Khúc Hạ không nghĩ rằng lần quay phim này lại sóng gió như vậy.
Nữ chính là Tố Tố, vì cậu đóng vai em trai Tố Tố nên số phân đoạn hai chị em gặp nhau khá nhiều. Từ khi tham gia show “Thử thách sinh tồn”, Khúc Hạ đã ngờ ngợ nhận ra Tố Tố không thích mình. Lúc cậu bị té xuống nước, cậu cảm nhận có tay ai đó cố ý đẩy cậu, lúc đó người đứng sau cậu cũng chỉ có Tố Tố mà thôi. Cậu không dám khẳng định, cũng không muốn đi tìm hiểu xem có phải cô ta đẩy cậu không. Làm lớn chuyện cũng không có lợi gì cho cậu, mà Tố Tố làm thế chắc cũng cho rằng cậu đang đeo bám crush cô ta mà thôi.
Khúc Hạ vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng diễn viên, thấy trong phòng đầy người vừa cười vừa nói thân thiện như người trong gia đình vậy. Khúc Hạ cúi đầu, lễ phép chào hỏi.
“Em chào mọi người ạ.”
Có vài diễn viên gật đầu ra hiệu với cậu. Khúc Hạ vui vẻ định đi tìm chỗ ngồi thì có giọng nói xa lạ vang lên.
“Chào ma chào quỷ chứ đâu phải chào diễn viên. Diễn viên có họ có tên chết hết rồi nên đâu được chào.”
Có vài diễn viên muốn lân la lại nói chuyện với Khúc Hạ nghe vậy thì cứng đờ, rồi cầm điện thoại lên giả vờ không nghe không thấy. Khúc Hạ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người nói câu đó là nghệ sĩ Điền Quang. Năm nay đã ngoài sáu mươi, người trong giới đồn Điền Quang rất khó chịu, không nghĩ cậu lại là mũi dùi cho Điền Quang ngắm tới.
“Con xin lỗi, con chào chú Điền Quang ạ.”
Khúc Hạ khom người chào. Điền Quang nói: “Chào người khác thì chào cho đúng, ít nhất cũng phải cúi người đúng chín mươi độ. Đâu phải bạn bè đồng trang đồng lứa đâu mà chào hời hợt thế.”
“Con xin lỗi ạ.” Khúc Hạ cúi người đúng chín mươi độ chào Điền Quang. Điền Quang lạnh lùng, đến cả liếc mắt cũng không cho cậu. Khúc Hạ đã chào một người, không thể không chào những người còn lại cũng giống như thế. Có vài người phất phất tay ý bảo cậu đừng chào họ như thế. Khúc Hạ nhìn Tố Tố cười nói bên cạnh Điền Quang, bèn cụp mắt che giấu nội tâm trong lòng.
Khúc Hạ không ngờ chuyện không dừng lại như thế, ngay sau đó cậu nhiều lần bị NG.
Đạo diễn tức đến nỗi mắng thẳng mặt cậu là diễn đơ còn đi làm diễn viên làm gì. Khúc Hạ nhiều lần xin lỗi, cũng không hiểu mình vì sao bị NG. Cậu ngỏ ý muốn đạo diễn chỉ điểm chỗ thiếu xót của cậu là ở đâu để chỉnh sửa, kết quả bị đạo diễn văng tục với cậu.
Khúc Hạ diễn trong hoang mang, lời thoại cậu đã thuộc nằm lòng. Hơn nữa vai diễn của cậu là người bề ngoài tri thức nhưng bên trong lại là tên điên thích giết người. Cậu đã nghiên cứu vai này rất nhiều, còn tìm nhiều phim để học tập, bị đạo diễn mắng cậu đành ngậm ngùi cho rằng thực sự cậu diễn không tốt.
Mà số lần cậu bị NG nhiều nhất là diễn chung với Tố Tố. Bị NG lần nữa, cậu ngượng ngùng xin lỗi Tố Tố: “Xin lỗi chị, để chị phải diễn đi diễn lại nhiều lần với em.”
“Không sao. Là do em chưa thuộc thoại thôi. Đi, dợt thoại với chị.”
Rõ ràng cậu không vấp thoại. Lời thoại cũng đầy đủ thông tin, ý nghĩa như trong kịch bản viết, cớ sao đang diễn đạo diễn lại hô cắt rồi mắng cậu bị NG thế này. Có lúc Tố Tố không thuộc thoại, bị vấp váp thì người bị mắng cũng là cậu, với lý do tạo sao cậu không hỗ trợ Tố Tố, tạo miếng cho Tố Tố diễn.
Ơ, đây là đóng phim, không phải diễn hài, tạo miếng là như thế nào? Khúc Hạ chán nản tìm chỗ ngồi, cũng không quan tâm mình là diễn viên hay nhân viên công tác, cậu ngồi bẹp dưới gốc cây thở dài.Nhân viên hậu cần đi qua đi lại, không một ai takecare diễn viên là cậu.
Có chút hụt hẫng.
Chu Luân không hề biết Khúc Hạ ở phim trường vô cùng bị áp lực. Đạo diễn vừa hô cắt, có người mang khăn lạnh đến cho Chu Luân lau mồ hôi.
Chu Luân lại lều nghỉ ngơi, trợ lý tung tăng mang trà sữa đến: “Sếp, anh uống trà sữa không?”
Chu Luân nhận trà sữa từ trợ lý. Vị thơm ngọt của trà sữa tràn xuống xoa dịu cuống họng khô khốc của Chu Luân. Chu Luân nghĩ ngợi một lát mới quay qua hỏi trợ lý.
“Cậu đi hỏi thăm xem đoàn phim “Bảy cánh cửa” có bao nhiêu người, sau đó cậu mua trà sữa gửi đến đoàn phim họ.”
“Lấy danh nghĩa của sếp hả?” Trợ lý hỏi.
Chu Luân lắc đầu: “Nói là tôi thay mặt Khúc Hạ gửi cho mọi người.”
Khúc Hạ… cái tên này nghe quen nhỉ, trợ lý nhất thời không nhớ ra được Khúc Hạ là ai.
Trợ lý đi làm nhiệm vụ Chu Luân giao. Không bao lâu sau đoàn phim của Khúc Hạ nhận được mấy chục ly trà sữa loại lớn với danh nghĩa là Chu Luân thay Khúc Hạ gửi đến. Đúng lúc trợ lý đạo diễn có việc đi, số trà sữa kia vẫn để trong phòng họp chưa kịp phát cho mọi người.
Trợ lý của Tố Tố có việc đi tìm đạo diễn, nhưng lúc vào phòng họp thì không thấy người đâu, chỉ thấy một đống trà sữa thượng hạng nằm thẳng hàng trên bàn. Đúng lúc này phó đạo diễn đi vào, trợ lý Tố Tố tò mò.
“Ủa? Đạo diễn mua trà sữa cho đoàn phim hả?”
Phó đạo diễn lắc đầu: “Dễ gì ổng bỏ tiền ra mua loại trà sữa mắc thế này. Nãy nghe trợ lý nói là của Chu Luân gửi tới.”
Vốn couple Chu Luân – Tố Tố không chỉ riêng fan ship, có nhiều người trong giới cũng nghĩ rằng họ là một đôi thật sự, trong đó có cả phó đạo diễn. Cũng phải thôi, hắn từng hợp tác làm việc với Chu Luân vài lần, Chu Luân tốt tính, nhưng không bao giờ mua đồ mang đến cho đoàn phim, trái ngược lại là vung tiền mời đoàn phim mấy chục người đi ăn nhà hàng thôi. Việc mua đồ gửi đến là lần đầu tiên, mà trong đoàn lại có Tố Tố.
Phó đạo diễn cười thần bí: “Chậc chậc, Chu Luân đâu phải người trong đoàn mình, gửi tới kiểu này chắc lấy danh nghĩa của người khác rồi.”
“Lấy danh nghĩa của ai nhỉ?” Trợ lý ngạc nhiên.
Phó đạo diễn nhếch môi cười, ánh mắt có ý đừng giấu nữa, tôi biết hết rồi. hắn xách mấy túi đựng trà sữa lên, chuẩn bị đi phát cho mọi người: “Còn giả bộ, không phải là Tố Tố thì là ai? Lần đầu tiên Chu Luân gửi nước uống tới, mà còn phải lựa lúc có Tố Tố mới chịu nha. Chậc chậc, hai người họ khi nào mới kết hôn vậy? Cô biết không?”
Trợ lý nghi hoặc. Cô ta là trợ lý của Tố Tố nên biết rõ mối quan hệ giữa Chu Luân và Tố Tố là gì. Thực ra mối quan hệ ấy không giống như những gì truyền thông và internet nói. Bây giờ cô ta hơi hoang mang, thực sự Chu Luân để ý Tố Tố? Vì Tố Tố mà sẵn sàng bỏ tiền ra mua nước cho đoàn phim.
Trợ lý cũng tự cho là Chu Luân lấy danh nghĩa Tố Tố tặng nước. Lúc phó đạo diễn phát nước cho mọi người, còn luôn miệng nói Chu Luân lấy danh nghĩa Tố Tố mua nước cho mọi người, ai cũng ồ lên, nhìn Tố Tố với ánh mắt hâm mộ.
Khúc Hạ không biết chuyện này, từ nãy giờ cậu trốn một góc để học thuộc kịch bản, lúc trở lại stylist kêu cậu lấy nước uống của Chu Luân gửi tới.
Mà lúc này, Tố Tố cầm đi trà sữa trên tay như có điều nghĩ ngợi gì đó.
Bỗng nhiên Tố Tố đưa ly trà sữa cho trợ lý: “Quăng cái này vô sọt rác đi.”
“Ơ, cái này vẫn còn mà chị?” Trợ lý ngạc nhiên.
“Bảo quăng thì quăng đi, sao hỏi nhiều vậy?”
Trợ lý đành mang ly trà sữa mới uống được vài ngụm đi bỏ.
Lúc Khúc Hạ vào phòng diễn viên, vẫn còn một ly trà sữa mới để trên bàn. Khúc Hạ định lại lấy thì Tố Tố từ đâu xuất hiện, cầm ly đấy lên với vẻ mừng rỡ.
“Trời ơi,vẫn còn một ly này, may ghê, suýt nữa là nhịn uống rồi.”
Khúc Hạ hơi bối rối, cậu đành thu tay lại. Tố Tố giả vờ như mới phát hiện ra cậu: “Ủa Khúc Hạ? Chu Luân có gửi trà sữa tới, em lấy chưa?”
“Em…”
“May là còn ly cuối cùng cho chị.” Tố Tố ngạc nhiên: “Ủa? Thế em cũng chưa có hả? Không lẽ ly này là ly của em hả?”
Khúc Hạ miễn cưỡng cười trừ: “Đâu có. Ly đó là của chị, ban nãy em lấy rồi.”
“Vậy hả? Vậy ly của em đâu.”
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười: “Ban nãy em uống hết quăng ly rồi.”
“Khụ, em đi trước nha chị.”
Tố Tố gật đầu, nhìn Khúc Hạ rời đi thì đắc ý, khóe môi xinh đẹp vẽ thành vòng cung. Đôi môi mỏng đỏ tươi nhếch lên, biểu lộ tâm trạng chủ nhân nó đang vui vẻ.
Khúc Hạ ra khỏi phòng, đi đến một góc, ngồi phịch xuống băng ghế đá rồi thở dài. Gió trưa mang theo hơi nóng hầm hập phả vào cổ thật khó chịu, nhưng tâm tình cậu càng khó chịu hơn, cũng không biết vì sao lại khó chịu như thế này.
Đúng lúc này điện thoại cậu đổ chuông, màn hình hiển thị số điện thoại của Chu Luân, càng khiến cho tâm tình của cậu khó chịu hơn lúc nãy.