(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
— Draco mặc một chiếc áo choàng sa tanh màu đen và vàng, quỳ gối trước Voldemort, cái đầu với mái tóc màu bạch kim cúi xuống, đôi mắt Voldemort đỏ rực, và sự hận thù tràn ngập trong mắt gã: “Giết nó, giết Harry Potter, giết!!” Tiếng rít mang theo sự lạnh lùng vô biên, càng làm nổi bật sự điên cuồng của gã.
Draco đứng ở trước mặt Harry Potter, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cậu bé vàng, nở nụ cười mỉa mai, sau đó chậm rãi nâng tay cầm đũa phép lên, không chút do dự nói: “Avada Kedavra!”
Ánh sáng màu xanh lá cây chói lọi phản chiếu thân hình mềm mại đang ngã xuống của Harry, vẻ mặt cậu tràn đầy ngạc nhiên, miệng hơi hé mở, và mọi thứ đang âm thầm cho thấy rằng Harry Potter đã chết. —
“Không!!!” Draco rống lên và ngồi bật dậy, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh tao nhã thường ngày. Hai tay hắn run rẩy cố gắng muốn kéo chiếc chăn bông đã tuột khỏi người lên, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, Draco đành bất lực ngã xuống giường lần nữa, đôi mắt xanh bạc mở to nhìn trừng trừng đỉnh màn, mất ngủ cả đêm.
Sắc mặt Draco gần đây càng ngày càng tái nhợt, tinh thần cũng ngày càng mệt mỏi, thường xuyên bị choáng váng, năm năm qua chưa từng xảy ra chuyện này. Pansy tự hỏi liệu vương tử Slytherin của bọn họ đã bị ếm Lời nguyền Độc đoán hay đang dính vào một vụ khó chơi nào đó. Và một điều mà cô nàng không muốn thừa nhận đó là, mỗi khi Draco lơ đãng, ánh mắt hắn đều hướng về phía Cậu bé vàng nhà Gryffindor. Và hiển nhiên tất cả học sinh nhà Slytherin đều phát hiện vương tử của bọn họ lơ đãng thiếu tập trung, nhưng cho tới tận bây giờ cũng chưa ai có gan đi hỏi thẳng hắn, ngay cả bọn Gryffindor liều lĩnh thần kinh thô cũng đã phát hiện ra việc Malfoy nhìn lén Cậu bé vàng nhà bọn họ nhiều hơn một lần. Tam giác vàng Gryffindor thì thầm với nhau trong mỗi bàng hoàng. Ron Weasley ngày đêm lo lắng, Hermione Granger hoài nghi và Harry Potter – liệu rằng cậu có cảm thấy lo ngại về chuyện này? Quần của Merlin! Thế giới này bị sao vậy?!
Thật ra Harry phát hiện sự khác thường của Draco còn sớm hơn cả Pansy, dù sao Draco cũng là đối thủ của cậu tới tận năm năm, Harry không khỏi cười khổ, là ai đã nói một câu như thế này nhỉ, chỉ có kẻ thù mới hiểu rõ kẻ thù của mình nhất. Vì vậy, một ngày nọ khi Draco mặt mày tái nhợt xuất hiện trong Đại sảnh đường, Harry ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn với Malfoy, bộ dạng phờ phạc tái nhợt của hắn trông hơi giống… Voldemort? Tim Harry đập nhanh dữ dội. Có thể… có thể nào?
Sau khi trở lại tháp Gryffindor, Harry nóng lòng lấy ra tấm Bản đồ Đạo tặc, chĩa đũa phép vào và thì thầm: “Tôi xin trang tọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện không tốt.” Sau đó trong nháy mắt, cậu nhìn thấy mấy dấu chân nhỏ trong phòng ngủ của huynh trưởng nhà Slytherin, Draco Malfoy, cậu mê say nhìn cái tên đó, ngón tay vuốt ve tấm giấy da đã ố vàng, một nụ cười ngay cả cậu cũng không để ý xuất hiện trên mặt.
“Harry, bồ…” Ron lao vào, hơi khựng lại ở cửa, và hỏi một cách ngờ vực: “Harry, bồ đang nhìn cái gì vậy?”
“Không, không có gì.” Harry nhanh chóng đặt tấm Bản đồ Đạo tặc xuống, hơi nghiêng người để che nó khỏi tầm mắt cậu bạn thân và nói: “Ron, có chuyện gì vậy?”
“Ồ, Hermione kêu tụi mình tới phòng Sinh hoạt chung cùng làm bài tập, cổ nói nếu bồ còn không bắt đầu viết bài luận mà giáo sư Snape giao, thì ông ta nhất định sẽ băm bồ thành từng mảnh nhỏ vứt vào vạc Độc dược rồi nấu lên.” Ron nói, trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác kì lạ, lâu lắm rồi cậu chàng mới thấy Harry cười ấm áp như vậy.
………
Chất lượng giấc ngủ gần đây của Draco thực sự tệ đến mức, hắn cứ liên tục mơ thấy Harry đang chết đi trước mặt mình, chân tay bủn rủn không còn sức lực rồi choàng tỉnh dậy trong đêm, ngồi một mình trong bóng tối đợi chờ bình minh lên. Hắn đã trải qua những ngày đáng sợ như vậy quá đủ rồi, phải, hắn phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Có lẽ hắn có thể nói chuyện với mẹ Narcissa, Draco nghĩ, và đứng dậy chạy ngay tới phòng ngủ của Snape, hoàn toàn quên mất hiện tại đang là nửa đêm.
Khi Snape mở của, ông sững người mất một lúc, rồi hơi tránh qua một bên để Draco có thể bước vào: “Vậy thì, tôi cho rằng trò có lý do chính đáng cho việc trò gõ cửa phòng tôi vào lúc 2:10 sáng và gây gián đoạn sự nghỉ ngơi của một giáo sư, Draco?” Snape lạnh lùng nói.
Draco thở hổn hển, chết tiệt thật! Hắn thực sự đã quên mất chuyện viện trưởng nhà mình không thích việc ngời khác quấy rầy ông ấy vào ban đêm.
“Vâng… Rất xin lỗi thưa cha đỡ đầu, nhưng con thực sự có việc gấp phải quay lại Thái ấp Malfoy.” Draco nói.
“Ồ?” Snape nhướng mày và nhìn Draco bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Draco cúi đầu thì thầm: “Xin lỗi, cha đỡ đầu, con không thể nói.” Hắn không thể và cũng không dám nói với cha đỡ đầu của mình, người mà hắn biết rõ cũng là một Tử thần Thực tử, mặc dù Dumbledore có vẻ tin tưởng cha đỡ đầu, nhưng hắn không thể làm việc mà mình không nắm chắc được.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, Draco cứng đờ đứng đó, ngay lúc hắn nghĩ cha đỡ đầu chuẩn bị ép đổ vào miệng hắn nguyên một chai Chân dược, thì giọng nói của Snape vang lên: “Được rồi, con dùng lò sưởi đi.”
Draco ngạc nhiên nhìn lên, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn lao đến bên lò sưởi, vốc lấy một nắm nột Floo và nói rõ ràng: “Thái ấp Malfoy.” Khi ngọn lửa xanh bao quanh người hắn, hắn nghe thấy tiếng cha đỡ đầu nói lớn: “Trở về trước bình minh!” Một giấy tiếp theo, hắn thấy mình đã đứng trong phòng khách Thái ấp Malfoy, mọi thứ vẫn yên tĩnh, cổ kính như mọi khi, và có chút tăm tối.
Với một tiếng nổ nhẹ, một con gia tinh quấn khăn trải bàn uống trà xuất hiện trước mặt Draco, nó cúi người chào thật sâu, giọng nói eo éo vang lên: “Cậu chủ nhỏ đã quay về! Sally không biết chuyện này! Sally không biết bất cứ chuyện gì!”
Draco ra hiệu cho nó im lặng và nói: “Sally, mau đi mời mẹ ta qua đây, đừng làm phiền đến cha ta, nói với mẹ là ta có chuyện quan trọng cần nói.”
Con gia tinh gật đầu, cúi chào thật thấp và độn thổ biến mất, một lúc sau, Draco nghe thấy tiếng động trên cầu thang, và rồi Narcissa xuất hiện trong phòng khách, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng nhung, rõ ràng là vừa mới thức giấc.
“Mẹ, con xin lỗi đã đánh thức mẹ.” Draco nói lời xin lỗi, ôm Narcissa.
“Không sao đâu, Draco, chuyện gì xảy ra vậy?” Narcissa lo lắng hỏi, kéo Draco ngồi xuống ghế sô pha.
Draco do dự một lúc rồi hỏi: “Mẹ, mẹ nghĩ việc trung thành với Chúa tể Hắc ám có đúng không?” Narcissa sững người một lúc, rồi trầm giọng nói: “Con nói tiếp đi.”
Draco nói: “Con chỉ nghĩ có lẽ cha đã đi sai hướng, và nếu thất bại, vinh quang kéo dài hàng thế kỷ của gia tộc Malfoy sẽ chấm dứt.”
Narcissa cười khúc khích và nói: “Draco, con có biết vì sao chúng ta lại được tôn vinh và có được vinh quang to lớn đến vậy cho tới tận bây giờ không? Bởi vì vinh quang của chúng ta không phải là chúng ta chưa bao giờ thất bại, mà là chúng ta có thể trở lại sau mỗi lần thất bại, với tư cách là một Malfoy, không có vấn đề gì có thể làm khó chúng ta cả. Để làm được như vậy, con phải đưa ra lựa chọn, nếu không con sẽ mất đi tất cả. Draco, nói cho mẹ biết, con đã có lựa chọn của riêng mình rồi chứ?”
Draco im lặng một lúc lâu, và cuối cùng lấy hết can đảm để nói: “Vâng, thưa mẹ, con không muốn trung thành với Chúa tể Hắc ám.”
Narcissa yên lặng ngắm nhìn cậu con trai cao lớn đẹp trai của mình, và chợt nhớ lại chuyện điều từ thời thơ ấu của Draco, lần đầu tiên thằng bé học cách gọi cha mẹ, lần đầu tiên thằng bé cưỡi chổi bay đồ chơi, lần đầu tiên nó điều chế thành công bình Độc dược đầu tiên, lần đầu tiên… Nhưng đột nhiên bà phát hiện, Draco đã trưởng thành rất nhiều, giờ đây thằng bé đã đủ trưởng thành và đủ chín chắn để dưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình.
“Mẹ?” Draco ngơ ngác nhìn mẹ mình, nỗi bất an trong lòng ngày một lớn.
“Không sao đâu, Draco, con đã thực sự quyết tâm chưa? Con phải hiểu rằng một khi đã đưa ra sự lựa chọn, con sẽ không bao giờ có cơ hội để hối hận.” Narcissa nói.
“Vâng, thưa mẹ, con đã quyết định.” Draco nói chắc nịch.
“Được rồi, mẹ sẽ giữ bí mật cho con, nhưng mà, Draco, con phải bảo vệ chính mình, con phải sống sót, hãy nói cho Dumbledore biết lựa chọn của con, ông ta có thể bảo vệ con.”
Narcissa nắm chặt lấy tay Draco, như thể con trai bà có thể biến mất ngay lập tức nếu bà buông tay. Sau đó, bà đưa Draco đến bên lò sưởi và nói: “Nào, Draco, đến gặp Dumbledore đi con.”
Draco nhìn Narcissa, trong cổ họng hắn như có cái gì đó nghẹn lại, hắn nhẹ nhàng nói: “Mẹ, còn cha và mẹ…” Narcissa cười khúc khích, vô cùng xinh đẹp và thanh lịch, bà nói: “Draco, hãy nhớ, chúng ta sắp chết, nhưng một Malfoy không thể chết thảm.”
Sau đó, Narcissa đẩy Draco vào trong lò sưởi, rắc một nắm bột Floo lên, và đột nhiên hỏi: “Con chắc chắn với lựa chọn của mình? Là vì Cậu bé sống sót sao?” nhưng Draco đã biến mất vào giây tiếp theo.
Narcissa đứng trước lò sưởi, Lucius đẩy cửa đi vào. “Anh có nghe thấy không?” Narcissa hỏi, Lucius thở dài nói: “Em ơi, con trai chúng ta thông minh và dũng cảm hơn chúng ta rất nhiều, gia tộc Malfoy sẽ rất tự hào về sự lựa chọn của nó. Cuộc chiến này sắp bắt đầu, và chúng ta đã định sẵn là những kẻ thua cuộc.”
Narcissa nhào vào vòng tay của Lucius, nhẹ nhàng nức nở và nói: “Lucius, em lo lắng cho con, nó có thể sẽ bị Chúa tể Hắc ám giết chết!” Lucius vỗ về người vợ trong vòng tay mình: “Hãy tin tưởng con trai chúng ta, nó sẽ là Malfoy xuất sắc nhất trong nhiều thế kỷ qua, còn chúng ta, chúng ta cũng cần tìm một lối thoát.”
………
Draco đứng trong phòng ngủ của Snape, đôi mắt vẫn còn hơi đau xót, hắn có thể sẽ không đứng cùng chiến tuyến với cha mẹ trong tương lai, nhưng hắn không hối hận. Snape đã ngồi sẵn trên ghế, có vẻ như đang chờ hắn, nhìn thấy Draco bước ra từ trong lò sưởi, ông nhẹ giọng hỏi: “Vậy là, xong rồi à?”. Draco gật đầu nói: “Cảm ơn cha đỡ đầu, con về đây.” Trước sự ngạc nhiên của hắn, cha đỡ đầu đã thực sự không ngăn cản hắn.
Rời khỏi phòng ngủ của cha đỡ đầu, Draco chạy ngay tới văn phòng hiệu trưởng. Dừng lại trước tượng con sư tử đá, Draco không khỏi thầm khó chịu khi bản thân trở nên bất cẩn như vậy, hắn đã tới đây nhưng thậm chí hắn còn không biết mật khẩu là gì, và bây giờ là ba giờ sáng! Khẽ nguyền rủa một câu, Draco xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông hiệu trưởng: “Trò Malfoy? Trò đến tìm ta sớm vậy?”
“Ơ… Tôi nghĩ vậy, ngài hiệu trưởng.” Draco quay lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống trải và ngập ngừng trả lời.
“Vậy ta vào thôi, trò biết đấy, chắc chắn đó không phải là một điều khôn ngoan khi chúng ta bàn luận về thứ gì đó trên hành lang, và nhất là trong những thời điểm đặc biệt như thế này.” Giọng nói hiền hòa của cụ Dumbledore vang lên.
Ngay khi Draco bước vào văn phòng hiệu trưởng, hắn cảm nhận được ánh mắt của vị hiệu trưởng già trong bộ quần áo ngủ có họa tiết trăng sao đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng sáng lên vẻ tinh anh. Và bọn họ nhìn nhau trong im lặng.
“Khụ.” Draco khó chịu ho một tiếng.
Cụ Dumbledore mỉm cười: “Vậy thì, trò Malfoy, trò muốn nói gì với ta?” Có một âm thanh trong trẻo ấm áp vàng lên ở bên cạnh, Draco liếc sang bên và nhìn thấy một con phượng hoàng đang vươn cổ cất tiếng hót. Một bức tranh của một vị hiệu trưởng nào đó bị đánh thức, ông ta khịt mũi một cái rồi gục đầu xuống ngủ lại.
“Trò Malfoy?” Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nhắc nhở.
Draco đột nhiên tỉnh táo lại: “Ồ, đương nhiên.”
Sau đó hắn suy nghĩ một chút, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng vòng vo trước mặt lão già này e rằng cũng không phải là một ý kiến hay, dù sao ông ta cũng là người mà Chúa tể Hắc ám phải e ngại. Nghĩ vậy, Draco thẳng lưng và nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng.” Lần đầu tiên trong ánh mắt cụ Dumbledore lóe lên vẻ ngạc nhiên, khi mà cụ không thể đoán trước mọi việc như cụ đã từng nữa.
“Tại sao?” Dumbledore hỏi ngắn gọn.
“Vì vinh quang của gia tộc Malfoy.” Draco trả lời.
“Ồ, ngài Lucius Malfoy không còn trung thành với Voldemort sao?”
“Cha là cha, con là con, tôi chỉ đang lựa chọn những gì tôi cho là đúng, và…” Draco hơi dừng lại, nói chắc nịch: “Tôi thề sẽ làm đến cùng, không bao giờ hối hận.”
“Vậy thì ta cho rằng trò biết hậu quả cho sự lựa chọn của mình?” Cụ Dumbledore hỏi.
“Đúng vậy, tôi sẽ là người phản bội gia tộc, thậm chí tôi sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, có thể bị giết bởi Chúa tể Hắc ám, có thể…” Draco ngập ngừng, một tia đau đớn thoáng qua trong đôi mắt xanh bạc của hắn, và nói: “Cũng có thể phản bội cha mẹ tôi.”
“Vậy là trò đã chắc chắn, ta tin tưởng vào bộ não Slytherin của trò, nhưng sự gian xảo của Malfoy ta cũng biết, làm sao trò có thể khiến cho ta tin tưởng trò?” Cụ nhìn Draco chăm chú.
Draco không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cụ, hắn chỉ nói: “Xin hãy tin tôi.”
Một lúc sau. Dumbledore nhìn đi chỗ khác.
“Ta tin rằng nó không chỉ vì vinh quang của gia tộc Malfoy, còn lý do nào khác?” Cụ Dumbledore hỏi một cách thờ ơ.
Draco cắn môi và im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: “Vì Potter.”
Thấy cụ Dumbledore không có ý trả lời, Draco tiếp tục nói: “Tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh tôi sẽ tung lời nguyền Avada vào Cứu thế chủ ngốc nghếch đó, ngay cả khi…” Draco cười khổ, giọng hơi khàn khàn và nói: “Ngay cả khi chúng tôi đã đối địch với nhau suốt năm năm, tôi cũng không làm được, tôi không làm được, tôi thậm chí còn không muốn để bất kì ai làm tổn thương cậu ta, không ai có thể.”
Dumbledore đứng lên khỏi ghế, đi về phía Draco, đặt tay lên vai hắn và nhìn cậu bé với mái tóc bạch kim đang đau khổ thật sâu, cụ nói một cách chắc chắn: “Trò yêu Harry.”
Draco kinh ngạc nhìn vị hiệu trưởng già, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều kỉ niệm. Hắn nhớ lại cảm giác đau lòng hụt hẫng khi Harry từ chối cái bắt tay của hắn vào năm học đầu tiên; hắn nhớ tới năm học thứ hai, khi Phòng chứa bí mật mở ra và hắn đã vô cùng lo lắng cho Harry; hắn nhớ tới cuộc vượt ngục của Sirius Black vào năm học thứ ba, khi hắn suýt chút nữa thì vào được phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor; hắn nhớ tới năm học thứ tư, cái cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở khi nhìn thấy Harry cả người máu me ôm chặt lấy xác chết của Diggory…
Đúng, hắn không biết mình bắt đầu thích vị Cứu thế chủ ngốc nghếch đó từ bao giờ. Có lẽ, là bắt đầu từ cái khoảnh khắc khi hắn bị cậu từ chối cái bắt tay vào năm học đầu tiên, nhưng Malfoy thuần huyết cao quý như hắn lại quá ít khi để ý tới cảm xúc thật của bản thân! Bây giờ hắn đã biết, mình thật sự yêu cậu!
Draco lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dumbledore, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy, tôi yêu em ấy, tôi vì em ấy mà có thể làm bất cứ việc gì, phản bội gia tộc, phản bội bạn bè người thân, thậm chí phản bội cả thế giới, tôi không do dự chút nào.” Nói xong, hắn cười khổ, khóe mắt có chút ươn ướt, ha hả, một Malfoy như hắn đã thực sự yêu con sư tư ngốc nghếch liều lĩnh kia, yêu Cứu thế chủ Harry Potter – niềm hy vọng của cả thế giới phù thủy.
Cụ Dumbledore thở dài và vỗ vai Draco, trong đôi mắt xanh sáng ngời của cụ hiện lên nỗi buồn khó tả. Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng trắng, những ánh sao cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, lặng lẽ nhạt đi trên nền trời, hòa vào khung cảnh xung quanh tòa lâu đài Hogwarts, tạo nên một khung cảnh mang màu sắc trầm buồn man mác. Xa xa ngoài kia là khu rừng Cấm với những cây cổ thụ đen kịt trong màu trời mờ sáng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của sinh vật vô danh nào đó, như đang hát lên một thời than thở xa xăm.
………
Harry đã có một học kỳ rất bận rộn, tham gia lớp học đặc biệt với cụ Dumbledore, cùng nhau truy tìm tung tích của các Trường sinh linh giá, hoặc thỉnh thoảng kiểm tra vị trí của Malfoy bằng Bản đồ Đạo tặc. Thật ra thì Harry cũng không hiểu nổi, ai cũng biết Snape từng là Tử thần Thực tử, tại sao cụ Dumbledore vẫn tin tưởng ông ta đến vậy? Còn cả Malfoy nữa, Harry đã từng nhắc tới hắn trong một lần tới văn phòng cụ Dumbledore, bày tỏ sự nghi ngờ của bản thân, nhưng cụ Dumbledore chỉ kinh ngạc chớp chớp đôi mắt xanh trong một khoảnh khắc, rồi lại ôn tồn nói: “Harry, trò Malfoy không thể nào là một Tử thần Thực tử được, nếu con thực sự có nhiều thời gian để nghi ngờ trò Malfoy, sao con không nghĩ cách để có được cái kí ức quan trọng của giáo sư Slughorn nhỉ?”
Harry bất lực và có chút tức giận, nhưng trong lòng lại có chút kích động, nếu như Malfoy hắn không phải Tử Thần Thực Tử, vậy bọn họ cũng không phải là kẻ địch, vậy thì, chuyện này thật sự là quá tốt rồi, không phải sao?
………
Harry vội vã lao đến Đại sảnh đường với một vài quyển sách đang được cậu ôm trong tay, hy vọng có thể ăn gì đó trước khi món tráng miệng cuối cùng biến mất. Tình cờ, cậu bắt gặp Malfoy ở một chỗ rẽ trên hành lang, cậu hiếm khi thấy hắn thất thố như vậy. Hắn dường như không còn để ý tới hình tượng của bản thân, chỉ vội vã đi đến một nơi nào đó, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Harry lén đi theo sau và thấy Malfoy biến vào một phòng vệ sinh nữ bỏ hoang, Harry càng thêm kinh ngạc, tại sao Malfoy lại đi tới một nơi như vậy? Thật là không giống hắn chút nào.
Harry lén lút nấp sau một cây cột lớn màu trắng trong nhà vệ sinh nữ, khuất sau một cái bệ cũ kĩ bẩn thỉu, và cẩn thận thò đầu ra để nhìn xem Malfoy đang làm gì. Sau đó cậu kinh ngạc tới mức không nói nên lời, Harry đoán bây giờ vẻ mặt của mình trông vô cùng ngu ngốc, nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được, vì ở Hogwarts gần như không thể nào xuất hiện cảnh tượng này. Cậu nhìn thấy cậu chủ nhỏ Malfoy ngày thường vẫn luôn kiêu hãnh và bất khuất giờ đây đang run rẩy trước gương và gần như không thể kiểm soát được cơ thể của mình! Harry hoàn toàn bị xúc động bởi phát hiện này, đồng thời, một nỗi đau trước nay chưa bao giờ có bây giờ đang quanh quẩn trong tim cậu, có lẽ, đây chính là cảm giác xót xa, đau đớn?! Không thể nào!!! Sao Harry lại cảm thấy đau đớn cho kẻ thù của mình là Draco Malfoy chứ? Thế giới này chắc chắn đã bị ai đó êm một bùa Lú rồi!
Harry nghĩ vậy, bắt đầu di chuyển và không may gây ra tiếng động. Draco quay lại ngay lập tức, khuôn mặt tái nhợt có chút ửng hồng khi nhìn thấy đó là Harry, sự tức giận và xấu hổ lóe lên trong đôi mắt xanh bạc của hắn, và họ rút đũa phép ra gần như đồng thời. Draco tức giận chĩa đũa phép vào Harry, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không biết rằng Cứu thế chủ Harry Potter vĩ đại có thói quên rình mò người khác.” Giọng hắn khàn tới mức, khiến người ta tưởng rằng dây thanh quản của hắn đã bị đứt hoàn toàn.
Harry nhìn vào mắt Draco, và buông ra một lời mỉa mai mà chính mình cũng không thể ngăn lại được, nói: “Ha, thì ra cậu chủ nhỏ nhà Malfoy là một kẻ hèn nhát!” Nói xong, cậu rất muốn tự ếm luôn cho mình một câu thần chú Im lặng! Chết tiệt! Cậu rõ ràng là đang muốn quan tâm hắn mà!
Mặt Draco tái đi hơn nữa, hắn nói: “Harry Potter, ra khỏi đây, hoặc…” Nhưng Harry đã nhanh hơn, cậu vung đùa phép và niệm câu thần chú trong quyển Độc dược của Hoàng tử Lai mà cậu chưa từng thử trước đó: “Sectumsempra!”
Chuyện xảy ra sau đó hệt như một bộ phim câm, rất phi thực tế. Harry trơ mắt nhìn Malfoy ngã xuống trên nền nhà vệ sinh nữ, máu phụt ra thấm ướt tấm áo chùng của hắn, rồi hòa với nước loang lổ trên sàn nhà, và càng ngày càng lan ra nhanh hơn. Con ma khóc nhè Myrtle hét lên the the: “Giết người, giết người ở nhà vệ sinh nữ! Harry Potter giết người!”, tiếng hét cứ quẩn quanh vang vọng vào trong tai cậu. Sau đó cậu bị ai đó đẩy ra rất mạnh, là Snape. Cậu thấy Snape quỳ xuống xem xét vết thương của Malfoy, sau đó ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn mình. Đầu óc của Harry trở nên trống rỗng, và ngay cả tầm mắt cậu cũng bắt đầu mơ hồ, một cảm giác trống rỗng khổng lồ tấn công cậu, và Harry loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
………
Mấy tiếng đồng hồ trước (Hồi tưởng của Draco).
Sau khi nhận được sự cho phép của cụ Dumbledore vào ngày hôm đó, Draco chính thức gia nhập Hội Phượng hoàng. Cụ Dumbledore đã đề nghị hắn làm gián điệp như Snape. Draco rất ngạc nhiên khi biết rằng cha đỡ đầu của mình cũng là gián điệp cho Hội Phượng hoàng. Hắn không ngờ rằng cha đỡ đầu của mình lại ẩn nấp bên trong Tử thần Thực tử nhiều năm như vậy, tất nhiên là nhờ khả năng Bế quan bí thuật xuất sắc của cha. Tuy nhiên, Draco lại không có được khả năng Bế quan bí thuật tuyệt vời như vậy, nhưng cụ Dumbledore nói rằng Voldemort là một người rất kiêu hãnh và tự phụ, và gã sẽ không kiểm tra kí ức của một đứa trẻ vị thành niên. Đối với điều này, Draco nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược rằng Voldemort sẽ không nghi ngờ mình.
Vì vậy, một ngày Draco nhận được một lá thư với hoa văn cổ và phức tạp trên phong bì, mà hắn ngay lập tức nhận ra là gia huy của gia tộc Black, là dì Bella. Draco gần như có thể đoán được những gì được viết trên lá thư, hắn hít một hơi thật sâu và mở phong bì.
“Draco thân mến,
Chúa tể Hắc ám rất tức giận vì những gì cha mẹ con đã làm ~ Dì tin rằng con sẽ không từ chối việc được tiếp bước bọn họ và phục vụ cho Chúa tể Hắc ám chứ? Đi gặp Snape và đến gặp bọn ta nhé.
Dì của con, Bella.”
………
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.. ngôn tình hoàn
20/02/2022