“Vậy sao?” Lý Phục Thanh thẳng thừng cắt ngang lời của cô, hai tay nắm lại, chống bàn cúi người, khẽ nghiến răng, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn. “Vậy em muốn cái gì? Thảo luận với tôi, chỉ trích hắn thóa mạ hắn hay là báo cảnh sát? Hay là làm sứ giả chính nghĩa, bắt hắn lại, phán xét hắn tra tấn hắn hay hành quyết hắn?”
Liên Châu giật mình há hốc miệng không nói nên lời, ánh mắt của cô tự do trên không trung một lúc lâu như thể muốn bắt được gì đó, cuối cùng cô cũng bắt được, thu hồi ánh mắt lại, cô nói một cách vô lực: “Đúng, tôi chán ghét hắn.”
Lý Phục Thanh đột nhiên cười, hai mắt vẫn ướt át như vậy. “Đại diện ánh trăng tiêu diệt hắn.”
Hầu hết mọi người đều biết phân loại hành vi thiện và ác, chúng nó có thể được liệt kê rõ ràng rành mạch, có thể được viết trên hai tờ giấy lấy cung để tham khảo. Nhưng lòng người chỉ có một mảnh giấy, chồng chéo lên nhau và lặp đi lặp lại đủ các từ ngữ, sớm đã không phân rõ thiện ác. Có thể thấy thiện ác vốn không có vùng xám, chỉ có con người mới có màu xám. Liên Châu là một đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ, đọc sách giáo khoa tư tưởng đạo đức, Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy (*). Dù thế nào cô cũng không thể dễ dàng phán quyết sống chết của một người dựa vào “giết” hoặc “không giết”. Nhưng cô thật sự chán ghét người kia, cô muốn hắn phải trả giá thật đắt. Loại khát vọng mãnh liệt này như thuốc phiện từng chút thấm vào linh hồn, vứt không được, nghiện khó cai.
(*) Sách về đạo đức truyền thống của Trung Hoa.
Sau khi ăn xong, Lý Phục Thanh đưa Liên Châu về nhà hắn, cô đồng ý.
Lúc này Liên Châu đã có chút tự sa ngã. Người cũng đã giết được, cô còn được xem như là một người đủ tư cách sao? Cô còn cái gì phải sợ nữa?
Tuy rằng trước đó có Chu Dư nhưng dù sao đó cũng coi như là thất thủ, là thất thủ phải không? Liên Châu chợt thấy hoảng hốt, suy nghĩ giống như cây liễu trong cuồng phong bay tán loạn khắp nơi, không có chỗ dừng chân, cô cảm thấy mình sắp điên rồi.
Lý Phục Thanh nắm tay Liên Châu dẫn cô đang mơ màng thất thần đến một khu chung cư cũ. Tiểu khu được bao phủ bởi cây nhãn và xoài, ánh nhạt mờ nhạt như bóng đèn 5watt mà Liên Châu đã sử dụng khi còn nhỏ nhưng lại có thể thấy rõ nó mới được lắp đặt ở quảng trường nhỏ ở trung tâm tiểu khu và Tân An, thiết bị tập thể dục màu xanh lá, người già trẻ nhỏ đang chơi đùa trong quảng trường nhỏ đó. Một số người về nhà muộn lúc này mới xào rau, mùi thơm của gà hầm rượu bay ra khắp tiểu khu, thậm chí tràn cả ra đường.
Có một bà lão từ trong bóng tối đi ra, cầm quạt hương bồ phe phẩy ở trước mặt hai người, cười tủm tỉm nói: “A Thanh về rồi đấy à.”
Ánh mắt của bà vẫn luôn dừng lại trên người Liên Châu, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Lý Phục Thanh nói: “Đây là bạn gái cháu, Tiểu Khương.”
Bà lão gật đầu, dường như có vẻ khá hài lòng: “Tiểu Khương à, Tiểu Khương tốt a… Đứa nhỏ này có bộ dáng thật xinh đẹp.”
Liên Châu có vẻ đẹp ôn nhu như nước, yên tĩnh dịu dàng, ngoại trừ khuôn hàm không được đẹp lắm thì mỗi chỗ lớn lên đều là vẻ đẹp thuộc về thẩm mỹ của thế hệ trước.
Lý Phục Thanh giải thích bà lão này là người ở trong tiểu khu, tiểu khu này không lớn, người sống ở đây gần như đều quen biết nhau.
Nhà hắn ở tầng 7, không có thang máy. Một mùi hương sạch sẽ thoải mái theo cánh cửa sắt mở ra mà lan tỏa. Nhà của Lý Phục Thành hoàn toàn khác với tưởng tượng của Liên Châu: ánh sáng vàng ấm áp, các bức tường đều được bao phủ bởi hình hoạt hình, nội thất sạch sẽ gọn gàng, trong nhà có rất nhiều đồ vật cũ, lọ mực đã mờ nhãn, đèn pin cũ, máy ghi âm…
Liên Châu ngạc nhiên khi phát hiện ra nhiều món đồ chơi phổ biến trong thời thơ ấu của mình, cô giống như đứa trẻ nhà nghèo lần đầu tiên đến thành phố đồ chơi, rõ ràng nhìn mãi không rời mắt nhưng lại đứng chôn chân không dám tiến lên sờ một chút, giả vờ trong lòng mình không hề dao động.
“Cứ thoải mái ngồi.” Lý Phục Thanh nói rồi đi lấy hai lon coca ở trong tủ lạnh ra đặt xuống bàn trà, đến trước tv sờ một lát, màn hình tv sáng lên hiển thị hai chữ màu xanh lam: không có đĩa. Lý Phục Thanh chọn một đĩa CD để vào, TV bắt đầu đọc đĩa, phát Mèo và chuột.
Lý Phục Thanh ngồi xuống cạnh Liên Châu, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, cùng cầm lấy lon coca lên uống. Trong bối cảnh âm nhạc rộn ràng, Lý Phục Thanh vươn tay kéo Liên Châu ôm vào lòng, để đầu mình tựa vào đầu cô.
“Hai chúng ta nên kết hôn, có hai đứa con đáng yêu, dạy bảo chúng thật tốt, cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau.”
Cõi lòng Liên Châu như tan thành một hồ nước xuân. Cô đã từng háo hức khát khao một cuộc sống như vậy, sau khi chạy trốn khỏi nơi đã lớn lên, cô ký thác tất cả hy vọng lên người Chu Dư, trăm nghe ngàn thuận theo anh ta, cuối cùng chỉ là giỏ tre đựng nước(*), vẫn là cầu mà không được.
(*) Giỏ tre đựng nước cũng bằng không, xôi hỏng bỏng không.
Nhưng Khương Liên Châu và Lý Phục Thanh là cái gì? Hai kẻ giết người không có cảm xúc. Con cái họ sinh ra thì lại là cái gì? Một sinh mệnh không được hỏi ý kiến, chịu người đời thóa mạ vì tội lỗi của người đã sinh ra nó. Vào một buổi sáng bình thường tràn ngập ánh nắng mặt trời, cha mẹ bị còng tay dẫn đi, cuối cùng kết thúc với hai tiếng súng vang lên hoặc là với hai ống thuốc.
Liên Châu thản nhiên nói: “Chúng ta không thể có con, tôi không có khả năng sinh con.”
“Thử xem cũng không sao đâu.” Lý Phục Thanh ôm Liên Châu lên để cô ngồi trên chân anh, anh ôm lấy cô, vùi đầu vào ngực cô, hít mạnh mùi hoa bưởi trên người cô. Liên Châu chìm đắm trong đó, đó là một loại trầm luân làm càn. Cô trầm mê trong sự dịu dàng và biến thái của Lý Phục Thanh. Bọn họ đều là người xấu, chỉ có ở trước mặt hắn cô mới không phải che giấu một Khương Liên Châu xấu xí kia. Chỉ có ở trước mặt hắn cô mới có thể to gan mà thừa nhận sự phóng túng, tà ác và bất kham của mình.
Đêm nay không trăng, Liên Châu cũng không về nhà, cô mặc quần áo của Lý Phục Thanh nằm trên chiếc giường đầy hương gỗ của hắn. Hai người nói về kế hoạch tiếp theo, kế hoạch giết người, như nhàng giống như đang nói về những tin đồn của hàng xóm vậy.
Du Úc có gọi điện đến cho Liên Châu nhưng bị Lý Phục Thanh cúp máy.
Liên Châu nhắn tin lại cho anh: Tôi đi nghỉ rồi, có chuyện gì sao?
Du Úc gửi cho Liên Châu một số liên kết về viện dưỡng lão: Những nơi này cũng không tệ làm, anh có bạn làm nghề này, giới thiệu cho em một vài chỗ.
Liên Châu: Được, cảm ơn.
Du Úc: Gần đây tâm trạng em có khá hơn không? Vụ án vẫn chưa được giải quyết, anh lo lắng cho sự an toàn của em.
Liên Châu: Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.
Du Úc: Cảm giác ngữ khí của em hôm nay có chút kỳ lạ?
Trên mặt Liên Châu nóng rực, quẫn bách giống như ngoại tình bị bắt tại trận vậy. Lý Phục Thanh bảo Liên Châu gửi cho anh một tin nhắn thoại, Liên Châu làm theo: Tôi không sao, chỉ là buồn ngủ thôi.
Lý Phục Thanh cầm điện thoại của Liên Châu: Du Úc, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian này. Tôi đã suy nghĩ trong một thời gian dài, tất nhiên cũng có lẽ là do tôi quá nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng anh có thể đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh tôi không kịp chuẩn bị tâm lý, bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi.
Du Úc: Anh hiểu rồi, gần đây đã làm phiền em, không suy nghĩ đến cảm xúc của em.
Du Úc: Ngủ ngon.
Liên Châu liền buông điện thoại xuống, vùi mặt vào khuỷu tay của Lý Phục Thanh. Khuỷu tay của hắn rất ấm áp, Liên Châu cũng tự tha thứ cho mình trong cơn buồn ngủ đang kéo đến. Cho dù biết rõ là mình đang uống rượu độc giải khát thì cô cũng nguyện ý, dù sao tương lai có thể kéo dài bao lâu vẫn còn là một ẩn số.