thảm thật rồi, lần này tớ mà thi rớt, mẹ nhất định sẽ không tha cho đâu.”

Loại chuyện này Du Âm cũng không biết an ủi như thế nào, vỗ vỗ bả vai Chu Kỳ an ủi.

Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Mọi người đều bao lớn bao nhỏ từ ký túc xá ra tới, đại bộ phận gia đình đều sẽ tới đón con, giúp con xách hành lý. Hành lý Du Âm không nhiều lắm nhưng cũng không ít, miễn cưỡng cầm di động, nhìn hàng ô tô, taxi đang đậu trước trường. Cha Chu Kỳ tới đón Chu Kỳ, nói có thể đưa Du Âm cùng về, Chu gia cách Thẩm gia rất xa, Du Âm sợ phiền toái người khác nên cất giọng dịu dàng cự tuyệt, nói chính mình có thể gọi xe, Chu Kỳ lôi kéo hai lần không được bèn đi theo cha về nhà, trước khi đi lắc lắc di động nói gặp chuyện gì thì nhớ gọi.

Hôm nay người gọi xe cũng rất nhiều, tuy rằng cổng trường đậu không ít taxi, nhưng mỗi lần Du Âm tính toán lên xe đều sẽ bị người đoạt trước, cô chỉ có thể tìm một chỗ râm mát gần đó chờ đám người tan đi một ít.

“Tiểu Âm.” Là chú Phùng, Du Âm có chút kinh ngạc, “Chú Phùng,sao chú lại ở đây?”

“Nhị thiếu gia tới đây mua sách, cùng nhau trở về đi, nhiều đồ như vậy để chú giúp con cầm.” Chú Phùng ở Thẩm gia làm tài xế mười mấy năm, đối với Du Âm thường xuyên gặp gỡ, ngày thường cũng rất chiếu cố cô.

Thẩm Trị tới đây mua sách là chuyện bình thường, nhưng do đã xảy ra chuyện kia khiến Du Âm nghĩ ngợi lung tung. Cô áp xuống cảm xúc kì quái trong lòng, đi theo chú Phùng thúc ra xe, trước cổng trường chen chúc xe đổ cạnh nhau nên xe của Thẩm gia đỗ có chút xa, chú Phùng xách tất cả hành lý của Du Âm, cô chỉ vác một cái cặp sách, cùng với một cái túi nhỏ.

Tới chỗ đỗ xe, chú Phùng cho tất cả hành lý vào cốp, Du Âm vẫn lựa chọn ngồi ở ghế phụ. Cô cùng Thẩm Trị chào hỏi, kêu một tiếng “Nhị thiếu gia”, Thẩm Trị cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng, hắn còn đang mặc đồng phục, nhưng khí chất lỗi lạc, mắt cũng không nâng lên như xung quanh hắn đều không thèm để ý.

Bên cạnh chỗ hắn ngồi quả thật có rất nhiều sách.

Du Âm lấy ra một tờ khăn giấy lau bớt mồ hôi trên trán, hôm nay thời tiết phá lệ oi bức, mây trên trời từng áng, từng áng kéo đến rất dày, khả năng sẽ có một cơn mưa to.

Tới Thẩm gia, vẫn là chú Phùng giúp cô đem hành lý đưa về phòng, Thẩm Trị vừa xuống xe liền vào cửa. Du Âm nhẹ nhàng thở ra, hướng đến chú Phùng nói lời cảm ơn.

Đến tối, quả nhiên có một cơn mưa to, Du Âm rất thích buổi tối trời mưa, ngày mưa ngủ phá lệ thoải mái, cô mở cửa sổ, nghe ngoài cửa sổ liên miên không dứt tiếng mưa rơi, cầm một quyển tiểu thuyết của Đông Dã Khuê Ngô* ở trên giường xem, vừa mới thi xong nên cô quyết định sẽ thả lỏng một chút.

(* Đông Dã Khuê Ngô là một tác giả người Nhật Bản, chuyên viết tiểu thuyết trinh thám).

Lâu lắm rồi mới có thời giãn thư giãn như thế này.

Bên gian phòng khác, trên tay Thẩm Trị cũng đang cầm một quyển sách, nhưng không mở ra, hắn ngồi dựa vào cửa sổ, sách đặt ở trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên bề mặt cuốn sách, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn đến cảnh mưa đêm bên ngoài.

Không biết lúc này Du Âm đang làm những gì.

– —

Một đêm ngủ say.

Du Âm có thói quen dậy sớm, nhưng vì đêm qua mưa nên sáng sớm phá lệ thoải mái, trong không khí tràn đầy mùi bùn đất cùng hương vị cỏ xanh, gió lạnh hơi hơi quất vào mặt, Du Âm đứng ngoài sân, dưới táng cây hít thở không khí trong lành.

Thẩm Trị đứng ở cửa sổ sát đất nhìn thân ảnh của cô, sắc mặt chậm rãi giãn ra.

Sáng hôm nay thấy mặt Thẩm cha, Thẩm Trị từ trên lầu xuống dưới, Thẩm cha đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, không hề nghi ngờ Thẩm Trị là một người đàn ông ưu tú, vô luận là bề ngoài hay năng lực, điều này làm ông rất tự hào.

Biết được con trai đang trong kỳ nghỉ hè, ông cũng chưa dặn dò gì nhiều, tự biết Thẩm Trị đang khắc phục những hạn chế của bản thân, nhưng ngoài mặt lại nói muốn con trai theo ông đến công ty làm quen bầu không khí nơi văn phòng một chút.

Thẩm mẹ vừa nghe, có chút không cao hứng, vô danh hỏa khởi*, “Công ty cứ để từ từ, Tiểu Trị còn nhỏ, hôm qua mới vừa thi xong.”

(* ý là tự dưng tức giận)

Thẩm mẹ thì quan tâm con trai thật sự thích làm nghề gì, Thẩm cha không muốn đem tâm huyết nửa đời giao lại cho người ngoài, vẫn luôn kỳ vọng con trai có thể kế thừa tâm huyết của ông. Đại thiếu gia Thẩm Nhương đang là nhà thực vật học, vì thế ông chỉ còn đặt kỳ vọng lên người Thẩm Trị.

Thẩm cha không muốn cùng Thẩm mẹ tranh luận, gần đây Thẩm mẹ đang có dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh.

Thẩm cha quyết định đến công ty.

Thẩm mẹ hạ tâm tình xuống, bà nhìn Thẩm Trị nói: “Dạo này cha con hễ có cãi nhau chuyện gì cũng không muốn cùng mẹ tranh luận.”

Thẩm Trị: “Cãi nhau là chuyện bình thường, cha không tranh luận cũng chỉ muốn mẹ bình tĩnh lại thôi.”

Thẩm mẹ nâng cao giọng: “Mẹ đã bình tĩnh cả đời, còn muốn mẹ bình tĩnh như thế nào nữa?”

Nói xong mới ý thức rằng vừa rồi mình vừa thất thố, nhìn về hướng Thẩm Trị xin lỗi, “Mẹ không biết vì sao gần đây luôn bị như thế, rất dễ dàng tức giận.”

Thẩm Trị: “Mẹ, có lẽ mẹ nên nên đến phòng khám bác sĩ Khương một chuyến.”

Bác sĩ Khương là bác sĩ riêng của Thẩm mẹ, bà không phản đối, dặn dò Thẩm Trị ăn xong bữa sáng, sau đó cùng Thẩm Trị đến chỗ bác sĩ Khương.

Bác sĩ Khương khám xong, Thẩm Trị nhìn sắc mặt Thẩm mẹ tốt hơn một ít, bác sĩ Khương nói: “Thẩm phu nhân đang trong hội chứng mãn kinh, chú ý nghỉ ngơi, luôn giữ tâm tình tốt, có thể làm một ít việc để phân tán sự chú ý, như đi ra ngoài du lịch, tụ họp bạn bè, tôi sẽ kê cho bà một ít thuốc. Không cần lo lắng, đây là một hội chứng thông thường, ai đến tuổi này đều bị.”

Về đến nhà, trấn an Thẩm mẹ đi nghỉ ngơi, Thẩm Trị gọi điện thoại cho cha, kể đại khái bệnh của mẹ, đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát nói: “Cha biết rồi. Hôm nay cha sẽ về sớm một chút.”

Thẩm cha cùng Thẩm mẹ thời trẻ cũng rất ân ái, chỉ là thời gian dài, tình cảm chậm rãi trở nên bình đạm, công việc bận rộn làm cho hai người ít có thời gian nói chuyện với nhau, nhưng Thẩm mẹ cũng không để bụng, buổi tối về nhà ông quyết định bớt chút công việc mang vợ mình đi ra ngoài giải sầu.

Thẩm mẹ nghe xong trong miệng không nói, nhưng có thể nhìn ra được sự vui vẻ của bà.

Du Âm giúp Thẩm mẹ sắp xếp hành lý, bọn họ muốn đi Santorini**, Thẩm mẹ đứng trước tủ quần áo tìm những bộ váy xinh đẹp. Thẩm mẹ vui vẻ, Du Âm cũng vui vẻ theo, không khí trong nhà giống như tươi sáng lên, Thẩm mẹ không ngừng hỏi, “Tiểu Âm, con xem cái này đẹp hơn hay cái kia đẹp hơn? Dì mang theo cái mũ này có phù hợp không? Mang theo cái này có kì quá không?”

(**Santorini (tiếng Hy Lạp: Σαντορίνη), tên cổ điển là Thera. là một hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của đại lục Hy Lạp. Đây là đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ, có hình dạng hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Nguồn: Wikipedia)

Du Âm đều gật đầu, Thẩm mẹ không kỳ vọng Du Âm trả lời quá chuyên nghiệp đâu.

“Mẹ, mẹ nhanh lên một chút, nếu không cha đi một mình đấy.” Thẩm Trị dựa vào cạnh cửa thúc giục.

“Hừ, còn lạ gì ổng nữa, đi một mình thì đi một mình đi.” Ngoài miệng nói như vậy vẫn đẩy mạnh tốc độ một chút, Thẩm cha hiếm khi có thể mặc đồ bình thường, kéo Thẩm mẹ lên xe, ông giao việc cho Thẩm Trị, “Công ty bên kia có chú của con, nhưng con vẫn nên dành thời gian đến công ty xem xét một chút.”

“Con biết rồi.” Thẩm Trị đáp.

Nhìn theo xe cha mẹ đi xa, Thẩm Trị xoay người vào nhà, Du Âm trong tay cầm một sọt quần áo đi qua, thấy hắn liền nhanh bước chân hơn một chút.

– —

Giờ cơm trưa, Thẩm Trị gọi Du Âm qua: “Tôi muốn sửa sang thư phòng lại một chút, em đến giúp tôi đi.” Thẩm gia có hai thư phòng, cái lớn là thư phòng của Thẩm cha, cái nhỏ là thư phòng của Thẩm Trị, bên trong chứa rất nhiều sách, cô cần sách chỉ cần nói với Thẩm Trị là có.

Du Âm có chút không muốn, nhưng lúc hắn nói lời này, bên cạnh còn có người, dì Trần đang đứng kế bên, trường hợp này cô không dám cự tuyệt, như thế có vẻ khác thường.

Thẩm Trị đứng, quay người lên lầu, Du Âm nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể đuổi theo.

Vào phòng, Thẩm Trị nói: “Có một ít sách tôi không hay đọc, muốn đem chúng bỏ lên tầng cao nhất, tầng giữa để sách tôi hay đọc, trước tiên đem số sách này ra trước, sau đó tôi sẽ lựa rồi em sắp lên kệ.”

“Số sách ở tầng giữa này anh hay đọc mà.” Du Âm nhịn không được nói.

“Thói quen từ từ cũng sẽ thay đổi, ở đây cũng có rất nhiều sách không cần điều chỉnh.” Thẩm Trị giải thích, đôi mắt thẳng tắp nhìn Du Âm, biểu tình có chút không thể nắm lấy.

Du Âm bị hắn nhìn đến trong lòng trở nên hốt hoảng, cô tiến lên bắt đầu đem sách ở kệ cao nhất xuống, đặt ở một bên trên mặt đất. Thẩm Trị cũng không đứng im, đi đến kệ sách bên kia, hai người chỉ cách nhau một khoảng, khoảng cách gần như thế làm Dư Âm cảm thấy không được tự nhiên.

Sách rất nhiều, tất cả đặt trên sàn như bí kíp luyện công phu, kệ sách trống không, Thẩm Trị ngồi ở trên thảm, bị sách che mất nửa thân người, “Em ngồi nghỉ một lát đi, đợi tôi sửa sang lại một tí.”

Đại khái là không khí quá xấu hổ, Du Âm làm việc để dời đi sự chú ý của mình, hiện tại hô hấp còn có chút khó chịu, cô không có trả lời Thẩm Trị, nhưng vẫn ngồi xếp bằng trên thảm.

Thư phòng lấy ánh sáng từ bên ngoài, cả người Thẩm Trị như đang đắm chìm trong ánh mặt trời, diện mạo hắn xuất chúng, nhưng là khí chất thiên lãnh, Du Âm không thích nam nhân quá thiên lãnh, cô thích kiểu người giống Dung Tuyên, cười lên rạng rỡ như ánh dương, nhưng cô không biết rằng giây phút này có phải do ánh nắng mặt trời chiếu vào hay sao, làm cho cô cảm thấy Thẩm Trị nhìn có chút ấm áp.

Cảm giác được Du Âm đang nhìn mình, Thẩm Trị ngẩng đầu, nhưng cô đang vội vàng quay mặt, hắn nói: “Du Âm, em đang sợ tôi?”

Du Âm không trả lời hắn, bởi vì cô không nói được, trừ cảm giác sợ, còn có cảm xúc lẫn lộn, ngay cả mình còn chưa biết thế nào.

“Tôi biết không thể đền bù lại thứ tôi đã lấy, nhưng tôi hy vọng có thể dùng cái khác đền bù lại cho em, miễn là em cho tôi cơ hội.” Thẩm Trị ngữ khí thật thành khẩn.

Nhưng Du Âm vẫn như cũ quyết định trốn tránh, “Tôi không muốn bàn lại chuyện này.”

Thẩm Trị nói câu “Được” rồi quả thực không nói thêm gì nữa.

Hai người phối hợp đem sách bỏ lại trên kệ, cùng nhau giữ im lặng, sau khi xong xuôi Du Âm lập tức rời thư phòng, thẳng đến trước khi đi ngủ Thẩm Trị cũng không thấy bóng dáng của cô.

Mười giờ tối, Du Âm nhận được tin nhắn của Thẩm Trị, vỏn vẹn hai chữ: Ngủ ngon.

Du Âm khi còn nhỏ chính là một đứa bé nghe lời, bảy tuổi năm ấy cô đi theo mẹ vào Thẩm gia, mẹ cô nói nhiều nhất một câu là “Âm Âm nghe lời ở trong phòng chơi, không cần đi ra ngoài chạy loạn.”

Cha mẹ Du Âm đều là cô nhi không có thân nhân, họ đi theo viện trưởng họ Du, sau khi cha qua đời, một mình mẹ chăm lo cho Du Âm rất khó khăn, sau được Thẩm gia nhận làm việc, lại có thể mang theo Du Âm, Du mẹ rất quý trọng công việc này. Bởi vì quý trọng, Du mẹ mới dặn dò phải nghe lời, Thẩm gia có một đứa bé trạc tuổi cô, gặp được hắn phải lễ phép, không cần bận tâm lời hắn nói.

Khi đó Du Âm lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trị liền rất vui vẻ, Thẩm Trị so với cô hơn tháng nên Du Âm phải gọi là anh, cô tuy rằng hiểu chuyện nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa bé, thuở thơ ấu không có bạn chơi cùng, chưa bao giờ nói ra nhưng là nội tâm luôn muốn có một người bạn,vì thế khi gặp Thẩm Trị, Du Âm thật sự gọi một tiếng “Anh” nho nhỏ.

Khi còn nhỏ Thẩm Trị đã có vẻ lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, ngoài ra không có phản ứng gì khác, Du Âm nhạy cảm nên cảm thấy hình như Thẩm Trị không thích cô, căn bản cũng chưa từng dẫn cô đi chơi, chỉ thích ở một mình tập đàn dương cầm, mười ngón tung bay lợi hại vô cùng. Cô ở trong lòng kính nể không thôi, tưởng rằng có thể cùng hắn đi chơi, cùng hắn trò chuyện, nhưng khi thấy Thẩm Trị nhấp miệng, cô cũng không dám tiến lên.

Sau này Du mẹ lại dặn dò cô không cần quấy rầy Thẩm Trị, bởi vì Thẩm Trị tuy rằng còn nhỏ nhưng có quá nhiều chuyện phải làm như học dương cầm, học cưỡi ngựa, học taekwondo, hắn không có nhiều thời gian giống Du Âm, có thể đứng thật lâu ở một nơi mình thích để vẽ.

Du Âm mỗi lần thấy Thẩm Trị luyện đàn hay học taekwondo đều trong lòng thầm ngưỡng mộ, nhưng mà cô biết bọn họ không thể nào trở thành bạn bè.

Thẩm Trị được gia đình bồi dưỡng rất nhiều, đối cô chưa bao giờ để ý tới, đôi lúc sẽ cùng cô nói chuyện, nhưng đều là lễ phép lại khách khí.

Bọn họ khi còn nhỏ không thể trở thành bạn tốt, lúc trưởng thành lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Liệu có thể thay đổi quan hệ được sao?

Du Âm cảm thấy sẽ không.

Cho nên cô cũng không quan tâm lắm, thật mau tiến vào mộng đẹp.

– —

Tác giả có lời muốn nói: Mục tiêu của ta chính là cày không ngừng, cày không ngừng, cày không ngừng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.