Mẹ cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ.”
Đây có thể không phải là tiêu tan hiềm khích vừa rồi nhưng ít nhất không còn giương cung bạt kiếm nữa. Giả sử trên trái đất chỉ còn lại hai người, cho dù hai người đã từng thề không đội trời chung nhưng vào giây phút những người khác bị diệt vong thì cũng sẽ ôm nhau. Con người sợ nhất là cô đơn.
Trên tàu điện ngầm, Liên Châu gửi tin nhắn cho Lý Phục Thanh: Đã sắp xếp cho mẹ xong rồi, anh ăn cơm chưa?
Liên Châu bắt đầu cảm thấy cô đơn. Mẹ cô đã truyền cho cô sự cô đơn tuyệt vọng đó, sau khi em dâu rời đi cũng không bao giờ đưa Tiểu Bảo về nữa. Liên Châu biết một ngày nào đó bà ấy sẽ ra đi, đến lúc đó chỉ còn một người duy nhất của Khương trên thế gian này, cuối cùng huyết mạch đơn độc, yếu đuối này cũng sẽ từ từ biến mất, không còn lại dấu vết.
Liên Châu cuối cùng cũng hiểu được vì sao mẹ lại coi trọng Liên Hoán như vậy, bà ấy chưa từng xem Liên Châu cũng thuộc về Khương gia. Ở trong mắt bà, Liên Châu được sinh ra là thuộc về người khác, cũng giống như trong tương lai vợ của Liên Hoán cũng sẽ rời khỏi gia đình cô ấy, trở thành người của Liên Hoán. Thật là một bà mẹ đáng buồn.
Lý Phục Thanh trả lời tin nhắn của Liên Châu lúc 1h30 sáng: Đang ở Singapore, đầu tháng sau anh sẽ về, em chăm sóc bản thân cho tốt.
Sau khi bán nhà của mẹ, Liên Châu nhanh chóng tìm được một công việc giáo viên dạy kèm tiếng Anh tại cơ sở đào tạo, mặc dù mức lương thấp hơn chỗ kia nhưng lớp học chỉ bắt đầu lúc 5 giờ chiều mỗi ngày. Rất nhàn rỗi.
Cứ như vậy, Du Úc chỉ rảnh rỗi vào buổi tối sẽ rất khó hẹn gặp Liên Châu.
Thi thể Lưu Vân Giang trôi nổi trong nước hơn nửa tháng, cuối cùng cũng được tìm thấy. Điều kỳ lạ là xác chết không trôi dạt ra xa mà chỉ cách 2km so với vị trí bị rơi ngay bên bờ sông, với một số dây đỏ và tảo biển trên cơ thể hắn ta. Khi vớt lên đã không còn hình dạng, không thể gọi là thi thể “con người” nữa, bị cá gặm nhấm đến thất linh bát lạc (tan tác, rải rác), từng miếng thịt rơi xuống. Du Úc đứng trên bờ xem thi thể được vớt lên giữa cái nắng buổi trưa gay gắt, nắng nóng đến mức khiến linh hồn người ta cũng phát rồ. Đội trưởng Điêu đeo khẩu trang 3M do vợ mua: “Đây là Lưu Vân Giang?”
Du Úc đáp: “Không biết.”
Buổi tối, đội trưởng Điêu và Du Úc ăn đêm ở quán ăn đêm gần đồn cảnh sát, phở xào còn chưa lên mà kết quả khám nghiệm ADN đã ra. Thi thể được xác nhận là của Lưu Vân Giang. Đội trưởng Điêu cho rằng đây là do sợ tội tự sát: Bởi vì giết hại Trương Hiểu Phương, Lưu Vân Giang chịu áp lực tâm lý rất lớn, một người một xe đến nơi hoang vu, để lại lời sám hối rồi nhảy sông tự sát.
Du Úc không hài lòng với kết luận này: “Tại sao tự sát lại phải chạy xa như vậy? Nếu chỉ là tự sát thì sao ngày đó Lưu Vân Giang lại phá đi GPS?”
Đội trưởng Điêu nói: “Lưu Vân Giang không có tiền án, vứt xác qua loa càng giống như xúc động mãnh liệt mà giết người. Những người xung quanh Lưu Vân Giang cũng phản ánh nói hắn ta dễ nổi giận, xảo trá, là loại người nghĩ gì thì làm nấy. Chúng ta không thể dùng tư duy người bình thường để suy đoán về hắn ta.”
Du Úc lắc đầu: “Hắn ta để lại thư sám hối ở trên xe, nói lên rằng hắn hy vọng người khác biết được lỗi lầm của hắn, nếu đã không sợ người khác biết thì sao lại muốn tắt GPS?”
Du Úc lại nhớ đến ngày đó anh và Liên Châu nói chuyện với nhau, ngày mà Lưu Vân Giang giết hại Trương Hiểu Phương không phá hỏng GPS, có thể xem xét nguyên nhân là xúc động giết người nên mới giải quyết hậu quả không tốt, ngược lại vào ngày mình tự sát lại đi phá GPS, cứ làm người ta cảm thấy như vẽ rắn thêm chân.
Đội trưởng Điêu trợn trắng mắt: “Du Úc này, cậu chính là quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Tôi chính là thích trốn tìm, chính lừa vừa muốn bị trêu chọc lại không muốn bị người ta trêu chọc, muốn cự tuyệt còn mời gọi, không được sao?”
Ông chủ quán ăn đêm mang lên hai bát phở xào để lên bàn, hai người không hẹn mà cùng cầm đũa vùi đầu ăn giống như lợn đói không được ăn cơm vậy. Du Úc càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: “Chạy xa như vậy để làm gì? Trong thành phố cũng có dòng sông giống vậy mà?”
“Du Úc, nghi ngờ của cậu không sai nhưng chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ. Hắn ta giết hại Trương Hiểu Phong chính là chứng cứ, hắn ta tự sát chúng ta cũng có chứng cứ gián tiếp.” Đội trưởng Điêu nói, “Cậu luôn thích lãng phí thời gian đi vào ngõ cụt, vụ án của chung cư An Lạc đã phá được chưa? Vụ án của Ngự Cảnh Trang ở đối diện tiểu khu An Lạc đã phá được chưa?”
Du Úc bị anh ta chặn họng, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tôi nói lần cuối, anh nói chuyện không phải lúc nào cũng thêm từ “của” không hợp ngữ pháp vào.”
Nói đến Ngự Cảnh Trang, đội trưởng Điêu bỗng nhớ đến nhớ đến người nhà nạn nhân – người phụ nữ vô cùng xinh đẹp kia, anh ta chợt dừng đũa lại: “Du Úc, có phải cậu rất thân thiết với Khương Liên Châu không?”
Trên cái trán nóng chảy đầy mồ hôi của Du Úc bỗng toát ra một lớp mồ hôi lạnh: “Phải.”
Đội trưởng Điêu nhìn chằm chằm Du Úc trong chốc lát, khuôn mặt tròn trịa của anh ta hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có, một lát sau lại cúi đầu tiếp tục ăn, trong miệng nói bốn chữ không rõ ràng, Du Úc nghe có vẻ như là “hắc miêu bạch miêu”. (mèo đen mèo trắng)
Tối muộn Du Úc mới đi ngủ, anh nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu lượt qua quá trình điều tra vụ án của Chu Dư: Hiện trường vụ án Chu Dư bị sát hại trùng khớp với vụ án mạng ở chung cư An Lạc, hung thủ xử lý các chi tiết rất sạch sẽ lưu loát, một người cẩn thận như vậy có ý định giết người mà lại không chuẩn bị sẵn hung khí trước, lại dùng gậy bóng chày trong nhà nạn nhân để đánh chết người, sau đó còn cố tình mang gậy bóng chày rời khỏi tiểu khu…
Du Úc tưởng tượng, nếu anh là hung thủ thì sẽ xử lý việc này càng bí mật hơn. Thậm chí còn có thể giả mạo bằng chứng về việc Liên Châu thuê người giết người để gây nhầm lẫn cho cảnh sát. Trư khi hắn coi đây là một trò chơi, tận hưởng trò mèo vờn chuột này.
Sáng sớm hôm sau, Du Úc xem lại từng khung hình giám sát đêm xảy ra vụ án Chu Dư, phát hiện ra một điểm đáng ngờ: Khi nghi phạm rời khỏi nhà Chu Dư, trong tay cầm gậy bóng chày còn tay kia thì cầm theo một túi xách màu xanh lá, phần lớn túi bị cơ thể hắn chặn lại nhưng từ một góc lộ ra thì thì dường như có phồng lên một chút so với khi đến.