Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 46: Ba phái Lục Đạo



Khoảng thời gian Trần Thất ở Sơn trại Thiên Mã, chuyện hắn nghe được nhiều nhất chính là xung quanh có mấy bang hội có thực lực, nhìn xa nhất cũng chỉ có bang Trúc Chi, Hoa Cổ đường, Tam Sơn phái được coi là “Đại bang hội” của quận Đô Lương. Hòa Sơn đạo, Ngự Thú trai gì đó hắn chưa từng nghe đến. Trong cảm nhận của hắn, môn phái có phần lợi hại chính là Thiết Cốt môn của Đại trại chủ Hắc Toàn Phong, Âm Sơn phái của Nhị trại chủ Lục Hạo Chi.

Sau khi có được Hòa Sơn Kinh cùng ba trang sách vàng, hắn mới dần hiểu ra trước đây bản thân quả thực là ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết nông cạn, hóa ra trên thế gian còn có nhiều đạo pháp lợi hại đến thế. Thế nhưng khi ấy hắn vẫn chưa phân biệt được pháp thuật của Hòa Sơn Kinh hay đạo quyết của ba trang sách vàng cái nào lợi hại hơn, thậm chí vẫn luôn cho rằng hai loại môn pháp này vốn là một, ba trang sách vàng dùng để tu luyện pháp lực, còn Hòa Sơn Kinh dùng để vận dụng pháp thuật, hai thứ bổ trợ cho nhau.

Chỉ đến khi hắn gặp Vương Trường Sinh, Vạn đại tiểu thư, Tần Thông thì mới dần hiểu ra ba trang sách vàng này còn tốt hơn Hòa Sơn kinh không biết bao nhiêu lần. Hắn vốn dĩ có ý nghĩ sẽ tu luyện thật tốt pháp thuật của Hòa Sơn Kinh nhưng hiện tại cũng không cần nữa.

Tuy Trần Thất thông qua nhiều con đường mới nghe ngóng được lai lịch của ba trang sách vàng và Hòa Sơn Kinh mình đoạt được, nhưng dẫu sao những thứ đồ này đều là vụn vặt được chắp vá lại, không được đầy đủ. Hiện tại đụng phải Trần Khánh Hỷ, đệ tử của Hòa Sơn đạo, liền nói bóng nói gió hỏi về những điểm mà bản thân chưa hiểu lắm.

Trần Khánh Hỷ thấy Trần Thất am hiểu pháp thuật của Hòa Sơn đạo, cũng biết rõ lai lịch của Tiêu Bình Nam nên không có chút nghi ngờ nào, nói cho hắn biết hết những ân oán của Hòa Sơn đạo và Ngự Thú trai.

Trong các tiên đạo môn phái, Hòa Sơn đạo chỉ được coi là môn phái tà đạo, chỉ truyền ba bốn đời. Nhưng môn phái này lại rất lâu đời, đã được lưu truyền hàng ngàn năm, lại có quan hệ với một số môn phái ma đạo ở phía Nam nên rất được che chở, xem như là tiên sơn đạo phái mạnh hơn Hòa Sơn đạo vô số lần, bình thường cũng không ai dám trêu chọc.

Ngự Thú trai không giống như Hòa Sơn đạo, giáo phái khởi phát chính là từ phía Nam, khoảng chừng thời Ngũ đại truyền nhân, trong phái có người đắc tội với Hòa Sơn đạo nên bị đuổi giết xuống phía Nam, cuối cùng phải chạy trốn tới Đông Hải thượng mới có thể bảo toàn được nguyên khí của môn phái. Cũng bởi truyền nhân của Ngự Thú trai gặp được vận may, giữa hoang đảo không người của Đông Hải thượng mà có thể đoạt được một món pháp khí thượng cổ, sau đó hàng phục được rất nhiều dị thú, như vậy mới có thể dần dần cùng Hòa Sơn đạo phân cao thấp.

Cũng bởi vì mối hận lớn này mà Ngự Thú trai vô cùng căm thù Hòa Sơn đạo, bởi vậy, dù cho Ngự Thú trai có thể khôi phục vài phần nguyên khí thì nói cho cùng vẫn không dám xâm nhập địa bàn phía Nam của Hòa Sơn đạo, số lần hai bên tranh đấu tại Trung thổ quả thực là rất nhiều. Phàm là đệ tử của hai phái, nếu bôn ba giang hồ gặp được nhau thì nhất định sẽ tranh đấu một hồi ngươi sống ta chết.

Tiêu Bình Nam là đệ tử xuất sắc của Ngự Thú trai, lẻn vào Hòa Sơn đạo tu luyện cũng khiến vài vị trưởng lão yêu thích, nếu không thì làm sao có cơ hội tiếp xúc với Hòa Sơn kinh. Hòa Sơn kinh là Trấn phái Kinh văn được Hòa Sơn đạo truyền lại trong nhiều thập kỷ, chỉ là người trong phái không ai biết rằng Hòa Sơn kinh lại có thể dấu Thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ.

Trần Khánh Hỷ kể những chuyện này với Trần Thất, than thở lẫn oán giận nói:

– Nếu như Trưởng lão của phái ta không bảo thủ quá mức như thế, sớm tiết lộ Thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ thì Hòa Sơn đạo chúng ta cũng không lâm vào cảnh này, có khi cũng chen vào được ba phái lục đạo, hàng ngũ chín đại phái chính tà.

Trần Khánh Hỷ dù sao cũng là đệ tử của tiên đạo môn phái, tuy rằng Hòa Sơn đạo đến giai đoạn sa sút nhưng nắm rõ sự tình thì vẫn hơn sơn tặc Trần Thất này nhiều. Trần Thất nghe vậy rất tò mò, thuận miệng hỏi:

– Ngươi thấy truyền thừa của ba phái lục đạo so với Thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ như thế nào?

Trần Khánh Hỷ lắc đầu nói:

– Ba phái lục đạo đều tự sừng sững ngàn năm không đổ, truyền thừa trong môn tất nhiên vô cùng cao minh, Thiên Hà Lão Tổ là người của ngàn năm trước, chuyện của ông ấy đều thành truyền thuyết, có muốn cũng không thể kiểm nghiệm, căn bản không thể nào so sánh.

Tiểu đồ đệ của Trần Khánh Hỷ đứng một bên nói xen vào:

– Con nghe nói Thiên Hà Lão Tổ cuối cùng ở ẩn trong rừng sâu, chắc hẳn tu vi đã có thể trở thành tiên, sư tổ của ba phái lục đạo những năm này cũng chưa nghe qua có thể trở thành tiên, vậy thì đương nhiên Thiên thư Thiên Hà Lão Tổ để lại chắc chắn lợi hại.

Trần Thất ha ha cười:

– Nói như vậy cũng có lý.

Trần Khánh Hỷ lắc đầu nói:

– Đều là truyền thuyết từ lâu chưa hẳn đã là sự thực. Ngàn năm trước, rất nhiều môn phái cổ xưa như Băng Phách đạo, Nhất Chân giáo, Đại Hoang phái, Thanh Đế Uyển đều lần lượt biến mất, khi đó ba phái lục đạo hiện giờ mới có dịp trỗi dậy. Ba phái lục đạo ngoài việc ẩn cư không ra, trưởng lão có tu vi trăm năm ngàn năm, tu vi đến trình độ nào thì người ngoài cũng không biết, tu vi cao nhất cũng chỉ là nhờ luyện kim đan. Hiện tại không ai biết được chuyện trước đây có người tu luyện thành tiên là thật hay không. Nói không chừng truyền thuyết thượng cổ đều là giả, vốn không có chuyện tu thành trường sinh.

Trần Thất nghe đến mơ hồ về tiên đạo môn phái, tu hành cảnh giới hắn không mấy am hiểu, nghe thầy trò Trần Khánh Hỷ nói chuyện một hồi vẫn thấy lờ mờ như cũ. Nhưng hắn cũng không dám hỏi lại những chuyện chưa hiểu, sợ làm lộ bản thân chỉ là kẻ giữa đường tu hành, lộ ra dấu vết.

Trần Thất cùng thầy trò Trần Khánh Hỷ nói chuyện phiếm một lúc liền nói muốn nghỉ ngơi. Hắn cũng không biết xấu hổ mà ngang nhiên chiếm lấy tịnh thất của vị quan chủ Thanh Phong quán này, đuổi hai thầy trò kia ra ngoài nằm. Thầy trò Trần Khánh Hỷ cũng không dám trái ý, đành phải nghe theo sự sắp xếp như vậy.

Trần Thất đuổi khéo được hai người này, tạm thời chưa ngủ, đem Thái Thượng Hóa Long Quyết và tâm pháp Hỏa Nha Trận tu luyện vài lần rồi mới thấy thỏa mãn, lúc này mới ôm lấy tiểu hồ ly Tuân Ngọc Tảo giở trò. Chỗ tay Trần Thất sờ vào ấm áp mềm mại, có chút hưng phấn, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ: “Lúc ta ở Thiên Mã Sơn, mấy lần nghĩ tới chuyện cướp lấy vài mỹ nữ, tốt nhất là tiểu thư của nhà quan lại. Không ngờ bây giờ lại kiếm được một tiểu hồ ly, đáng tiếc tam bang chủ Lý Mị Mị không rõ làm sao, nếu không chẳng phải giống như trên Chú Ấn sơn, mỗi đêm đều vui vẻ, trái ôm phải ấp, chẳng phải rất tốt sao?”

Trần Thất ôm tiểu hồ ly Tuân Ngọc Tảo lên giường quần thảo hồi lâu, thỉnh thoảng còn mắng đôi câu ghét bỏ giường của Trần Khánh Hỷ chật hẹp, không lăn lộn được nhiều trò.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thất còn trần truồng ôm lấy tiểu hồ ly ngủ nướng thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng nói to, khiến Trần Đại trại chủ từ trong mộng tỉnh lại. Trong lòng nổi cáu mắng thầm: “Trần Khánh Hỷ này đang giở trò gì vậy? Tự nhiên lại làm phiền Trần Đại trại chủ ta đây?” Hắn vừa định xuống giường mặc quần áo thì tiểu đồ đệ của Trần Khánh Hỷ lại ở bên ngoài cao giọng hô:

– Sư thúc tổ, lão tổ sư đến rồi, sư phụ bảo con đến gọi ngài trước, còn ông ấy đã ra ngoài nghênh đón rồi.

Trần Thất nghe vậy giật mình, lạnh run cả người, chậm rãi lấy quần áo mặc vào, trước khi ra ngoài liền tung một chưởng đánh vào cổ tên tiểu đạo sĩ, đem túi Ngũ Âm ra nuốt hắn vào. Người được hai thầy trò này gọi là lão tổ sư tất nhiên chính là Vương Trường Sinh rồi. Trần Thất biết là gặp chuyện không hay, chi bằng ra tay trước thì có lợi hơn.

Hắn vừa mới lao ra khỏi đạo quán liền có Độc Lâu Yêu lũ lượt kéo đến đón đầu đập xuống, giọng của Vương Trường Sinh vang vọng trong không trung:

– Tiểu tặc Trần Thất này quả nhiên dám to gan giả mạo đồ đệ của ta, mau đến nhận cái chết đi.

Vương Trường Sinh dùng hết tâm tư mới thoát khỏi tay của Thái Hồ Bát Yêu. Hắn cũng không dám trở về phủ Bà Dương, nơi đó mặc dù có Thái thú cùng phủ lệnh, cũng có vài tên lính, nhưng lại không ngăn được đại yêu quái Thái Hồ Bát Yêu. Vương Trường Sinh cũng đột nhiên nhớ đến việc đã từng gặp qua vãn bối của Hòa Sơn đạo, lúc này mới tìm được Thanh Phong quán, muốn tạm thời tránh né nên sai người đi hỏi thăm tin tức. Vương Trường Sinh chung quy là không bỏ được tâm tư đối với Thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ, luôn nghĩ xem có cơ hội hay không.

Hắn cũng không ngờ vừa vào đến Thanh Phong quán đã nghe nói bên trong có “đồ đệ” của mình ở nhờ. Vương Trường Sinh nhờ bang Trúc Chi mà nghe được tin tức của Trần Thất liền đoán được thân phận của tiểu tặc này. Hắn ỷ vào pháp lực của mình mà trốn ở đây, Vương Trường Sinh cũng tự nghĩ trong lòng: “Ta tuy rằng không địch lại được Thái Hồ Bát Yêu đại yêu quái lợi hại bậc đó, nhưng tiểu tặc Trần Thất này nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, không câu nệ học pháp thuật ở nơi nào cũng không đánh lại được ta.”

Trần Thất nhìn thấy rất nhiều Độc Lâu Yêu thì trong lòng có chút phấn chấn, thầm nghĩ: “Trước đây ta gặp phải nhiều yêu như vậy thì chỉ có chờ chết, nhưng hiện tại Trần Đại trại chủ ta đây không sợ chút nào.” Hắn vận khởi Thái Thượng Hóa Long quyết, hai tay thu ở dưới sườn đột nhiên đẩy ra, Chân Long Pháo bay tứ tung hóa thành hình rồng sáng rực màu vàng, một hơi nuốt hết sáu bảy Độc Lâu Yêu.

Vương Trường Sinh rùng mình, thầm nghĩ: “Đạo thuật của tên tiểu tặc này không phải của Ngự Thú trai, lẽ nào là đệ tử của đạo phái thần bí nào? Hay thậm chí thần thông học được từ Thiên thư của Thiên Hà Lão Tổ?”

Vương Trường Sinh thả hết Độc Lâu Yêu mình luyện được ra, bốn năm trăm con Độc Lâu Yêu bay loạn ra, ngay lập tức đem vài dặm không gian chung quanh che khuất, biến thành một đoàn mây đen xen lẫn nhiều quỷ hỏa bay hỗn loạn.

Trần Thất cũng đem ba con hỏa nha mình thu phục được cùng bay ra bảo vệ bản thân, một mặt dùng Chân Long Pháo đánh vào không trung. Hai người đấu pháp một trận chưa quá một nén nhang mà Thanh Phong quán đã bị đảo lộn toàn bộ, mấy gian phòng cùng sân vườn đều bị lửa từ người hỏa nha rơi xuống, Độc Lâu Yêu phun ra quỷ hỏa khói độc thiêu hủy khiến Trần Khánh Hỷ âm thầm mắng cả Trần Thất và Vương Trường Sinh.

“Hai tên giặc chết tiệt này, không tranh đấu ở nơi khác lại ở chỗ ta làm loạn lên. Ta khó khăn lắm mới có được gia sản này, tưởng dễ dàng lắm sao? Đồ nhi của ta sao không thấy đâu cả, lẽ nào đã bị tên tiểu tặc Trần Thất kia hại rồi? Thiệt cho ta còn chiêu đãi hắn một đêm, còn xem hắn như là trưởng bối mà tôn kính…”

Trần Thất làm sao quan tâm được những việc này? Hắn vận dụng Chân Long Pháo và ba con hỏa nha đối phó với địch, lại âm thầm dùng mầm mống chân hỏa cô đọng thành Hỏa Vũ Tiễn tìm cách đánh lén Vương Trường Sinh. Hắn thấy Trần Khánh Hỷ đang đứng một bên, trong lòng thầm nghĩ: “Trần Khánh Hỷ đã biết thân phận của ta, chung quy cũng là tai họa, trước tiên cứ cho hắn một cái kết cục đã.”

Trần Thất phóng ra túi Ngũ Âm, thừa dịp Trần Khánh Hỷ chưa kịp phản ứng liền túm lấy vị đạo sĩ này thu vào. Trần Khánh Hỷ nào biết trước thủ đoạn của tiểu tặc này lại độc ác như thế, ngay cả quạt Ngũ Độc Bạch Cốt cũng không kịp lấy ra ngăn cản đã bị túi Ngũ Âm biến thành vòng sáng màu đen trong suốt, hóa thành tinh khí, cùng với đồ đệ số khổ của hắn trở thành vật bổ dưỡng Thái Thượng Hóa Long quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.