Chu Luân nhíu mày, quan sát sắc mặt của cậu: “Em ấy có trang điểm đâu.”
Khóe miệng Cảnh Hoàng cứng lại. Khúc Hạ thấy thế đành giải vây.
“Em trang điểm rồi.”
Chu Luân nhìn lại một lần nữa: “Rõ ràng là chưa.”
“Anh không biết có một kỹ thuật trang điểm như không trang điểm sao?”
Chu Luân suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: “Vậy em có trang điểm hay không?”
Khúc Hạ không trả lời. Cảnh Hoàng lập tức bá cổ Chu Luân, nhẹ nhàng chuyển đề tài. Trong lòng Khúc Hạ thở phào.
Cẩn Nghiêm không phải là quản lý của một mình Khúc Hạ. Anh ta còn lịch trình của nghệ sĩ khác, vì vậy chuyến đi lần này chỉ có một mình Khúc Hạ. Cậu phải mang theo vali quần áo, vật tư cá nhân của mình, thậm chí ngay cả trợ lý cũng không có một người, nhìn thoạt qua trông lẻ loi vô cùng.
Không một ai dị nghị gì, vốn dĩ đây là chuyện bình thường trong giới giải trí này.
Quay phim sẽ theo chân khách mời đi từ bên ngoài vào sảnh trong. Lúc họ vượt qua hành lang có bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, fan của khách mời sẽ cố hò hét thu hút sự chú ý của idol. Mà trong số đó fan của Chu Luân đông nhất, banner in hình Chu Luân mặc đồng phục cảnh sát trong phim “sống lại để yêu anh” là nhiều nhất. Chu Luân dịu dàng mỉm cười, gật đầu chào fan.
Khúc Hạ vẫn ôm khư khư điện thoại vừa đi vừa chơi game. Chu Luân đi đằng sau, cánh tay cứ giơ ra đằng trước. Vài fan thắc mắc có phải
Chu Luân bị đau tay phải không, cho đến khi thấy Khúc Hạ cắm đầu vào điện thoại suýt đụng trúng cột đã bị Chu Luân kéo lại thì họ mới ồ lên.
“Đi phải nhìn đường.”
“Cảm ơn.” Khúc Hạ lại cắm đầu vào điện thoại đi tiếp.
Đám fan ghi lại được khoảnh khắc Chu Luân mặt dài ra, buồn xo như bị ai đó bỏ rơi, nhưng sau đó Chu Luân đã vội sải bước nhanh.
Chu Luân đứng đằng sau lưng cậu từ lúc nào không biết, nhẹ nhàng hắng giọng.
“Chúng ta vào thôi.”
Cảnh Hoàng đứng cạnh bên nở nụ cười gian manh. Khúc Hạ vẫy tay chào rồi đi theo sau Chu Luân vào cổng.
Khúc Hạ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc làm sao tránh mặt Chu Luân đây. Nếu không có thay đổi, chắc chắn cậu sẽ ngồi cạnh Chu Luân. Đời trước, khi cậu biết được tin này mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, trông chẳng khác gì thằng ngốc vậy. Đời này, cậu không muốn ngồi cạnh hắn.
Đời trước cậu chuẩn bị sẵn mấy món ăn vặt mà Chu Luân thích. Ngày hôm đó bụng Chu Luân không được khỏe, lại không thể từ chối phũ phàng với đàn em, Chu Luân đành ăn đồ của cậu đưa. Kết quả phải chạy đi làm bạn với toilet suốt chuyến bay. Khi đoạn này được phát sóng, fan Chu Luân mắng cậu là thứ tâm cơ, rõ ràng là chơi xỏ Chu Luân.
Đời này, Khúc Hạ quyết định không tặng hay đưa bất cứ thứ gì cho hắn. Nhưng còn một việc… chính là việc cậu không muốn ngồi cạnh Chu Luân.
“Để tôi giúp cho.”
Khúc Hạ nâng một chiếc vali của Kelly lên bàn cân. Kelly rối rít cảm ơn làm Khúc Hạ ngượng ngùng. Trong đoàn, Kelly cũng là người không có trợ lý đi theo giống như cậu. Nhưng Kelly khác Khúc Hạ ở chỗ, cô nàng là streammer vạn người mê, dù cô không có trợ lý nhưng vẫn có mấy anh hậu cần, cameraman đi theo giúp đỡ. Chỉ có một mình cậu độc lai độc lãng không ai dám giành ngôi.
Kelly lén lút nhìn Chu Luân, camera lập tức ghi lại khoảnh khắc đó. Khúc Hạ nhớ không lầm Kelly thần tượng Chu Luân, cũng được hậu kỳ biến tập cắt ghép đẩy thuyền. Trái ngược với thuyền Luân Hạ, thuyền Luân – Ly được đông đảo dân chúng đẩy đẩy, lý do là nhìn hai người hệt như tổng tài và thư ký tình nhân bí mật vậy.
Khúc Hạ đảo mắt nhìn Kelly: “Phát hiện cậu có tâm tư riêng với minh tinh nha.”
Kelly quay sang thì thầm với cậu: “Cậu cũng giống tui thôi?”
“Không có.” Khúc Hạ đáp.
Kelly thích thú đẩy đẩy vai Khúc Hạ: “Cậu sắp ngồi cạnh với thần tượng rồi, cảm giác sao?”
Đang ghi hình nên Khúc Hạ không thể nói thẳng hắn không phải là thần tượng của cậu. Không chừng sau câu nói này cậu lại hốt về một mớ anti không chừng. Khúc Hạ sầu não, cái gì liên quan đến anh ta cậu cũng đều lo sợ nói cái gì không đúng, cái gì không phải là sẽ kéo scandal vào mình.
Khúc Hạ nghĩ ngợi rồi đáp: “Cậu muốn đổi chỗ không? Ngồi cạnh thần tượng của mình, cơ hội này không phải muốn có là có được đâu.”
Kelly bất chấp liêm sỉ, kinh ngạc, đôi mắt to tròn mở lớn: “Thật?”
“Thật.”
“Vậy tớ không từ chối à nha.”
Khúc Hạ bật cười, gật đầu.
“Wao, Khúc Hạ tâm lý ghê nha, còn nhường chỗ cho fan ngồi cạnh thần tượng nha.” Tố Tố đột nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm trêu ghẹo Kelly vài câu.
Tố Tố là diễn viên hạng A, cô và Chu Luân là đồng nghiệp đồng thời là bạn học chung từ cấp ba đến bây giờ. Có thể nói, fandom nhà Dưa Hấu của Chu Luân và Tố Tố sở hữu lực lượng đông đảo. Chiếc thuyền này được xem là thanh xuân đu thần tượng của nhiều người, ai nấy đều mong cặp đôi này tu thành chính quả, nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy gì, ngoại trừ fan soi hint càng ngày càng real mà thôi.
Mà nói thuyền Dưa Hấu này lâu đời cũng đúng. Tố Tố xinh đẹp, sắc sảo, thông minh lại sở hữu nhân cách vàng, đứng cạnh vô cùng xứng đôi với nam thần ôn nhu chu đáo Chu Luân. Nhưng đối với Khúc Hạ, nhân cách con người này thối nát được bao bọc bởi vẻ ngoài xinh đẹp.
Đời trước, cô ta share status của Chu Luân, kèm theo dòng caption “Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng trong chuyến đi đó cậu ta luôn thể hiện mình ngoan ngoãn vâng lời mà, hóa ra bên trong mục nát đến như vậy”. Đám fan hai nhà phân tích từng chữ trong lời nói của cô ta, vì thế họ đủ bằng chứng quy chụp cậu là kẻ nhắn tin quấy rối tình dục Chu Luân.
Nếu không phải có thêm có thêm cô ta khuấy cho nước đục thêm thì cậu cũng đâu rơi vào bước đường cùng. Khúc Hạ cười giễu trong lòng.
Tố Tố không để ý cảm xúc thay đổi thoáng qua trong mắt Khúc Hạ. Cô nàng tiếp tục ghẹo Kelly.
“Nhưng mà bạn Kelly của chúng ta… không ngồi cạnh thần tượng nhà mình được rồi nha.”
“Vì sao ạ?” Kelly xụ mặt.
“Vì nam thần không muốn đổi chỗ.” Tố Tố quay sang nhìn Chu Luân: “Đúng không, Luân ca?”
Chu Luân gật đầu.
Khúc Hạ thở dài, cuối cùng cậu cũng phải ngồi cạnh gã đàn ông này rồi. Tuy bề ngoài Khúc Hạ vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã xổ một tràng “đậu má”.
Chu Luân nhìn cậu một lúc lâu mới hỏi: “Bộ hôm nay tôi có làm gì sai với em hả?”
Khúc Hạ lắc đầu, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn đối phương: “Không có, sao anh hỏi vậy?”
Chu Luân ngập ngừng một lúc mới nói: “Hôm nay em có vẻ lạnh lùng với tôi.”
Khúc Hạ bật cười. Cậu không hề biết rằng đằng sau quay phim đã lén lút zoom cận mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng chuyển sang góc Chu Luân.
Khúc Hạ lắc đầu: “Không có mà. Nam thần đẹp trai như thế này ai mà dám giận cho được. Nếu mà có giận…” Khúc Hạ nheo nheo mắt nhìn Chu Luân: “Nhìn nhan sắc này… muốn giận cũng không giận nỗi…”
Chu Luân hài lòng với câu trả lời của Khúc Hạ. Khóe môi bất giác vẽ thành vòng cung mờ nhạt, hắn cố gắng ghì khóe miệng mình xuống. Cố gắng bày ra khuôn mặt không chút cảm xúc nào, Chu Luân đưa gói kẹo dẻo vị đào qua cho cậu. Khúc Hạ muốn từ chối, thế nhưng khóe mắt cậu đã phát hiện ra camera zoom về hướng mình, đành phải đưa tay lấy một viên.
Tố Tố thấy có kẹo liền hô lên: “Oa, nam thần có kẹo kìa!”
Cảnh Hoàng thấy vậy cũng phấn khởi hùa theo: “Này, chia cho mỗi đội phó Quý Lân mà không chia cho chúng tôi là không được nha. Đây là chương trình sinh tồn không phải là phát cẩu lương nghen.” Chu Luân nhướn mày: “Thì sao? Tôi có kẹo, tôi to nhất, cậu ý kiến nhiều thì khỏi ăn.”
Kelly nói thêm mấy câu bảo vệ Cảnh Hoàng: “Nam thần… ở đây còn có nhiều người muốn ăn thử kẹo của nam thần lắm nha. Có biên kịch, sản xuất cũng muốn ăn kìa.”
Tuy sản xuất, biên kịch và quay phim không tiện xuất hiện trước ống kính nhưng vẫn gật đầu kịch liệt. Khúc Hạ thấy vậy giải vây: “Anh đừng vậy mà… mọi người không được ăn kẹo của anh… khéo em bị họ bo xì mất. Sinh tồn rất nguy hiểm nha, em vẫn còn muốn bám đùi mọi người để lười biếng.”
Chu Luân đáp: “Đùi tôi em bám chưa đủ?”
Tuy thấy câu hỏi này có gì đó kỳ kỳ, Khúc Hạ lại sợ câu này phát sóng lại bị ăn thêm một rổ anti nên chỉ cười trừ, ngượng ngùng gãi đầu quay chỗ khác. Chu Luân cũng không làm khó cậu, dưa thêm một bịch kẹo nữa để mọi người chia nhau.
Khúc Hạ nhân lúc quay phim không focus mình nữa, Chu Luân và những người khác cũng không chú ý, lập tức móc một tờ khăn giấy gói viên kẹo dẻo cầm trên tay, sau đó nhét vào đống bọc nilon đựng rác bên cạnh.
Sau đó Khúc Hạ nằm dài trên ghế, thỏa mãn đeo tai nghe, nhắm mắt lại. Quyết định mắt không thấy, tâm không phiền.