*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Tô Mộ Mộc ngắt cuộc gọi với Quan Hi rồi trở lại phòng, không ngờ lại trông thấy chàng trai trẻ nghiện mạng xã hội kia đang xem điện thoại!
Cô bước vội tới tắt màn hình điện thoại, đôi mắt xinh trợn tròn: “Thụ Ca à, anh bôn ba cả ngày trời rồi bây giờ có chịu nghỉ ngơi đàng hoàng không đây!”
Hai mắt Lâm Trăn sáng rực lên, vui rạo rực hỏi: “Ban nãy chị gọi em là gì?”
Mặt Tô Mộ Mộc đỏ ửng, quyết chí giả ngu: “Em mau nghỉ ngơi đi.”
Tuy không được nghe Tô Mộ Mộc gọi Thụ Ca một lần nữa nhưng Lâm Trăn vẫn thấy rất thỏa mãn, vì sau này còn nhiều cơ hội nên cậu không hỏi nữa mà chỉ thương lượng: “Lát nữa đi nha.”
“Em không muốn sống nữa hả?” Tô Mộ Mộc hơi giận và bất đắc dĩ.
“Em với bạn xử lý đoạn code này xong là OK rồi, em phải khiến cho bọn nó nếm thử cảm giác bị thủy quân bao vây mới được.”
Nghe thế, Tô Mộ Mộc ngơ ngác, buồn bực hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Em đang tạo một phần mềm tự động, nó có thể tự động trả lời bình luận. Hôm nay đọc được bài viết đó em đã sốt ruột chạy tới đây, không đủ thời gian để hoàn thiện nên phải nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ.” Lâm Trăn hì hì vui vẻ: “Đám thủy quân đó múa phím đặt điều bằng trí tuệ nhân tạo, cái em làm là phần mềm tự động, nhanh hơn bọn nó nhiều.”
“…….”
Tô Mộ Mộc từng có ý định mua trí tuệ nhân tạo múa phím lựa chọn im lặng không nói.
“Em biết làm mấy cái này nữa hả?”
Lâm Trăn hết hồn: “Chị gái nhỏ ơi, em học IT mà, chị không biết hả.”
Tô Mộ Mộc dở khóc dở cười: “Em chưa nói lần nào mà.”
Lâm Trăn hừ khẽ: “IT là ngành được đào tạo tốt nhất tại đại học A, tất nhiên là em phải học cái tốt nhất rồi.”
“Xì, đấy là lí do em chọn ngành đấy hả?” Tô Mộ Mộc buồn cười nhưng cô vẫn không đồng ý, lắc đầu giữ tay Lâm Trăn lại, khuyên nhủ: “Sức khỏe của em quan trọng hơn đống thị phi đấy.”
Nếu Tô Mộ Mộc quan tâm đến người thân mình, không muốn bọn họ bị tổn thương vì những lời bịa đặt trên mạng thì tâm trạng đó cũng tương tự khi đối mặt với Lâm Trăn, nếu những điều đó làm ảnh hưởng đến sức khẻ Tô Mộ Mộc thì mất nhiều hơn được.
Ngón tay mềm mại trắng nõn đặt trên cổ tay mình khiến Lâm Trăn ngu người nhìn mãi, thời gian trôi qua rất lâu mới nở nụ cười tươi tắn, ngoan ngoan như cừu con: “Được, nghe lời chị gái nhỏ.”
Rồi quay đầu đi.
Tô Mộ Mộc trông thấy hai cái tai ác ma mọc ra trên đầu người nào đấy, cậu nói vào điện thoại: “Mấy thằng bay thử nghiệm xong chưa, nhanh lên đi, bố mày phải đi nghỉ ngơi rồi.”
Tô Mộ Mộc: “…….”
Thụ Ca à, hai mặt bánh tráng lật thoải mái ghê ha.
Chẳng mấy chốc, bạn cùng phòng Lâm Trăn đã đáp lời. Cậu nhấn mở tin nhắn thoại lên và nghe thấy bên kia đang khua chiêng gõ trống hết sức náo nhiệt, một tin nhắn thoại nhưng có thể nghe được ba tiếng hò hét của mấy thằng bạn cùng phòng thần kinh.
“Bọn tao muốn gặp chị Mộc Mộc! Tao muốn xin chữ kí!!”
“Lão đại* à, mày đè đầu cưỡi cổ bọn tao mà không chịu nhả ra tí ích lợi nào à? Bọn tao muốn gặp chị Mộc Mộc!”
(*) Lão đại: Một kí túc xá thường có 4 người, lão đại/nhị/tam/tứ là cách gọi bốn người lần lượt từ lớn đến bé.
“Đã bảo là cùng nhau làm chó vậy mà mày lại bỏ bọn tao theo vợ! Đúng là lời lũ đàn ông con trai nói không đáng tin tí nào.”
Lâm Trăn: “…….”
Ngu rồi…
Lâm Trăn cuống quít tắt đi, ngượng ngùng nói với Tô Mộ Mộc: “Chị đừng để ý tới bọn nó, bọn nó hay nổi điên vậy lắm.”
“Đâu có đâu, mấy chàng trai trẻ dồi dào sức sống mà, làm chị nhớ lúc còn đi học ghê.”
Nghe được ba chữ ‘chàng trai trẻ’, Lâm Trăn nhíu mày. Cậu nhớ Tô Mộ Mộc hay gọi mình là em trai, thật ra cậu không muốn để Tô Mộ Mộc nghĩ rằng mình nhỏ hơn cô mấy tuổi nên không đáng để nương tựa.
Bình tĩnh suy xét lại thì một người con trai vừa cao vừa đẹp trai lại còn thành thật như cậu đáng để dựa vào lắm đấy chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm hôm đó, công ty Tô Mộ Mộc đã lên tiếng giải thích. Bọn họ lên án bài bôi nhọ đã thêm mắm dặm muối, gièm pha đầy ác ý đồng thời đưa ra câu trả lời đơn giản cho chuyện thuê người chơi game cũng như chuyện gia đình và lý do cô nghỉ học, thêm vào đó là yêu cầu mọi người tôn trọng cuộc sống riêng của nghệ sĩ.
Ngoài ra, bài đăng còn nhắc đến chuyện Tô Mộ Mộc đã nhận lời mời tham gia vào giải đấu giao hữu của 【PUBG】 vào tháng 7, mong rằng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ cô.
Cuối cùng, công ty nói rằng họ đang bắt tay vào làm các thủ tục để đưa đơn lên tòa, chính thức kiện tất cả các tài khoản đã ác ý bôi nhọ cô.
Sau khi bài viết được đăng lên, công ty lại mua thêm một ít thủy quân cao cấp để điều khiển tình hình.
Trông thấy bài công khai giải thích ấy, cuối cùng tảng đá lơ lửng trong lòng Tô Mộ Mộc cũng rơi xuống. Cô chia sẻ bài đăng ấy về—— Vô cùng cảm ơn các fan đã bảo vệ tôi (tuy là các bạn đã bị xóa mất bình luận
), cảm ơn công ty và quản lý của tôi (năm nay chắc chắn sẽ gửi họ bao lì xì dày ơi là dày
) cảm ơn những người bạn đã tin tưởng tôi,
, và lẽ phải nằm trong tim mỗi người, vàng thật không sợ lửa nên tôi đã chuẩn bị tươm tất cho lời mời thi đấu vào tháng 7 rồi, bạn thì sao?
Cây – Hôm Nay Tưới Nước Chưa: Em đã lên xe ba bánh rồi, ngồi rất vững
.
Netizen 1: Cuối cùng cũng chờ được bài giải thích rồi, lên xe lên xe! CALL cho chị gái nhỏ nào!
Netizen 2: Tôi biết ngay tài khoản của đám blogger đấy chả có gì tốt đẹp mà, xem ra sau này đọc được mấy tin rumor* thì phải chờ tầm ba ngày rồi hẵng nói. Nhưng mà hôm nay mọi thứ được làm sáng tỏ rất nhanh, chuyện của hôm đó kết thúc ngay đêm đó luôn.
(*) Rumor: Tin tức chưa xác thực.
Netizen 3: Dưới bài bôi nhọ đó chả có câu nào tiếng người OK, tôi mới nói có một câu mà đã bị cả đám điên cuồng cắn trả rồi, mong là Tô Mộ Mộc đừng bị ảnh hưởng gì.
Netizen 4: Emmm, em sai rồi, sau này em không tin vào mấy bài đăng lá cải đó nữa đâu.
Netizen 5: Tôi cũng hay cho người khác mượn tài khoản lắm, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì tới việc tôi sở hữu tài khoản đó không? Không hề! Nên tôi rất tin tưởng Mộc Mộc, chờ mong trận đấu của cô ấy.
Netizen 6: Vò đầu như điên, Thụ Ca chia sẻ rồi.
Người ta thường nói mắt fan CP sáng như sao nên chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện ra điều bí ẩn sau hai bài chia sẻ.
Netizen 7: A a a a a a a a a a a a CP ngốc nhà tôi tát đường rồi! Emotion 【Liễu rũ đong đưa】 này là mấy nhánh cây nhỏ cùng với lá cây á.
Netizen 8: Vậy ra đây là mộc đóng dấu của chính chủ đó hả?
Netizen 9: Tôi có cảm giác giải đấu chính là nơi ngược đãi chó.
Tô Mộ Mộc cài đặt thông báo cho những bài chia sẻ của bạn bè, Lâm Trăn chính là người chia sẻ bài Weibo nhanh nhất nên cô trông thấy ID của cậu hiện lên, cái cậu này thật là… Khiến con người ta không biết nên nói gì cho phải. Ấy mà… Tô Mộ Mộc ngẩng đầu lên—– Quả nhiên, người nằm trên giường đang núp trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu khiến lớp chăn cộm lên thành gò núi nhỏ.
“Em vẫn còn lướt Weibo à!”
Khi lời nói được thốt ra thì cái đỉnh đầu kia cũng biến mất, chui tọt vào trong chăn.
Cuối cùng Tô Mộ Mộc cũng yên tâm khi thấy ai đó đã chịu nghe lời. Cô rũ mắt xuống nhìn emotion
Lâm Trăn chia sẻ, khóe môi cong cong đầy ngọt ngào.
Trong chuyện lần này, cô rất biết ơn vì có Lâm Trăn ở bên cạnh nhưng cô không thể công khai điều này trên Weibo nên chỉ biết cảm ơn bằng cách ẩn dụ đó, may mà Lâm Trăn có thể hiểu tấm lòng cô.
Bài giải thích cho Tô Mộ Mộc vừa được đăng không không lâu thì Quan Hi đã nhắn tin cho cô bảo là bài viết đang đứng đầu bảng xếp hạng giúp cho hoạt động tháng 7 của công ty game được hâm nóng trước khi diễn ra khiến phía lãnh đạo khá hài lòng nên bọn họ đã nắm thêm được một góc của bản hợp đồng đại diện.
Bình luận dưới bài chia sẻ của Tô Mộ Mộc dần xuất hiện rất nhiều bạn cũ từng học cùng trường trung học A và đại học J với cô.
Bạn học 1: Hồi đầu tôi đã rất hoang mang khi đọc được bài rumor đó, tôi cứ tưởng cô diễn viên Tô Mộ Mộc đó không phải là Tô Mộ Mộc của trung học A trước kia, loay xoay cả nửa ngày cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm, sau khi đàn chị tốt nghiệp ra trường rồi thầy cô vẫn hay khen chị lắm, cố lên nhé.
Bạn học 2: Thật lòng nhé, trung học A bọn tôi không có óc bã đậu đâu, cảm ơn.
Bạn học 3: Tôi và Tô cùng là sinh viên của một giáo sư hướng dẫn, khi cô ấy nghỉ học giáo sư đã đề nghị cô ấy tạm lưu lại kết quả và rất mực chào đón cô ấy trở về. Tôi từng nhắc đến chuyện này dưới bài rumor nhưng lại bị xóa mất.
Quần chúng hóng hớt nhấn vào ảnh đại diện của bình luận đó xem thử, sau khi đọc hết phần giới thiệu sơ lược thì run rẩy quay trở về, tất cả đều bày tỏ rằng chúng ta chỉ là người bình thường nên tốt nhất không nên tự hành hạ mình.
Scandal đó tạm thời chìm xuống sau bài giải thích từ phía công ty Tô Mộ Mộc, tất nhiên vẫn còn rất nhiều thành phần chống đối cả thế giới không tin vào những điều ấy nên cứ đinh ninh rằng Tô Mộ Mộc chính là kẻ lừa đảo. Có điều chẳng ai dám mon men vào Weibo Tô Mộ Mộc gây chuyện nữa vì mỗi lần bọn họ đập vào một câu thì sẽ có vô số người đá mông họ về. Thế là đám người đó đành phải đổi chiến trường, tiếp tục trở về tác oai tác quái dưới bài bôi nhọ kia nhưng chẳng mấy chốc đã chết chìm trong đó.
Vì đám thủy quân được Lâm Trăn lập trình sẵn đã ập đến như bão táp, chúng không gây chuyện mà chỉ dùng những bình luận có sẵn cùng với các emotion.
Công ty thủy quân không thể địch lại đám thủy quân tự động nên bại trận thê thảm.
Cuộc vui trên mạng xã hội vẫn đang tiếp diễn, còn tâm trạng của những người ở ngoài đời thật thì đã bình tĩnh lại từ rất lâu rồi.
Tất nhiên người bình tĩnh chính là Tô Mộ Mộc còn Lâm Trăn thì cực kì buồn bã.
Quay ngược thời gian trở về mấy phút trước, Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cô cầm gối đầu nói với cậu: “Chị sang giường nhỏ ngủ, em là người bệnh nên cứ ngủ ở đây đi. Giường lớn thoải mái hơn đấy.”
“Hả?!”
Lâm Trăn chờ cả một đêm hoàn toàn không ngờ rằng trong căn phòng này có cả giường nhỏ!
Tô Mộ Mộc vờ lướt đi vẻ thất vọng trên mặt Lâm Trăn, cười thầm bỏ đi mất.
Hôm sau, Tô Mộ Mộc mở cửa phòng khách sạn ra và trông thấy mấy miếng giấy ghi chú được dán ngay đó—–Chị Mộc Mộc ơi, em tin tưởng chị~ Cố gắng vượt qua nhé~
Trông thấy cách xưng hô và nói năng kia, Tô Mộ Mộc có thể đoán được người dán lên là cô bé thợ trang điểm khá thân thiết với mình.
Giang Trừng Vũ vẫn chưa rời đoàn ghi hình thì thực tế hơn—— Cô có ý định tìm hiểu các phương thức liên lạc với luật sư, công ty thủy quân và tổ chức đâm thuê chém mướn không? Nói một tiếng tôi đưa ngay.
Nhìn thấy những dòng Giang Trừng Vũ viết, Tô Mộ Mộc không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thấy Tô Mộ Mộc vui vẻ, Lâm Trăn cũng tò mò rướn đầu xem thử: “Giới giải trí không chỉ tồn tại thị phi mà nó còn có cả những tình cảm chân thành nhỉ.”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện Lâm Trăn tự quấn mình như xác ướp khiến Tô Mộ Mộc hoảng hốt: “Em quấn mình lại làm gì vậy?”
“Để khỏi bị chụp ấy mà.” Lâm Trăn chớp chớp đôi mặt lộ ra khỏi khe hở của lớp khăn.
“Em đang giấu đầu lòi đuôi đấy.” Tô Mộ Mộc kéo thử một góc khăn nhưng lại phát hiện ra nó rất chặt, cô lại nhìn dáng vẻ hài hước của Lâm Trăn rồi thoải mái cười thật tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết đầy ngọt ngào.
Hôm đó, Lâm Trăn lại vắt chân lên cổ chạy trở về. May mà đã được ngủ một đêm nên tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều, hai người đã lặng lẽ rời khỏi khách sạn như hai tên trộm.
Hôm nay ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, hành lang của khách sạn vào sáng sớm còn chẳng thấy bóng nhân viên phục vụ đâu chứ đừng nói đến khách du lịch và đoạn đường vắng bóng người này rất hợp ý Lâm Trăn.
Thật ra sau khi khỏi bệnh cậu hơi sầu não, tối qua cậu đã nói với Tô Mộ Mộc rằng mình sẽ trở thành gốc cây lớn cho cô dựa vào, rốt cuộc cô có hiểu ý nghĩa của nó không?
Nhưng bây giờ bảo cậu hỏi lại lần nữa thì có vẻ hơi thẳng quá, ngốc chết.
Lâm Trăn khá rối rắm, gì mà yêu đương còn khó hơn cả thi cử thế này.
Khi Lâm Trăn đang đắn đo suy nghĩ thì Tô Mộ Mộc đã lên tiếng.
“Chị chỉ đưa em được đến đây thôi.” Tô Mộ Mộc dỡ vành nón lên, cười tủm tỉm nhìn cậu: “Chờ chị giải quyết hết tất cả mọi chuyện ở đây rồi sẽ tìm em chơi.”
Lâm Trăn lưu luyến nhìn Tô Mộ Mộc chăm chú như thể hai người sẽ phải xa nhau rất lâu, cậu thấp thỏm, dè đặt nắm lấy tay cô.
Đôi vai mảnh khảnh của Tô Mộ Mộc run run, sau đó gương mặt xinh đẹp ấy giãn ra và cong cong đầy ý cười.
Lâm Trăn chợt thấy ánh mặt trời đang tỏa sáng khắp nơi, đầy hi vọng, cậu biết Tô Mộ Mộc đã hiểu được lòng mình vì nếu không thì cô đã chẳng cho cậu nắm tay.
Lâm Trăn vui sướng mời mọc: “Buổi lễ tốt nghiệp của em sẽ diễn ra vào tháng 6, chị có thời gian đến dự không?”
— Hết chương 43 —
Tác giả nhắn nhủ
Thụ Ca cảm thấy yêu đương còn khó hơn cả đi thi thật sự rất ngốc nghếch~ Nắm bàn tay nhỏ bé trước thôi~