Nhưng bát quát lớp 11 lại không thấy thế. Chính là Đức Khiêm luôn đi cùng Thủy Tiên, hai người vẫn luôn dính lấy nhau, trong mắt bọn họ, Thủy Tiên mới chính là xứng đôi, cũng có một số ít cho rằng chả cặp nào xứng đôi cả.
Ở một diễn biến khác, lúc này Thủy Tiên đang đứng ở ngã tư đường 245, mặt đang bấm điện thoại. Một lúc sau, có hai chiếc xe mô tô dừng trước mặt cô. Một nam một nữ.
Ngay khi cởi mũ ra tóc thiếu nữ trên xe cũng xõa xuống, cô nhìn về phía Thủy Tiên, cười cười. Cô nàng không giống cô, chính là kiểu thiếu nữ nổi loạn, bất cần đời.
Thiếu nữ ngồi trên xe trạc tuổi cô, kì thật do cô nàng trang điểm quá đậm so với kiểu nhẹ nhàng trong sáng như Thủy Tiên thì giống như lớn hơn cô mấy tuổi. Thiếu niên bên cạnh thì hay rồi, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, tai sỏ mấy lỗ. Quần áo chỗ thì rách chỗ thì hở chính là muốn có bao nhiêu ăn chơi thì có bấy nhiêu.
Thiếu nữ tốt hơn một chút, quần áo thập phần bình thường, chỉ là áo phông và quần bó.
Nhưng Thủy Tiên đứng chung một chỗ chính là không dung hòa được. Cô mặc chính là quần áo học sinh, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc buộc đuôi ngựa, một bộ học sinh ngoan, nhìn qua chính là đối tượng bị bắt nạn.
“Tiên, lâu rồi không gặp trông lại ngon hơn rồi này” Thiếu niên đưa tay lên cầm kì thật đánh giá qua người cô một lần, ánh mắt lộ ra vẻ lưu manh, Chưa kịp nói tiếp đã bị thiếu nữ bên cạnh đá chân làm cậu suýt cả người lẫn xe đổ.
Thiếu niên quăng ánh mắt giận dữ lên người thiếu nữ, nhưng cô nàng làm bộ không nhìn thấy quay qua nói với Thủy Tiên”Lên bao giờ mà không nói, bọn tao qua đón, hôm trước chị Ngân vào bệnh viện nghe nói sắp sinh, hôm qua liền sinh, bọn tao đang định qua thăm”.
Thủy Tiên nghe vậy có hơi bất ngờ”không phải còn 2 tuần nữa sao?”
Thiếu nữ lắc đầu nói”Không biết, bây giờ bọn tao định vào thăm”
Thủy tiên không nói nhiều trực tiếp phóng lên chỗ thiếu nữ đằng sau ngồi, tay với cái mũ của thiếu niên bên cạnh vỗ vai ý chỉ đi.
Thiếu niên đơ một lúc, nhìn cái tay trống không của mình, rồi nhìn hai người nọ đã phóng đi dứt khoát phóng đi luôn.
Đến bệnh viện, ba người hỏi y tá liền đến gần phòng. Khi bọn họ bước vào chính là không phải cảnh gia đình hạnh phúc đón chào sinh linh nhỏ mà là cảnh, thai phụ đang yếu ớt khóc lóc, bên cạnh là người đàn ông muốn đến gần nhưng không dám. Cảm giác nói cho bọn họ biết có điều gì không ổn.
Người phụ nữ đứng bên giường tầm 50 tuổi sau khi thấy bọn họ liền gượng cười ra đón”Cái Tiên, cái Linh, thằng Phong đấy à, vào đây vào đây ngồi”
Thủy Tiên với Kiều Linh hoàn toàn không nghe lập tức chạy tới phía thai phụ khóc.
Kiều Linh nhận ra điểm bất thường liền hỏi:”Chị Ngân sao vậy?”
Người phụ nữ tựa hồ muốn ngăn nhưng đều không tiến lên, Thai phụ lúc này cơ thể yếu ớt, nghe thấy tiếng quen thuộc hai mắt đẫm lệ, càng khóc to hơn.
Văn Phong nghi hoặc đến gần người đàn ông, tay đặt lên bả vai anh ta nói:”Anh họ có chuyện gì vậy?”.
Thúy Ngân lúc này lấy ra cái điện thoại, ấn ấn rồi đưa đến trước mặt Kiều Linh với Thủy ngân cái điện thoại.
Kiều Linh bất an cầm lên. Trong lòng thầm nghĩ chả lẽ cháu mình xảy ra chuyện nhưng trên màn hình có thể thấy rõ dòng cap tin nhắn. Kiều Linh cầm điện thoại lên đọc, càng đọc sắc mặt càng khó coi, sau đó trực tiếp không giữ nổi bình tĩnh.
Nhưng bát quát lớp 11 lại không thấy thế. Chính là Đức Khiêm luôn đi cùng Thủy Tiên, hai người vẫn luôn dính lấy nhau, trong mắt bọn họ, Thủy Tiên mới chính là xứng đôi, cũng có một số ít cho rằng chả cặp nào xứng đôi cả.
Ở một diễn biến khác, lúc này Thủy Tiên đang đứng ở ngã tư đường 245, mặt đang bấm điện thoại. Một lúc sau, có hai chiếc xe mô tô dừng trước mặt cô. Một nam một nữ.
Ngay khi cởi mũ ra tóc thiếu nữ trên xe cũng xõa xuống, cô nhìn về phía Thủy Tiên, cười cười. Cô nàng không giống cô, chính là kiểu thiếu nữ nổi loạn, bất cần đời.
Thiếu nữ ngồi trên xe trạc tuổi cô, kì thật do cô nàng trang điểm quá đậm so với kiểu nhẹ nhàng trong sáng như Thủy Tiên thì giống như lớn hơn cô mấy tuổi. Thiếu niên bên cạnh thì hay rồi, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, tai sỏ mấy lỗ. Quần áo chỗ thì rách chỗ thì hở chính là muốn có bao nhiêu ăn chơi thì có bấy nhiêu.
Thiếu nữ tốt hơn một chút, quần áo thập phần bình thường, chỉ là áo phông và quần bó.
Nhưng Thủy Tiên đứng chung một chỗ chính là không dung hòa được. Cô mặc chính là quần áo học sinh, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc buộc đuôi ngựa, một bộ học sinh ngoan, nhìn qua chính là đối tượng bị bắt nạn.
“Tiên, lâu rồi không gặp trông lại ngon hơn rồi này” Thiếu niên đưa tay lên cầm kì thật đánh giá qua người cô một lần, ánh mắt lộ ra vẻ lưu manh, Chưa kịp nói tiếp đã bị thiếu nữ bên cạnh đá chân làm cậu suýt cả người lẫn xe đổ.
Thiếu niên quăng ánh mắt giận dữ lên người thiếu nữ, nhưng cô nàng làm bộ không nhìn thấy quay qua nói với Thủy Tiên”Lên bao giờ mà không nói, bọn tao qua đón, hôm trước chị Ngân vào bệnh viện nghe nói sắp sinh, hôm qua liền sinh, bọn tao đang định qua thăm”.
Thủy Tiên nghe vậy có hơi bất ngờ”không phải còn 2 tuần nữa sao?”
Thiếu nữ lắc đầu nói”Không biết, bây giờ bọn tao định vào thăm”
Thủy tiên không nói nhiều trực tiếp phóng lên chỗ thiếu nữ đằng sau ngồi, tay với cái mũ của thiếu niên bên cạnh vỗ vai ý chỉ đi.
Thiếu niên đơ một lúc, nhìn cái tay trống không của mình, rồi nhìn hai người nọ đã phóng đi dứt khoát phóng đi luôn.
Đến bệnh viện, ba người hỏi y tá liền đến gần phòng. Khi bọn họ bước vào chính là không phải cảnh gia đình hạnh phúc đón chào sinh linh nhỏ mà là cảnh, thai phụ đang yếu ớt khóc lóc, bên cạnh là người đàn ông muốn đến gần nhưng không dám. Cảm giác nói cho bọn họ biết có điều gì không ổn.
Người phụ nữ đứng bên giường tầm 50 tuổi sau khi thấy bọn họ liền gượng cười ra đón”Cái Tiên, cái Linh, thằng Phong đấy à, vào đây vào đây ngồi”
Thủy Tiên với Kiều Linh hoàn toàn không nghe lập tức chạy tới phía thai phụ khóc.
Kiều Linh nhận ra điểm bất thường liền hỏi:”Chị Ngân sao vậy?”
Người phụ nữ tựa hồ muốn ngăn nhưng đều không tiến lên, Thai phụ lúc này cơ thể yếu ớt, nghe thấy tiếng quen thuộc hai mắt đẫm lệ, càng khóc to hơn.
Văn Phong nghi hoặc đến gần người đàn ông, tay đặt lên bả vai anh ta nói:”Anh họ có chuyện gì vậy?”.
Thúy Ngân lúc này lấy ra cái điện thoại, ấn ấn rồi đưa đến trước mặt Kiều Linh với Thủy ngân cái điện thoại.
Kiều Linh bất an cầm lên. Trong lòng thầm nghĩ chả lẽ cháu mình xảy ra chuyện nhưng trên màn hình có thể thấy rõ dòng cap tin nhắn. Kiều Linh cầm điện thoại lên đọc, càng đọc sắc mặt càng khó coi, sau đó trực tiếp không giữ nổi bình tĩnh.