Đôi mày mỏng nhíu lại, cậu nhìn Chu Luân với vẻ khó chịu: “Ngủ chung làm gì?”
“Còn mắc cỡ? Lúc trong đoàn phim hai ta ngủ chung thường xuyên rồi còn gì.” Khúc Hạ không biết Chu Luân nghĩ cái gì mà dám nói cái này trước máy quay, nhưng cậu cũng không để nó trong lòng lắm, dù gì chính miệng Chu Luân nói chứ không phải cậu.
Chu Luân tháy cậu không phản ứng mạnh mẽ gì nên vô cùng tự nhiên chiếm chỗ nằm xuống,. Khúc Hạ tránh qua một bên, ngồi chồm hổm chỉnh lại mồi câu mực.
Chu Luân thấy cậu vẫn chưa đi ngủ nên tò mò hỏi nhỏ: “Tối rồi, em định làm gì nữa?”
“Câu mực.” Khúc Hạ đáp.
Cảnh Hoàng vừa lim dim bị tiếng nói lầm bà lầm bàm của Chu Luân đánh thức. Định khịa thằng bạn mình vài câu nhưng khi nghe Khúc Hạ nói vậy thì anh ta tò ra tò mò, mon men đi lại gần: “Câu mực hả? Nhắm được không?”
Khúc Hạ làm động tác suỵt yêu cầu hai vị minh tinh này im lặng. Cảnh Hoàng với Chu Luân làm động tác kéo khóa miệng.
Chu Luân im lặng ngồi bên cạnh ngoan ngoãn đợi mực cắn câu, ngược lại Cảnh Hoàng không ngồi yên được. Vị trí anh ta là chủ nhà, vì vậy có trách nhiệm dẫn dắt đội mình vượt qua thử thách. Cảnh Hoàng đánh thức từng người, thì thầm với mọi người rằng Khúc Hạ đang câu mực đêm.
Khúc Hạ cảm thấy mệt não, mực chưa cắn câu thì có cần gọi tất cả dậy như thế không.
Ân Vũ nghĩ rằng Khúc Hạ có chấp niệm với chuyện câu mực. Cậu ta mon men lại gần, chưa kịp cổ vũ thi Chu Luân đã kêu lên: “Dính câu rồi.”
Những người khác nghe vậy nháo nhào tới xem. Một con mực ống mắc vào móc bị cậu kéo lên, Kelly bên cạnh hoan hô mừng rỡ, Cảnh Hoàng đã vội gỡ mồi câu ra, đem khoe thành quả với mọi người, cho đến khi Lăng Tùng khịa vài câu mới thôi.
“Mực tươi như này làm sashimi ăn đi.” Tố Tố hồ hởi nói.
“Đúng đúng, sashimi là chuẩn bài. Anh có mang theo sa tế nè. Cay cay mặn mặn mới ngon.” Cảnh Hoàng nói.
Chu Luân quay sang hỏi cậu: “Làm sashimi nhé? Em ăn sashimi được không?”
Khúc Hạ chuẩn bị mồi câu mới thả xuống câu mẻ mực nữa: “Ăn được.”
Chu Luân gật đầu: “Vậy để tôi làm sashimi cho. Tôi biết cách làm.”
“Hay để em làm cho.” Tố Tố nói.
Chu Luân lắc đầu: “Để anh được rồi. Khúc Hạ câu mực, anh làm sashimi.”
Kelly che miệng cười khúc khích: “Cái này làm em nhớ đến cảnh Đường Quý Lân câu cá, đội trưởng Hoàng Thiếu Minh nướng cá được giới thiệu trong trailer á.”
Chu Luân nhoẻn miệng cười. Khúc Hạ không đáp mà chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tâm trạng Chu Luân hơi chùn xuống, cho đến khi hắn nhìn thấy tai cậu ửng hồng mới vui vẻ cầm dao làm mực. Thậm chí cả Ân Vũ vỗ ngực nói trở về sẽ cày phim ủng hộ Khúc Hạ cũng không làm nụ cười trên môi hắn rớt xuống được.
Quả nhiên đao pháp của Chu Luân rất tốt, từng sợi mực cắt bằng nhau nằm thẳng thớm trên thớt. Cảnh Hoàng trêu ghẹo liệu có phải lúc hắn cắt có lấy thước ra đo không, kết quả bị Chu Luân nói ấu trĩ.Cảnh Hoàng định bốc trước nhưng Chu Luân không cho, sau đó gọi Khúc Hạ đến ăn đầu tiên. Khúc Hạ gắp từng sợi mực tươi sống mời từng người trước và cậu là người ăn cuối cùng. Mọi người trước ống kính đều khen cậu thật ngoan, cả Ân Vũ cũng nói muốn bắt cậu về làm em trai làm Chu Luân nhíu mày bực bội.
Khúc Hạ khó hiểu, vì sao người đàn ông này lại xụ mặt nữa rồi? Cậu nhớ kiếp trước hắn ta cao ngạo lắm mà, ngay cả chuyện xẻ mực móc nội tạng làm sashimi như thế này cũng không thèm rớ vào. Không lẽ vẫn chưa thoát vai diễn? Mà không đúng, một diễn viên chuyên nghiệp như Chu Luân sẽ không có khái niệm nhập vai quá sâu, cuối cùng Khúc Hạ tổng kết lại, Chu Luân giống như một củ hành tây, bóc hết lớp này rồi lại đến lớp khác, lột hết bản chất này thì bản chất khác lại xuất hiện. Nhưng bây giờ Khúc Hạ không còn nhã hứng để bóc tách bản chất nào mới là thực sự nữa.
“Úi!”
Mọi người giật mình quay qua chỗ Kelly nhìn. Cô nàng e thẹn, xấu hổ xin lỗi rối rít. Camera phát huy nhiệm vụ của mình, ghi lại khoảnh khắc cô nàng hậu đậu muốn rửa dao nhưng lại làm đổ chai nước suối của mình. Ai nấy đồng thanh than vãn, họ cần phải tồn thại thêm ngày mai nữa đó, mất một chai nước rồi tính làm sao. Khúc Hạ cũng bất ngờ, vì kiếp trước người làm đổ nước chính là cậu. Không ngờ kiếp này cậu thay đổi vận mệnh một chút thì có người khác thay thế vận mệnh cũ của cậu.
Kelly thở dài: “Ôi trời, đổ hết nước rồi, ngày mai phải sống sao đây…”
“Tôi chia cho cậu một nửa.” Khúc Hạ lấy chai nước của mình chiết một nửa sang chai Kelly. Kelly áy náy: “Thôi đừng, cậu cũng cần dùng nước mà.”
“Không sao, một nửa là được rồi.”
Mọi người xôn xao trò chuyện chút nữa mới trở về chỗ cũ. Có sashimi mực sống vào bụng, ai nấy đều thỏa mãn nhắm mắt nhập mộng, chỉ tiếc là đêm nay không có mưa để bổ sung nước. Đợi mọi người nhắm mắt, Chu Luân mới đem nhãn tên của chai mình và chai cậu tráo đổi. Khúc Hạ ngăn cản: “Đừng, một nửa chai nước là đủ dùng rồi.”
“Nước không còn nhiều, đủ cái gì mà đủ.” Chu Luân chau mày.
“Thì anh đổi chai với em cũng có đủ nước dùng cho ngày mai đâu.” Khúc Hạ đáp.
Chu Luân nhướn mày: “Ngay mai tôi thiếu nước thì xài ké em.”
“Chắc em cho?” Khúc Hạ nhận ra mình lỡ lời nên mím môi dời ánh mắt sang chỗ khác. Xong rồi, khi đoạn này phát sóng thì thể nào đây, fan cuồng của hắn có tràn vào chửi hay không đây.
Cả ngày hôm nay Khúc Hạ cứ tránh mặt hắn, bây giờ mới lộ ra bản chất mới làm Chu Luân hài lòng. Hắn hắng giọng, nhỏ nhẹ kéo Khúc Hạ nằm xuống: “Không cho thì anh cướp.”
“Đi ngủ đi.”
Khúc Hạ nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Gió biển rất lạnh, đặc biệt ngủ trên bè lênh đênh giữa biển như thế này không thoải mái chút nào. Nếu không mặc ấm, đắp chăn đủ dày thì có khi đến sáng sẽ phát sốt mất. Lăng Tùng là người thức dậy sớm nhất, ông đi kiểm tra từng người xem có ai nóng sốt hay không. Cũng may ai nấy đều khỏe mạnh, ngủ một giấc lại long sinh hoạt hổ ngay. Từng người thức dậy, đánh răng rửa mặt ngay trên bè, còn ai mắc vệ sinh buộc phải nhịn chờ thuyền của tổ đạo diễn và sản xuất đến mới được đi. Khúc Hạ là người thức dậy cuối cùng, trong cơn ngái ngủ cậu bị Ân Vũ đạp rơi xuống biển, vậy là trò chơi nhảy xuống biển tắm xuất hiện.
Đúng tám giờ, thuyền của tổ đạo diễn, sản xuất đi đến. Đạo diễn chúc mừng bảy người vượt qua thử thách vòng một. Bây giờ thuyền sẽ chở bảy người vào bờ, cùng với số nước ít ỏi trong tay, họ phải tồn tại trong rừng hai ngày với điều kiện không có thiết bị chiếu sáng và nước.
Để tồn tại trong rừng, Lăng Tùng quyết định chia đội ra làm hai nhóm. Một đội sẽ đi tìm thức ăn ở biển, đội còn lại đi tìm rái cây và nước uống trong rừng. Bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, Khúc Hạ biết mình sẽ chung đội với Chu Luân. Kiếp trước cậu vui vẻ nhảy cẫng cả lên, nhưng kiếp này cậu lại không thấy như vậy.
“Kelly, chúng ta đổi thăm cho nhau không?”
Kelly bất ngờ: “Không đổi đâu, lỡ thăm của tui chung đội với nam thần thì sao?”
Khúc Hạ đáp: “Sao cậu không nghĩ là thăm của tớ mới là chung đội với nam thần?”
“Không đổi đâu, lỡ vuột mất cơ hội chung đội với nam thần thì uổng lắm.”
Khúc Hạ nghĩ thầm, cô ngốc, thăm của tôi mới chung đội với nam thần nhé. Lăng Tùng thấy vậy bèn hỏi: “Hạ muốn đổi thăm hả? Đổi với anh này!”
Khúc Hạ đồng ý ngay. Chu Luân nhìn thăm trong tay mình, cũng muốn đổi với ai đó, nhưng lại tiếc rẻ, có khi thăm này chung số với Khúc Hạ thì sao. Tố Tố không biết dùng lời ngon tiếng ngọt gì thành công dổi thăm với Kelly. Khúc Hạ nhìn thấy mà tức.
Lúc mở thăm, đội của Chu Luân là số hai bao gồm Lăng Tùng, Kelly, Cảnh Hoàng. Còn đội Khúc Hạ là Ân Vũ và Tố Tố. Đội Khúc Hạ bốc nhiệm vụ xuống biển tìm thức ăn.
“Chị sẽ đi dọc theo bãi đá này tìm thức ăn. Hai bọn em sẽ xuống biển nha.” Tố Tố nói.
Khúc Hạ sảng khoái đồng ý. Nheo mắt nhìn Tố Tố đã rời đi, Khúc Hạ buồn cười, cô ả này mà tìm thức ăn cái gì. Nếu không có gì thay đổi, cô ta đi gặp sản xuất than vãn việc không được ăn sáng, không được tắm rửa đàng hoàng. Sau đó ả được trợ lý của mình làm cho một tô mì thơm ngon hoành tráng lót bụng, sau đó lại chạy ra chỗ máy quay diễn xuất, than thở rằng mình không tìm được hàu.
Aiz, ai biểu người ta là diễn viên nổi tiếng, lại là host chương trình, phải được cung phụng o bế rồi.