Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám

Chương 46



Chân Trần Hoài vốn đau không chịu nổi, hiện tại phân tâm, nhất thời dính đòn.

“Á….” Trần Hoài kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo nghiêng về một phía.

Vương Tri Tranh vội vàng đỡ lấy anh.

Nhưng trọng lượng của một nam nhân trưởng thành không thể khinh thường, đặc biệt là khi đột nhiên ngã ra như vậy, kết quả không cứu thành công, lại cộng thêm dưới chân cả hai đang bị cột chặt, không trụ vững cho nên cả hai ngã đè lên nhau.

Càng bi kịch hơn nữa là, Vương tổng trực tiếp đè hẳn lên người Trần Hoài.

Vương Tri Tranh:….

Thời khắc này nội tâm hắn sắp hỏng mất, tuy rằng hắn ngày nhớ đêm mong được áp Trần Hoài, nhưng tuyệt đối khong phải là lúc này trong tư thế này a.

Chuyện bất ngờ phát sinh khiến bốn phía đều ngừng lại, các đồng nghiệp dồn dập tập trung ánh mắt về phía hai người.

“Ôi trời ơi!” nhân viên hành chính kinh hãi, vội vã chạy tới.

“Á Á Á… cẩn thận cẩn thận.” Trần Hoài kêu lên.

Vương Tri Tranh cẩn thận từ trên người Trần Hoài đứng lên, Trần Hoài đã bị ép tói xanh cả mặt.

“Nè, nè ông sao rồi?” mấy đồng nghiệp chạy tới, giúp đỡ Trần Hoài ngồi dậy, nhân viên hành chính còn giúp anh phủi lưng: “Có sao không?”

Trần Hoài thở hổn hển, thật vất vả mới hít thở thông thuận, mới nói: “Không sao, không sao, mọi người đừng lo lắng.”

Vương Tri Tranh thở phào nhẹ nhõm, một tay xuyên qua dưới nách Trần Hoài đỡ anh: “Đứng lên đã.”

“Thật không sao mà.” Trần Hoài đáp, nhưng cũng không khước từ sự giúp đỡ của Vương Tri Tranh liền bám vào vai hắn đứng dậy.

“A a ….” Trần Hoài lại hét thảm một tiếng, cả người lại lảo đảo ngửa ra sau, may mà có Vương Tri Tranh đỡ, lần này trực tiếp đổ vào trong lồng ngực Vương tổng.

“Sao vậy?” Vương Tri Tranh rất căng thẳng, lập tức ôm chặt lấy.

Trần Hoài lệ rơi đầy mặt: “Chân… trẹo chân.”

“Bên nào?” Vương Tri Tranh hỏi, đang định ngồi xổm xuống muốn kiểm tra chân cho Trần Hoài.

“Chân trái.” Trần Hoài vội bám lấy vai hắn, ý bảo hắn không nên lộn xộn: “Không sao, không nghiêm trọng lắm.”

“Trẹo chân còn không nghiêm trọng?” Vương Tri Tranh thật không dám gật bừa với lời nói của vợ.

Nhân viên hành chính cảm thấy đường đường Vương tổng sếp lớn lại phải đỡ Trần Hoài, cảm thấy có chút không tốt, vội nói: “Vương tổng, ngài cứ giao Trần Hoài cho chúng tôi, không phải phiền ngài thế đâu.”

“Nói gì vậy.” Vương Tri Tranh nghĩa chính ngôn từ: “Quan tâm đồng nghiệp cũng là trách nhiệm của tôi.”

Hành chính nổi lòng tôn kính.

Trần Hoài: “…”

Nhân viên toàn công ty đều biết, Vương tổng trước đây mới không tận tâm tận lực bình dị gần gũi thế đâu.

Vương Tri Tranh lại hỏi: “Có dầu gió không?”

Hành chính lúng túng: “Có mang theo nhưng đang để dưới xe ở chân núi, để tôi sắp xếp người đưa Trần Hoài xuống.”

Vương Tri Tranh chặn lại: “Không cần, tôi đưa đi là được rồi.”

“Như vậy làm phiền ngài quá.” Hành chính lo sợ tái mét mặt mày, trước đây cô cũng không hề phát hiện hóa ra Vương tổng lại gần gũi thân thiết tới thể.

“Không sao.” Vương Tri Tranh thái độ kiên quyết: “Có xe xuống núi không?”

“Có.” Hành chính đáp, vì để phòng ngừa những tình huống khẩn cấp, bọn họ đã thuê thêm mấy chiếc xe điện để sẵn trên núi, trong đó một chiếc xe đã được lái xe lái tới.

“Vậy tôi đưa Trần Hoài xuống trước, mọi người cứ tiếp tục choi, không ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người nữa.” Vương Tri Tranh dứt lời, liền đỡ Trần Hoài lên xe.

Nhìn theo Vương tổng và Trần Hoài rời đi, Hùng Mặc đứng một bên vây xem sinh ra nghi vấn sâu sắc….

Vương tổng đến tột cùng là quan tâm đồng nghiệp như vậy? hay chỉ là quan tâm mình Trần Hoài thôi?

Vương Tri Tranh đỡ Trần Hoài ngồi xe xuống núi, lại lập tức lên xe ô tô lấy chai dầu gió.

Trần Hoài ngồi trước mặt Vương tổng, mà Vương tổng đang chuẩn bị cởi giày giúp nah.

Trần Hoài: …. Đây không phải hình ảnh thử giày thủy tinh gì đó sao?

Anh cảm thấy cả người không ổn chút nào.

Tư thế này của Vương tổng là thế nào đây, nếu mình là mỹ nữ như Lý Thư Mộc vậy hình ảnh bây giờ hẳn rất vui mắt vui tai đi.

Đương nhiên anh là suất ca anh tuấn sáng chói như ánh mặt trời cũng rất đẹp mắt, chỉ là xuất hiện ở trên người hai đại nam nhân nhìn thế nào cũng thất quỷ dị.

Bọn họ chắc cũng miễn cưỡng phù hợp với hai chữ “thủy tinh” trong cố sự giày thủy tinh đi?

Trần Hoài kìm lòng không được mà khẽ phun tào trong lòng.

Bất quá, anh 囧   囧   mà nghĩ, tại sao lại là tình tiết ngôn tình? Mình đường đường là một thiết huyết chân hán tử, tại sao sau khi kết hôn với Vương tổng rồi liền liên tiếp rơi vào hố vai nữ chính vậy cà?

Loại thái độ nước chảy bèo trôi này của mình có nên sửa đổi một chút không?

“Híc, để em tự thoa.” Trần Hoài có chút ngượng ngùng nói.

Vương Tri Tranh giương mắt nhìn Trần Hoài một chút, lên án: “Bây giờ đến chân em cũng không cho anh chạm vào?”

Trần Hoài: “Phốc…”

Anh phát hiện mình vẫn còn quá non và xanh, có muốn làm vai nữ chính hay không căn bản không phải do mình quyết định, với độ dày da mặt của Vương tổng, người bình thường không thể đọ lại hắn.

“Lão Vương à ~~” Trần Hoài dụ dỗ từng bước: “Thân thể em đã bị thương, anh không thể tiếp tục tổn thương tinh thần em…”

Vương Tri Tranh: “Vậy bây giờ có cho anh chạm vào chân em không?”

Trần Hoài đại bại: “Cho cho cho, cho anh sờ đủ.”

Sợ không đủ chân thành, Trần Hoài liền quang minh lỗi lạc bổ sung: “Ai dám không cho anh sờ chân, em liền một cước đá bay hắn!”

Vương Tri Tranh coi như không nghe thấy nửa câu sau, cẩn thận cởi giày cởi tất của Trần Hoài, lộ ra mắt cá chân khớp xương rõ ràng.

“Có chút đỏ.” Giọng nói Vương Tri Tranh mang chút đau lòng, khẽ chạm vào chỗ sưng đỏ: “Đau không?”

“Ư….” Trần Hoài hít một ngụm khí lạnh, nhấn mạnh âm thanh đặc biệt đàn ông trả lời: “Cũng tạm.”

“Cậy mạnh.” Vương Tri Tranh không đồng ý, hắn có thể nghe thấy tiếng hít không khí của Trần Hoài.

Vì vậy đường đường Vương tổng cao lãnh nửa quỳ nửa ngồi dưới chân Trần Hoài, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận thoa dầu gió lên mắt cá chân cho Trần Hoài.

Trần Hoài cúi đầu xuống nhìn hắn, chỉ thấy Vương tổng rũ mi mắt lộ ra một luồng ôn nhu đong đày.

Tài xế lái xe hút xong một điếu thuốc quay trở về xe thấy thế cũng cảm khái: “Ôi, bây giờ lãnh đạo tốt như cậu không có mấy đâu.”

Trần Hoài: “…”

Bác tài này tuổi tác không ít, vẫn không nên cho ông ấy biết sự thật thì tốt hơn.

“Vẫn nên tới bác sĩ thì hơn.” Vương Tri Tranh vẫn không yên lòng.

“Không cần, không cần.” Trần Hoài lắc lắc cái chân: “Nhìn nè, đã không sao rồi.”

“Đừng có lộn xộn.”Vương Tri Tranh giữ bắp chân Trần Hoài lại.

Trần Hoài thở dài: “Hiếm khi mọi người mới cùng nhau đi chơi một lần, em không muốn mọi người mất hứng.”

Trên núi không có bệnh viện, nếu như muốn tới bác sĩ vậy phải  đi xe tới nội thành, như thế sẽ tách rời đoàn thể.

Mình là một tiểu viên chức, có ở lại hay không cũng không quan trọng, thế nhưng Vương Tri Tranh là lãnh đạo được mọi người yêu thích, bọn Ngô Đế Lâm vẫn luôn mong đợi hành trình tắm suối nước nóng cùng với Vương Tri Tranh, Trần Hoài thực sự không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hình tượng của hắn trong lòng mọi người.

Vương Tri Tranh tỏ ra thản nhiên: “Người khác mất hứng liên quan gì tới anh? Chỉ có em mới là quan trọng nhất.”

Trần Hoài trong lòng ấm áp, một tay ôm lấy cổ hắn, một chân đưng dậy, nói: “Thật sự không sao mà, thế này đi, chúng ta về khách sạn trước, nếu vẫn còn đau thì đi tìm bác sĩ, nhé?”

Vương Tri Tranh thấy thái độ Trần Hoài tương đối kiên trì, bất đắc dĩ đồng ý: “Vậy cũng được.”

Vương Tri Tranh lái xe đưa Trần Hoài về khách sạn trước.

Đến trước cửa, Vương Tri Tranh dừng xe xong, Trần Hoài đang định đẩy cửa xe bước xuống.

“Chờ đã.” Vương Tri Tranh đáp, xuống xe, chạy vòng tới trước mặt Trần Hoài, quay lưng, hai tay vươn ra sau, nói với Trần Hoài: “Anh cõng em vào.”

Trần Hoài dở khóc dở cười: “Lão Vương, em không có yếu ớt như vậy.”

Vương Tri Tranh không nói lời nào, tiếp tục đưa lưng về phía Trần Hoài, hai tay vẫn duy trì tư thế chuẩn bị tiếp được anh, không tiếng động biểu đạt thái độ của mình.

“Lão Vương, em rất nặng đó.” Trần Hoài bất đắc dĩ nói.

“Ừm.” Vương Tri Tranh lầm bầm một tiếng: “Rất nặng, cũng rất quý trọng.”

Trần Hoài cảm khái: “Anh định bán em với giá cao hả…”

Ngoài miệng tuy rằng tiếp tục trêu đùa thế nhưng cũng cảm nhận được sự kiên trì của Vương tổng.

“Anh cẩn thận một chút, cõng không nổi thì nói em.” Trần Hoài vừa nói vừa leo lên lưng Vương Tri Tranh.

Thân thể Vương Tri Tranh chìm xuống.

Trần Hoài quả nhiên không nói quá, tuy rằng trông Trần Hoài khá gầy gò thế nhưng dầu gì cũng là một đại nam nhân cao to, vẫn tương đối nặng.

Vương Tri Tranh lại không nói hai lời, cõng Trần Hoài không chút trì trệ đi thẳng vào bên trong.

Đại sảnh trống không, chỉ có một đứa bé đang đứng trước quầy lễ tân trông cửa, thấy hai người tới liền chạy tới hỏi: “Các chú có cần giúp gì không?”

Giọng Vương Tri Tranh có chút biến hóa: “Ấn hộ thang máy đi.”

“Dạ được.” đứa bé giữ cửa đáp,  lon ta lon ton chạy tới chỗ thang máy.

“Thả em xuống đi, em có thể đi được.” Trần Hoài có chút ngại ngùng.

Trần Hoài còn chưa dứt câu, lại nghe bên cạnh truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Trần Hoài.”

Đệt, thực sự bám dai như đỉa.

Trần Hoài không nói gì nhin về phía Lục Ngọc Ca đang từ quán cà phê góc đại sảnh đi tới.

Tiệm cà phê và đại sảnh được một ít đồ nội thất chia tách, cho nên nhất thời cả hai không chú ý bên kia có người.

Anh nhớ sau khi chia tay hồi đại học, bọn họ vẫn học chung một chuyên ngành thế nhưng cơ hội chạm mặt nhau không nhiều.

Trần Hoài cảm thấy hai tay Vương Tri Tranh cứng lại.

Lục Ngọc Ca nghi hoặc nhìn tư thế của Trần Hoài và Vương Tri Tranh, phản ứng đầu tiên chính là Trần Hoài bị thương, thân thiết hỏi: “Em bị làm sao vậy?”

Trần Hoài đang định mở miệng giải thích, lại bị Vương Tri Tranh đoạt trả lời trước, giọng hắn đều là bất đắc dĩ và sủng nịnh: “Còn có thể làm sao, giận dỗi thôi.”

Trần Hoài: “…”

Mẹ nó, lão Vương anh trả lại trong sạch cho em!

Lục Ngọc Ca:!!!!

Lục Ngọc Ca vẫn luôn khống chế tâm tình mình rất tốt, lúc này rốt cuộc cũng không che giấu nổi khiếp sợ của bản thân, trừng mắt nhìn cả hai, nhất thời không khí trầm mặc im lặng.

“Nói hươu nói vượn.” Trần Hoài vượt qua nỗi bi phẫn ban đầu, cấp tốc điều chỉnh tâm tình xong, vò đầu Vương tổng một cái: “Anh nói rõ coi, là em giận dỗi phỏng?”

Vương tổng biết nghe lời, lộ ra khuôn mặt thê quản nghiêm: “Không phải.”

“Hừ.” Trần Hoài đắc ý hừ một tiếng, cất cao giọng vỗ vai Vương tổng một cái: “Vậy còn không mau đi, giá*…” (*giá: xe, xa giá, xe của vua)

Vương Tri Tranh: “…”

Lục Ngọc Ca: “…”

Đúng lúc này, đứa bé trông cửa lên tiếng: “Chú ơi, thang máy tới rồi.”

Vương Tri Tranh mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười với Lục Ngọc Ca; “Tiểu Lục tổng, thứ lỗi, bọn tôi đi trước.”

Lục Ngọc Ca rơi vào trạng thái mê man, nào còn nhớ phải chào lại bọn họ, chỉ trơ mắt nhìn Vương Tri Tranh cõng Trần Hoài từng bước đi vào thang máy, đến khi cửa thang máy dần khép lại, Trần Hoài mới vẫy vẫy tay với hắn ta.

Cũng không còn trạng thái vừa gặp đã lẩn tránh như trước kia.

Lục Ngọc Ca kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không tin nổi mình vừa nhìn thấy gì.

“Chuyện này là thế nào?”

“Chú ơi, chú cần giúp gì không?” Đứa bé trông cửa thấy hắn vẫn đứng ngốc lăng tại chỗ, quan tâm tới hỏi.

“Không, không cần.” Lục Ngọc Ca bừng tỉnh nhớ tới mình phải đi, lại thất hồn lạc phách không biết nên đi đâu.

Vương Tri Tranh thật vất vả cõng Trần Hoài trở về phòng, sau khi để Trần Hoài ngồi xuống giường rồi, hai tay khoanh trước trước ngực từ trên cao nhìn xuống vợ yêu: “Giá?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.