Cũng may không bao lâu, Draco đã khôi phục trí nhớ về như cũ, tựa như những lần trước vậy, Harry cũng đồng ý cho Albus tổ chức hôn lễ ở Thái ấp.
Trang trí hội trưởng với an bài chỗ ngồi cho khách xong, Albus cùng Rose vẫn bận bịu đủ thứ việc, Harry với Draco cũng không định xen vào, vì cả hai đã nhất trí đây là hôn lễ của tụi nhỏ, dù có vấn đề gì thì cũng để hai đứa tự giải quyết, vì đó đều là những ký ức quý giá cho hai đứa nhỏ nhớ về sau này.
“Thực ra giờ nghĩ lại em cũng hơi tiếc, khi đó tụi mình không tổ chức hôn lễ.” Harry đứng ở cửa sổ nơi phòng ngủ lầu hai, nhìn hai đứa nhỏ ở dưới sân đang tranh cãi xem nên chọn hoa gì làm cổng vòm, thời gian trôi qua quá nhanh, dù cho bọn họ có là Phù thủy đi nữa, sinh mệnh cũng dài lâu hơn người Muggle, vẫn không ngăn nổi thời gian trôi, đến giờ cậu vẫn cứ cảm thấy Albus và Scorpius chỉ là hai đứa trẻ ranh, thế mà giờ đã đến tuổi kết hôn rồi.
Cậu cùng Draco không tổ chức hôn lễ, mà thật ra thì cả hai đã sống chung với nhau đủ lâu trước khi luật hôn nhân đồng tính ra đời, vì thế Harry cũng không muốn làm thêm chuyện cho mọi người có cái bàn tán làm gì.
“Vậy em mượn sân khấu của Albus xíu đi, chúng ta theo chân bọn nó cùng nhau làm một cái.” Draco đứng ở bên cậu, anh đã không còn dáng vẻ của cậu trai ngỗ nghịch ngày trước nữa, mà đã trở thành một trung niên sắc sảo như rắn độc.
“Già không nên nết.” Harry cười cười, mắng một tiếng.
Scorpius cũng bay gấp từ nước Mỹ về để hỗ trợ, giờ đang với Hugo xem náo nhiệt, Thái ấp cũng rất lâu rồi mới náo nhiệt đến như thế. Rose trưởng thành trông giống mẹ y đúc, nhưng vẫn giữ được gien tóc đỏ trội của họ Weasley nhà mình, bốn người nháo nhào với nhau, làm Harry hoảng hốt, tựa như thấy được mình khi còn trẻ, khi đó cậu nhất định không nghĩ tới bản thân mình có thể có được một cuộc sống như bây giờ.
“Mời cha chú rể nói lời chúc phúc cho đôi tân lang trẻ.”
Ron đứng cạnh con gái mình ở trên sân khấu, nhịn không được né né sang một bên, trừng mắt liếc nhìn Harry một cái, sau đó lại bị Hermione liếc lại cho, Draco đang đi lên đi cũng không chút khách khí nào trợn mắt với Ron, rồi cũng nhận được ánh nhìn hình viên đạn của Harry luôn, bốn người cứ như thế, khách khứa ngồi ở dưới thấy vậy chỉ có thể che miệng cười.
“Thật xin lỗi vì đã cướp mất Potter của mất người, giờ trả lại cho mấy người một cái Potter khác đây.” Draco vẫn cố ý kéo dài giọng như hồi còn đi học, nói với Ron như vậy, phía dưới vang lên một trận cười nhẹ, ngay cả Albus cũng phải ho nhẹ một tiếng.
“Đương nhiên, ta vốn dĩ chỉ nghĩ nói như vậy một câu, nhưng là Potter, ân, ta cái kia, yêu cầu ta ở chính mình nhi tử hôn lễ thượng nhất định phải thanh âm và tình cảm phong phú tranh thủ đem mọi người đều nói ra nước mắt, cho nên, cho ta viết một trương giấy, bất quá ta cũng không thể bảo đảm ta sẽ đúng sự thật niệm ra tới.”
“Albus Severus Malfoy – Potter, con trai yêu dấu của ta, con có được cái tên bao hàm nhiều người vĩ đại nhất…”
Tất cả mọi người cười, Harry cũng chỉ vừa cười vừa lắc đầu, trang nghiêm hôn lễ ở Draco như vậy càn quấy hạ thở hổn hển một hơi, không khí cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều.
“… trong giới Phép thuật này, các ngươi này thế hệ trung nhất truyền kỳ thân thế, con có hai người cha, bọn họ còn đã từng là đối thủ một mất một còn nổi tiếng khắp thế giới này, nè, Potter, cái này cũng phóng đại quá rồi đó.”
Harry liếc anh một cái, kỳ thật tờ giấy này đâu phải là cậu đưa cho Draco, khi anh biết mình phải lên sân khấu để chúc phúc cho hai con, Draco đã suy nghĩ đến nỗi mất ngủ vài ngày, Harry cũng không biết anh viết cái gì, nhưng cậu biết anh cố ý nói dông dài như thế là vì anh đang rất hồi hộp, chỉ đang cố gắng tỏ vẻ bình thường mà thôi, cái này làm cho cậu càng tò mò không biết viết cái gì trong đấy.
“Tình yêu là thứ phép màu tuyệt vời nhất, vì nó đã cứu ba các con khỏi lời nguyền chết chóc của tên Chúa tể Hắc ám kia; nó cũng giúp chúng ta tìm lại về phương hướng, kể cả con có lạc rất xa thì vẫn có thể tìm được đường về nhà, mà, Albus, hãy quay lại hỏi người vợ xinh đẹp của con rằng, làm sao người cha đơn bào của con bé lại có thể tìm thấy vị Bộ trưởng vĩ đại của chúng ta thế, Weasley, cậu nhìn tôi cũng vô dụng thôi, cậu biết tôi muốn nói gì mà; đương nhiên, nó cũng giúp người ta kiên cường hơn, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng không chùn bước; nó còn cho người ta niềm tin, và để cha nói thật, cha có thể bỏ đi cái niềm kiêu hãnh về sự thuần huyết mà cha luôn kiêu ngạo, đó là vì người ba đáng kính của các con… Cho nên ta hy vọng hai con nhất định phải tin tưởng vào yêu thương, tin tưởng vào tình yêu của đối phương, chỉ cần các con còn có nhau, thì không có gì là hai con không vượt qua được hết…”
Mọi người không cười nữa, Harry thấy Ron mấp máy môi, Hermione lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, Harry vươn tay nắm lấy tay cô.
Trong khi mọi người chờ Draco tiếp tục, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tan rã, nhìn quanh quất bốn phía, biểu tình đầy mê mang.
Không ổn. Harry cảm nhận được sự bất thường của Draco liền đứng lên.
“Draco?” Cậu muốn thu hút sự chú ý của Draco.
“Po… Potter?” Ánh mắt của Draco dừng trên người Albus, “Cậu… muốn kết hôn với Weasley nghèo nàn?”
Mọi người ở dưới xôn xao, Harry phản ứng lại ngay lập tức, bước nhanh về phía lễ đài, Ron theo bản năng đem che Rose ở phía sau người, nhưng không nghĩ tới Draco chỉ túm lấy Albus.
“Không được, Potter cậu không thể kết hôn với cô ta!” Draco hùng hổ kéo Albus xuống dưới lễ đãi.
“Draco! Anh buông tay mau!” Harry chắn lại trước mặt anh.
“Không được! Potter không thể cùng cô ta kết hôn!” Draco nói cũng thật sốt ruột, trong giọng anh còn có chút ủy khuất, có lẽ người khác không nhận ra, nhưng Harry biết.
“Draco, anh nhìn em.” Harry kéo vai Draco để anh nhìn mình, “Anh nhìn em, anh nhìn xem em là ai đã.”
Lợi dụng khi Draco mất tập trung, Albus vội vàng rút tay ra, bàn tay Draco trống trơn, cứng đờ trong không khí, ánh mắt càng trở nên hoang mang.
“Potter không thể cùng người khác kết hôn.” Anh tự lẩm bẩm với chính mình, nước mắt tuôn ra, đôi mắt trông như vỡ vụn ra cả ngàn mảnh nhỏ.
“Em không có kết hôn với người khác, Draco, em đi với anh nè.” Harry dắt tay Draco, dụ anh đi khỏi hội trường.
Scorpius lập tức chạy đến trên đài, nhặt lên Draco rơi trên mặt đất tờ giấy, nhanh chóng nhìn thoáng qua, sau đó cất vào túi, thanh thanh giọng nói.
“Thật ngại quá, mọi người đều biết đó, tình cảm của hai người cha chúng tôi từ trước tới nay vẫn rất tốt, Albus và tôi cũng rất có duyên với hai người, vì thế có lẽ cha chúng tôi cũng chưa thể chấp nhận được, không muốn ‘gả’ đứa con lớn lên trông y đúc như chồng của mình đi…”
Mọi người cũng không xì xào nữa, bật ra tiếng cười vui vẻ, cũng không nháo nhào nữa, để cho hôn lễ lại được tiếp tục diễn ra.
“Vì tôi rất giống cha tôi, nên tôi tin rằng chắc Albus nhất định không ngại tôi thay ông nói xong bài phát biểu đâu…”
Harry dẫn Draco về phòng ngủ khóa cửa lại, Draco vẫn cứ như là mộng du vậy, cậu đau lòng ấn Draco ngồi ở trên giường, cúi người hôn bờ môi của anh.
“Potter muốn cưới người khác, Potter thật tốt, rất rất tốt, nhà Weasley không xứng với cậu ta, mình cũng không xứng với cậu ta…” Draco càng khóc nhiều hơn, cứ nói chuyện một mình, “Cậu ấy tốt như vậy, như là ánh mặt trời kia, nhưng mình chỉ có thể sống ở một nơi tăm tối, một nơi mà ánh mặt trời không thể rọi tới được…”
Harry đau đến xé lòng, có lẽ ký ức hiện tại của Draco đã quay về lúc mới kết thúc chiến tranh, lúc mà hai người còn chưa ở bên nhau.
“Potter có thể đừng kết hôn với người khác được không, đợi tôi, đợi tôi rửa sạch cái ác danh kia, rồi tôi sẽ xứng đôi với cậu mà, đừng kết hôn với người khác được không, tôi yêu cậu, tôi rất yêu cậu…” Draco ôm đầu mình khóc thất thanh.
“Em không kết hôn với người khác, em cũng không đi đâu hết, em ở đây với anh, em sẽ luôn nắm lấy tay anh mà.” Harry cũng chỉ là đáp lại lung tung, rõ ràng đây phải là ngày hạnh phúc nhất ở Thái ấp, cớ sao Merlin lại nhân lúc này làm ra một trò đùa ác độc như vậy.
“Cậu dẫn tôi đi tìm Potter được không.” Draco cầu xin, như một con thú nhỏ bất lực.
“Xin anh, Draco, anh nhìn em đi, nhìn vào mắt em, không phải anh rất thích nó sao? Em cũng không đeo kính nữa, vì anh đã nói anh muốn nhìn chúng nó mà.” Harry nắm lấy tay Draco đặt lên trán mình, “Anh nhìn cái vết sẹo ngu ngốc này đi.”
“Potter?” Draco vuốt ve vết sẹo trên trán Harry, không chắc chắn lắm, nhưng rồi thu tay về nắm lại thành một nắm, “Không, không thể, cậu không phải cậu ấy, Harry Potter hận tôi, người cậu ấy hận nhất đã chết rồi, thế nên giờ tôi trở thành người cậu ấy hận nhất, cậu ấy hận tôi không có chết quách đi, cậu không thể là cậu ấy, cậu ấy sẽ không tốt với tôi như vậy.”
Harry lại hôn lên khuôn mặt của Draco, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ôm lấy anh, không ngừng hôn anh.
Lúc Harry xuống lâu thì đã là đêm khuya, tiệc cũng đã tàn, Hermione đang ngồi dựa vào Ron trên sô pha trong phòng khách, Albus nắm tay Rose, còn Hugo thì ngơ ngác nhìn Scorpius đi tới đi lui.
“Ba! Cha sao rồi?”
Scorpius thấy cậu đầu tiên, mọi người cũng đứng phắt dậy, Harry dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi đi xuống lầu.
“Uống thuốc an thần xong thì ngủ rồi. Xin lỗi, Rose, làm cho hôn lễ của con xảy ra chuyện như vậy.”
“Là hôn lễ của con và Albus, cho nên ba không cần xin lỗi, ba Potter, tụi con đều rất lo lắng.”
Harry gật đầu, mệt mỏi tìm chỗ trên sô pha rồi ngồi xuống.
“Harry, sao rồi? Tệ hơn lần trước sao?” Hermione lo lắng dò hỏi.
“Mình không biết…” Harry trả lời phảng phất như nói mớ.
“Có ý gì?” Hermione nhíu mày, cô là người duy nhất ở đây trừ Harry ra, biết chuyện lần trước.
“Em đừng ép bồ ấy…” Ron không đành lòng ngăn cản một chút.
“Em lo mà!”
“Cha… quên ba rồi sao?” Scorpius kịp thời chen vào trước khi hai vợ chồng Weasley cãi nhau.
“Anh ấy nhớ rõ Harry Potter, anh ấy nhớ rõ rằng mình rất yêu Harry Potter, nhưng anh ấy không biết mình.” Harry nhắm mắt lại, tựa hồ làm vậy thì có thể trốn tránh đi hiện thực, cậu ngừng một hồi, lại mở mắt bất lực nhìn về phía mọi người, “Nói thử xem, so với đã quên Harry Potter, nhưng là nhớ rõ mình, cái nào tệ hơn?”
Mọi người không nói gì.
Scorpius nắm tờ giấy trong túi, do dự thật lâu rồi đưa cho Harry.
“Con nghĩ, đây là những lời mà cha muốn nói với ba.”
Albus, con trai yêu của cha, tuy rằng con với Scorpius không có cùng huyết thống với cha và Harry, nhưng cha cần phải nói, cha yêu hai đứa con, cho dù cha không phải người cha tốt nhất trên đời, thì cha vẫn là một người yêu thương con mình, cho nên cha thật vui khi con muốn tổ chức hôn lễ ở Thái ấp.
Đầu tiên, chúc mừng con đã tìm được chân ái đời mình, có ai mà không ca tụng tình yêu đâu? Tình yêu là thứ phép màu tuyệt vời nhất, vì nó đã cứu ba các con khỏi lời nguyền chết chóc của tên Chúa tể Hắc ám kia, những hai lần; nó cũng giúp chúng ta tìm lại về phương hướng, kể cả con có lạc rất xa thì vẫn có thể tìm được đường về nhà; nó cũng giúp người ta kiên cường hơn, ngay cả một người nhát gan là cha, còn dám chống lại toàn bộ lời phản đối của xã hội để ở cạnh bên ba con mà; nó còn cho người ta niềm tin, làm cha cam tâm bỏ đi niềm kiêu hãnh về sự thuần huyết mà cha luôn kiêu ngạo từ nhỏ, để cha có thể ở cạnh bên ba con, cha nguyện ý để ba con trở thành niềm kiêu hãnh của chính cha.
Cuộc sống của cha đã luôn ảm đạm không chút ánh sáng nào, cho đến khi yêu ba con, mới chiếu đến cha một tia hy vọng, cho nên cha mong rằng các con nhất định phải tin tưởng vào sự yêu thương, tin tưởng tình yêu của đối phương, chỉ cần các con vẫn còn có nhau, không gì có thể khiến các con chùn bước được,
Nhưng các con cũng nên biết, yêu không phải vạn năng, trên thế giới này luôn có những thứ mà tình yêu không thể giải quyết được, sinh lão bệnh tử, một khi đã xảy ra, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận, kỳ tích không thường xảy ra, nhưng kể cả thế, các con cũng không nên phí phạm tình yêu của các con, hãy quý trọng nó, bảo vệ nó, như cách các con cùng nhau bước vào lễ đường, nguyện cho con vẫn luôn kiên định như vậy nắm lấy tay vợ con, tựa như cha và ba con vậy, sóng vai cùng đi với nhau trên suốt quãng đường đời.
Tờ giấy không lớn, nhưng đây là lời nói từ tận tâm can Draco, Harry không nói lời nào, chỉ lật đi lật lại.
“Harry, bồ không thể như vậy, chu kỳ phát bệnh của cậu ấy cũng thay đổi, nếu lỡ đúng khi không có bồ ở bên…”
“Ừ, mình biết, mình biết, mình sẽ xin từ chức với hiệu trưởng McGonnagal.”
“Không, ý mình là, có lẽ bồ nên tìm một người chăm sóc chuyên nghiệ[, hoặc là, bồ biết đó, hiện tại giới Phép thuật cũng có rất nhiều bệnh viện chăm sóc đặc biệt, cha mẹ của Neville trước đây cũng…”
“Không! Mình sẽ không rời khỏi anh ấy!” Harry bất giác hét lớn lên.
“Vậy còn bồ? Bồ làm sao bây giờ, Harry, bọn mình đều lo lắng cho bồ!”
“Người bệnh là anh ấy mà, không phải mình, nhìn anh ấy xem! Sao lại lo cho mình chứ!” Harry có chút bực bội, sao bọn họ không nắm được trọng điểm chứ!
Hermione còn muốn nói gì đó, nhưng Ron đã giữ cô lại, lắc đầu với cô.
“Mấy bồ về trước đi, mình hơi mệt…” Harry nói xong cũng không nhìn ai nữa, nhắm mắt lại.
“Vậy bồ nghỉ ngơi đi, tụi mình đến thăm sau.”
Phòng khách vang lên tiếng bước chân, bột Floo phát ra tiếng nổ thật lớn, 1, 2, 3, 4, 4. Phòng khách đã an tĩnh lại.
“Scorpius.” Harry không mở mắt ra cũng biết là ai đang đứng trước mặt mình.
“Ba.” Thiếu niên nhẹ nhàng đáp lại.
“Con cũng nghĩ ta nên dẫn Draco vào viện điều dưỡng sao?”
“Con… con không biết…” Thanh âm Scorpius nhỏ dần đi, khi còn nhỏ nó đã từng rất giận Harry, nó cảm thấy ba không có yêu bọn họ, nhưng rồi nó mới hiểu được, có những thứ không thể thấy được, cũng không nói rã thành lời, nó từ nhỏ đã rất thân cận với Draco, tuy rằng tất cả mọi người nói Malfoy căm ghét nhất những phù thủy không thuần huyết, đặc biệt là những người có xuất thân Muggle, nhưng Draco vẫn luôn đối xử với nó thật tốt, càng không cần nhắc đến tình trạng hiện tại của anh là do bảo vệ nó mà thành; nhưng giờ nó rất đau lòng cho Harry, bệnh của cha làm ba chỉ có thể ở đây, nó không biết như thế nào mới là tốt nhất cho hai người, cho nên Scorpius chỉ có thể nói suy nghĩ của mình, “Con cảm thấy ba rất mệt.”
Harry nhắm mắt cười một chút: “Con đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này con cũng rất vất vả mà, ngày mai không phải còn phải bay về Mỹ sao.”
Scorpius lại ngồi một hồi, cuối cùng mới đứng lên.
“Ba, thực xin lỗi.”
Harry mở to mắt, đôi mắt giống y như của Draco giờ đã ầng ậng nước.
“Con trai, không cần phải tự trách, con cũng đọc rồi đó, cha yêu các con, không thua gì bất cứ một người cha nào, đây là lựa chọn của cha, cha con cũng rất vui vẻ khi thấy các con lớn lên khỏe mạnh.” Harry đứng lên ôm lấy Scorpius, “Con không cần xin lỗi cha, càng không cần xin lỗi ba, còn nhớ bảng ghi chú hai đứa tặng cho cha hồi năm nhất chứ? Mấy năm nay đã giúp cha con rất nhiều, cha con rất thích nó.”
“Nếu không phải tại con…” Scorpius khụt khịt, dùng tay bưng kín mắt.
“Suỵt, không phải do con, kể cả không có con, cuộc sống của Draco cũng chưa bao giờ an toàn, huống hồ, cha con cũng không có quên ba thật sự mà, có là ‘ba’ hay là ‘Harry Potter’ đi nữa, thì ba vẫn là người quan trọng nhất mà không phải sao?”
Harry xoa tóc Scorpius, làm nó bật cười.
“Ngoan, ngoan, tin tưởng cha con, cha con sẽ nhớ lại thôi, không phải sao? Giống như những lần trước vậy.”
“Con yêu ba.” Scorpius lau nước mắt ôm Harry.
“Ba cũng yêu con, Scorpius.” Harry hôn trán của nó, “Ngủ ngon.”
Harry tỉnh lại ở trên giường, vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt màu xám tro nhìn mình.
“Thật kỳ quái, ngài trông rất giống Potter khi lớn lên.” Giọng Draco có chút quái quái, giống như lai tạp giữa giọng một người thiếu niên với giọng một người đàn ông trưởng thành, “Nơi này là trang viên Potter sao?”
Harry cười một chút: “Buổi sáng tốt lành, Draco, tối hôm qua ngủ ngon không?”
“Cảm ơn ngài, tôi ngủ rất tốt, nhưng tôi nhớ hình như hôm qua có tổ chức hôn lễ? Là của Potter sao?”
Một Malfoy nho nhã lễ độ, đúng thật là hiếm thấy, xem ra đầu óc anh thật sự hư rồi, Harry xoay người ngồi dậy, Draco ăn mặc chỉnh tề, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu.
“Không, anh nhớ lầm rồi.”
“Thôi được, ngài, ừm, ngài có thể dẫn tôi đi tìm Potter không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho cậu ta.”
“Chuyện gì?”
Gương mặt tái nhợt của Draco ửng đỏ, “Tôi chỉ có thể nói cho cậu ta, tôi muốn tự mình nói ra.”
“Nếu anh không nói, em không có cách dẫn anh đi đâu đó.” Harry chống cằm tỏ vẻ thật tiếc nuối.
“Tôi… tôi muốn thổ lộ với cậu ấy.” Draco ngượng ngùng khịt mũi.
“Ồ? Nhưng anh chỉ gọi cậu ta là Potter, còn không gọi tên thật, với lại sao phải là hôm nay?”
“Tôi… tôi nói thật mà, tôi thích Potter thật lâu, tuy rằng mọi người đều gọi cậu ta là Harry, nhưng có nhiều người tên Harry tới vậy, còn Potter chỉ có mình cậu ta mà thôi, tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ tới khi cậu ấy không còn ghét tôi nữa, nhưng… nhưng tối hôm qua tôi mơ thấy Potter muốn kết hôn, lấy con nhỏ Weasley tóc đó, tôi liền suy nghĩ, nếu không thể nói ra, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không biết tâm ý của tôi mất.” Giọng Draco càng nói càng nhỏ, cả hai tai cũng đỏ bừng, cẩn thận nói tiếp, “Tôi còn là muốn cho Potter biết, tôi không ghét cậu ta, mà là tôi yêu cậu ấy.”
Harry che hai mắt của mình, cả người run rẩy.
“Ngài cười đi, ngài cứ cười đi, tôi biết nguyện vọng ích kỷ này thật không thực tế, nhưng tôi vẫn muốn nói ra.” Draco giận dỗi, xoay người đi không nhìn cậu.
Harry vội vàng kéo ống tay áo liều mạng lau nước mắt, mấy năm nay, kí ức của Draco luôn trở lại hồi chiến tranh, trước chiến tranh, trở lại năm 4, năm 3, năm 2, năm nhất, lúc nào cũng kinh hoảng vì chuyện anh là bạn đời của Harry Potter, nhưng rồi vẫn chấp nhận sự thật ấy thật nhanh.
“Draco! Giờ anh chỉ có kí ức hồi năm nhất thôi hả?” Lần đó Harry quả thực không màng hình tượng mà hét toáng lên ở văn phòng.
“Quỷ khổng lồ ngu xuẩn, tuy rằng Hogwarts không có mở lớp ngữ văn, nhưng tôi cũng phân biệt được rõ, tôi mất trí nhớ, chứ không phải mất trí, tôi chỉ còn kí ức hồi năm nhất không có nghĩa rằng tôi có đầu óc của một đứa trẻ mười một tuổi!”
“Không phải, ý em là sao anh chấp nhận được sự thật em với anh là bạn đời nhanh thế được?”
“À, bởi vì tôi luôn nhất kiến chung tình với em, sư tử ngu xuẩn! Nhưng em cự tuyệt tôi!”
Malfoy chưa từng bị ai cự tuyệt hết, thế nên đứa trẻ ấu trĩ chỉ có thể vụng về dùng trò đùa tỏ vẻ bất mãn của mình, cũng như gây sự chú ý của cậu.
Harry không biết Draco trước mắt này có suy nghĩ của năm bao nhiêu tuổi, nhưng anh vẫn kiên định với tình yêu của mình như vậy.
“Nè, thân ái, không có cười anh mà.” Harry kéo ống tay áo Draco để anh ngồi ở mép giường, “Em chỉ là rất vui mà thôi, anh xem, em chính là Potter của anh.”
“Nhưng Potter luôn đeo cái mắt kính ngu ngốc kia, cậu ta cũng không biết nó che mất đi bao nhiêu vẻ đẹp của cậu ta đâu.”
“Bởi vì anh thích, cho nên em không đeo nữa, không bao giờ đeo nữa, kỳ thật một câu thần chú nho nhỏ là có thể khôi phục thị lực, đúng không, Lương Y vĩ đại.” Harrynhẹ nhàng chạm vào khóe môi Draco.
“Nhưng ngài trông lớn hơn Potter nhiều.” Draco vén tóc mái Harry lên, thấy vết sẹo trứ danh kia nhưng vẫn không chắc chắn lắm.
“Ừm, anh có thể xem em là Potter đến từ tương lai, sau này chúng ta sẽ kết hôn với nhau, anh với em.”
“Oa, này… thật sao… Chúng ta ở bên nhau như thế nào? Có lẽ tôi có thể tham khảo một chút?”
“Là em tỏ tình, cũng là em cầu hôn, vì em không chờ được cái tên nhát gan là anh này.” Harry cười cười ôm lấy Draco, “Cho nên, anh đó, không cần sốt ruột, tuy rằng em không yêu anh lâu bằng anh, nhưng anh chờ đi, tình cảm của em nhất định sẽ đuổi kịp anh.”
Draco giật giật thân mình, có chút xấu hổ, tựa hồ muốn tạo ra khoảng cách với Harry. Harry suy tư nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, chạm chạm lên đôi chân đang cố gắng cong lại kia.
“Draco, anh cứng rồi.” Harry liếm môi.
“Ngài… ngài không cần phải xen vào…” Draco chật vật xoay người, “Tôi cũng không biết sao lại thế này… Tôi… Tôi không phải… Tôi không có như vậy với bất kỳ ai hết…”
Draco đã từng nói với cậu, thân thể thành thật hơn rất nhiều, bọn họ đã cùng làm tình với nhau rất nhiều, đến mức nhớ rõ tư vị của đối phương.
“Không cần sợ, để em giúp anh, Draco.”
“Không được, tôi… Tôi… Tôi còn chưa nói choi Potter hiện tại rằng tôi yêu cậu ta, tuy rằng ngài cũng là cậu ta, nhưng cậu ta không phải ngài.”
Nói năng lộn xộn hết cả, Draco dường như chạy ra phòng, Harry ở phía sau không nhịn được mà bật cười, Draco vì cậu mà giữ thân, làm tốt lắm.
Tuy rằng có chút phiền toái, nhưng một Malfoy như vậy cũng thật đáng yêu, cậu nhất định có thể thích ứng được.
“Harry? Sao rồi?” Hermione cùng Ron ngồi ở ghế sô pha phía đối diện, lo lắng nhìn người bạn già của mình, Harry hiện tại cũng không còn vẻ mệt mỏi bất an như đêm hôm đó nữa.
“Không có vấn đề gì, đi St. Mungo kiểm tra rồi, sinh lý cơ thể hết thảy như thường, anh ấy không có mất đi khả năng gì hết, chỉ là thương tổn từ phép thuật Hắc ám đã lan rộng ra, ký ức cũng không thay đổi theo quy luật trước đây, mà ý thức cũng có chút rối loạn, có thể cùng xảy đến với lúc ký ức thay đổi.” Harry nói nhẹ nhàng, cứ như đó chỉ là một căn bệnh cảm bình thường.
“Ngài? Khi nào ngài dẫn tôi đi tìm Potter?” Draco đột nhiên chạy xuống lầu đứng trước mặt Harry lễ phép hỏi.
“A, Draco, anh lại quên rồi, em chính là Harry nha, anh sờ vết sẹo này xem.”
Draco duỗi tay vén tóc mái Harry lên, tỉ mỉ nhìn thật lâu, sau đó hôn lên.
“Đáng chết, sao không khỏi vậy chứ, dược cải tiến rồi cũng không có tác dụng sao?”
Draco lầu bầu một tiếng, Harry biết, ký ức của anh lại nhảy đi rồi.
Hồi Draco còn làm ở St. Mungo đã có một đoạn thời gian điên cuồng điều chế dược trị sẹo, đáng tiếc vết sẹo do lời nguyền tạo nên không thể xóa đi được, Harry an ủi anh, vì nhờ có vết sẹo này mà Draco mới để ý đến cậu mà, coi như là vật đính ước giữa hai người đi,
Draco khịt mũi, chanh chua châm chọc mức độ EQ thấp chủm cùng gu thẩm mỹ tệ hại không có thuốc chữa của cậu.
“Thứ nhất, đây thứ ông ta lưu lại trên người em, anh không thích; thứ hai, vết sẹo trứ danh với cái mắt kính xấu xí chỉ có thể làm anh chú ý tới ‘cậu bé vàng’ vĩ đại, còn thứ thật sự hấp dẫn anh là đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp của em đó, thân ái Potter.”
Từ đó về sau Harry không bao mang mắt kính nữa.
“Không sao mà, anh muốn ngồi với bọn em một lát không?” Harry dịch người sang một chút, chừa chỗ cho Draco ngồi.
Draco nhìn Hermione với Ron, chớp chớp mắt.
“Thôi, tôi không quấy rầy cậu, một hồi cậu lên lầu tìm tôi đi.” Draco khó hiểu chạy xuống, lại khó hiểu chạy đi.
Ron thấy một cảnh như vậy thì chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm.
“Nếu không phải vì mình đã biết mọi chuyện, thì mình cứ cảm thấy Malfoy đây là muốn đuổi tụi mình đi.” Ron khô cằn nói.
“Làm ơn, anh em, anh ấy đâu có nhận ra mấy bồ.” Harry cười to.
Hermione với Ron không biết là nên cảm thấy an tâm khi Harry cười nhẹ nhàng như thế, hay là cảm thấy bất an, cậu đã phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần để mà bây giờ có thể ứng phó tự nhiên như thế? Bọn họ không dám nghĩ.
“Bọn mình không quấy rầy nữa, thấy hai người như vậy bọn mình cũng an tâm rồi.” Hermione đứng lên ôm chặt Harry.
“Đương nhiên, sẽ tốt lên mà, vẫn luôn là như vậy.” Harry cũng không giữ khách, ôm Hermione, lại vỗ vỗ vai Ron, “Hỏi thăm mọi người giúp mình.”
Ron với Hermione không dùng lò sưởi để về nhà, mà chỉ đi khỏi Thái ấp, hai người ai cũng không nói gì, lẳng lặng đi về phía trước một hồi, Ron nắm lấy tay Hermione.
“Anh yêu em.” Ron giơ tay giúp Hermione lau nước mắt, người cậu yêu hiện tại là trung tâm của toàn bộ giới Phù thủy nước Anh, bao nhiêu việc còn chờ cô quyết định, toàn bộ thế giới đều chờ cô chuyển động, nhưng hiện tại cô cũng chỉ là cô gái nhỏ của cậu mà thôi.
“Em không biết nữa, Ron, chuyện này thật tàn nhẫn quá, bọn họ vất vả lắm mới tới được với nhau, như vậy thật không công bằng.” Cô hẳn là biết, xã hội này làm gì có công bằng đâu, nhưng Hermione không thể nghĩ được.
“Nè, không phải tất cả mọi người ai cũng có thể may mắn tìm tình yêu chân chính của đời mình, ít nhất bọn họ đều kiên định với nhau như thế, không thể không nói, anh chưa bao giờ nghĩ tên kia lại yêu Harry tới vậy, nghiêm túc sao? Cái tên Malfoy chim công đó?” Ron khoa trương mà chỉ chỉ không khí phía sau lưng, “Đương nhiên, càng không có nhiều người có được vận may như anh, vừa mới vào trường học đã có thể biết Harry Potter, còn có thể kết bạn với bạn đời mình từ khi đó nữa.”
Hermione lau nước mắt, cười rộ lên.
“Cho nên chúng ta càng phải thật quý trọng mới được.”
Hai người nắm tay, dưới ánh mặt trời sáng chói, bóng hai người kéo thật dài ở phía sau lưng.
Mùa hè rất nhanh đã qua, Harry đã gửi đơn từ chức cho hiệu trưởng McGonnagal từ lâu, tuy rằng rất tiếc, nhưng cô McGonnagal có thể hiểu được, nhìn hai người học sinh nghịch ngợm nhất của mình ở bên nhau, trong lòng bà vừa vui mừng vừa chua xót.
Gió thu làm không khí hiu quạnh đi rất nhiêu, hôm nay Draco đứng trong viện ngắm lá rơi, bỗng nhiên xoay người nói anh muốn đi gặp cha mẹ anh.
Lucius đã sớm qua đời, chiến tranh đã khiến ông sup sụp, cuối cùng mất ở trong Azkaban. Sau đó Narcissa bệnh nặng, không bao lâu cũng theo ông rời khỏi nhân thế.
Ngày Harry đến viếng lễ tang của Narcissa, cậu đứng đằng sau một cái cây thật xa, người tới dự cũng rất ít, sau chiến tranh, thanh danh nhà Malfoy không tốt, chỉ có Pansy với Blaise là còn thân với Draco.
Sau khi lễ tang kết thúc, Draco đứng một mình thật lâu trước hai bia mộ, Harry chậm rãi đi tới, đặt một bó hoa thủy tiên xuống.
“Potter.” Draco gọi cậu một tiếng như vậy.
“Tôi rất tiếc, Malfoy.” Harry nhìn anh, nhìn thân thể gầy gò mặc tây trang kia, “Bà ấy rất yêu cậu.”
“Bọn họ đều rất yêu tôi, Potter, tuy rằng cha tôi không phải một người tốt, nhưng ông vẫn là một người cha tuyệt vời.”
Harry không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Tôi cũng thật yêu cậu, Malfoy.”
Harry nhìn đóa hoa thủy tiên cậu mang đến, không hiểu sao lại chọn thời điểm này mà thổ lộ, chỉ là cậu cảm thấy Draco lúc này rất cần một sự yêu thương mà thôi.
“Cha, mẹ.” Draco nhìn hai bia mộ, kêu một tiếng như vậy, rồi không nói gì nữa, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì.
Harry đã không còn hận Lucius nữa, có đôi khi ngẫm lại, cậu thậm chí còn cảm thấy mình cũng không còn hận Voldemort nhiều đến thế, sống bao nhiêu năm, giờ cậu còn lớn tuổi hơn cả thời điểm cha James và mẹ Lily mất, vận mệnh đã an bài cuộc sống của cậu như vậy, dẫn dắt cậu đến bên Draco.
“Cha cầu hôn mẹ hai lần.” Draco đột nhiên nói, “Lần đầu tiên, là lấy tư cách gia chủ Malfoy liên hôn với tiểu thư nhà Black; lần thứ hai, là khi Lucius muốn mời Narcissa chia sẻ với nhau hết quãng đời còn lại.”
Harry nhìn Draco thật lâu, hiểu được anh muốn làm gì. Truyện Hot
“Potter, em nguyện ý chấp nhận lời cầu hôn lần nữa của anh với tư cách là một Malfoy chứ?” Draco quỳ xuống, lấy cái nhẫn gia chủ Malfoy ra, “Lần trước, là em muốn cùng anh đi hết quãng đường đời, còn bây giờ, dưới sự chứng kiến của gia chủ Malfoy tiền nhiệm, em có nguyện ý chấp nhận tình yêu của một Malfoy không?”
Draco với Harry kết hôn xong cũng không sửa họ, trên thẻ công dân cũng ghi một hàng tên thật dài, ‘Draco Malfoy-Potter’, Harry James Potter-Malfoy’, và như Draco nói, trông nó như một trò đùa vậy.
Bọn họ là vì yêu nhau nên muốn muốn ở bên nhau, còn gia tộc gì đó, Harry cũng chưa từng nghĩ tới.
Harry nhìn cái nhẫn Draco dâng trên trước mặt, bỗng nhiên bật khóc.
“Em còn không sinh con cho anh được.” Thật không phải là một câu vui đùa hợp hoàn cảnh.
“Nếu không có em, ba mươi năm trước nhà Malfoy có lẽ đã tiêu vong, nếu lúc ấy em không đến, anh cũng tự biết đời mình đã xong.”
Harry run lên, nắm lấy tay Draco.
“Nhưng anh cũng thật tiếc, tuy rằng anh sau này có thể sẽ quên hết, nhưng vẫn không thể nào quên mất em, vì em đã trở thành một phần linh hồn trong anh rồi.”
Draco nói phải làm cho Harry một cái hôn lễ, nhưng người nói ra câu luyến tiếc là Harry, người nói ngại phiền cũng chính là Harry, nên bọn họ quyết định đơn giản hóa buổi lễ, chỉ làm một buổi vũ hội nhỏ dành riêng cho hai người.
Vào ban đêm ở trong hoa viên, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, hai người ôm nhau nhẹ nhàng đong đưa.
Harry nghiêng đầu dựa lên vai Draco, một bàn tay đặt ở trên eo anh, còn tay kia nắm chặt lấy tay Draco.
“Chúng ta biết nhau bao lâu rồi nhỉ?” Harry hỏi.
“Anh biết em? Cả đời, từ khi anh sinh ra, mẹ đã luôn kể cho anh nghe chuyện xưa của em.”
Harry mím môi.
“Vậy là em chậm mười một năm.”
“Cho nên em phải sống lâu hơn anh mười một năm thì mới bằng anh được.” Draco nhắm hai mắt cười khẽ.
“Yên tâm, em nhất định sẽ tiễn cả đám người tụi anh đi trước, sau đó sống một cuộc đời cô độc hết quãng đời còn lại.”
“Chuyện này nghe tệ quá.”
Hai người không nói nữa, cùng nhau khiêu vũ tiếp, Harry dừng lại, ngẩng đầu hôn Draco, sau đó ngồi xuống thảm cỏ, Draco cũng ngồi theo, ngồi phía sau cậu, để cậu có thể tựa cả người mình vào anh.
Bầu trời mùa thu vừa cao vừa sáng, ngôi sao không có nơi ẩn nấp, lập lòe trong màn trời đêm.
Hai người chỉ ngắm sao như thế, không nói gì, Harry bỗng nhiên cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt mình, lạnh căm căm.
“Draco?” Harry xoay người, thấy Draco rơi lệ trong thầm lặng, hốc mắt anh đã ậng nước, chảy xuống liên tục như bọt biển.
“Potter, anh rất sợ.” Giọng Draco run lên, “Anh thật sự rất sợ.”
Harry ôm lấy anh, tay đặt ở lưng anh, vỗ về anh.
“Không sao mà, Draco.”
“Anh thậm chí còn nghĩ tới việc nếu lần đó anh không có nhào ra che cho Scorpius, không phải là anh hối hận gì đâu, chỉ là… Ôi Merlin…” Draco nói không nên lời, tựa như chỉ suy nghĩ như vậy thôi đã làm anh không chịu nổi, từ cổ họng chỉ phát ra từng tiếng đứt quãng, có cố gắng thế nào cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Anh rất sợ hãi, Potter, nếu anh không nhớ em nữa thì phải làm sao bây giờ, anh không muốn trở lại khoảng thời gian cô độc đó.”
“Anh nhớ em nói chứ? Em sẽ không bao giờ để anh lại một mình, không bao giờ.”
“Anh không theo kịp em, mà không chỉ thế, anh còn làm vướng chân em, làm em không thể đi đâu cả.”
“Em đã từng phấn đấu đến quên mình, để tiến về tương lai, chỉ để ở cạnh anh, em thật vất vả mới có thể đi đến hiện tại, nên anh phải cho em dừng lại đi chứ, em cũng không đi đâu hết, cũng không muốn đi, em chỉ muốn ở đây với anh, ở cạnh anh mà thôi.”
Draco khụt khịt, Harry có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm anh.
Harry rút đũa phép ra, mở tay Draco ra, dùng đũa phép vẽ một ngôi sao trong lòng bàn tay anh.
“Còn nhớ những gì em nói không? Anh là một ngôi sao, bóng đêm càng sâu thẳm bao nhiêu, anh càng tỏa sáng bấy nhiêu.
Trong lòng bàn tay Draco, Harry vẽ ra chòm thiên long, chòm sao luôn tỏa sáng suốt bốn mùa. Cậu nắm bàn tay Draco đặt ở ngực mình, làm ánh sáng vàng hòa nhập vào cơ thể mình.
“Nó đã tiến vào trái tim em, không ai có thể hủy diệt nó. Draco.” Harry bình tĩnh nhìn Draco, cậu đã không còn sợ hãi như lần đầu tiên nữa, “Những chuyện xưa em đều nhớ rõ, em có thể kể cho anh nghe, anh không cần sợ hãi.”
Draco nói không nên lời, Harry thậm chí lo lắng anh sẽ bị nước mắt của mình làm sặc chết, hoặc là mất nước đến ngất xỉu luôn.
“Anh yêu em.” Một cái hôn.
“Anh yêu em.” Lại một cái hôn.
“Anh yêu em.” Thật nhiều cái hôn.
Nếu có người hỏi, Draco sẽ tốt lên sao? Thì anh không trả lời được, Harry cũng không trả lời được, và Lương Y của St. Mungo cũng thế, phép thuật còn quá nhiều điều huyền diệu, cũng như bộ não của con người vậy, chỉ bằng vô số dây thần kinh hợp thành, đã tạo nên một vũ trụ nhỏ trong chúng ta.
Liệu yêu thương sẽ tạo nên được kỳ tích sao? Scorpius cầu nguyện sẽ được, Ron vẫn luôn hy vọng, còn với Harry, kỳ tích đã xảy ra rồi, vào cái ngày mà cậu thổ lộ với Draco đó, vào khoảnh khắc khi mà Draco nhào ra đỡ cho Scorpius, kỳ tích đã luôn xảy ra mà.
Có thể là tương lai sau này, Draco sẽ luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi,
“Xin chào, xin hỏi ngài có thể dẫn tôi đi gặp Potter được không?”
Hoặc có thể là,
“Potter là ai vậy? Đó là người yêu của tôi.”
Và Harry cũng sẽ không ngại phiền hà mà trả lời anh: “Draco, anh nhìn đôi mắt của em nè, bên trong có người em yêu nhất, đúng rồi, em chính là Potter, một Potter mà anh yêu, không sao hết, anh chỉ tạm thời quên mất mà thôi, anh sẽ nhớ lại, chắc chắn sẽ nhớ lại, nhé anh.”
fin