Đốt Cháy Con Kiến

Chương 47: Cô khóc cái gì



Dường như không để ý chút lạnh lẽo ẩm ướt trên mặt cỏ, Long Vân Kết nằm trên thảm trải trên đất ngâm nga, để gió núi thổi qua cơ thể phẳng lặng của cô ấy.

Mặc dù cô ấy rất gầy, nhưng cánh tay lại vạm vỡ, Liên Châu ngồi trong lều nhìn Long Vân Kết một cách vô cảm, trong đầu nghĩ, làm sao cô ấy có thể xé A Bộ thành bảy tám mảnh như vậy.

Liên Châu tóc lạnh xõa sau lưng, sắc mặt tái nhợt hơn bao giờ hết, môi lúc này run rẩy như bông hoa tuyết sắp vỡ tan tành sau một trận cuồng phong. Long Vân Kết là một kẻ điên, Lý Phục Thanh cũng vậy, nhưng ít nhất hắn không có sở thích hành hạ biến thái, Liên Châu tự an ủi mình như vậy.

Lý Phục Thanh mặc áo lông ngồi bên đống lửa, ánh lửa đỏ rực phản chiếu gương mặt của hắn một chút dịu dàng, cùng một nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng. Hắn luôn luôn như vậy, bất cứ lúc nào cũng khoác lên mình một tấm da nhìn như vô hại.

Hắn trò chuyện cùng Long Vân Kết đang nói chuyện với nhau, thương lượng nếu như có người phát hiện thi thể của A Bộ thì bọn họ phải làm thế nào để ứng phó.

Liên Châu rời ánh mắt khỏi Long Vân Kết và quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, một nỗi hận thù trào lên trong lòng.

Liên Châu cực kỳ mệt mỏi, cô là đóa hoa rơi theo dòng nước chảy trôi về nơi xa, sau khi chiến đấu với các vì sao, một tia sáng le lói cuối cùng cũng dần vụt tắt, cô khát vọng ngừng lại.

Đêm dần khuya, Lý Phục Thanh vào trong lều, chuẩn bị tắt đèn, Liên Châu đang ngủ trong túi ngủ quay đầu lại: “Có thể không tắt đèn không? Em sợ.”

Lý Phục Thanh cười dịu dàng: “Ngốc thế, nếu không tắt đèn sẽ thu hút chó sói, hổ, báo.”

Liên Châu rũ mắt xuống, không chống lại nữa. Trong lều tối sầm lại, sau một tiếng cọ xát, giọng nói của Lý Phục Thanh vang lên bên tai Liên Châu: “Em sợ sao?”

“Em muốn nghỉ ngơi và có giấc mơ đẹp.” Liên Châu nói.

Đêm nay không có sao, bên ngoài lều, vầng trăng sáng khổng lồ treo trên không, rất gần mặt đất, ánh trăng trắng sáng chiếu xuống mặt đất, xuyên vào trong lều. Liên Châu không ngủ, cô mở mắt ra và lặng lẽ đếm hơi thở của Lý Phục Thanh.

Nửa đêm, Liên Châu nói: “Em đi vệ sinh.”

Lý Phục Thanh không đáp lại cô, cô cẩn thận mở túi ngủ ra, mặc áo khoác vào. Lý Phục Thanh trở mình, Liên Châu lại nói: “Ta đi vệ sinh.” Lý Phục Thanh vẫn không đáp lời. Cô sờ vào ba lô của Lý Phục Thanh một hồi, nhưng không tìm thấy con dao, vì vậy cô phải trèo ra khỏi lều.

Lều của Long Vân Kết nhỏ hơn một chút, màu đen tuyền, giống như một ngôi mộ bằng đất xỉn màu, thật khó để cô ấy có thể mua một chiếc lều tối đen như vậy. Trong túi xách của Long Vân Kết nhất định phải có một con dao… Liên Châu khoanh tay trước ngực đứng nhìn một hồi, quyết tâm đổi một vũ khí.

Tại sao phải dùng đao, gậy bóng chày không phải cũng được sao? Liên Châu hậm hực suy nghĩ, đi chung quanh tìm hòn đá.

Dưới ánh trăng, một khối đá xanh nằm trên bãi cỏ, có kích thước bằng đầu người, các góc cạnh sắc nhọn, như thể nó đang đợi ai đó ở đây hàng trăm năm trước. Liên Châu bước tới và nhặt viên đá lên, nó nóng bỏng cô như một khối băng.

Cảm thấy một loại xúc giác bò sát nào đáo vùng vẫy trong tầm tay. Liên Châu nhấc hòn đá lên, nghiêng đầu xem: Một con cuốn chiếu đã bị cô bắt được, thân hình cuộn tròn trong bàn tay của Liên Châu giả chết. Da đầu cô căng lên, và cô nhanh thả một ngón tay ra để nó rơi xuống.

“Liên Châu, em đang làm gì vậy?” Lý Phục Thanh nói. Không biết hắn đã tỉnh dậy vào lúc nào và đang đứng trước cửa lều, trên người không mặc áo khoác.

Tim Liên Châu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô quay đầu nhìn hắn một cái, rồi đặt đá xuống: “Dưới hòn đá có cái gì đó.”

“Bắt cua sao?” Lý Phục Thanh đi tới, nắm lấy bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo của Liên Châu, truyền nhiệt độ cho cô.

“Em chỉ là không ngủ được, muốn ra ngoài hóng gió một chút.” Liên Châu nói.

Đôi mắt của Lý Phục Thanh như mạng nhện dán chặt lấy Liên Châu. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô cảm thấy ngay cả trở người cũng khó khăn. Cô rút tay về, ngồi xuống, đặt hai tay vào giữa hai đầu gối để làm ấm.

Lý Phục Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, theo sát cô. Liên Châu bầu trời ngẩn ngơ, linh hồn của cô lặng lẽ di chuyển từng tấc một, lại tiến thêm một tấc nữa, nhảy xuống vách đá, bay về phía tuyết trắng trên đỉnh núi xa xăm.

Trong sự im lặng kéo dài và lạnh lẽo, Liên Châu nhỏ giọng hỏi: “Nếu như khi còn nhỏ không phải trải qua những nỗi đau đó, thì anh sẽ trở thành một người khác sao?

Lý Phục Thanh quay mặt sang nhìn cô, có chút giật mình: “Em nói gì?”

Liên Châu đưa mắt nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt hắn tái nhợt dưới ánh trăng: “Em nói, ba anh giết mẹ anh là nguyên nhân chính khiến anh trở nên như này, không phải sao?”

Lý Phục Thanh mỉm cười, đôi mắt đào hoa nheo lại: “Anh lừa em đấy.”

“Cái gì?”

“Anh nói dối em, đó là tuổi thơ của người khác, không phải của anh.”

Sợi dây buộc chặt giữa Liên Châu và Lý Phục Thanh bị đứt, sợi dây đàn hồi đập lại vào Liên Châu khiến cô đau đớn không nói lên lời. Cô vẫn giữ vẻ mặt như trước, nhìn chằm chằm Lý Phục Thanh một hồi, sau đó quay đầu người nói: “Em đoán cũng vậy.”

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa nó sắp kết thúc. Liên Châu nghĩ thầm.

Long Vân Kết đã tỉnh giấc, nằm im trong lều, vẫn không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe tiếng thì nói chuyện của hai người bên ngoài lều.

Sau khi trời sáng, ba người trở lại khách sạn, xem ra tối hôm qua thực sự chỉ ngắm bầu trời không có sao.

Long Vân Kết tiếp tục ở đình viện livestream, Lý Phục Thanh đang đọc sách dưới mái hiên trong sân, Liên Châu đi thẳng vào trong bếp, đóng cửa lại, mở nửa chai rượu whisky mà Lý Phục Thanh chưa uống hết, cô cầm cổ chai lên quơ quơ, ngửi một chút. Cô lấy thuốc trong vết nứt ra và giấu dưới lò than.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Liên Châu vội vàng nhét túi túi giấy vào trong túi, người cứng ngắc quay mặt về phía cửa. Long Vân Kết đứng ở cửa, hai tay chống eo, nâng chiếc cằm nhọn nhìn Liên Châu, ánh mắt quét đến bình rượu đang mở: “Cô đang làm gì vậy?”

“Uống rượu.” Liên Châu nói.

Trên mặt bàn còn có một mảnh tro trắng như tuyết, Long Vân Kết đến gần Liên Châu nở nụ cười đùa cợt, lỗ mũi phát ra tiếng khì khì: “Cô muốn hạ độc ai?”

Sắc mặt Liên Châu tái nhợt: “Nói nhảm.”

Bàn tay ấm áp của Long Vân Kết chạm nhẹ lên tay của Liên Châu, cô ấy dò xuống dọc theo làn da mịn màng, chui vào trong túi và bắt được nắm đấm của Liên Châu. “Đây là cái gì?” Long Vân Kết nói ở bên tai cô, “Cô ghét Lý Phục Thanh sao?”

Liên Châu nắm chặt tay: “Không phải, cái này là cho chính tôi uống.”

Long Vân Kết buông tay cô ra, rút tay về, nghiêng đầu nhìn Liên Châu: “Tôi cũng ghét hắn, cô yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn biết.”

Cô ấy vừa nói với Liên Châu vừa nháy mắt phải, ngâm nga một khúc ca gật gù đắc ý đi ra ngoài.

Cửa mở một nửa, ánh sáng chói mắt rực rỡ chiếu vào trong phòng từ một nửa cánh cửa chiếu, vừa chạm vào chân Liên Châu đã nóng nực. Liên Châu đưa tay lau sạch màu trắng xám trên bàn, đậy kín nắp rượu xong trả lại vị trí cũ.

Đây là một thành phố ngập tràn hạnh phúc, hầu hết hạnh phúc ở thành phố này là do trời xanh và ánh nắng ban cho, Liên Châu ngồi dưới mái hiên ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Trong quá khứ, cô đã từng nghĩ về ngày mai mặt trời sẽ mọc như thế nào, nhưng bây giờ cô chỉ lo lắng không biết ngày mai mặt trời có mọc như bình thường không.

Có tiếng gõ cửa bất ngờ, cả ba người đều dừng lại nhìn ra cửa, Long Vân Kết tắt livestream đi.

Lý Phục Thanh mở màn hình giám sát lên, Du Úc đang đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn lên camera giám sát.

Vẫn là dáng vẻ của lần gặp mặt cuối cùng đó, anh vẫn là mảnh đất sạch sẽ duy nhất trong lòng Liên Châu. Liên Châu ngây người nhìn màn hình, đại não ngừng hoạt động, dường như có một cái máy hút chân không trong lồng ngực, đang cấp tốc hút sạch không khí trong người cô, cả người sắp co rút lại.

Một bàn tay ướt đẫm mồ hôi che miệng cô, lần này Liên Châu thật sự thở không ra hơi. Cô không kịp phản ứng, Long Vân Kết đã nhấc cô lên kéo vào phòng. Liên Châu bị cô ấy thuần thục trói 2,3 vòng trong phòng, miệng bị dán băng dính.

Liên Châu không giãy giụa, cô biết bọn họ sợ mình sẽ đi về phía Du Úc.

Cánh cửa gỗ “cót két” mở ra, ánh mắt của ba người nhìn chằm chằm nhau. Du Úc nói: “Xin chào, tôi tìm Khương Liên Châu. Cho hỏi cô ấy có ở đây không?”

“Tôi chính là Khương Liên Châu, anh tìm tôi có việc gì?” Long Vân Kết bĩu môi, nhướng mày nhìn Du Úc.

Du Úc đánh mắt nhìn về phía người phụ nữ kiêu ngạo hống hách trước mặt, cười lạnh: “Cô mà là Khương Liên Châu thì tôi chính là chồng của Khương Liên Châu đấy!”

Vẻ mặt của Long Vân Kết vẫn luôn dửng dưng, uyển chuyển sinh động như suối chảy, nhưng Du Úc lại chú ý thấy vẻ mặt của cô ấy có nửa giây đanh lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Du Úc: “Anh có bệnh hả? Có việc thì nói, không có thì cút.”

Du Úc nhìn về phía Lý Phục Thanh: “Tôi tìm Liên Châu có việc, có thể cho tôi gặp cô ấy một chút không?”

Lý Phục Thanh cười lễ phép: “Ngại quá, chúng tôi thật sự không quen người mà anh nói, có lẽ anh đã tìm nhầm nơi rồi”

Người đàn ông trước mặt có đôi mắt dịu dàng và phong thái khiêm tốn, nhưng lưng lại hơi khom và người trông mệt mỏi như thể đã làm việc quá nhiều. Anh ta là người đàn ông bên cạnh Liên Châu? Du Úc nhìn Lý Phục Thanh, dáng vẻ chân thành không giống nói dối.

“Phiền phức.” Long Vân Kết trợn mắt đóng cửa lại.

Khuôn mặt Du Úc từ từ biến mất khỏi khe cửa. Anh đứng ở cửa một hồi, chỉ nghe thấy tiếng mắng của Long Vân Kết nên quay người bỏ đi.

Liên Châu xé miếng băng dính trên miệng rồi theo Long Vân Kết vào sân. Lý Phục Thanh nói: “Anh ta sẽ lại tới, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài.”

Liên Châu không lên tiếng, tìm cái ghế ngồi xuống như một con rối, cúi đầu bắt đầu bóc da móng tay.

“Giết hắn đi.” Long Vân Kết nhích lại gần Lý Phục Thanh, cười hihi nói.

“Tất nhiên” Lý Phục Thanh nói.

Bọn họ lặng lẽ thảo luận cách làm sao để thoát khỏi Dư Úc, giống như bàn cách làm một cái bánh kem, dùng mấy gam bột mì, chỉnh lò nướng mấy độ, có máy đánh trứng không?

Lo lắng dâng lên trong lòng như sóng trào, Liên Châu đứng dậy hỏi Lý Phục Thanh: “Em muốn uống chút rượu, anh có muốn uống không?”

Long Vân Kết nhìn cô, hai mắt mở to, đồng tử như muốn bỏ nhà đi trốn. Liên Châu né tránh ánh mắt của cô ấy, chỉ nhìn về phía Lý Phục Thanh.

“Anh không uống.” Lý Phục Thanh nói.

“Tôi uống.” Long Vân Kết mấp máy khóe miệng, ánh mắt vẫn một mực như cũ.

Liên Châu đi đến phòng bếp, ánh mắt quét qua chai rượu Whiskey. Cô rót cho mình nửa ly Tequila, một hơi cạn sạch, lại rót một cốc nữa đưa cho Long Vân Kết.

“Cảm ơn người đẹp.” Long Vân Kết cầm ly rượu lên ngửi, nháy mắt với Liên Châu.

Mặt trời dần tắt, mùi sữa tắm tỏa ra khắp sân. Long Vân Kết vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ nhung và khoác áo lông, chân trần bước lang thang trên hành lang thiếu ánh sáng, ngâm nga một bài hát không lời tựa như ma.

Liên Châu nằm bẹp trên giường, đắp chăn kín người chỉ lộ ra cái đầu, chờ đợi như một cái bẫy chuột.

Lý Phục Thanh tắm xong, mang theo mùi hương sữa tắm đẩy cửa tiến vào. Như mọi khi, hắn cầm theo chiếc ly sóng sánh chất lỏng màu caramel. Ánh mắt Liên Châu dõi theo thành ly, chất lỏng dần dần dâng lên, từ từ chảy vào bờ môi mỏng của hắn, hầu kết khẽ động đậy.

“Em ngủ rồi à?” Lý Phục Thanh ngồi xuống mép giường.

“Ừ.” Liên Châu đáp.

Lý Phục Thanh ngồi xuống trước bàn trang điểm của Liên Châu, nhìn bản thân trong gương, nói: “Vậy anh tắt đèn nhé.”

“Ừ.” Liên Châu trả lời.

Đèn vụt tắt, căn phòng tối đen như mực, tiếng va đập của chai lọ vang lên, Lý Phục Thanh nằm xuống cạnh Liên Châu. Liên Châu không nhúc nhích, nhưng Lý Phục Thanh cứ liên tục lăn qua lộn lại: “Anh không thoải mái, em lấy giúp anh cái khăn nóng được không?”

“Anh bị sao vậy?” Liên Châu hỏi.

“Anh không biết.” Lý Phục Thanh đè thấp giọng, “Khăn nóng…”

“Em sẽ lấy ngay” Liên Châu đứng dậy, bật đèn đầu giường. Trong ánh đèn vàng ấm áp, cô nhìn thấy đôi môi của Lý Phục Thanh tái nhợt, khuôn mặt như đang đối mặt với bão cát, mắt và môi đều đóng chặt, chỉ có mũi là không dán vào nhau.

Liên Châu nhìn hắn một hồi, sau đó đứng dậy và đi vào phòng tắm bên ngoài.

Long Vân Kết ngồi xổm bất động bên những khóm hoa, Liên Châu mang chậu nước ấm đi ra, khóe mắt thoáng hiện bóng dáng của người kia, sợ tới mức suýt ném chậu nước trong tay đi.

Long Vân Kết đứng thẳng người: “Đã chết?”

Liên Châu lắc đầu.

“Đi xem sao?” Long Vân Kết dạo quanh khóm hoa. Liên Châu không đợi cô ấy, đi thẳng về phòng.

Lý Phục Thanh nằm im bất động trên giường, bọt trắng như tuyết đọng trên khóe miệng và cái cổ tái nhợt của hắn. Gió từ ngoài cửa tràn vào, thổi màn cửa bay loạn khắp nơi.

Tim của Liên Châu như tờ khăn giấy khô bị ướt một góc, nước của sự hối hận dâng lên dọc theo góc đó, thấm đẫm trái tim cô.

Cô đặt chậu rửa mặt xuống, đi đến bên giường nhìn hắn, hai tay run rẩy kịch liệt không tự chủ được, khóe mắt rưng rưng, ​​như sắp khóc.

Long Vân Kết đứng ở cửa: “Lý Phục Thanh?”

Không ai trả lời. Cô ấy tiến vào, cười lạnh: “Thật à?”

Liên Châu quay đầu nhìn cô ấy bằng đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước. Cái nhìn ấy làm cho Long Vân Kết giật mình, cô ấy lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó bật cười: “Cô khóc cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.