Hai người cũng không về nhà mà đi về hướng bệnh viện đa khoa phụ sản. Lúc này Kiều Linh vẫn còn ở trong phòng, cô nàng đang dựa trên ghế sofa ngủ thiếp đi, Văn Phong thì ngồi bên cạnh Thùy Ngân đưa nước của cô.
Khi Thủy Ngân tới vẫn thấy Mạnh Cường đứng bên ngoài phòng lén lút nhìn vào bên trong, bên cạnh là người phụ nữ hồi chiều. Người phụ nữ thấy Thủy Tiên liền gượng cười nói:”Tiên à cháu, có cả Khiêm này”.
Thủy Tiên cùng Đức khiêm lễ phép chào lại. Đây là mẹ của Mạnh Cường, bà là người phụ nữ tốt, Thủy Tiên không giận cá chém thớt nên lúc này cũng cười lại. Mạnh Cường không chú ý đến hai người lúc này vẫn nhìn chăm chú vào cửa kính của phòng, thấy trên mặt anh thập phần tiều tụy.
Thủy Tiên đẩy cửa phía bên kia ra đi vào. Trong phòng Thùy Ngân đã chợp mắt. Lúc này cô đi đến gọi Kiều Linh. Cô nàng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy tiểu đồng bọn liền muốn ngủ, Thủy Tiên nhét cốc chè vào tay cô rồi nói:”Mày về đi đêm nay tao trông cho, mai bọn tao không học”.
Kiều Linh thấy vậy cũng không từ chối gọi Văn Phong trở về. Ra đến cửa phòng liền thấy Mạnh Cường, sự tức giận lại bùng lên muốn qua chỗ anh ta nhưng bị Văn Phong ngăn lại, cậu nói gì mà Thùy Ngân còn ở bên trong mới khiến cho cô nàng đè ép muốn đánh người xuống.
“Anh còn ở đây sao, sợ chị tôi chưa đủ tức chết à!”
Mạnh Cường lúc này giật mình nhìn sang chỗ Kiều Linh vẫn không nói một lời. Kiều Linh tiếp tục trào phúng”sau khi ly hôn gia đình chúng tôi sẽ chẳng lấy một đồng nào của anh hết, anh không phải lo, Trần gia không nghèo đến nỗi phải lấy mấy đồng bạc lẻ ấy, tôi không mong nhìn thấy anh, tránh xa chị tôi ra, đồ phản bội”.
Nói xong Kiều Linh giẫm gót rời đi, không cho tôi đánh còn không cho tôi chửi mấy câu sao.
Thủy Tiên ở trong phòng lúc này đang bồi Thùy Ngân uống nước ép. Sau đó y tá bế một đứa bé vào, đứa bé lúc này đang ngủ, nhìn sắc mặt hồng hào đáng yêu. Thủy Tiên đỡ đứa bé nói:”Xem nào, xem thằng cháu cô nào, trời ui đáng yêu hết sức, giống mẹ Ngân quá mà”.
Thủy Tiên đưa đứa bé đến gần Thùy ngân nhẹ nhàng đặt xuống, Thùy Ngân nhìn thấy đứa bé nước mắt không kìm được mà ứa ra.
Đức Khiêm đưa tờ giấy qua:”Chị, hoa hải đường phía trường nở rồi, nhanh bình phục rồi bọn em đưa chị đi xem nhé”. Thùy Ngân thấy vậy cười cười nói:”Nhất định phải xem, nhân tiện cho tiểu Bảo Khiêm xem luôn. Tiểu Bảo Khiêm là tên của đứa bé. Lúc trước Thùy Ngân chính là bốc trúng cái tên này, thấy nó cũng hay nên quyết định đặt”
Một buổi tối rất nhanh trôi qua, lúc này trong phòng đã tắt điện, Thủy Tiên đã sớm dựa vào ghế sofa ngủ. Đức Khiêm từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy liền bất lực thở dài. cái này cùng với Kiều Linh chính là cùng một cái đức hạnh, giường có không nằm đi nằm sofa.
Cậu sở dĩ muốn gọi cô dậy nhưng đi đến gần liền đổi ý, giơ tay bóp chặt mũi cô nàng lại bộ đồng đếm ngược. Thủy Tiên đang ngủ cảm thấy hơi hơi khó thở, theo bản năng giơ tay muốn đấm về phía đối phương, Đức Khiêm né đi khiến cô không theo phản xạ kịp mà lao người về phía trước. “Rầm” Trong bóng tối, tiếng động vang lên tuy không quá lớn nhưng cũng đủ giật mình.
Đức Khiêm thấy vậy vội đã cô nàng vẫn đang nằm dưới đất lên. Vừa nãy khi cô đổ người về cậu theo phản xạ đỡ lấy nhưng được nửa được cô lại đổ ngang, cái này không trách cậu được
Hai người cũng không về nhà mà đi về hướng bệnh viện đa khoa phụ sản. Lúc này Kiều Linh vẫn còn ở trong phòng, cô nàng đang dựa trên ghế sofa ngủ thiếp đi, Văn Phong thì ngồi bên cạnh Thùy Ngân đưa nước của cô.
Khi Thủy Ngân tới vẫn thấy Mạnh Cường đứng bên ngoài phòng lén lút nhìn vào bên trong, bên cạnh là người phụ nữ hồi chiều. Người phụ nữ thấy Thủy Tiên liền gượng cười nói:”Tiên à cháu, có cả Khiêm này”.
Thủy Tiên cùng Đức khiêm lễ phép chào lại. Đây là mẹ của Mạnh Cường, bà là người phụ nữ tốt, Thủy Tiên không giận cá chém thớt nên lúc này cũng cười lại. Mạnh Cường không chú ý đến hai người lúc này vẫn nhìn chăm chú vào cửa kính của phòng, thấy trên mặt anh thập phần tiều tụy.
Thủy Tiên đẩy cửa phía bên kia ra đi vào. Trong phòng Thùy Ngân đã chợp mắt. Lúc này cô đi đến gọi Kiều Linh. Cô nàng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy tiểu đồng bọn liền muốn ngủ, Thủy Tiên nhét cốc chè vào tay cô rồi nói:”Mày về đi đêm nay tao trông cho, mai bọn tao không học”.
Kiều Linh thấy vậy cũng không từ chối gọi Văn Phong trở về. Ra đến cửa phòng liền thấy Mạnh Cường, sự tức giận lại bùng lên muốn qua chỗ anh ta nhưng bị Văn Phong ngăn lại, cậu nói gì mà Thùy Ngân còn ở bên trong mới khiến cho cô nàng đè ép muốn đánh người xuống.
“Anh còn ở đây sao, sợ chị tôi chưa đủ tức chết à!”
Mạnh Cường lúc này giật mình nhìn sang chỗ Kiều Linh vẫn không nói một lời. Kiều Linh tiếp tục trào phúng”sau khi ly hôn gia đình chúng tôi sẽ chẳng lấy một đồng nào của anh hết, anh không phải lo, Trần gia không nghèo đến nỗi phải lấy mấy đồng bạc lẻ ấy, tôi không mong nhìn thấy anh, tránh xa chị tôi ra, đồ phản bội”.
Nói xong Kiều Linh giẫm gót rời đi, không cho tôi đánh còn không cho tôi chửi mấy câu sao.
Thủy Tiên ở trong phòng lúc này đang bồi Thùy Ngân uống nước ép. Sau đó y tá bế một đứa bé vào, đứa bé lúc này đang ngủ, nhìn sắc mặt hồng hào đáng yêu. Thủy Tiên đỡ đứa bé nói:”Xem nào, xem thằng cháu cô nào, trời ui đáng yêu hết sức, giống mẹ Ngân quá mà”.
Thủy Tiên đưa đứa bé đến gần Thùy ngân nhẹ nhàng đặt xuống, Thùy Ngân nhìn thấy đứa bé nước mắt không kìm được mà ứa ra.
Đức Khiêm đưa tờ giấy qua:”Chị, hoa hải đường phía trường nở rồi, nhanh bình phục rồi bọn em đưa chị đi xem nhé”. Thùy Ngân thấy vậy cười cười nói:”Nhất định phải xem, nhân tiện cho tiểu Bảo Khiêm xem luôn. Tiểu Bảo Khiêm là tên của đứa bé. Lúc trước Thùy Ngân chính là bốc trúng cái tên này, thấy nó cũng hay nên quyết định đặt”
Một buổi tối rất nhanh trôi qua, lúc này trong phòng đã tắt điện, Thủy Tiên đã sớm dựa vào ghế sofa ngủ. Đức Khiêm từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy liền bất lực thở dài. cái này cùng với Kiều Linh chính là cùng một cái đức hạnh, giường có không nằm đi nằm sofa.
Cậu sở dĩ muốn gọi cô dậy nhưng đi đến gần liền đổi ý, giơ tay bóp chặt mũi cô nàng lại bộ đồng đếm ngược. Thủy Tiên đang ngủ cảm thấy hơi hơi khó thở, theo bản năng giơ tay muốn đấm về phía đối phương, Đức Khiêm né đi khiến cô không theo phản xạ kịp mà lao người về phía trước. “Rầm” Trong bóng tối, tiếng động vang lên tuy không quá lớn nhưng cũng đủ giật mình.
Đức Khiêm thấy vậy vội đã cô nàng vẫn đang nằm dưới đất lên. Vừa nãy khi cô đổ người về cậu theo phản xạ đỡ lấy nhưng được nửa được cô lại đổ ngang, cái này không trách cậu được