(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Draco’ POV
Kể từ khi Draco và Harry ở bên nhau, Draco cảm thấy mình chưa bao giờ được sống hạnh phúc như vậy, cho dù vẫn chưa có tin tức của cha mẹ hắn, mặc dù hắn vẫn bị những áp lực đó làm cho ngột ngạt, nhưng Draco vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Draco thích nhìn Harry nằm trong lòng mình buồn chán ngẩn người, lười biếng như một chú mèo, bất cứ lúc nào như thế này, Draco thật sự cảm thấy người hạnh phúc nhất trên đời chính là hắn.
Nhưng có một câu nói rất hay – không ai có thể đoán trước được chuyện gì. Draco biết rằng hạnh phúc như vậy chắc chắn sẽ khiến Merlin tức giận. Chắc chắn rồi – đó là vài ngày ngay sau lễ Giáng sinh.
Sau khi Pansy và Blaise trở lại, Draco nói với họ những gì mà hắn đang làm. Không có gì ngạc nhiên khi hắn thấy gương mặt hai người bạn thân của mình thộn ra như bị hóa đá. Draco tin tưởng hai người họ sẽ không bao giờ phản bội mình, nhưng đồng thời họ cũng khuyên Draco nên từ bỏ nhiệm vụ đầy nguy hiểm này. Thật là một chuyện cười không buồn cười chút nào, Draco nghĩ, chỉ cần hắn có thể giúp Harry giết thêm một vào tên Tử thần Thực tử, bản thân hắn gặp chút nguy hiểm thì có xá gì? Sau đó họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình!
Nhưng một ngày nọ, khi Draco không lường trước được, Pansy và Blaise chặn hắn ngay trước của phòng ngủ của Huynh trưởng Slytherin. Nhìn dáng vẻ hung hăng của hai người bọn họ, Draco biết rằng hôm nay mình khó mà thoát được.
“Draco, cậu không thể tiếp tục làm nhiệm vụ này, nếu bị Chúa tể Hắc ám phát hiện, cậu nhất định sẽ phải chết.” Pansy nguy hiểm tiến lại gần.
“Một chút nguy hiểm như vậy có thể đổi lấy rất nhiều lợi ích, và nó đáng để tôi mạo hiểm.” Draco nhẹ giọng nói.
“Vậy thì ít nhất cậu phải nói với Harry chuyện này, và cậu không nên hành động một mình!” Pansy miễn cưỡng nói.
Một dấu vết đau đớn hiện lên trong mắt Draco: “Harry không biết tôi là Tử thần Thực tử…”
“Vậy nên, cậu nghĩ rằng Harry sẽ chia tay với cậu nếu cậu ấy biết cậu là một Tử thần Thực tử à? Cậu thậm chí còn không đủ tự tin để nói ra chuyện này, đúng không?” Pansy tức giận: “Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Cậu đang làm gián điệp ngầm đúng không? Cậu định dâng mạng sống của mình cho Cứu thế chủ ngu ngốc đó đúng không?”
Draco im lặng, nếu Harry biết hắn là Tử thần Thực tử thì cậu có ghét hắn không? Hắn không dám nghĩ, chứ đừng nói là hỏi.
“Draco” Giọng điệu của Pansy dịu lại: “Nếu Harry Potter thực sự thích cậu, cậu ấy sẽ không quan tâm, và cậu là một gián điệp chứ không phải một Tử thần Thực tử thực sự, nhớ không?”
“Nếu như thế này…” Giọng Draco đờ đẫn: “Tôi muốn tiếp tục, tôi đã nói rằng tôi muốn bảo vệ em ấy bằng mọi cách, tôi muốn giảm thiểu nguy hiểm cho em ấy hết mức có thể.”
“Và nếu cậu chết thì sao?” Pansy nói.
Một khoảnh khắc im lặng.
“Draco, cậu không thể làm vậy.” Blaise, người đã im lặng được một lúc, đột nhiên nói.
“Không, tôi phải làm.” Draco không suy nghĩ nhiều như vậy, không có lí do gì để hắn không làm việc này cả, nó sẽ giúp Harry giảm bớt rất nhiều nguy hiểm.
“Draco, cậu đã từng nghĩ đến Harry chưa, cậu làm vậy cậu ấy có thể tha thứ cho cậu không? Cậu nói cậu yêu cậu ấy, tại sao lại không nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy, tại sao không hỏi xem cậu ấy có đồng ý hay không?” Pansy tức giận hét lên.
“Tôi không cần phải hỏi em ấy, đây là việc do chính tôi lựa chọn, tôi nhất định phải làm!” Draco kiên định nói.
Pansy đột nhiên xông tới chỗ hắn và vén tay áo chùng bên trái của Draco lên: “Nhìn cậu đi! Cậu còn chưa nói cho cậu ta biết chuyện này, cậu còn muốn nói dối cậu ta bao lâu nữa? Draco, tỉnh lại đi, cậu thật sự không làm được chuyện này đâu!” Pansy kêu lên.
Draco nghe thấy tiếng động khe khẽ bên cạnh. Trong tích tắc, hắn cảm thấy máu mình đông lại. Không thể nào là Harry, không thể nào là Harry…
Nhưng khi Draco kéo tấm áo khoác tàng hình của Harry xuống và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, nỗi đau trong tim gần như khiến hắn tan vỡ trong tích tắc. Harry đã nghe được bao nhiêu rồi? Cuối cùng hắn khó khăn lên tiếng: “Harry, em… em nghe tôi nói này…”
“Malfoy, tôi hận anh.”
Trong mắt chỉ còn lại duy nhất hình bóng của cậu, Draco cũng không bỏ sót vẻ lạnh lùng cùng tuyệt vọng trong mắt Harry.
Vậy… đây có phải là kết thúc? Draco nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Nhưng cậu bé đó đã nói: Tôi hận anh.
Hận sao? Harry, em có thực sự hận tôi không?
Harry, tôi chỉ muốn bảo vệ em, em làm sao vậy? Chẳng lẽ, tôi thay em nhận lấy một nửa những nguy hiểm em sắp gặp phải, sẽ bị em oán hận sao? Hay là, em không cần tình yêu của tôi nữa?
Đúng vậy, làm sao một người bị đánh giá là xấu xa lại có thể có được tình yêu ấm áp như vậy?
Harry, Harry…
Draco thì thầm, thế giới mờ mịt, giọng nói lo lắng của Pansy và Blaise văng vẳng bên tai. Draco không nghe được gì, không nghe được gì…
Tôi hận anh.
Thế giới của Draco không có mặt trời kể từ đó.
Những ngày sau đó, Draco không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình phải mạnh mẽ. Rốt cuộc, bất kể giá nào, Draco cũng sẵn sàng bảo vệ chàng trai mình yêu bằng cả cuộc đời.
Pansy lắp bắp xin lỗi hắn, thực ra Draco không trách cô, Pansy chỉ quan tâm hắn với tư cách là bạn của Draco mà thôi. Thực sự không có gì phải phàn nàn, có chăng, chỉ là phàn nàn rằng tình yêu của hắn với Harry không đủ bền chặt.
Draco đã thảo luận với cụ Dumbledore về cách bảo vệ khi các Tử thần Thực tử xông vào trường Hogwarts. Sau một thời gian dài lên kế hoạch, họ quyết định sử dụng chiếc Tủ Biến Mất cuối cùng đã được Draco thành công sửa chữa. Draco sẽ ra hiệu cho các Tử thần Thực tử vào Hogwarts, và sau đó đợi cho đến khi các Tử thần Thực tử hoàn toàn vào bên trong Hogwarts. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Và Draco là người đi đầu, rất dễ xảy ra tai nạn. Dumbledore nói với Draco rằng nếu kế hoạch thành công, họ sẽ giành được chiến thắng lớn nhất với cái giá nhỏ nhất, nhưng nếu kế hoạch thất bại, thì Draco chỉ có một khả năng: chết. Đồng thời, cụ Dumbledore đã đưa ra cho Draco một chỉ dẫn vô cùng kỳ lạ, đó là dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giết con rắn bên cạnh Voldemort bằng mọi giá, đây gần như là chìa khóa để giết chết Voldemort.
Mặc dù hắn không hiểu giết con rắn có liên quan gì đến việc giết Voldemort, nhưng Draco cảm thấy điều đó không quan trọng, dù sao hắn cũng không quan tâm đến việc mình có thể sống sót hay không.
………
Hermione đến gặp Draco một cách đầy tình cờ. Draco đưa cánh tay trái của mình ra một cách rất bình tĩnh, và không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Granger hút khí. Draco cười nhạt, nói cho cô nàng những thứ mà hắn đã lên kế hoạch.
Hermione hỏi: “Tại sao không nói cho Harry? Tại sao lại hành hạ lẫn nhau, hai người rõ ràng yêu nhau, Harry rất buồn đấy.”
Draco cười tủm tỉm nói: “Nếu nói cho Harry biết, em ấy sẽ không đồng ý để tôi đối mặt với nguy hiểm, em ấy là người mà Chúa tể Hắc ám muốn giết, nên em ấy còn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn cả tôi. Tôi chỉ muốn giảm bớt nguy hiểm cho Harry nếu tôi có thể, và…” Draco dừng lại một chút, một dấu vết đau đớn lóe lên trong đôi mắt xanh bạc, hắn nói: “Nếu tôi chết, em ấy sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Cứ như vậy, không sao cả.”
Hermione im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Draco, cậu sẽ làm cho Harry hạnh phúc, và hai người nhất định sẽ ở bên nhau.”
………
Đêm. Mây đen che phủ bầu trời, chặn lại chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng, những bông tuyết rơi không ngừng bị cơn cuồng phong cuốn bay bên ngoài tòa lâu đài Hogwarts. Màn đêm đen đặc u ám đến rợn người.
Draco hít một hơi thật sâu, hắn ước gì mình có đủ can đảm, nhất là trong đêm đặc biệt này.
Không đầy nửa giờ nữa, các Tử thần Thực tử sẽ đến.
Kế hoạch diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi, Voldemort tin tưởng và cử một số lượng đáng kể Tử thần Thực tử vào Hogwarts, trong khi các giáo sư Hogwarts và các thành viên của Hội Phượng hoàng đều ẩn mình trong bóng tối để chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu.
Draco siết chặt cây đũa phép giấu trong áo chùng, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo trong phòng. Hắn chỉ cần dẫn các Tử thần Thực tử đến chỗ cụ Dumbledore đang mai phục là có thể thoát thân, thực ra cũng không khó lắm phải không?
Đến lúc rồi!
Draco hít một hơi thật sâu, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Hắn rút đũa phép ra, chỉ lên bầu trời và thì thầm: “Morsmordre”. Một dấu hiệu hình đầu lâu màu xanh lá cây với một con rắn chui ra từ trong miệng lơ lửng trên bầu trời Hogwarts. Có một âm thanh vang lên trong Tủ Biến Mất. Draco nắm chặt đũa phép, nín thở.
Cánh cửa của Tủ biến mất đột ngột mở ra, và các Tử thần Thực tử lao ra với Bellatrix dẫn đầu.
“Haha, Rồng Nhỏ của dì, con đã làm rất tốt!” Bellatrix cười điên cuồng, sau đó nói với các Tử thần Thực tử đang đổ ra từ phía sau bà ta: “Nào, hãy tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt với ở Hogwarts. Chúng ta hãy ăn một bữa tiệc nhé!”
Một trận náo động đột ngột vang lên, Draco kinh ngạc phát hiện có một con rắn to lớn chậm rãi bò ra từ phía sau đám Tử Thần Thực Tử, chính là Nagini! Chắc chắn, Voldemort vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào hắn! Trong lòng Draco chợt động, hắn sợ rằng dù có thế nào hắn cũng sẽ phải tham gia trận chiến ngày hôm nay, nhất định phải giết con rắn, đây là cơ hội tốt nhất!
Draco đi đến trước mặt các Tử thần Thực tử và dẫn chúng ra khỏi Căn phòng theo Yêu cầu, bình tĩnh tìm cách giết con rắn mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Và hắn ngay lập tức thất vọng khi thấy rằng điều này về cơ bản là không thể.
Amycus nói: “Hôm nay ở Hogwarts yên tĩnh lạ thường.” Một số Tử thần Thực tử lo lắng nhìn xung quanh.
Draco quay đầu lại bình tĩnh nói: “Hogwarts buổi tối chưa bao giờ náo nhiệt cả.”
“Ha, có lẽ mày là cái đồ đạo đức giả nói dối chúng tao!” Người sói Greyback nói xong, nhanh chóng đến gần Draco, hơi thở hôi thối phun về phía Draco, và nói: “Mày giống như người cha giả dối của mình! Cả hai…”
“Im đi, Greyback.” Bella nói nhanh, sau đó nắm lấy Draco. Tên người sói trừng mắt nhìn hắn một cách dữ dội, nghiến răng và nói: “Draco, mày biết rất rõ điều gì mày sẽ nhận được nếu mày phản bội Chúa tể Hắc ám!”
“Tất nhiên.” Draco bình tĩnh sửa sang lại quần áo của mình, tên nào đó kéo hắn ra khỏi tay dì Bella và tiếp tục đi về phía trước.
Thời khắc đó đang tới! Nhưng ngay lập tức Draco nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao con rắn không đi theo họ? Chết tiệt! Draco thầm nguyền rủa, con rắn đó chắc đã đi nơi khác, phải tìm được nó trước khi nó giết chết các học sinh!
Draco liếc nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đã có thể rời đi. Draco hít sâu một hơi, chạy tới tượng đá bên cạnh, nhanh chóng trốn ở sau tượng đá. Trong tích tắc, vô số phép thuật được tung ra. Chiến tranh đã bắt đầu.
Draco nấp sau bức tượng, thở hổn hển. Bên tai hắn tràn ngập tiếng gầm giận dữ của các Tử thần Thực tử, và những lời nguyền không thể tha thứ bùng nổ sát bên cạnh hắn.
“Draco Malfoy! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm!” Tiếng hét tức giận của Bellatrix đặc biệt rõ ràng.
Draco không thèm để ý. Nhìn ra một kẽ hở, hắn lập tức thoát thân khỏi chỗ này. Draco chạy nhanh xuống hành lang của Hogwarts, cố gắng tìm con rắn nguy hiểm kia.
Không thấy… Không thấy… Không thấy… Vẫn không thấy! Draco ngày càng lo lắng hơn, và hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp. Cái thứ ấy ở nơi quỷ quái nào rồi nhỉ?!
Đột nhiên Draco nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó trượt ngang trên mặt đất. Draco sững người trong giây lát. Hắn chậm rãi quay lại, và chắc chắn rằng hắn nhìn thấy một con rắn khổng lồ phía sau mình. Không khí đột nhiên đông cứng lại.
Đột nhiên, Nagini bắt đầu tấn công hắn! Draco tránh được một đòn trong gang tấc, lăn sang một bên và chĩa đũa phép về phía Nagini – Avada Kedavra! Một luồng ánh sáng màu xanh lục lóe lên, và Nagini nghiêng đầu né tránh, trượt! Ngay lập tức, Nagini giận dữ quăng mạnh cái đuôi của nó, Draco nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, một cái búng đuôi của Nagini có thể làm tan nát nền đá của hành lang. Draco thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra thấm đẫm áo chùng. Ngay lập tức, hắn tiếp tục vẫy đũa phép mà không do dự – Avada Kedavra! Lời nguyền chết chóc bùng nổ trên những hình chạm khắc trên mái nhà, và những viên đá vỡ lần lượt rơi xuống. Bị khiêu khích triệt để, Nagini rít lên một tiếng, mà Draco biết đó là tiếng hét giận dữ của loài rắn – nếu chúng thực sự có thể hét lên. Theo thời gian trôi qua, Draco cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nặng nề, và phản ứng của hắn trở nên chậm hơn. Draco thở hổn hển, dùng tay đỡ lấy bệ đá, và một lần nữa trong gang tấc tránh được sự tấn công từ cái đuôi của Nagini. Trong một phút thất thần không chú ý, Nagini đã quật trúng Draco, hắn bị đập mạnh vào tường, hai mắt hoa lên và hắn ho dữ dội. Những chiếc răng nanh của Nagini ngay lập tức đâm vào cơ thể Draco, xé toạc chúng ra một cách dữ dội. Draco có thể cảm thấy da mình bị xé toạc, máu nóng chảy ra, và nọc độc của con rắn đang ngấm vào cơ thể hắn từng giây. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, Harry, tôi, dường như không thể ở bên em mãi mãi.
Một lần nữa, Draco cảm thấy da chân mình bị xé toạc. Giết Nagini! Draco dùng chút sức lực cuối cùng của mình, giơ đũa phép lên và chĩa vào đầu Nagini – Avada Kedavra!
Draco đang trong cơn mơ màng, hắn nhìn thấy Nagini nằm cứng đờ bên cạnh mình, cơ thể hắn đau rát, trái tim cũng đau đớn, và cái chết đang vẫy gọi hắn. Draco mơ hồ nhìn thấy thiếu niên mắt xanh mình yêu đang quỳ bên cạnh nói gì đó, chất lỏng trong suốt nhỏ xuống mặt, từng giọt từng giọt nóng hổi như đang thiêu đốt trái tim hắn. Draco muốn nói: Harry, đừng khóc, tôi không sao. Draco muốn nói: Harry, tôi xin lỗi, tôi không thể đi cùng em nữa rồi. Draco muốn nói: Harry, tôi thực sự yêu em. Draco muốn nói rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều hối hận, rất nhiều lời nói còn dang dở. Tuy nhiên, Draco chỉ khẽ mở miệng, đôi mắt xanh bạc đầy đau đớn, rồi gục vào vòng tay của Harry một cách vô hồn.
………
Harry’s POV
Harry đã ở trong tình trạng tồi tệ khủng khiếp kể từ lần cuối cùng Harry biết rằng Draco đang nói dối mình. Harry vừa giận vừa buồn, cậu không biết mình là gì đối với Draco, nếu từ đầu đến cuối đó thực sự là một trò lừa bịp như cậu đã nghe. Hermione thuyết phục cậu nói rằng có lẽ Draco có một số rắc rối mà anh ấy không thể kể ra, Harry đương nhiên không nghe, nhưng cậu cũng không ngờ một ngày nào đó Hermione sẽ nói giúp Draco.
Sau đó, Harry nghĩ, dù cho vì bất cứ lí do gì, miễn là Draco đến và giải thích với mình là được. Nhưng thay vì đến để giải thích, Draco dường như ngầm đồng ý rằng họ chỉ như vậy, và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Nghĩ đến điều này, Harry cảm thấy tức ngực, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Anh ấy đã nói rõ là thích, còn nói muốn cùng mình xây dựng gia đình! Nhưng bây giờ thì sao? Draco là một tên đại lừa đảo! Chắc chắn trong lòng hắn cậu chẳng là gì cả! Harry buồn bã nghĩ.
Harry suýt chết vì hối hận bởi sự ngỗ ngược của mình.
Hogwarts vào ban đêm luôn là điều gì đó quá quen thuộc với Harry, nên đêm hôm đó, khi một tiếng động lớn vang lên, Harry thức dậy và di chuyển sớm hơn mọi người.
Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra! Harry chưa kịp gọi Ron thì đã nhanh chóng mặc áo khoác và chạy ra khỏi ký túc xá.
Trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Harry cố nén cơn đau nhói trong lòng và nhanh chóng chạy ra khỏi tháp Gryffindor. Nó trông giống như một con rắn! Harry gần như có thể nghe thấy tiếng rắn rít. Tại sao có rắn ở Hogwarts? Harry tuyệt vọng chạy về phía nơi phát ra âm thanh, học sinh liên tục chạy ra ngoài để kiểm tra, Harry nhanh chóng lướt qua họ, tự hỏi tại sao không có bất kì một giáo sư nào xuất hiện.
Avada Kedavra!
Một giọng nói rất quen thuộc, đó là giọng của Draco! Trong lòng Harry càng thêm hoảng loạn, chuyện gì xảy ra?
Harry chạy dọc theo hành lang dài, rẽ vào một góc, và nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.
Draco vô hồn nằm trên mặt đất, máu đỏ tươi chảy khắp mặt đất, gần như thấm đẫm cả cơ thể hắn. Bên cạnh hắn là con rắn mà Harry đã nhìn thấy, con rắn bên cạnh Voldemort. Harry cảm thấy mình gần như đông cứng, cậu bước từng bước về phía người con trai đã mỉm cười và nói tôi yêu em khi nãy, mỗi bước đi là một nỗi đau xuyên thấu.
Harry run rẩy vòng tay ôm lấy cơ thể chàng trai tóc bạch kim, nghẹn ngào nói: “Draco, anh làm sao vậy, Draco…” Từng giọt nước mắt rơi xuống, trái tim cậu tan nát.
“Draco, đừng bỏ rơi em, xin lỗi, làm ơn, làm ơn…” Harry thút thít, vùi đầu vào vai Draco.
“Draco, làm ơn, đừng rời xa em…” Harry cố gắng hết sức ấn vào vết thương đang chảy máu của Draco, nhưng vô ích, máu cứ chảy thấm qua những kẽ tay của Harry, cũng xuyên thủng trái tim của cậu.
Harry nhìn chàng trai luôn có dáng vẻ kiên định tự tin, còn Draco thì nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt xanh bạc đong đầu dịu dàng, như thể đang muốn nhìn cậu lần cuối.
“Không, không — Draco, làm ơn —”
Draco mềm nhũn ngã vào vòng tay của Harry, nhắm mắt lại.
“Không — không—” Harry hét lên một cách tuyệt vọng
Khi Dumbledore và những người khác đến, đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy: Harry đang ôm lấy Draco, khóc không ra hơi. Xung quanh là những học sinh sợ hãi trước cảnh tượng này, dù có chuyện gì xảy ra, thì việc Cứu thế chủ Harry Potter ôm kẻ thù của mình là Draco Malfoy khóc lóc cũng đã đủ đáng sợ rồi, chưa kể tới việc còn có một con rắn đã chết bên cạnh họ.
Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore lóe lên vẻ tinh anh. Sau đó cụ bước nhanh về phía trước, kéo Harry ra, cẩn thận kiểm tra thương tích của Draco, dùng đũa phép để nâng Draco lên, sau đó quay lại nghiêm túc nói: “Bảo Severus đi đến Bệnh thất.”
Harry ngây người nhìn Snape và phu nhân Pomfrey đút cho Draco hết lọ Độc dược này đến lọ Độc dược khác mà Draco vẫn nằm vô hồn trên giường. Harry lại cảm thấy buồn. Làm thế nào Draco có thể giết con rắn đó một cách tuyệt vọng như vậy? Draco không phải là Tử thần Thực tử sao? Draco… anh đang giấu em cái quái gì vậy?
Draco, dù sao cũng tỉnh lại đi, làm ơn đừng bỏ rơi em…
Snape không khỏi tức giận khi nhìn thấy Harry Potter, vị Cứu thế chủ ngồi bất động bên giường. Con đỡ đầu của ông ấy đã làm rất nhiều điều cho tên ngốc nhà Potter đó, nhưng kết quả là? Snape lại bốc hỏa, hung ác mắng mỏ đuổi người: “Potter, cút về Gryffindor của trò đi!”
Harry dường như không nghe thấy, chỉ nhìn Draco chằm chằm.
Cụ Dumbledore vỗ nhẹ vào vai thầy Snape, lắc đầu và ra hiệu cho thầy Snape đi ra ngoài với mình. Snape nhìn bọn trẻ một cách khó khăn, thở dài, xoay người bước ra khỏi Bệnh thất.
“Giáo sư, làm ơn, cho con vào!”
“Giáo sư, con là bạn của Draco, tại sao thầy không cho con vào?”
Có một giọng nói lớn ở cửa.
Harry nghi ngờ nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy đó là Hermione và Pansy.
“Harry Potter, cậu phải nghe lời này, cậu không thể hiểu lầm Draco.” Pansy lên tiếng trước.
“Đúng, Harry, bồ phải nghe sự thật.” Hermione nói.
“Draco là một Tử thần Thực tử.”
“Nhưng đó chỉ là giả.”
“Đúng, cậu ấy là gián điệp của cụ Dumbledore.”
“Cậu ấy ở đó để bảo vệ cho bồ.”
Harry sững sờ trong giây lát, tim cậu đau nhói. Bảo vệ mình? Vậy… có phải cậu đã hiểu lầm anh ấy không?
“Harry, Draco không để mình nói cho bồ biết đâu, cậu ấy nói rằng cậu ấy có thể sẽ chết, vì vậy cậu ấy thà để bồ nghĩ rằng cậu ấy đã nói dối bồ. Cậu ấy ở đó để bảo vệ bồ, Harry.” Hermione nói nhẹ nhàng.
Bảo vệ em? Draco Malfoy, lý do của anh là gì?! Em là Harry Potter! Em là Cứu thế chủ duy nhất trong toàn bộ thế giới phù thủy, tại sao anh lại nghĩ rằng anh có thể bảo vệ em?! Tại sao anh lại nghĩ ích kỉ như vậy, để em cần sự bảo vệ của anh!
Những giọt nước mắt pha lê chảy dài trên má Harry.
“Potter… Draco thực sự yêu cậu. Cậu ấy đã làm rất nhiều cho cậu, từ bỏ rất nhiều, và thay đổi rất nhiều.” Pansy nhìn Draco và nói, “Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, và tôi muốn cậu ấy trở thành người hạnh phúc.”
Harry nhẹ nhàng kéo chiếc áo chùng khỏi tay Draco và nhìn thấy hằn đen trên làn da trắng của hắn. Một nỗi buồn vỡ òa trong lòng cậu. Draco chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều vì điều này, làm sao anh ấy, một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến từng milimet, lại phải chịu đựng vết hằn xấu xí này? Tất cả là vì mình! Harry mím môi, hôn nhẹ lên vết hằn xấu xí đó.
Draco, chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không? Anh đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau, anh không thể nói dối em, chúng ta sẽ sống với nhau rất lâu, rất lâu, cho đến khi tóc bạc đi, cho đến khi chúng ta trải qua một thời gian dài mỗi ngày, cùng ngồi trên chiếc ghế xích đu và phơi mình trong nắng, lâu thật lâu, trong mắt cũng chỉ có đối phương.
Draco, em yêu anh, anh sẽ tỉnh lại chứ?
“Harry, đi nghỉ ngơi đi, thân thể của bồ không thể chịu được nữa.” Ngày hôm sau Hermione đến, cô không khỏi có chút lo lắng khi nhìn thấy Harry vẫn giữ nguyên tư thế như tối hôm qua.
Ron nhìn bạn mình hóa đá nên cũng rất lo lắng cho con chồn sương chết tiệt đó. Mặc dù Hermione đã tốt bụng kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện khi trước khi họ đến đây, mặc dù Ron cũng cảm thấy Malfoy không đến nỗi nào, mặc dù Ron vẫn có chút áy náy vì không biết rằng bạn thân của mình đang yêu, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nhìn bạn thân mình cứ nắm chặt tay thằng Malfoy, như thể bồ ấy không còn nhìn thấy ai khác trong mắt mình!
“Harry, cái chết tiệt—” Ron buột miệng nói
Hermione dậm mạnh vào chân Ron, dùng ánh mắt đe dọa: Nếu bồ dám nói bậy, mình đánh chết bồ!
“Uh, Harry, cậu không thể thiếu chú ý như vậy được!” Ron do dự một lúc, trong lòng hét lên – Malfoy chết tiệt, cậu đã làm gì Harry! Đừng có chơi cái trò nằm chết ở đó mà mau tỉnh lại đi, nếu không tao sẽ đánh chết mày!
Harry vẫn không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào Draco.
Hermione thở dài và lôi Ron ra khỏi Bệnh thất. Quên đi, không ai có thể thuyết phục Harry, ngoại trừ Malfoy.
Ba ngày sau.
Harry không biết ba ngày qua mình đã trải qua như thế nào, Draco hôn mê, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Harry chỉ có thể nhìn Snape và phu nhân Pomfrey khám bệnh cho Draco nhiều lần mỗi ngày, và Draco thậm chí không thể đến St. Mungo để chữa trị, vào cái đêm mà Tử thần Thực tử tấn công, vì người của Hội Phượng hoàng đã chuẩn bị kỹ càng, không một tên Tử thần Thực tử nào lọt lưới, và Voldemort đã biết về sự phản bội của Draco, gã có thể giết anh ấy bất cứ lúc nào. Tim Harry đập rộn ràng, cậu chưa từng làm gì được cho Draco, vẫn luôn là Draco âm thầm hy sinh cho cậu, Draco làm gián điệp vì cậu, gặp nguy hiểm vì cậu, vì cậu mà làm rất nhiều. Một giọt nước mắt rơi, Draco, em có thể giúp gì cho anh?
Có một tiếng rên nhẹ, Harry sững người lại, Draco… Harry tiến lại gần Draco và nhẹ nhàng gọi hắn: “Draco? Draco? Anh tỉnh rồi à?” Niềm vui tràn ngập trong lòng cậu.
Harry nhìn Draco từ từ mở mắt, đôi mắt xanh bạc nhìn cậu như mọi khi, và mở miệng muốn nói gì đó với cậu. Harry hạnh phúc đến mức suýt bật khóc, và hét lên đầy phấn khích: “Bà Pomfrey — Bà Pomfrey—”
Draco tỉnh dậy. Harry cảm thấy rằng không có điều gì trên thế giới này có thể hạnh phúc hơn thế nữa.
Và câu đầu tiên Draco muốn nói với cậu là: “Tôi xin lỗi…” Harry cay xè mắt, hung hăng nắm lấy tay Draco, và nói: “Em không tha thứ cho anh, em không tha thứ cho anh— Làm sao anh có thể làm vậy chứ. Em rất lo lắng – “
Draco cười nhẹ và nói: ” Harry, tôi yêu em.”
Harry cũng cười, nói: “Draco, em cũng yêu anh.”
………
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
04/03/2022