Đức Khiêm mặt không biến sắc, câu ấn vào đoạn hội thoại, trầm ngâm một ít rồi nhắn lại:“Có chút việc, trong khu mất điện, cho em một chút thời gian!”
Bên kia chỉ nhắn một icon biểu thị đồng ý rồi lặn. Đức Khiêm bắt đầu làm dự án. Dự án này, đối phương đã gửi cậu từ tuần trước nhưng tuần trước cậu tiếp nhận đoàn xử lí khá nhiều việc nên dự án bị đẩy lùi.
Đức Khiêm đã nghiên cứu, xem qua không ít tài liệu cùng video về giải phẫu tim, còn từng xem qua một cuộc giải phẫu full HD không che, còn giải thích rõ ràng.
Cậu thức trắng đến gần 4h sáng mới hoàn thành dự án. Thủy tiên uống chính là say, sáng hôm sau là chủ nhật, cô không đi học, cô nàng ngủ liền mạch đến trưa. Khi tỉnh dậy, đầu còn hơi đau, cô lấy tay xoa xoa đầu, sau đó bò xuống giường.
Lúc này Đức Khiêm bước từ phòng bếp ra nhìn bộ dáng bê tha này cũng thở dài. Hình tượng bố già nói với con gái:“Tắm rửa đi, còn ra ăn trưa”
Thủy Tiên rõ ràng bất ngờ nhìn Đức Khiêm:“Tên lưu manh kia, mày đã làm gì!”
Đức Khiêm rõ ràng bị chọc đến phát cười nhìn cô bằng nửa con mắt sau đó quay người vào bếp.
Đến 1h30p, Đức Khiêm rời khỏi phòng cô, trở về phòng thay đồ rồi đi. Nơi dừng chân là một bệnh viện, trước cửa treo to ba chữ bệnh viện đa khoa tim mạnh quốc gia.
Trước cửa có thêm ba người, một người đàn ông trung niên và hai người khác, một nam và một nữ. Người đàn ông nhìn thấy Đức Khiêm nhấc chân liền đi.
Cả ba người vào trong một căn phòng, người đàn ông trung niên quay lại với ba người bọn họ:“các em ra chỗ ghế phụ đằng kia ngồi”. Bên trong có không ít người, không ít người mặc áo blouse trắng, có người tùy tiện chỉ mặc một chiếc áo cộc.
Đức Khiêm khi trở về đã là 9h tối, trong tay cậu nhiều hơn một tấm danh thiếp, là một chủ nhiệm khoa nào đó nhét vào tay cậu nói sau này hữu duyên gặp lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến gần lúc thi học kì một. Khánh Thành khác các trường lân cận, không kiểm tra giữa học kì, điểm cuối kì cũng như kiểm tra tùy hứng của trường cũng đều được ghi lại reset qua một lượt rồi mới đánh lên máy nộp về sở. Trong ba tháng này xảy ra không ít chuyện. Thùy Ngân đã lên máy bay cùng mẹ sang nước ngoài, Thủy Tiên cảm thấy ba tháng này như sống trong địa ngục, đầu tiên sau vụ nhậu sau hôm đó cô bị thầy chủ nhiệm mắng một trận sau đó còn bắt cô đi dẫn dắt học sinh lớp 10 trong câu lạc bộ bóng rổ. Thủy Tiên chọn câu lạc bộ bóng rổ, ban truyền thông vì cô lười, bóng rổ trường Khánh Thành rất ít khi chọn trúng, tương đương với truyền thông rất nhàn, chỉ khi có việc những truyền thông mới ngoi đầu lên làm, hơn nữa người ban truyền thông cũng không ít, rất nhiều việc cô còn không biết nó đã hoàn thành.
Dẫn dắt học sinh mới mặc dù là ban của cô nhưng không phải nhiệm vụ của cô mà. Thứ hai, đám học sinh lớp 10 mới lên không hiểu quy củ thường chạy sang nhìn lén cô với tiểu gian tặc bên cạnh khiến cô phải giữ hình tượng rất phiền, thứ ba cô bị chuyển lên bàn đầu, mặc dù có thể trốn học, nhưng không thể ngủ nướng ăn vặt, còn rất thê lương.
Lúc này đang là tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm đập bàn quát Thủy Tiên:“Thủy Tiên giờ em giỏi lắm rồi đúng không, một tuần em cúp đến 5,6 tiết, còn bị bảo vệ bắt được lúc leo tường, em hay lắm, em giỏi lắm”
Thủy Tiên cười cười nhìn thầy chủ nhiệm, lớp học nhìn cảnh này như ăn cơm bữa, không biểu tình gì, thầy chủ nhiệm mắng xong cũng lây sang cả lớp:“Còn cái lớp này, tuần trước thi đua tụt xuống hạng 8, hay lắm, giờ các cậu muốn làm gì thì làm còn coi tôi là thấy không?”
Đức Khiêm mặt không biến sắc, câu ấn vào đoạn hội thoại, trầm ngâm một ít rồi nhắn lại:“Có chút việc, trong khu mất điện, cho em một chút thời gian!”
Bên kia chỉ nhắn một icon biểu thị đồng ý rồi lặn. Đức Khiêm bắt đầu làm dự án. Dự án này, đối phương đã gửi cậu từ tuần trước nhưng tuần trước cậu tiếp nhận đoàn xử lí khá nhiều việc nên dự án bị đẩy lùi.
Đức Khiêm đã nghiên cứu, xem qua không ít tài liệu cùng video về giải phẫu tim, còn từng xem qua một cuộc giải phẫu full HD không che, còn giải thích rõ ràng.
Cậu thức trắng đến gần 4h sáng mới hoàn thành dự án. Thủy tiên uống chính là say, sáng hôm sau là chủ nhật, cô không đi học, cô nàng ngủ liền mạch đến trưa. Khi tỉnh dậy, đầu còn hơi đau, cô lấy tay xoa xoa đầu, sau đó bò xuống giường.
Lúc này Đức Khiêm bước từ phòng bếp ra nhìn bộ dáng bê tha này cũng thở dài. Hình tượng bố già nói với con gái:“Tắm rửa đi, còn ra ăn trưa”
Thủy Tiên rõ ràng bất ngờ nhìn Đức Khiêm:“Tên lưu manh kia, mày đã làm gì!”
Đức Khiêm rõ ràng bị chọc đến phát cười nhìn cô bằng nửa con mắt sau đó quay người vào bếp.
Đến 1h30p, Đức Khiêm rời khỏi phòng cô, trở về phòng thay đồ rồi đi. Nơi dừng chân là một bệnh viện, trước cửa treo to ba chữ bệnh viện đa khoa tim mạnh quốc gia.
Trước cửa có thêm ba người, một người đàn ông trung niên và hai người khác, một nam và một nữ. Người đàn ông nhìn thấy Đức Khiêm nhấc chân liền đi.
Cả ba người vào trong một căn phòng, người đàn ông trung niên quay lại với ba người bọn họ:“các em ra chỗ ghế phụ đằng kia ngồi”. Bên trong có không ít người, không ít người mặc áo blouse trắng, có người tùy tiện chỉ mặc một chiếc áo cộc.
Đức Khiêm khi trở về đã là 9h tối, trong tay cậu nhiều hơn một tấm danh thiếp, là một chủ nhiệm khoa nào đó nhét vào tay cậu nói sau này hữu duyên gặp lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến gần lúc thi học kì một. Khánh Thành khác các trường lân cận, không kiểm tra giữa học kì, điểm cuối kì cũng như kiểm tra tùy hứng của trường cũng đều được ghi lại reset qua một lượt rồi mới đánh lên máy nộp về sở. Trong ba tháng này xảy ra không ít chuyện. Thùy Ngân đã lên máy bay cùng mẹ sang nước ngoài, Thủy Tiên cảm thấy ba tháng này như sống trong địa ngục, đầu tiên sau vụ nhậu sau hôm đó cô bị thầy chủ nhiệm mắng một trận sau đó còn bắt cô đi dẫn dắt học sinh lớp 10 trong câu lạc bộ bóng rổ. Thủy Tiên chọn câu lạc bộ bóng rổ, ban truyền thông vì cô lười, bóng rổ trường Khánh Thành rất ít khi chọn trúng, tương đương với truyền thông rất nhàn, chỉ khi có việc những truyền thông mới ngoi đầu lên làm, hơn nữa người ban truyền thông cũng không ít, rất nhiều việc cô còn không biết nó đã hoàn thành.
Dẫn dắt học sinh mới mặc dù là ban của cô nhưng không phải nhiệm vụ của cô mà. Thứ hai, đám học sinh lớp 10 mới lên không hiểu quy củ thường chạy sang nhìn lén cô với tiểu gian tặc bên cạnh khiến cô phải giữ hình tượng rất phiền, thứ ba cô bị chuyển lên bàn đầu, mặc dù có thể trốn học, nhưng không thể ngủ nướng ăn vặt, còn rất thê lương.
Lúc này đang là tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm đập bàn quát Thủy Tiên:“Thủy Tiên giờ em giỏi lắm rồi đúng không, một tuần em cúp đến 5,6 tiết, còn bị bảo vệ bắt được lúc leo tường, em hay lắm, em giỏi lắm”
Thủy Tiên cười cười nhìn thầy chủ nhiệm, lớp học nhìn cảnh này như ăn cơm bữa, không biểu tình gì, thầy chủ nhiệm mắng xong cũng lây sang cả lớp:“Còn cái lớp này, tuần trước thi đua tụt xuống hạng 8, hay lắm, giờ các cậu muốn làm gì thì làm còn coi tôi là thấy không?”