Trời tháng sáu, trong bãi đỗ xe tại tiểu khu Tuyết vực, không khí lạnh lẽo như trời mùa đông.
Liên Châu đứng dựa lưng vào bức tường ở lối vào thang máy, hai tay khoanh trước ngực, trên cổ tay treo lủng lẳng chiếc túi mua hàng của một cửa hàng tiện lợi, bên trong có một ổ bánh mì và hai gói kẹo cao su.
Cô ở đây từ rạng sáng đến tận 9h, cuối cùng cũng đợi được Lý Phục Thanh.
Hắn ủ rũ bước từ trên xe xuống, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, ba cúc áo trên cùng mở toang, mái tóc cũng có chút hỗn loạn.
Ánh mắt hắn bắt gặp bóng hình Liên Châu, đúng lúc cô cũng đang ngẩng đầu nhìn lại. Trên lối đi nhỏ hẹp, một cơn gió thoảng qua thổi bay chiếc váy lanh cùng mái tóc dài của cô. Làn gió lướt qua vạt áo trên người Lý Phục Thanh, làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Liên Châu đưa tay vuốt lại mái tóc rối bị gió thổi tung, trong đôi mắt tĩnh lặng chỉ có hình bóng hắn.
Lý Phục Thanh có chút bất ngờ, nhưng cảm xúc kia chỉ đọng lại trong mắt một lát rồi biến mất, hắn vừa cài lại cúc áo, vừa sải bước tiến nhanh đến chỗ cô.
Nhìn bóng dáng Lý Phục Thanh đến gần, tròng mắt Liên Châu long lanh nước, trong lòng đè nén cảm giác muốn chạy trốn. Mắt thấy hắn đã đến trước mặt mình, cô hung hăng tát một cái thật mạnh lên mặt hắn.
Nửa khuôn mặt Lý Phục Thanh đụng vào tường, bên thái dương hiện lên một mảng đỏ bừng.
Âm thanh thang máy đúng lúc vang lên, một vài người đi ra khỏi thang máy, Lý Phục Thanh liền túm Liên Châu đi vào. Hắn ở tầng cao nhất của tòa nhà, từ hành lang khép kín đi thẳng xuống cuối. Cửa mở ra, mùi thuốc sát trùng cùng luồng sáng chói lóa trực tiếp ập tới trước mặt. Căn phòng rộng lớn lấy tone trắng làm màu chủ đạo, một màu trắng tinh khôi, thuần khiết, bình lặng, tựa như một vùng đất hoang sau trận bão tuyết.
Liên Châu bị Lý Phục Thanh đẩy mạnh vào cửa, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng sức áp chế cô lên tường.
“Em phản bội anh.” Hai mắt Lý Phục Thanh đỏ sọng, hằn lên tơ máu, như muốn cắn nuốt cô vào bụng.
“Em sai rồi.” Liên Châu nhìn hắn, cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy, “Em vốn không muốn đi, là Long Vân Kết ép em.”
“Vậy tại sao lại quay về?” Lý Phục Thanh ép sát mặt cô vào cửa, thấp giọng hỏi, “Em yêu anh sao?”
Liên Châu hé miệng, đôi môi khô nứt như những cánh hoa hồng thiếu nước. Cô do dự một lúc, cuối cùng hạ mi mắt, nói ba chữ kia ra thành lời: “Em yêu anh.”
Trong mắt Lý Phục Thanh ánh lên vẻ mừng rỡ và vui sướng, nhưng bất giác lại trở nên phẫn nộ, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Em không nên quay lại… không nên trở về đây.”
“Tại sao?” Liên Châu muốn né tránh hắn, nhưng bàn tay kia vẫn gắt gao nắm lấy hai tay cô.
“Em không hiểu được đâu.” Lý Phục Thanh chăm chú nhìn Liên Châu, hốc mắt phiếm hồng, một giọt lệ lăn dài ra từ khóe mắt trái.
Chỉ khi giết người, Lý Phục Thanh mới trở nên thất thố như thế. Trái tim Liên Châu bỗng chốc thắt lại, tựa như đang ở trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
“Anh làm em đau đấy.” Liên Châu khịt khịt mũi, vành mắt đỏ bừng.
Lý Phục Thanh buông cổ tay cô ra, hai tay đặt trên eo nhỏ, ôm Liên Châu vào lòng. Bàn tay hắn mò mẫm trên tấm lưng trắng, cởi bỏ mấy cái cúc gỗ, chiếc váy dài từ hai vai tuột xuống.
Những ngón tay thon dài đan vào mái tóc cô, hắn nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve thân thể trắng nõn một đường từ đầu đến ngón chân. Đồ ăn đã mua ở cửa hàng tiện lợi và con dao găm có khắc tên dòng họ Long Vân Kết đều bị ném sang một bên. Chóp mũi hắn thật gần, hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh làn da, có chút ngứa ngáy, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là sợ hãi.
“Anh không tin em.” Liên Châu nói.
Lý Phục Thanh không đáp, ôm ngang eo Liên Châu, đi thẳng vào phòng ngủ.
Trên chiếc giường kiên cố, mặt giường cứng như đá, Liên Châu nằm đó, hai tay khẽ đẩy Lý Phục Thanh đang đè lên người mình: “Chẳng lẽ anh không lừa dối em sao? Anh đã hứa sẽ không giết Du Úc.”
“Anh không cho phép em nhắc đến hắn.” Lý Phục Thanh dùng sức bóp lấy cằm Liên Châu, chiếc cằm thanh tú giống như một đóa sen trắng nở rộ trong bàn tay hắn.
Liên Châu đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Lý Phục Thanh, đáp: “Nói cho em biết, anh ấy còn sống hay đã chết.”
“Chết rồi.”
Không để Liên Châu tiếp tục hỏi, Lý Phục Thanh đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn cô. Không khí trong lồng ngực của cô như bị hắn hút cạn, bên tai là tiếng thở hổn hển, trước mặt là mùi vị đàn ông của đối phương.
Không đợi Lý Phục Thanh tiến thêm bước nữa, Liên Châu há miệng, cắn mạnh vào môi dưới của hắn. Trên bạc môi mỏng chảy ra một dòng máu tươi, hắn đau đến mức đẩy mạnh cô ra, khuôn mặt tái nhợt lau đi vết máu đỏ sẫm. Lý Phục Thanh liếm liếm những vệt máu còn sót lại, hai chân quỳ trên giường cởi bỏ áo sơ mi, bắt đầu tiến hành công thành đoạt đất một cách man rợ.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất, rơi xuống thân thể trắng nõn như ngọc của Liên Châu, làn da bởi vì nhiệt độ tăng cao mà dần ửng đỏ.
Mái tóc Lý Phục Thanh rối tung, gọng kính cận rơi xuống bên cạnh, hắn phẫn nộ phát tiết, hết lần này đến lần khác dày vò thân thể Liên Châu. Cuối cùng, cả người nằm gục trên ngực cô, giống như một đứa trẻ đòi mẹ đi ngủ sau khi đã thấm mệt.
“Em đi tắm đã.” Liên Châu đẩy hắn ra, đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Liên Châu cả người xụi lơ, ngồi quỳ trên nền đất lạnh. Bàn tay run rẩy lấy ra một viên kẹo cao su bị đè bẹp dưới lưỡi, bóc đi lớp vỏ trắng ngà lộ ra một viên thuốc được giấu kín bên trong.
Cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể, dính viên kẹo cao su kia lên góc cửa sổ, vươn tay mở vòi hoa sen, gội rửa cơ thể mình.
Đồ dùng tắm rửa của Lý Phục Thanh không nhiều lắm, nên có thể dễ dàng thấy được lọ cồn 500ml ở hốc tường.
Liên Châu tắm xong, trên cơ thể ướt át tràn ngập mùi hương của Lý Phục Thanh. Cô vơ đại một chiếc khăn tắm màu trắng ở cạnh cửa, quấn quanh người mình, bước đến bên mép giường ngồi xuống: “Long Vân Kết nói các anh sẽ mở một hội nghị, có thể dẫn em theo được không?”
“Là em muốn đi hay là cô ấy muốn đi?” Lý Phục Thanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu tóc tán loạn, vầng trán đẫm mồ hôi.
“Anh không muốn em đi thì em sẽ không đi”. Liên Châu vùi mặt vào mái tóc còn ướt của hắn.
“Để em đi đấy.” Lý Phục Thanh đứng dậy, ôm lấy Liên Châu từ phía sau, cằm đặt giữa hõm vai cô.
Lý Phục Thanh buông cô ra, xoay người đến gần tủ quần áo lấy ra một bộ váy dài màu đen, chất vải thô mịn, dưới ánh đèn trông như một dải ngân hà trôi nổi trong đêm hè. Như thể được thiết kế riêng cho cô, bộ váy vừa người Liên Châu không sai một phân.
Cô đứng trước gương, nghe hắn nói: “Ngày mốt em mặc bộ này đi, anh đưa em đến cuộc họp.” Liên Châu nhìn ảnh ngược của Lý Phục Thanh trong gương, đáy mắt hắn ôn nhu, khóe miệng treo nụ cười mỉm, phút chốc cảm thấy hắn như người xa lạ. Cô ngoảnh đầu nhìn hắn lần nữa, gương mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Cuộc họp bắt đầu lúc ba giờ chiều. Lúc hai rưỡi, Liên Châu tô son đỏ, mặc lên bộ váy dài màu đen mà Lý Phục Thanh chuẩn bị, cùng hắn đi thang máy xuống lầu. Hôm nay, Lý Phục Thanh mặc áo sơ mi xanh chàm, làm nổi bật làn da màu trắng lạnh, khiến người ta không khỏi nhớ đến màu sắc của sông băng.
Buổi chiều ít người sử dụng, thang máy xuống đến tầng một, cửa từ từ mở ra, bên ngoài không có người đợi chỉ có giấy vàng bay bay trong gió. Lý Phục Thanh đảo mắt, chẳng buồn để ý.
Liên Châu lại khác. Xuất phát từ sự nhạy cảm sau nhiều chuyện phát sinh trong quá khứ, cô không thể không cúi đầu quan sát một chút.
Tờ giấy có khổ 32, bị người ta xé bừa từ cuốn sách, khắp nơi đều vương vãi “Scarlett O’Hara(*)”.
(*)Scarlett O’Hara là nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió năm 1936 của nhà văn Mĩ Margaret Mitchell và trong bộ phim cùng tên sau đó.
Liên Châu nhẹ tránh tờ giấy, bước được vài bước, cuốn sách ở đầu giường Long Vân Kết “Cuốn theo chiều gió” chợt xuất hiện trong đầu cô. Cô ngoảnh đầu, nhìn đến sảnh đợi thang máy vừa xuất hiện một cặp đôi, đều là những gương mặt xa lạ. Cô cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, vén gọn tóc ra sau tai rồi mới từ tốn bước lên xe.
Nắng chiều gay gắt, xe chạy từ từ dưới bóng cây ngọc lan trên núi. Liên Châu xòe tay ra đón những đốm sáng nhảy nhót xuyên qua tán lá, suy nghĩ dần trôi về phương xa.
Xe tiến vào một khu vườn nhỏ rồi dừng lại trước một tòa nhà ba tầng khá đẹp mắt. Ngoại trừ nhân viên bảo vệ túc trực ở cửa, Liên Châu chưa bắt gặp ai khác trong phạm vi khu vườn, ngay cả một tiếng chim cũng không nghe thấy. Căn phòng mà cô và Lý Phục Thanh muốn đến là căn phòng được người ta treo bảng “Phòng chiếu phim đa phương tiện”, nằm ở hành lang bên phải trên tầng hai.
Hắn dẫn Liên Châu đến trước cửa phòng, bốn phía là một vùng tĩnh lặng. Cô bất giác đưa tay lên cổ, toàn là mồ hôi lạnh. Lý Phục Thanh quay đầu nhìn cô một cái, một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay đẩy cửa phòng chiếu.
Phòng chiếu có khoảng mấy trăm chỗ, được người ta ngồi gần hết. Nghe tiếng động, nhiều người ngoảnh mặt lại nhìn. Bọn họ mặc quần áo sẫm màu, trên cổ tay cột một dải ruy băng màu chàm, đội một loại mũ vành thấp trông không khác gì lũ quạ. Lúc này, Liên Châu mới nhận ra bộ váy cô mặc hôm nay có màu gần giống lông quạ đến thế nào.
Đám người nhìn thấy người đến là Lý Phục Thanh thì xoay người ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, không khỏi xì xào một tiếng.
Lý Phục Thanh đóng cửa, rồi dẫn cô từ lối đi giữa lên khán đài. Tiếng bước chân của hai người vang lên trong không gian rộng lớn.
Liên Châu đi theo hắn, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Trước cảnh tượng nghiêm chỉnh này, lòng cô khó tránh sinh ra chút hoảng loạn.
Vẫn còn cách khán đài một khoảng, một mùi rượu hòa lẫn mùi giày da xộc lên mũi cô, nhóm lên ngọn lửa trong lòng cô. Liên Châu bước chậm hơn, quay đầu nhìn về phía sau. Cô thấy một người đàn ông mặc áo phông đen ngồi ở hàng ghế sau. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra một cái cằm lún phún râu và làn môi mỏng mím chặt. Liên Châu nén nước mắt, nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Lý Phục Thanh dành một ghế ở hàng đầu cho cô rồi mới từ tốn lên khán đài, mở máy tính và máy chiếu, bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh. Trong những giây phút tiếp theo, Lý Phục Thanh nói gì Liên Châu đều không để ý, cô bắt đầu chìm đắm vào màu xanh thẳm hút mắt của phông nền.
“Từ khi nào mà mọi người nhận ra rằng cuộc sống không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân? Từ khi nào mọi người phát hiện rằng thứ chúng ta có nhiều nhất lại là những câu hỏi lựa chọn mà những câu hỏi này luôn đem lại cho chúng ta cảm giác bị kiểm soát” Lý Phục Thanh nói: “Tôi đã từng là một người đưa ra câu hỏi như thế.” Ngừng một chút, hắn tiếp lời “Chỉ là sau này mới biết, người ra đề cũng phải lựa chọn.”
Liên Châu nhìn Lý Phục Thanh, thấy phông nền đằng sau đột nhiên xuất hiện tấm ảnh thân mật của Vivien Leigh và Clark(*) rồi lại trở về nguyên dạng.
(*) Diễn viên chính trong phim Cuốn theo chiều gió.
Lý Phục Thanh không phát hiện ra biến hóa đằng sau, khán giả dưới đài cũng giữ yên tĩnh, chỉ có Liên Châu toàn thân lạnh toát, khắp tay chân đều là mồ hôi.
Hắn bắt gặp sự bồn chồn của cô, đứng trên bục nhìn về phía cô, đáy mắt chứa một mảnh ôn nhu khác thường.
“Em đi nhà vệ sinh chút” Liên Châu nói nhỏ. Lý Phục Thanh gật đầu, nhìn cô mở cửa sắt, nhìn ánh sáng trắng bên ngoài tràn vào rồi nhanh chóng biến mất.
Ánh nắng bên ngoài phòng chiếu khiến Liên Châu chói mắt. Cô nheo nheo hai mắt, nhìn trái rồi nhìn phải. Cô thấy Long Vân Kết mặc bộ đồ màu xám của lao công, đứng ở cuối hành lang vẫy tay với cô. Liên Châu nhanh chóng bước qua: “Có chuyện gì thế?”
Long Vân Kết lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo vào nhà vệ sinh: “Cảnh sát tới rồi.”
Bức tường nội tâm kiên cố của Liên Châu đổ sụp, trong đầu cô chỉ còn lại bụi và đất cát mù mịt, cô như đóng băng tại chỗ.
“Vậy Lý Phục Thanh…” Cô thì thầm trong vô thức. “Đừng lo về tên biến thái đó.” Long Vân Kết đặt cái ghế dưới cửa sổ, mau chóng đỡ Liên Châu lên ghế “Từ đây nhảy xuống đi, không cần sợ, bên dưới toàn là cỏ.” Liên Châu giống như cái xác không hồn, leo lên bệ cửa sổ rồi nhảy xuống.
Cả khán phòng vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng.
“Mời vào.” Lý Phúc Thanh đóng sổ tay, ánh mắt quét qua khán phòng, dừng lại trước người ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh lối đi.
Hoàn chính văn