Đốt Cháy Con Kiến

Chương 4: Du(1)



Do đêm qua có giông bão nên việc giám sát ở cổng Nam có trục trặc, không tìm được hình ảnh hung thủ rời khỏi khu phố trong video giám sát, cũng không có nhân chứng.

Du Úc nhìn nghi phạm trong màn hình, cho dù không đeo kính và khẩu trang thì một đầu tóc xoăn xõa tung kia cũng đủ để che khuất cả nửa khuôn mặt.

Nhà Chu Dư ở lầu 4. Sau khi đợi tháng máy một phút, anh ta đi thang bộ ở cửa thoát hiểm, trạng thái say xỉn rõ ràng, sau khi vào nhà cũng không đóng cửa. Nghi phạm theo đuôi vào nhà, ba phút sau cửa bị đóng lại. 46 phút sau, nghi phạm mang theo găng tay ren màu đen, cầm theo gậy bóng chày đầy máu, ngựa quen đường cũ, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng xuống lầu, đứng ở dưới mái hiên ngẩng cổ nhìn xung quanh rồi dầm mưa đi vào điểm mù của camera giám sát.

“Mỹ nữ sát thủ? Mẹ nó đây phải là có tâm lý biến thái gì!” Tiểu Phương ở một bên nói.

Nếu người hiềm nghi kia chính là hung thủ, vậy thì cô ta thật sự có tố chất tâm lý rất mạnh.

Ở hiện trường không để lại bất kỳ vân tay hay thứ gì khả nghi. Nạn nhân bị đánh vào phần đầu đến chết, xuống tay chuẩn xác tàn nhẫn. Bốn bức tường của căn phòng nơi xảy ra vụ án được bôi lên một lượng lớn máu rất bất thường, giống như dấu vết bánh xe đạp nghiền qua lại vậy.

Các đồng nghiệp trong đội đều nhìn ra, rất giống với hiện trường vụ giết người vừa xảy ra tuần trước.

Hiện trường vụ án bị phong tỏa ngay lập tức, thông tin cụ thể không được công bố ra ngoài. Mặc dù bên kia là khu phố cũ, không có CCTV, nhưng hung thủ rất có thể là cùng một người.

Động cơ giết người là gì? Giết một bà nội trợ, lại giết một người đàn ông đã kết hôn? Bộc phát giết người hay là đã có âm mưu từ lâu? Trong đầu Du Úc có rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra.

Bộ dáng ngẩn người của Khương Liên Châu chợt lóe lên trong đầu anh.

Ba ngày trước Du Úc chạy tới hiện trường, nhìn thấy một người phụ nữ mặt mũi tái nhợt mặc áo ngủ lụa đỏ trong phòng khách. Mắt cô dại ra, môi căng mọng khẽ nhếch, không hề để ý đến mình để lộ nửa ngực và đùi.

Trên người Khương Liên Châu có một loại vẻ đẹp vỡ vụn, tiều tụy, mang tâm bệnh. Loại cảm giác này nảy sinh trong lòng Du Úc. Nếu cô không phải vợ của nạn nhân thì Du Úc hận không thể lập tức ôm lấy cô.

Khương Liên Châu nhìn không giống tội phạm giết người, cô thoạt nhìn rất sạch sẽ, tốt đẹp, thuần khiết.

Đương nhiên, dù sao Du Úc cũng là một cảnh sát ưu tú có kinh nghiệm phong phú. Anh biết Khương Liên Châu có động cơ giết người. Tình cảm vợ chồng tan vỡ, chuyện vợ chồng thuê kẻ giết người không ít. Nhưng ngoài chuyện đó, Khương Liên Châu cũng không có bất kỳ hiềm nghi nào.

Cuộc sống của cô rất đơn điệu, ngoại trừ em trai cô, gần như cô không tiếp xúc với người ngoài.

Từ camera theo dõi, khoảng 10 tiếng trước khi sự việc xảy ra, cô mua thức ăn về nhà và không ra ngoài nữa. Trong thời gian đó, ngoại trừ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Chu Dư gửi đến cũng không có liên lạc với ai khác. Từ hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra y tế, cô đã dùng thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm trong một thời gian dài. Và đêm đó cô đã uống đủ thuốc ngủ, đóng cửa lại, không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài là chuyện bình thường.

“Anh ta say rượu nên quên đóng cửa? Hung thủ dễ dàng đi vào nhà?” Du Úc hỏi: “Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Có thể là thật ra bọn họ có quen biết không?”

Đội trưởng Điêu nói: “Bộ phận giám định dấu vết đã xác định hung thủ cuari vụ này và vụ giết người ở tiểu khu An Lạc là trùng khớp. Đừng lãng phí năng lượng vào mấy mâu thuẫn nhỏ, bắt đầu điều tra từ mối liên hệ giữa nạn nhân và nạn nhân trong tiểu khu An Lạc.”

Du Úc đang định nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.

Vụ án trước đó do Du Úc điều tra sai hướng, để cho tội phạm đến nay vẫn còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Điêu đội trưởng sau khi cưới thiên kim của phó cục trưởng đã lên như diều gặp gió. Trong mấy lời nói dường như vô tình của đội trưởng Điêu, mọi người cũng không quá nhiệt tình với đội phó bị giáng chức là Du Úc.

Sau khi Liên Châu tiễn bố mẹ chồng gấp gáp từ nước ngoài về lo liệu tang lễ, thì chỉ mang theo một cái túi rửa mặt rồi chuyển về nhà mẹ đẻ ở. Cô mặc quần áo cũ khi còn đi học đại học, đi đến đâu cũng là một mùi tủ quần áo cũ kỹ, hơn nữa khuôn mặt luôn buồn bã, cả người giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y đi ra từ phòng bệnh nặng.

Mẹ của Liên Châu đi lại khó khăn, sau khi bị bệnh vẫn luôn được em trai cô là Liên Hoán chăm sóc. Cũng không phải Liên Châu không hiếu kính mẹ mình, chỉ là mẹ cô thiên vị Liên Hoán, nhất định phải ở cùng cậu. Lần này cô trở về, mẹ cũng không cho cô một sắc mặt tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.