Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 100: Ngoại truyện 2: Khúc Hạ và Chu Luân



Từ đó, Chu Luân đã có chấp niệm với chuyện sẽ trở thành diễn viên. Cả nhà cũng ủng hộ chuyện này. Nhưng có một chuyện Chu Luân vẫn còn thấy tiếc nuối đến tận bây giờ, đó chính là không gặp lại người tên Hẹ đó.

Mãi vài năm sau, Chu Luân nhìn thấy Khúc Hạ trên tivi. Khi đó cậu tham gia chương trình giọng hát nhí và sắp chuẩn bị biểu diễn ở trong vòng sơ tuyển. Chu Luân quên mất bé con khi đó lưỡi còn đớt nên phát âm sai, rõ ràng là Hạ nhưng đọc là Hẹ.

Khúc Vân Hạ là tên của bé con ấy.

Hắn định ngày hôm đó đến phim trường cổ vũ cho bé con biểu diễn vòng sơ tuyển. Nhưng hắn lại nhận được cuộc gọi của Tố Tố. Trong điện thoại, Tố Tố nói với giọng áy náy: “Chu Luân, anh tới chỗ này với em được không? Là vầy, em có bạn mời sinh nhật, nhưng mà yêu cầu phải đi một cặp, nào ngờ cô bạn đi cùng em bùng kèo nên giờ em chỉ có một mình. Anh Cảnh Hoàng đang ở nước ngoài, giờ chỉ có anh thôi, anh giúp giùm em với.”

Chu Luân nhíu mày: “Bận rồi. Còn một mình thì nhắm không đi được cũng ở nhà luôn đi.”

Tố Tố không ngờ Chu Luân lại phũ phàng như vậy. Nhưng Tố Tố vẫn cố gắng nhỏ giọng năn nỉ hắn: “Chu Luân, hức hức… anh giúp em đi mà. Anh chỉ cần cùng em tới đó thôi à, sau đó anh rời đi cũng được, sẽ không làm trễ chuyện riêng của anh đâu.”

Chu Luân nghe tiếng nức nở của Tố Tố từ trong điện thoại truyền ra.

Chu Luân xem thời gian, nếu cùng Tố Tố đến chỗ dự sinh nhật, sau đó đến phim trường xem bé con mũm mỉm biểu diễn vẫn còn kịp thời gian. Vì thế hắn đồng ý.

Nhưng không ngờ, đó lại là cái bẫy của bọn con gái đang dẫn dụ hắn vào. Bọn họ ép Chu Luân uống một ly nước ngọt rồi mới cho rời đi. Chu Luân thấy phiền, đành cầm ly lên, ngửa cổ uống sạch.

Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình bị trói. Áo bị người ta tháo vài nút, để lộ khuôn ngực nở nang của tuổi thiếu niên. Thậm chí trên hai hạt đậu còn có nước bọt lấp lánh. Là ai đó vừa mới mút chúng để lại.

Chu Luân bị chuốc thuốc, bên dưới nóng hừng hực và có cảm giác như muốn bắn dịch trong đó ra. Dục vọng đang dần chiếm tâm trí hắn, khiến hắn mơ màng đến độ chẳng phân biệt được hướng đông ở đâu, hướng tây nơi nào. Chợt Chu Luân nghe một cô ả nói rằng chỉ cần hắn làm cho cô ta có thai, vị trí con dâu tương lai nhà họ Chu nằm trong lòng bàn tay rồi.

Muốn làm con dâu của nhà họ Chu bằng cách này ư, hắn sẽ không cho cô ta đạt được đâu. Không biết hắn có sức mạnh từ đâu, giựt đứt dây thừng, mặc kệ cổ tay bị dây cứa cho máu me đầm đìa, mặc kệ luôn sự đau đớn từ trong xương tủy nơi cổ tay. Bọn con gái cười hả hê, nói rằng hắn sẽ không chạy được đâu, vì cửa đã khóa rồi.

Trong cơn túng quẫn, hắn đã liều mình nhảy lầu.

Hắn không chết, trái lại một số ký ức lại bị mất đi. Trong đó có cả ký ức về một cậu bé mũm mĩm nói giọng đơn đớt. Nhưng chuyện này cả hắn và gia đình, bác sĩ cũng không biết.

Hắn luôn cảm giác rằng mình đã quên một thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra.

Chuyện trong bữa tiệc có kẻ đã chi tiền bưng bít nó rồi. Cũng chả sao, hắn không muốn nhắc lại chuyện đó.

Kể từ khi hắn tỉnh dậy, hắn không nói chuyện mà chỉ nhìn chăm chăm về một hướng. Hắn không hề biết mình đang vô thức nhìn theo hướng mà đáng lý hắn sẽ tới nơi đó, xem một cậu bé đáng yêu thi vòng loại sơ tuyển cuộc thi hát.

Bà Lan Chi lại nhìn thấy hắn lại thả hồn ở đâu đó thì lên tiếng: “Con muốn xem tivi cho đỡ buồn không?”

Chu Luân gật đầu. Bà Lan Chi bật từng kênh, cuối cùng dừng lại trước một kênh đang phát lại vòng sơ tuyển giọng hát nhí.

Mà trong màn hình chính là cậu bé tròn tròn, da trắng với đôi mắt sáng như sao cầm micro đứng hát. Ánh mắt của hắn dừng lại trước màn ảnh rất lâu.

Dưới góc trái màn hình có để ba từ “Khúc Vân Hạ.”

Bà Lan Chi mỉm cười, cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt đầy sức sống của con trai út nhà mình rồi.

Cuối cùng Chu Luân xem hết chương trình, bà Lan Chi trầm trồ: “Thằng bé Vân Hạ xinh xẻo ghê. Chậc chậc, ngày 27 sẽ quay hình trực tiếp tại phim trường, khán giả có thể đến để tham gia bình chọn.”

Trong lòng Chu Luân rục rịch. Hắn muốn đến.

Bà Lan Chi cười cười.

Dù không nhớ Khúc Vân Hạ là ai, nhưng hắn biết, kể từ ngày hôm đó, ánh mắt của hắn đã chú ý đến cậu bé đáng yêu này.

Số phiếu bình chọn của Khúc Vân Hạ vọt lên rất nhanh, trở thành khủng long nhí trong chương trình. Trong đó có cả số phiếu bình chọn của cả gia tộc họ Chu.

Hôm chung kết, Chu Luân đồng ý cùng bà Lan Chi đến phim trường xem trực tiếp. Nhưng ngặt nỗi bãi đỗ xa đi khá xa, cho nên Chu Luân đã chạy đến phim trường trước, bỏ mẹ mình ở tít nơi xa.

Hắn vừa bước vào cổng phim trường, phát hiện ở bụi hoa giấy ở góc phải gần khu nhà vệ sinh có một cậu nhóc đang đứng nghịch hoa. Một cơn gió thổi mạnh qua, cuốn những bông hoa giấy bay tán loạn. Có vài hoa nghịch ngợm rơi trên mái tóc bồng bềnh của cậu bé. Chu Luân cảm giác tim mình đập rất nhanh, bởi người đứng trước mặt hắn chính là cậu bé đáng yêu tên Khúc Vân Hạ đó.

Đúng lúc này, cậu bé kia ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười toe toét. Nhóc con chạy bịch bịch về phía hắn.

Tiếng bước chân của bé con càng lúc càng gần, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, đến cả cuống họng bỗng trở nên khô khốc lạ thường. Cậu bé đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt to tròn và sáng như sao nhìn hắn.

“Anh ơi, em có lông mi bị rụng, anh lấy giúp em.” Vừa nói Khúc Hạ vừa chỉ chỉ mắt trái của mình.

Chu Luân không biết mình đã lấy lông mi rụng của bé con ra như thế nào, chỉ biết tay hắn rất run, hắn rất hồi hộp. Lúc hắn đi thi cũng không run đến như vậy.

Bé con được lấy lông mi ra nên vui vẻ hơn, vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Trong lòng bàn tay của hắn vẫn còn sợi lông mi nhỏ xíu đen nhánh của bé con. Hắn nhìn nó mà nở một nụ cười, đúng lúc bà Lan Chi nhìn thấy, tò mò nhìn tay hắn.

“Con đang xem gì thế?”

Chu Luân vội nắm tay lại: “Không có gì ạ.”

Trong lúc ghi hình, Khúc Vân Hạ là người thứ năm lên biểu diễn. MC chọc ghẹo bé con: “Khủng long nhí đi bên này, bên này.”

Khúc Hạ lơ đễnh suýt nữa tông thẳng vào cánh gà, cũng may có MC kịp thời kêu bé con lại. Bé con hôm nay mặc bộ áo vest trắng với quần short, bên vai còn cài một chùm lông trắng với hai chiếc lông chim có vằn, trông hệt như hoàng tử phiên bản chibi.

Khúc Hạ bĩu môi: “Con không phải là khủng long nhí, con là bánh bao.” Vừa nói cậu vừa bóp bóp hai cái má nhiều thịt của mình: “Mẹ con nói con có má bánh bao, nên con là cái bánh bao di động.”

MC lẫn khán giả bên dưới phì cười. Chu Luân cũng nghiêng người che miệng cười. Bà Lan Chi thấy vậy, im lặng nhắn tin cho chồng.

[Lan Chi]: Anh yêu à, thằng oắt nhà mình bia đia thiệt, nó hổng có nói xạo.

Trong phần thi có thêm phần phụ là tài năng lẻ của các bé. Mà Khúc Hạ nói rằng bé có thể giả giọng bạn nữ.

Lần đầu tiên, toàn bộ người ở khán đài đều kinh ngạc vì đây là lần đầu có một đứa trẻ có thể giả giọng nữ mà chưa từng có biến cố về cuống họng. Bà Lan Chi thấy con trai mình nhìn cậu bé vừa đạt giải quán quân trên sân khấu bèn nghiêng người nói vào tai.

“Con đang có suy nghĩ gì đó?”

“Mẹ, con muốn mở công ty… nhận ca sĩ độc quyền.”

Hắn muốn bé con trên đó là nghệ sĩ độc quyền của hắn.

Bà Lan Chi đáp: “Con chưa có căn cơ, hơn nữa thị trường ca sĩ độc quyền bị bão hòa, khó trụ lại nổi. Nhưng bù lại diễn viên độc quyền là một miếng bánh ngon. Trước tiên con phải giữ vững căn cơ cái này, sau đó mở rộng ra bên mảng ca sĩ cũng không muộn.”

Chu Luân gật đầu: “Nhờ cha, mẹ và các anh chị giúp con trong việc này.”

Bởi Chu Luân còn nhỏ, cho nên bà Lan Chi giúp hắn phát triển công ty. Bà Lan Chi mua lại một công ty đang trên bờ vực phá sản. Bởi vì công ty này có sẵn căn cơ, nghệ sĩ độc quyền rồi nên khả năng phát triển sẽ nhanh hơn khi xây dựng từ con số không.

“Con muốn đổi tên công ty là gì?” Bà Lan Chi hỏi.

Chu Luân nhớ đến bài hát đầu tiên Khúc Hạ cất tiếng hát trong vòng sơ tuyển.

“Paradis ạ.” Chu Luân đáp.

Bà Lan Chi hiểu ý nghĩa đó là gì, bà cười cười.

Nhưng sau khi đạt giải quán quân xong, Khúc Hạ như thể biến mất khỏi thế gian này. Hắn cho rằng bé con có lẽ không còn có ý định tham gia giới giải trí nữa.

Bà Lan Chi từng hỏi hắn có muốn tìm bé con không. Chỉ cần bỏ tiền ra là có được tin tức ngay nhưng Chu Luân không đồng ý. Gặp nhau là duyên số, nếu không còn gặp nhau được âu cũng là duyên số. Nếu có duyên, sẽ tới một ngày cả hai gặp lại.

Quả nhiên là như vậy.

Paradis càng lúc càng phát triển, không bao lâu sau vươn lên thành một trong ba công ty giải trí hàng đầu cả nước. Hắn đã tìm rất nhiều người họ Khúc trong giới giải trí, nhưng không có ai tên là Khúc Vân Hạ.

Cho tới một ngày, hắn tham gia chương trình nghệ sĩ hội tụ cuối năm thì gặp cậu trong thang máy.

Khi ấy cậu bị kẹt xe nên đến rất trễ, vừa tới nơi đã vội vàng mà đụng trúng một người đàn ông.

Khúc Hạ bối rối, cúi người: “Xin lỗi, tôi không cố. ý.”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Người cậu đụng trúng thế mà là nam thần đang được yêu thích nhất, trong đó có cả cậu – Chu Luân.

Chu Luân không nhận ra đây là đối tượng mình cần tìm. Bởi khi lớn lên cậu quá khác lúc nhỏ. Hắn kinh ngạc bởi vì Khúc Hạ có một đôi mắt sáng như sao…

Giống bé con bánh bao đó.

Hắn ngượng ngùng gật đầu: “Không sao. Hình như cậu đang trễ, mau vào đi.”

Hắn nghiêng người nhường thang máy cho Khúc Hạ. Cậu nói tiếng cảm ơn rồi bước vào trong thang máy.

Khoảnh khắc Khúc Hạ lướt ngang người hắn, hương hoa nhàn nhạt thơm ngát phả quanh mũi, làm hắn ngây ngẩn vài giây.

Đối với người con trai này, hắn thế mà tim đập chân run.

Chu Luân nói với trợ lý bên cạnh: “Cậu ấy là ai, cậu biết không?”

“Là Khúc Hạ.” Cũng may hôm trước trợ lý gặp Khúc Hạ một lần rồi nên mới nhận ra.

Khúc Hạ? Khúc Vân Hạ.

Chu Luân nhận ra đó là người mình cần tìm bấy lâu nay.

Khúc Vân Hạ nay đã đổi nghệ danh thành Khúc Hạ. Cũng giống như hắn là Chu Thanh Luân đổi thành Chu Luân.

Từ sau ngày hôm đó, hắn tìm hiểu cuộc sống thời gian qua của Khúc Hạ thế nào.

Hoàn toàn không có tin tức.

Hắn quyết định trà trộn vào nhóm fan cậu để hiểu rõ cậu hơn. Hắn dừng lại ở ô đặt tên, cuối cùng gõ một dòng chữ.

Tôi gặp em ngay lúc hoa giấy bay đầy trời.

Sau khi nhận được kịch bản của “Sống lại để yêu anh”, hắn đã ngỏ ý với đạo diễn nên mời một nghệ sĩ trẻ có tiềm năng, chính là Khúc Hạ.

Công ty Khúc Hạ lúc bấy giờ nhận được lời mời của đạo diễn, họ không ngờ Khúc Hạ thế mà được đạo diễn ưu ái. Nhưng khi thông báo với Khúc Hạ lại lươn lẹo là nhờ bọn họ cậu mới có vai diễn.

Khúc Hạ ngây ngô đến đoàn phim, gặp lại Chu Luân. Trong thời gian quay phim, cậu lần đầu tiên cảm nhận được người này dịu dàng lắm, không giống như tin đồn trên mạng nói.

Sau khi gặp lại Khúc Hạ, Chu Luân quyết định thực hiện kế hoạch mở rộng thêm phần đào tạo và nuôi dưỡng ca sĩ độc quyền. Nhưng khi đó công ty hắn bị kẻ gian chơi xấu. Nội bộ có kẻ phản bội tuồn thông tin mật cho bên thứ ba làm cổ phiếu rớt giá. Hắn lại quay cuồng để xử lý việc công ty. Đến khi mọi việc xong xuôi, Khúc Hạ đã bị người người nhà nhà mắng chửi vì dám đu bám hắn.

Hắn lại âm thầm giúp đỡ Khúc Hạ có thêm hợp đồng đóng phim, quảng cáo nhưng lại có người âm thầm cướp mất. Khi hắn muốn làm người quan trọng của Khúc Hạ…

Thì có người chơi ngải hắn.

Đã rất lâu rồi hắn tìm lại được chương trình giọng hát nhí lúc bé Khúc Hạ đạt quán quân. Khúc Hạ thấy hắn xem mà cười hì hì.

“Lúc bé em mũm mĩm lắm.”

“Ừm, tôi đã thấy trực tiếp rồi.” Chu Luân mỉm cười, buột miệng nói.

Khúc Hạ kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn, dĩ nhiên là cậu không tin rồi: “Anh… anh có mặt ở đó ư?”

“Còn là người bị em bắt phải lấy lông mi rụng ra.”

Khúc Hạ xấu hổ: “Em… em quên mất tiêu rồi…”

Chu Luân cười khúc khích.

Hắn từng nghĩ rằng Khúc Hạ sẽ là nghệ sĩ độc quyền đầu tiên của công ty hắn, quả đúng là như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.