Dư Âm

Chương 34: Phiên ngoại 4



Quý Đồng chưa bao giờ khóc lóc thương tâm như vậy.

Cậu bé ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện và trưởng thành sớm. Lý Nhiễm biết chuyện giữa cô và Cao Lãng mang đến nhiều tổn thương cho cậu nhưng cô chưa nghĩ đến những vết thương ấy lại đem đến hậu quả khó lường như thế.

Câu nói của cậu bé tựa như một tia sét khiến cô hoàn toàn bừng tỉnh.

Cô đưa Cao Quý Đồng đến bác sỹ tâm lý trẻ em, kết quả không tốt lắm.

“Bé bị tình trạng sang chấn tâm lý, trong thời gian tới cần đến đây để điều trị. Ba mẹ cũng cần tham gia và đồng hành cùng bé nhé.”

“Bây giờ bé rất bài xích với ba nó.”

“Vì bé để ý nên bé mới bài xích, muốn khỏi bệnh thì phải nắm rõ lý do tại sao bé lại như vậy.”

Lý Nhiễm đem lời bác sỹ nói với Cao lão gia nghe. Ông nghe xong im lặng thật lâu, thở dài một tiếng.

Khi mắc phải sai lầm không thể cứu vãn nhưng chưa thấy hậu quả, người mắc sai lầm thường tự an ủi bản thân dù biết rõ mình là người sai. Chỉ khi thật sự đối mặt với hậu quả thì họ mới hiểu được bản thân mình đã sai nhiều như nào.

Cao Lãng biết sau, không tin nói, “Cô ta tìm bác sỹ lang băm ở đâu vậy? Sao Quý Đồng có thể bị bệnh tâm lý được? Ông đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn, để cháu mang Quý Đồng đến bác sỹ tốt nhất để khám!”

Cao lão gia tức giận nghiến răng, “Cao Lãng, bác sỹ giỏi cỡ nào cũng không chẩn đoán được bệnh của cháu.”

Cao Lãng rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng có.

Hắn nhớ khi Cao Quý Đồng còn nhỏ, con hắn đẹp trai đáng yêu, trên lưng đeo một cái cặp nhỏ từ nhà trẻ trở về, nhìn thấy hắn liền vui vẻ chạy đến, vẻ mặt tự hào khoe với hắn, “Baba, hôm nay con được một hoa hồng nhỏ.”

Hắn nào để ý đến hoa hồng nhỏ mà con hắn khoe, tùy tiện trả lời vài câu rồi rời đi.

Hắn không nhớ nỗi từ khi nào con hắn không cười với hắn, không gọi hắn là baba nữa.

Thằng nhóc đó tính tình lạnh lùng có nhiều cá tính, làm sao có thể bị bệnh tâm lý được chứ? Trong căn phòng ấm áp nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra hơi lạnh, đôi mắt chua xót, trong tim dường như đang mất đi điều gì đó khiến hắn thấy trống rỗng.

Cao Lãng đưa hai mẹ con đến chỗ bác sỹ tâm lý, hắn và cô được bác sỹ tư vấn cách điều trị cho thằng bé.

Cao Quý Đồng thường xuyên thấy hắn, cậu bé không vui chút nào.

Mỗi ngày Cao Lãng đều đến trường học đón cậu bé rồi đưa về nhà Lý Nhiễm, mua cho cậu rất nhiều quà để lấy lòng. Hắn không có vẻ mặt như ai thiếu nợ mình nữa, cười lên lộ hàm răng trắng tin càng khiến cho cậu khó chịu.

“Mẹ ơi, con không còn buồn nữa, mẹ không cần mang con đến chỗ của chú Tống nữa đâu.” Lần trước cậu khóc lớn khiến mẹ lo lắng, bây giờ cậu đã tốt hơn nhiều rồi, “Mẹ kêu ông ta đừng đến đón con nữa.”

(Mình nghĩ tác giả không cho CQĐ biết mình bệnh nên để là chú Tống nhé. Phía dưới khi nói chuyện với LN thì mình để bác sỹ Tống)

Cao Lãng phiền chết đi được.

“Quý Đồng, ba mẹ đưa con đến đó không phải vì con.” Lý Nhiễm ngượng ngùng nói, “Là ba mẹ cần sự giúp đỡ của chú Tống, con đến để phối hợp với chú Tống trợ giúp cho ba mẹ.”

Cao Quý Đồng không hiểu, “Mẹ ơi, là sao ạ?”

“Hình như mẹ chưa nói với con chuyện này, lúc mẹ sinh con ra, ba mẹ còn rất trẻ.”

“Con biết ạ.” Chuyện này không cần nói cậu cũng biết. Trong lớp chỉ có ba mẹ cậu là nhỏ tuổi nhất, lúc Cao Lãng đến đón cậu, bạn học còn hỏi rằng, “Cao Quý Đồng, đó là anh trai cậu hả?”

Lý Nhiễm ôn nhu sờ đầu cậu, “Chúng ta sinh con khi tuổi còn quá nhỏ, khi ấy ba mẹ còn chưa trưởng thành, vẫn cần người chăm sóc nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa học được cách làm ba mẹ.”

Cao Quý Đồng nghi ngờ, “Làm ba mẹ cũng cần phải học ạ?”

“Có người cần, có người không. Mẹ lấy ví dụ nhé, con không cần học nhưng đá bóng rất giỏi, còn bạn Tào Phong của con học cỡ nào cũng đá không tốt. Ba và mẹ còn trẻ nên ngốc, cần phải học để làm ba mẹ tốt.”

“Quý Đồng, con có trách ba mẹ ngốc không? Ngay cả việc làm ba mẹ cũng không làm tốt?”

Cao Quý Đồng lắc đầu rồi gật đầu, “Con thấy mẹ không cần học đâu, mẹ là người mẹ tốt nhất của con rồi. Nhưng ông ta thì bắt buộc phải học.”

Lý Nhiễm tiếp lời Cao Quý Đồng, “Chú Tống cũng nói như thế, ba của con ngốc cần phải học để làm một người ba tốt hơn, còn mẹ cũng không phải người mẹ tốt cho nên Quý Đồng à, chú Tống nhờ con đến đồng hành cùng ba mẹ. Con có đồng ý giúp đỡ để ba mẹ có thể tốt hơn không?”

Cao Quý Đồng nghĩ đến Cao Lãng, có chút do dự, Lý Nhiễm nói tiếp, “Mặc dù ba con ngốc, nhưng chúng ta là người một nhà, ba cần chúng ta giúp thì chúng ta không thể ngồi nhìn được. Chẳng phải con hay than phiền bạn Tào Phong ngốc nhưng con vẫn kiên nhẫn dạy bạn đá bóng sao. Mẹ biết con giận nhưng chúng ta vẫn nên cho ba một cơ hội, không thể vì những điều ba con làm mà bỏ rơi ba được.”4

Rốt cuộc Cao Quý Đồng cũng gật đầu dù không mấy tình nguyện.

Không biết có phải lời Lý Nhiễm nói có tác dụng hay không mà Cao Quý Đồng không còn bài xích Cao Lãng nữa.

Có những điều Cao Quý Đồng không muốn nói với Cao Lãng, cậu bé sẽ đến bên cạnh Lý Nhiễm nói, “Mẹ ơi, mẹ đừng nói ông ấy mua mô hình Transformers cho con nữa, con không thích, con thích Iron Man cơ.”

Cao Lãng mua cho cậu một con Iron Man, cậu không nói nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.

Cao Lãng dành thời gian cho cậu bé ngày càng nhiều, cậu bé cũng không còn xa cách hắn nữa. Chỉ là đôi lúc Cao Lãng cũng nổi giận với cậu bé.

“Bài này không phải làm như vậy!”

“Con đang đơn giản phép tính.”

“Con không được đơn giản như thế.”

“Để ba dạy cho con.”

“Con không cần.”

“Cao Quý Đồng, ba dạy mà con không học, tính toán kiểu gì vậy trời?”

“Cách ba làm mới sai đó.”

– —

Bác sỹ Tống nói Cao Quý Đồng đã dần mở lòng mình ra rồi.

Sớm chiều ở chung, Lý Nhiễm với Cao Lãng không còn giương cung bạt kiếm với nhau nữa.

Cô và hắn bàn về chuyện của con, từ đầu đến cuối cô chẳng nói qua chuyện nào không liên quan đến Quý Đồng.

Cao Lãng nói, “Sao em với Quý Đồng không dọn về Cao gia luôn? Như vậy sẽ tốt cho con hơn.”

Lý Nhiễm lắc đầu, “Dù sao cũng dọn đi, Quý Đồng ở đây quen rồi.”

Cao Lãng định bảo hai mẹ con dọn về Cao gia ở luôn không dọn đi nữa, nhưng hắn không có dũng khí để nói, “Trong khoảng thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều, đúng là trước kia tôi sai, tôi cũng biết em hận tôi…”

Lý Nhiễm đánh gãy lời hắn, “Tôi không còn hận anh nữa, chuyện này không chỉ có một mình anh sai.” Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, không hề né tránh nhìn thẳng vào hắn, “Những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Đôi mắt Lý Nhiễm không còn như xưa, hắn chẳng tìm thấy điểm quyến luyến nào trong đôi mắt cô, chỉ thấy sự bình tĩnh đến lạ. Hắn vội vàng nói, “Tại sao không còn ý nghĩa? Tôi biết tôi không làm tròn trách nhiệm của người cha, của người chồng…”

“Anh là ba của Đồng Đồng nhưng không phải là chồng của tôi. Cao Lãng, chúng ta không đăng ký kết hôn.” Không biết vì cái gì, cô cảm thấy buồn cười khi hắn nói vậy, “Về sau đừng nói lời ấy nữa, người khác sẽ hiểu lầm.”1

Lý Nhiễm nói xong lập tức quay người rời đi.

Giọng Cao Lãng vang lên phía sau, “Người khác không hiểu lầm, là em hiểu lầm.”

Lý Nhiễm chẳng thèm đoái hoài.

“Lý Nhiễm, chúng ta đã dây dưa nhiều năm, em nghĩ chúng ta còn khiến người khác hiểu lầm được sao.”

Cao Lãng vẫn thường xuyên đến làm bạn với Cao Quý Đồng. Lý Nhiễm thờ ơ, Cao Quý Đồng phòng bị nên hắn không dám tiến thêm một bước. Tình trạng hiện giờ của Cao Quý Đồng đã dần tốt hơn, đây là quá trình không hề dễ dàng chút nào, cậu bé cần có thời gian, bây giờ cậu cũng không chán ghét Cao Lãng nữa, nhưng không vì vậy mà buông lỏng phòng bị với hắn.

Xuân đi thu đến, trường của Cao Quý Đồng tổ chức giải bóng đá cho học sinh. Cậu bé là thành viên chủ lực, dĩ nhiên sẽ ra sân. Lý Nhiễm và Cao Lãng sắp xếp thời gian đến trường cổ vũ cậu bé.

Sân cỏ xanh tốt, khuôn viên sạch sẽ. Bọn họ ngồi trên kháng đài, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ. Bỗng nhiên Lý Nhiễm nhớ đến quá khứ.

Khi còn trẻ, Cao Lãng thích chơi bóng rổ. Mỗi khi hắn thi đấu, cô đều im lặng ngồi giữa đám đông cổ vũ hắn.

Vật đổi sao dời, bây giờ cô lại ngồi trên kháng đài dõi theo Cao Quý Đồng, cậu bé đầy sức sống ở dưới sân kia cực kỳ giống với Cao Lãng khi đó.

Trận đấu kết thúc, Cao Lãng xuống sân đón Cao Quý Đồng. Vì thua nên cậu bé không vui tí nào, Cao Lãng nói gì đó bên tai cậu, cậu bé vốn đang chán chường bỗng chốc ngẩng đầu lên cười.

Cao Lãng tươi cười bế cậu đi về phía Lý Nhiễm.

Lúc này không có gì có thể sánh được nụ cười của bọn họ.

Cao Lãng thấy ánh mắt Lý Nhiễm lóe lên, hắn ôm Cao Quý Đồng đến gần, cúi người nói nhỏ vào tai cô, “Thời gian còn dài.”

Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục dây dưa.6


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.