Khúc Hạ nhìn thấy màn hình hiển thị số điện thoại mà cậu căm ghét nhấy. Khúc Hạ nghiến răng. Quân Bảo tò mò nhìn sang, cậu không muốn người khác biết chuyện gia đình của mình, cậu đành mặt lạnh nhấc máy.
“Alo? Chuyện gì?”
“Ba nói thứ sáu anh về nhà một chuyến.” Tiếng Vân Anh truyền vào tai.
“Tao đã nói là không…” Khúc Hạ suýt quên mất Quân Bảo ngồi bên cạnh, cậu nhíu mày: “Biết rồi.”
Không cho Vân Anh nói tiếp, cậu đã lạnh lùng tắt máy. Quân Bảo cũng là người hiểu chuyện, không hề hỏi cuộc điện thoại đó là ai gọi tới. Quân Bảo bắt đầu xoay vô lăng, xe hơi màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe trong bệnh viện.
Trên đường, Khúc Hạ nhận điện thoại của Chu Luân. Đối phương chỉ hỏi thăm tình hình cậu sao rồi, nhưng không hiểu sao cậu đem chuyện thứ sáu này về nhà lớn một chuyến nói cho Chu Luân nghe.
Hôm chủ nhật, Khúc Hạ ngồi trong xe nhìn ra, cánh cổng biệt thự quen thuộc sừng sững ở đó, cậu cảm thấy mệt mỏi muốn quay về ổ nhỏ của mình.
“Em có thể tự về nhà được rồi, anh không cần đón em đâu.” Khúc Hạ quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái. Chu Luân đẩy kính đen, tỏ vẻ như không có chuyện gì.
“Không sao, tiện đường. Em mau vào đi.” Tiện đường là nói dối, hắn cũng không hiểu tại sao mình phải cố tình đưa đón KHúc Hạ. Nhưng có một điều hắn biết, hắn không yên tâm khi cậu trở về Khúc gia. Bữa sinh nhật lần đó, hắn đoán được phần nào mâu thuẫn giũa cậu và gia đình.
Khúc Hạ thầm nghĩ, hắn cứ đưa rước cậu thế này có khác gì trợ lý đâu. Người lạ nhìn vào có khi hiểu lầm Chu Luân mới là trợ lý của cậu chứ không phải Quân Bảo. Khúc Hạ đem túi to, túi nhỏ xuống. Lúc cậu định đóng cửa xe thì Chu Luân lên tiếng.
“Khi nào về thì gọi tôi, tôi tới đón em.”
“Được.” Khúc Hạ mỉm cười, đáp.
Chu Luân nhìn Khúc Hạ xách túi quà đứng trước cổng biệt thự. Khúc Hạ chưa kịp bấm chuông thì có một người làm có vóc dáng phốp pháp nhanh nhẹn ra mở cửa.
“Ý cậu hai, cậu mới về!”
“Ừ. Cái này cho mọi người.” Khúc Hạ đưa túi quà cho cô gái kia. Cô người làm phấn khởi: “Mỗi lần cậu hai về là mua quà miết à, tụi em không cần đâu, chỉ cần cậu hai thường xuyên về thăm mọi người là được rồi!”
Khúc Hạ cười. Cậu ngoái đầu nhìn chiếc Mercedes trắng đỗ bên đường, ngoắc tay tạm biệt Chu Luân rồi quay đầu, đi vô nhà.
“Trong đó có thuốc, em mang cho chú Tư đi, anh nghe nói dạo này chú Tư ho miết.”
“Dạ, ổng hút thuốc hoài à, hỏi sao không ho cho được.”
Cuộc trò chuyện rôm rả giữa cậu hai với người làm kéo dài cho tới khi cổng biệt thự đóng lại. Chu Luân nhếch môi cười, tiện tay với lấy ổ bánh mì được gói kỹ càng nằm trong túi xách ra rồi cắn một nhỏ miếng nhỏ, dường như hắn không có ý định rời khỏi chỗ này.
Lâu rồi cậu không trở về căn nhà này, cứ nghĩ sau lần đó ông Hiếu sẽ không “mời” cậu xuất hiện ở đây chứ. Khúc Hạ cười khẩy, dùng đầu ngón chân cũng biết được lần này ông Hiếu kêu cậu về để làm gì rồi.
Vào trong phòng khách, Khúc Hạ bắt gặp Vân Anh đang ngồi giũa móng tay. Vân Anh nhướng mày nhìn Khúc Hạ, cũng không có ý định chào hỏi người anh cùng cha khác mẹ này. Khúc Hạ cũng xem Vân Anh như không khí, một mạch đi thẳng ra khu nhà tập thể, nơi người làm đang ở để trò chuyện đôi câu.
Đến bữa cơm, Khúc Hạ được người làm mời lên bàn. Bà Linh nhìn thấy Khúc Hạ thì tỏ ra thân thiết.
“Hạ, ngồi xuống đi con. Bữa hôm nay toàn làm mấy món con thích không đó.”
Khúc Hạ nhếch môi đáp: “Cảm ơn.”
Khúc Hạ kéo ghé ngồi xuống cạnh Vân Anh. Đối phương không tỏ ra gay gắt như lúc trước. Ông Hiếu thấy đầy đủ bốn người rồi nên bắt đầu nâng đũa dùng cơm. Không khí trong bữa cơm nặng nề vô cùng, như có một cái gông trấn từng người. Ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm vành chén. Bà Linh thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên nhẹ nhàng gợi chủ đề. Bà gắp một ít thịt sườn ram bỏ vào chén Khúc Hạ. Khúc Hạ thấy vậy khựng đũa lại, lẳng lặng nhìn miếng thịt như thể nghiên cứu xem trong miếng thịt này có độc hay không.
“Lâu quá không gặp con, nhìn con xanh xao quá, bộ không ăn uống đầy đủ hả?”
Không đầy đủ cái khỉ khô, từ khi sống chung với Chu Luân, cậu tăng lên ba ký rồi, còn đang lên kế hoạch để giảm cân đây này.
“Thì mới bị tai nạn, mất máu nhiều, xanh xao là chuyện bình thường mà.” Khúc Hạ đáp, cuối cùng gắp miếng sườn lên cắn một miếng.
Mấy món này dì Hai nấu đúng là ngon tuyệt. Hương vị vẫn như cũ, làm Khúc Hạ đã ăn được một chén rồi còn muốn ăn thêm.
“Dạo này công việc sao rồi? Thuận lợi không?” Ông Hiếu lên tiếng.
Khúc Hạ thờ ơ, nói: “Vẫn ổn, được tổ độ, danh tiếng đang lên.”
Vân Anh hừ một cái. Ông Hiếu liếc Vân Anh, bà Linh thấy thế chen ngang.
“Dì nghe nói là giờ con làm gà bên Paradis hả? Công ty đó danh tiếng tốt lắm, tổ nghề đang độ con đó.”
Khúc Hạ gật gật đầu. Vân Anh thấy vậy cũng đệm một câu: “Còn thân thiết với ông chủ Paraddis nữa cơ.”
“À.. là cái người tên là… Chu Luân đúng không?” Bà Linh cười.
“Đúng rồi á mẹ, ảnh tên Chu Luân, minh tinh hạng A. Hồi trước gia đình mình từng đi dự sinh nhật của cô Lan Chi đó. Anh Luân là con trai út của cô Lan Chi.”
“Ừ nhỉ, mẹ không để ý lắm nên quên mất tiêu.” Bà Linh trả lời.
Hai người trò chuyện đôi câu, Chu Luân nhếch môi cười, dường như không có ý định tham gia vào câu chuyện ngọt ngào kia.
“Mà nói mới nhớ, hôm ấy Hạ cũng có mặt, còn biểu diễn một khúc hát nữa cơ. Giọng con hay như thế, được tổ độ là phải.” Bà Linh cười nói.
Khúc Hạ rùng mình, trời ơi, bớt thảo mai đi, nghe sợ quá à.
Ông Hiếu đệm thêm: “Em con cũng đang trong nghề, giờ danh tiếng con tạm ổn rồi thì cũng giúp đỡ nó một tay đi. Dù gì hai đứa cùng vào showbiz, có anh có em giúp đỡ qua lại với nhau, cũng không sợ bị người khác ăn hiếp.”
Khúc Hạ thầm cười trong lòng, đây rồi, mục đính chính đây rồi.
“Dạo này Vân Anh có học lớp diễn xuất, cũng nhận được một bộ webdrama, chút nữa hai anh em ăn xong thì vào phòng tập dợt, con coi chỗ nào nó làm không tốt thì chỉ dẫn nó đi.” Ông Hiếu ôn tồn nói.
Cậu không chịu nổi cái cảnh diễn một nhà hòa thuận như thế này. Hơn hai mươi năm, ông ta chưa từng cho cậu cảm giác gia đình ấm cúng đó, thì bây giờ cậu cũng không muốn nhận nó.
Khúc Hạ đặt chén xuống, lạnh lùng đáp: “Đủ rồi. Tôi thấy so với tôi, mấy người có tố chất làm diễn viên hơn ấy, không ấy đổi nghề đi, biết đâu nổi tiếng.”
“Mày nói cái gì?” Ông Hiếu giằng chén, bà Linh với Vân Anh giật mình không dám hó hé.
Khúc Hạ bật cười: “Bản thỏa thuận mà ông ký, ông quên rồi hả?”
“Cho dù tao có ký một trăm bản thỏa thuận, thì dòng máu của Khúc gia đang chảy trong người mày, mày vẫn phải có nghĩa vụ với cái nhà này.”
Khúc Hạ nói: “Vậy hả? Thế nghĩa vụ của một người cha là gì? Bên ngoài ngoại tình rồi đem bồ nhí về nhà, thẳng tay cầm mười hai tỷ của con trai mình, ký bản thỏa thuận không nhận cha con. Sao lúc ông cầm tiền không nghĩ tới nghĩa vụ của mình?”
Chát.
Khúc Hạ vừa dứt câu thì một cái bạt tay giáng xuống. Khúc Hạ nghiến răng căm phẫn nhìn ông Hiếu – kẻ vừa mới tát mình một cái. Ông Hiếu đập bàn đứng dậy: “Mày nhìn cái gì? Tao không có quyền đánh mày à? Dòng thứ bất hiếu, hỗn hào. Sự nghiệp mới được như móng chân cái mà hống hách với cha mẹ mình thế à?”
“Thế thì sao? Nhìn lại con gái ông đi, đến cả móng chân cái cũng không có!” Khúc Hạ nhếch môi.
“Mày cứ chống mắt lên đi! Mày còn trẻ, tương lai mày còn dài, không phải cứ thế này mà xong đâu! Rồi mày cũng ra đường mà ăn xin thôi!”
Khúc Hạ đáp: “Ờ, tôi đúng là còn trẻ, tương lai còn dài, cho dù không làm nghề này nữa thì tôi đi làm đĩ, vẫn có thể kiếm được tiền. Còn ông, ráng giữ gia sản của mình cho chắc, đừng để mấy gia tộc khác nuốt chửng, đến lúc đó muốn đi làm đĩ có tiền cũng không còn cơ hội đâu!”
Khúc Hạ biết mình ăn nói hỗn hào, thế nhưng cục tức này cậu nuốt không được. Dẫu biết bất hiếu với cha mẹ có ngày sét đánh, đường nào cũng chết, nghiệp có sướng cái miệng rồi chết nhắm mắt vẫn thích hơn.
Ông Hiếu bị Khúc Hạ chọc tức đén mặt đỏ như đít khỉ. Khúc Hạ đứng dậy rời đi, Vân Anh nghiến răng: “Mày đi đâu đó. Xin lỗi ba tao đi chứ!”
“Đi làm. Tao bận lắm, đắt show vô cùng, đâu phải như đứa flop ỉa như mày, treo giò phơi thây ở nhà chờ ba má nuôi.”
Vân Anh định phản bác thì ông Hiếu hét lên: “Đừng có nói với nó nữa. Mày biến khuất mắt tao!”
“Thì tôi cũng đâu có ý định về lại cái nhà này!” Khúc Hạ trả lời rồi hậm hực rời đi.
Người làm chạy ra mở cổng cho cậu. Khúc Hạ dặn dò người làm vài câu rồi rời đi. Cậu đi được một đoạn rồi bỗng nhiên khựng lại, bần thần nhìn khu dân cư vừa quen vừa lạ trước mặt.
Khúc Hạ thở dài, lấy điện thoại ra, đột nhiên đằng sau có tiếng còi xe.
Chiếc Mercesdes quen thuộc của Chu Luân xuất hiện đằng sau cậu. Cửa kính xe hạ xuống, Chu Luân hất cằm: “Mau lên xe, cẩn thận có paparazi.”
Khúc Hạ vội vàng lên xe. Mùi nước hoa nhàn nhạt của người bên cạnh phả ra khiến Khúc Hạ cảm thấy thoải mái một chút. Chu Luân phát hiện bên má trái Khúc Hạ ửng lên dấu tay. Hắn nâng cằm cậu lên, lo lắng nhìn cậu: “Mặt bị làm sao vạy? Sao lại sưng thế này?”
Khúc Hạ mím môi, hồi sau mới nâng mí mắt nhìn hắn. Hắn nhìn thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, Khúc Hạ lầm bầm: “Em bị người ta bắt nạt.”