Đốt Cháy Con Kiến

Chương 27: Xoáy nước (2)



Sau bữa ăn, Liên Châu đi thẳng vào tiểu khi còn Du Úc đi lấy xe. Du Úc không rời đi ngay lập tức mà bật điều hòa ngồi trong xe, chuẩn bị mua vé xem phim buổi chiều, một vé. Nửa giờ sau bộ phim bắt đầu, Du Úc khởi động xe, lại nhìn thấy Liên Châu từ cửa tiểu khu vội vã đi ra. Cô vừa nhìn điện thoại vừa nhìn dòng xe đi qua, vài phút sau có một chiếc xe màu trắng dừng lại, hình như là đặt xe trên mạng.

Du Úc một bên đuổi kịp chiếc xe kia, một bên gửi tin nhắn cho Liên Châu: Về nhà an toàn chưa?

Ước chừng mười phút sau, Liên Châu đáp: Về rồi, đang định đi ngủ.

Cuối cùng Liên Châu xuống xe ở tiểu khu Thanh Hạnh, đi thẳng vào trong.

Trong lòng Du Úc chợt dâng lên nỗi bất an mơ hồ, nhưng lại bị anh ép trở về. Không kịp đi xem phim, Du Úc lái xe về nhà, đủ loại thông tin vụn vặt như cá bơi loạn tựa trận thủy triều vừa chìm xuống hiện lên trong tâm trí. Anh bắt đầu ý thức được rằng Liên Châu phức tạp hơn những gì anh vẫn nghĩ, ít nhất cô có kỹ năng nói dối rất tốt.

Liên Châu ở trong nhà Lý Phục Thanh, bọn họ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối mang đến nhà mẹ. Liên Châu đã liên lạc với viện dưỡng lão, tối nay sẽ thu dọn đồ đạc, ngày mai có thể đưa mẹ qua. Lý Phục Thanh lấy một con cá động lạnh trong tủ lạnh ra, một cây bắp cải, một củ hành tây… cùng nhét vào một túi vải màu trắng gạo in dòng chữ Van Gogh Alive.

Lý Phục Thanh hỏi cô muốn ăn gì, Liên Châu nói cái gì cũng thích. Liên Châu hưởng thụ loại tình tiết như pháo hoa này, mặc dù đối với cô mọi khung cảnh đều giống như đang diễn phim vậy. Thời gian còn sớm, Lý Phục Thanh để túi đồ vào ngăn mát tủ lạnh, hắn bổ một quả dưa hấu để lạnh ra ép thành nước. Dưa hấu kia chọn không được tốt lắm, hai đầu có màu hồng nhạt. ngôn tình sủng

Hai người ngồi rúc trên sofa uống nước trái cây, xem “Mèo và chuột”. Liên Châu nghĩ thầm, sau khi xem xong Mèo và chuột thì xem cái gì? Cô có rất nhiều bộ phim hài muốn xem, còn có thể liệt kê ra đến mười bộ.

Liên Châu nói: “Hôm nay tôi gặp Du Úc.”

Lý Phục Thanh nói: “Vì chuyện gì?”

Tim Liên Châu giống như xiếc đi trên dậy, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh. “Sáng hôm nay, ông chủ cơ quan có đến nhà tôi, nói tặng quà nhưng thật ra chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi, tôi không có cách nào khác nên vừa lúc Du Úc đang ở gần nhà tôi, anh ta tìm tôi uống cà phê nên tôi để anh ta đến đuổi tên chủ kia đi. Cho nên vì cảm ơn anh ta mà mời anh ta đi ăn cơm… Tôi chắc phải đổi việc làm, muốn tìm một công việc đơn giản, đến cơ sở đào tạo trở thành một giáo viên phụ đạo cũng không tệ.”

Lý Phục Thành dường như không để ý đến chuyện Liên Châu bị quấy rối: “Ừm. Du Úc có nói cái gì với em không?”

Liên Châu có hơi bực mình. “Không có gì, tùy tiện trò chuyện về vụ án của Lưu Vân Giang thôi.”

Lý Phục Thanh nói: “Em đừng vội tìm công việc khác, tháng sau chúng ta chuyển nhà, đổi một thành phố khác sinh sống.”

Liên Châu hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì cho việc chuyển nhà, mà Lý Phục Thanh lại không hề trưng cầu ý kiến suy nghĩ gì của Liên Châu. Một bụng lửa giận của Liên Châu bùng lên, cô thoát khỏi cánh tay của Lý Phục Thanh, ngồi thẳng người lên nói: “Sao có thể nói đi là đi, mẹ tôi còn ở nơi này, bà ấy đã đến tuổi kia rồi thà chết cũng sẽ không đi cùng chúng ta.”

Lý Phục Thanh thu hồi cánh tay vừa làm gối dựa cho Liên Châu: “Chúng ta cần phải đi, thành phố này đã đủ vụ án giết người rồi.”

Mặt Liên Châu đỏ bừng lên: “Anh không thể không giết người sao? Tôi không muốn đi, muốn đi thì tự anh đi đi.”

Lý Phục Thanh bỗng nhiên bóp lấy cằm Liên Châu, xoay gương mặt nhỏ của cô lại đối mặt với hắn: “Khương Liên Châu, bây giờ em cho rằng muốn thu tay lại là thoát thân được sao? Hai chúng ta chỉ có thể chạy trốn cho đến khi chết!”

Hốc mắt Liên Châu ẩm ướt, nước mắt đảo quanh, cô run rẩy nói: “Vậy anh giết tôi đi.”

“Bảo bối, sao anh nỡ chứ?” Lý Phục Thanh buông tay ra, ôm Liên Châu vào lòng, hắn nhẹ nhàng cắn lên bả vai cô, phát ra tiếng nức nở trầm thấp, thoáng cái đã biến thành tiếng cười nhạo. Liên Châu ngồi đờ đẫn, thân thể như hóa thành một vũng nước, mơ màng như một mớ hỗn độn.

Buổi tối, Liên Châu, Lý Phục Thanh ngồi cùng mẹ cô ăn cơm. Sau khi ăn xong thì rửa bát, nói chuyện phiếm. Sắc trời vừa tối đi, Liên Châu bật đèn lên tựa bên cạnh cửa nói: “Viện dưỡng lão có rất nhiều lão ông lão bà, mẹ có thể quen biết rất nhiều người, cũng có nhiều người trò chuyện với mẹ.” Mẹ đang rửa dưa hấu nghe thấy Liên Châu nói vậy thì há hốc miệng, oán hận nói: “Mày muốn đưa mẹ đến viện dưỡng lão nên tất nhiên sẽ nói như vậy, ai mà không có bạn bè chứ.”

Lý Phục Thanh đứng bên cười nói: “Mẹ, viện dưỡng lão có rất nhiều hộ lý, sẽ coi mẹ như Từ Hy Thái Hậu mà hầu hạ, mỗi ngày vừa mát xa vừa rửa chân. Tốt biết bao.”

Bà vừa nghe được thì lập tức nở nụ cười vui vẻ, vội vàng hỏi: “Thực sự có mát xa rửa chân sao?”

Liên Châu hừ lạnh một tiếng: “Mẹ, con nói trước, nếu mẹ thực sự coi mình là Từ Hi, quát mắng người khác, người ta trả mẹ về lại thì con cũng mặc kệ.”

Bà ấy không để ý đến Liên Châu, vẫn còn đang nói chuyện với Lý Phục Thanh.

Liên Châu một mình đến phòng bà thu dọn đồ đạc, nhìn thấy trên bàn có ảnh Liên Hoán, trong phòng có rất nhiều thứ bị bám bụi nhưng khung ảnh này lại sạch sẽ. Trong lòng cô rất khó chịu, so với sự ghen ghét ban đầu thì bây giờ chỉ còn lại chút áy náy mơ hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.