Âm thanh người phía sau rõ ràng mang theo tiếng cười, nhưng lời này vừa hỏi ra, lại giống như một cơn gió lạnh lẽo quét ngang lưng, kích đến tim người đập nhanh một trận.
Đại phu mồ hôi lạnh ròng ròng ngồi ở giường trước, cảm giác lưng mình phảng phất bị mũi kiếm lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào, tánh mạng như treo trên dây, sắp phải rơi vào kết cục giống như người đang nằm trên giường này ——
“Người bệnh” trên giường đã không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, ngón tay cứng đờ ở trạng thái đang co rúm lại, miệng mũi đều bị bẹp xuống, tuy thân nhiệt trên tứ chi vẫn còn ấm áp, mặt mũi vẫn chưa hiện ra nhiều triệu chứng của tử thi, nhưng cơ bản đã có thể phỏng đoán được, hẳn là bị ngoại lực tác động, dẫn tới hít thở không thông mà chết.
Người làm tướng, có khi còn không giết kẻ địch đã xin hàng, thế mà đối với một người trong quân dưới tay mình đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, vì sao lại muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để giết hại……
Thậm chí giờ này khắc này, còn mặt không đổi sắc mà bảo một vị đại phu đi bắt mạch khám cho một người chết……
Dưới ánh mắt người người thúc giục, đại phu run rẩy thả lỏng tay đang bắt mạch, quay đầu lại, liền đối diện với một ánh mắt mỉm cười.
Nguyên Sách: “Như thế nào, vị phó tướng này của ta có còn cơ hội tỉnh lại không?”
Đại phu run run đứng dậy đi lên trước, cúi đầu làm lễ vái chào hai người trước mặt, nuốt nuốt nước miếng nói: “Hồi, hồi bẩm quận chúa, Thẩm Thiếu tướng quân, sức khỏe người bệnh… cũng tạm được……”
Khương Trĩ Y: “Tạm được là ý gì? Ngươi có cách trị được hay không?”
“Nếu được thì mau chóng kê cái phương thuốc ra, bất luận cần dược liệu quý hiếm thế nào, chỉ cần có thể trị khỏi, bổn quận chúa sẽ trọng thưởng!”
Đại phu lặng lẽ nâng mắt lên nhìn về hướng Nguyên Sách, thấy hắn gật đầu, liền thở phào một hơi như nhặt được một cái mạng từ bờ vực, run rẩy đi đến bên bàn bày giấy bút, ngồi xuống bắt đầu viết phương thuốc.
Khương Trĩ Y kéo khuỷu tay người bên cạnh, nhẹ nhàng hất hất cằm: “Chàng xem, có phải ta ra ngựa liền giải quyết xong hay không?”
Nguyên Sách quay đầu đi, rũ mắt liếc liếc nàng: “Hình như vậy.”
“Nên nếu chàng hỏi ta sớm một chút, đã không cần trì hoãn nhiều như vậy, lần sau còn có mấy chuyện tìm y hỏi dược như thế này, có một quận chúa như ta ở đây, còn không giúp được chàng?”
Nguyên Sách xoay đầu qua một bên, ý vị không rõ mà cười: “Ừm ——”
—— Mục Tân Hồng một chân đi đến cửa sương phòng, liền nhìn một cảnh tượng quỷ dị như vậy.
Một người đã chết, một đại phu đang ngồi kê thuốc cho người chết, một quận chúa đang liếng thoắng tranh công, cùng với một thiếu tướng quân không biết bị lời nói thú vị nào chọc cười.
Thiếu tướng quân còn có thể bị người ta chọc cười? Hẳn là giết người xong cảm thấy cao hứng đi.
Đại phu run rẩy viết xong phương thuốc, đứng dậy, vừa thấy hai quý nhân đối diện tay trong tay đang đùa giỡn, liền thấp thỏm nuốt nước bọt, nhất thời không biết có nên vì cái phương thuốc vô dụng này mà quấy rầy bọn họ hay không……
“Đưa ta đi.” Mục Tân Hồng chủ động tiến lên nhận phương thuốc, gấp lại làm ba rồi bỏ vào vạt áo, nhìn về phía Nguyên Sách.
Thiếu tướng quân đang bị quận chúa lôi lôi kéo kéo khẽ liếc hắn, truyền đạt một ánh mắt.
Mục Tân Hồng hơi gật đầu tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ, liền duỗi tay về hướng ra ngoài, nói: “Vất vả lão tiên sinh chạy đến đây một chuyến, ta đưa ngài ra phủ.”
Nghe đến cái câu “Đưa ngài”, lại nhìn Mục Tân Hồng thân thể cao to, bên hông đeo đao, trong lòng đại phu run sợ, ôm hòm thuốc ra khỏi sương phòng, bước thẳng một đường ra ngoài, mỗi khi bước thêm một bước, lại thấy cứ như đang bước đến bên bờ vực thẳm thêm một bước vậy.
Mãi đến khi đến gần tường vây, bước chân Mục Tân Hồng chợt ngừng lại.
“Tướng, tướng quân tha mạng, hôm nay ta không có nhìn thấy cái gì cả……” Chân vị đại phu già run lên bần bật, sắp muốn quỳ xuống.
Mục Tân Hồng giơ tay ngăn lại, đỡ người: “Hôm nay ngài cũng không thể nói là chưa nhìn thấy gì.”
Mục Tân Hồng nhìn lại phương hướng sương phòng, dưới đáy lòng khẽ thở dài.
Trận chiến nửa năm trước, đại công tử sở dĩ bị đám người Bắc Yết phục kích, đó là bởi vì vị Cao tướng quân này thông đồng với địch, tiết lộ kế hoạch tác chiến cùng bản đồ hành quân của đại quân.
Năm đó khi đại công tử mới tới biên quan, Cao Thạch còn mới chỉ là một bách phu trưởng trong quân, nhân lần đó hắn chắn một đao cho đại công tử ở trên chiến trường, từ đó liền thành người được đại công tử tin trọng.
Cao Thạch liền đi theo bên cạnh đại công tử trẻ tuổi, dạy hắn làm thế nào ngăn địch, làm thế nào giết địch, cùng đại công tử kề vai chiến đấu hơn hai năm, một đường thăng nhiệm lên làm phó tướng cho đại công tử. Có thể nói, với đại công tử, hắn vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí là một sự tồn tại như phụ thân vậy.
Ai ngờ đến, một người như vậy nhưng lại là một khối u ác tính ẩn giấu trong Huyền Sách Quân, hắn đúng là nhìn trúng đại công tử mới bước ra đời, chưa có đủ lòng phòng người, mới cố ý chắn một đao kia, lấy được sự tín nhiệm của đại công tử.
Cuối cùng, trong trận phục kích đó, để làm cho quân chủ lực bên ta toàn quân bị diệt, vì hãm hại Huyền Sách Quân, hãm hại Thẩm gia rơi vào tội thất trách, bản thân Cao Thạch cũng thân chịu trọng thương trong lúc thu xếp chu toàn âm mưu của hắn.
Sau khi thiếu tướng quân tiếp nhận thân phận của đại công tử, thời khắc đầu tiên liền thỉnh Quân Y muốn bảo vệ tánh mạng Cao Thạch cho bằng được.
Cao Thạch vì đạt được mục đích không tiếc hy sinh chính mình, hiển nhiên không phải xuất phát từ ích lợi cá nhân hắn, mà là bị người sai sử.
Vì điều tra rõ độc thủ phía sau màn, cần phải giữ mạng hắn.
Chỉ cần Cao Thạch tỉnh lại, thiếu tướng quân có trăm ngàn loại thủ đoạn tra tấn làm người mở miệng, nhưng suốt nửa năm nay, vị Lý quân y có năng lực nhất trong quân dùng hết biện pháp trị liệu, nhiều lắm chỉ có thể giữ cho Cao Thạch một hơi.
Đại phu tốt nhất thế gian này đã ở ngay trong quân bọn họ, từ trước khi hồi kinh, thiếu tướng quân đã tin tưởng rằng chuyện Lý quân y không thể làm được, thì không còn đại phu nào trên đời có thể làm được —— Cao Thạch nghiễm nhiên đã không còn có thể cứu trị.
Nhưng nếu người chết không mở được miệng, thì người sống có thể khai giúp hắn.
Thiếu tướng quân phái người ngàn dặm xa xôi trịnh trọng hộ tống một cái người sắp chết hồi kinh, lại làm ra vẻ vô cùng sốt sắng quan tâm, tự mình đi ngoài thành đón người, rồi sau đó tỉ mỉ chăm sóc, gióng trống khua chiêng thỉnh danh y, đó là vì muốn ép kẻ trốn sau lưng kìm nén không được ra tay diệt khẩu.
Hôm qua, cái phương thuốc nhìn như cứu mạng, kỳ thật chính là muốn giết người đã được đưa đến, kẻ này rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước.
Mục Tân Hồng lấy lại tinh thần, tỉnh lại trong hồi ức, nhìn về phía tiểu lão đầu trước mặt đang run bần bật.
“Lão tiên sinh, hôm nay ngài phụng lệnh quận chúa, theo quận chúa tiến vào đây xem bệnh cho Cao tướng quân, không ngờ khi xem bệnh, Cao tướng quân đột nhiên cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, hư hư thực thực là đang hôn mê trúng độc mà tử vong, thiếu tướng quân giận tím mặt, liền dọa Ngài thành dáng vẻ như thế này —— ngài xem, là như vậy đúng không?”
Đại phu vội không ngừng liên tục gật đầu: “Dạ, là như vậy, như vậy đó……”
“Còn quận chúa —— quận chúa tâm tư đơn thuần, thiếu tướng quân không đành lòng làm nàng ấy hoảng sợ, liền che giấu nàng ấy việc này, cho nên quận chúa hoàn toàn không biết chuyện Cao tướng quân đã thân vong, một lòng cho rằng Cao tướng quân vẫn còn có thể cứu trị, ngài nói, thiếu tướng quân đã làm như vậy, đúng không?”
“Đúng vậy, đúng…… Nếu có người hỏi lão phu, lão phu nhất định đáp lại như thế……”
Mục Tân Hồng thủ thế mời ra ngoài, nói: “Vậy Hoàng lão tiên sinh, ngài về cẩn thận.”
*
Thư phòng Đông viện.
Đã cách gần 10 ngày, khi lần nữa trở lại gian thư phòng này, tâm tình Khương Trĩ Y đã tốt hơn nhiều, nhưng mà khi nhìn bố trí trong gian thư phòng này, nàng vẫn không quá thích thú ——
“Cái bình phong này sao chàng không mau chóng đổi cái khác đi, thứ này suýt nữa đập vào mặt ta, nhìn thấy nó ta thật không vui vẻ nổi.”
“Còn cái giá trang trí này nữa, để cái khung trên đó trống không….. Nếu bình sứ vỡ rồi, thì lấy cái đồ mới nào đó bày lên đi, cứ bỏ trống không như vậy, chả phải vô duyên vô cớ làm người nhớ tới chuyện thương tâm sao?”
“Còn nữa, trên tường bên này chàng có thể đổi thành chữ Phúc hay cái gì đó không? Cái gì ‘ Tĩnh ‘ với không tĩnh chứ? Có ta ở đây, khẳng định là vô cùng náo nhiệt rồi.”
Nguyên Sách đứng trước giá đặt thau rửa mặt, rửa sạch tay hai lần.
Mới rửa tay có hai lần thôi, mà vị quận chúa xoi mói kia đã tự quyết định, cải tạo thư phòng hắn đến hoàn toàn thay đổi.
“Nàng cũng biết, có nàng ở đây, khẳng định là ‘ vô cùng náo nhiệt ‘?” Nguyên Sách thong thả ung dung chùi chùi tay, ngó lại đây liếc mắt một cái.
Khương Trĩ Y bị hắn nhìn đến nghẹn: “Như thế nào, ta mới vừa giúp chàng một đại ân, chàng còn chê ta ồn ào hay sao?”
Nguyên Sách: “Không cần ta chê.”
Là vốn dĩ đã ồn ào rồi.
Khương Trĩ Y tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Tuy rằng khi nhìn thấy những đồ vật đó nàng cũng có chút thương tâm, nhưng nàng cũng không đến mức hùng hổ bắt ép người ta nhất định phải làm theo cho bằng được.
“Còn không phải là vì ta muốn nói mấy lời để thu hút sự chú ý của chàng sao, ai bảo chàng cứ mãi nghĩ ngợi cái tâm sự gì đó?”
Động tác lau tay của Nguyên Sách ngừng lại, nghiêm túc lại nghi hoặc hỏi: “Ta suy nghĩ —— tâm sự gì?”
“Đúng vậy, mới vừa rồi khi tiến vào đây ta liền phát hiện, hôm nay tâm tình chàng không tốt, còn muốn giấu diếm qua mắt ta.”
Người nhìn không ra tử thi cách mình có hai trượng, lại nhìn ra được trong lòng hắn có việc.
Nàng cũng tính là thông minh thật, nhưng lại lúc có lúc không.
Bất quá, là do hắn biết nàng không có địch ý, không có lòng phòng vệ đối với nàng, cho nên đem tâm sự không hề phòng bị mà viết lên trên mặt, hay là do nàng quá hiểu huynh trưởng, đến mức vừa nhấc mắt một cái đã nhìn rõ cả trong lòng?
Nhưng giờ phút này người ở đây chính là hắn, không phải huynh trưởng.
Chẳng lẽ khi trong lòng huynh trưởng có việc, thì bộ dáng cũng giống như hắn?
Nguyên Sách hiếm khi cảm thấy có chút hứng thú: “Nàng thử nói xem, nhìn thế nào mà nhìn ra ta có tâm sự?”
Khương Trĩ Y đứng lên khỏi giường La Hán, đôi tay trắng nõn chấp lại sau lưng, cao cao tại thượng mà đi vòng quanh hắn một vòng, ánh mắt chậm rãi đảo từ trên xuống dưới đánh giá hắn.
“?”Nguyên Sách đứng tại chỗ, ánh mắt cũng chậm rãi xoay một vòng theo nàng.
Cuối cùng nhìn thấy nàng đứng yên ở trước mặt hắn, rất tự đắc mà hất hất cằm lên: “Lòng ta có chàng, trong mắt ta tất nhiên sẽ nhìn thấy được tất cả của chàng.”
“……”
Sao hắn lại có thể nghĩ bản thân sẽ nghe được một đáp án đứng đắn cơ chứ.
Nguyên Sách không biết suy nghĩ thế nào, chỉ hừ cười một tiếng rồi chuyển mắt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Vừa liếc mắt một cái, liền nhìn thấy cánh cửa sương phòng phía Đông mở ra, Mục Tân Hồng đang dẫn người khiêng cái thi thể che vải bố trắng kia ra.
Tin Cao Thạch chết vốn dĩ cũng muốn truyền ra ngoài, như thế mới có thể làm cho “con cá” sau lưng kia yên lòng, nên hiện giờ đích xác có thể quang minh chính đại khiêng thi thể ra khỏi Thẩm ph.
Bị bất luận bị ai nhìn thấy cũng không sao……
Từ lý luận mà nói.
Thấy ánh mắt Nguyên Sách đột nhiên chăm chú, Khương Trĩ Y tò mò xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo, mới vừa quay được một nửa, cánh tay bỗng nhiên bị người nắm lại, một sức kéo lôi cả người nàng ngã về phía trước một phen.
Khương Trĩ Y lảo đảo cả kinh vừa muốn ngẩng đầu, liền cảm nhận được có một màn tay chạm vào sau đầu mình, mạnh mẽ ấn chặt nàng vào trong lòng ngực.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp bỗng như cơn sóng tràn, nháy mắt liền ập đến, xô đổ đê đập trong trái tim, còn xông lên thẳng lên đầu óc, lan tràn ra khắp người từ đầu đến chân.
Nhìn phiến áo gần trong gang tấc kia, đầu Khương Trĩ Y như biến thành khúc gỗ, không nhúc nhích mà dựa vào hắn, tay chân cứng đờ đến dường như không phải của mình, hô hấp cũng chậm rãi ngưng lại.
Nguyên Sách một tay ấn đầu nàng, một tay ôm ở phía sau lưng nàng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Cáng vận chuyển thi thể rõ ràng đi rất nhanh, nhưng không hiểu sao khi lọt vào tầm mắt hắn lại giống như biến thành động tác chậm.
Mắt thấy cáng một đường lề mề đi xuyên qua hành lang, cuối cùng cũng biến mất ở trong tầm mắt, Nguyên Sách mới thoáng nới lỏng cánh tay ấn đầu nàng, quay mặt xuống rũ mắt nhìn qua một bên.
Cảm giác được hắn thu chút lực, Khương Trĩ Y đỏ mặt ngẩng đầu, nhẹ chớp chớp mắt, ánh mắt khẩn trương chớp động, dùng giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm: “A Sách ca ca, vừa mới rồi tim chàng đập thật nhanh……”
Lông mi Nguyên Sách chớp một cái, tay đang ôm sau lưng người hơi hơi cứng đờ.
Khương Trĩ Y: “Ta nghe được, trong lòng chàng cũng có ta.”
Nàng nghe được cái gì, hắn không biết.
Nhưng hắn biết, công sức hắn đóng cửa trốn nàng nhiều ngày như vậy, tại cái ngày thường thường vô kỳ hôm nay, tại thời khắc vốn không cần thiết này, hết thảy đều thất bại trong gang tấc.