Thẩm phủ, Đông viện, Nguyên Sách khiêng “con nhộng” trên vai bước vào cửa viện, một đường đi thẳng về hướng bên trong, Thanh Tùng hổn hển chạy phía trước dọn đường, trong miệng cứ âm thầm rầm rì phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, vừa chạy vừa đuổi mấy tên hạ nhân đang gác đêm toàn bộ chạy về dãy nhà sau.
Khương Trĩ Y ghé vào trên vai Nguyên Sách, mặt cứ đập vào lưng hắn đến muốn nôn, dùng chân đá hắn thì chỉ thấy đau chân, thân thể nàng giờ chỉ còn mỗi cái miệng thở hồng hộc là có thể ngoan cường chống cự: “…… Phu, hôn phu, hôn phu của Khương Trĩ Y ta, há có thể là thứ phong lưu chân trong chân ngoài…… Cái, cái ngày tháng tỷ tỷ muội muội thờ, thờ chung chồng gì đó, ta tuyệt đối không chịu đựng được! Cuộc đời này nếu không thể nhất sinh nhất thế song nhân, thà rằng nhất sinh nhất thế cô đơn một mình……”
Nói tới đây, tựa như nhận ra cái câu nhất sinh nhất thế cô đơn một mình kia không khỏi quá thê lương, cái đầu đang ngúc ngoắc dưới tấm áo khoác khẽ lắc lắc, sửa miệng: “Ta cũng không phải là không có ngươi không được, không có ngươi liền muốn sống cô độc sống quãng đời còn lại…… Toàn thành Trường An này có bao nhiêu tuấn nhi lang tâm duyệt với ta, gia tộc cũng phú khả địch quốc, diện mạo mạo so với Phan An, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, mọi thứ đều tinh thông, ta chọn ai mà không được……”
Áo khoác dày như vậy cũng không lấn át được tiếng lải nhải ồn ào này.
Bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của Nguyên Sách khẽ giơ lên, xoa xoa lỗ tai sắp đóng kén của mình, dưới chân như có gió mà bước nhanh hơn trên hành lang, đẩy cửa sương phòng ra đi vào, lại bỏ con nhộng trên vai xuống, gỡ lớp kén tằm bên ngoài ra.
Trước mắt chợt khôi phục ánh sáng, Khương Trĩ Y đầu óc choáng váng mà quơ tay tìm điểm tựa, bắt lấy trụ giường khó khăn lắm mới đứng vững, vừa qua khỏi trận hoa mắt, liền nhìn Nguyên Sách há miệng ——
Đầu bỗng nhiên bị hắn xoay nhẹ qua hướng phía trước.
Trên giường, hình ảnh một nam tử trung niên mặt trắng như tờ giấy, ấn đường xanh đen, nằm giống như tử thi bỗng chốc lọt vào mắt.
Khương Trĩ Y vừa cúi đầu nhìn thấy đã sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng buông trụ giường ra, nhảy đến phía sau lưng Nguyên Sách.
Nguyên Sách quay đầu lại, nhìn về phía người tay vỗ ngực, kinh hồn chưa định: “Thấy rõ chưa? ‘Thân mật ‘ của ta.”
Khương Trĩ Y chớp mắt nhẹ hai cái, thở sâu mấy hơi cho bình tĩnh, mang theo vài phần hồ nghi, một lần nữa dò đầu ra nhìn về hướng trên giường, nhìn thấy bàn tay nhăn nheo lại gầy trơ xương như bó củi khô, không khỏi lại nín thở thêm lần nữa.
Nhìn người này bất quá chừng ba bốn mươi tuổi, lại có bàn tay như người sắp chết thế kia, thật khó mà tưởng tượng được dưới chăn là một thân thể gầy yếu trơ xương đến mức nào……
Lưng Khương Trĩ Y chợt nổi lên cơn ớn lạnh, rùng mình một cái vội vàng thu hồi ánh mắt, áp xuống kinh ngạc, ngửa đầu hỏi: “Hắn là……”
“Nửa năm trước bị người Bắc Yết phục kích, vì ——” Nguyên Sách chợt ngừng lại.
“Hả?”
Nguyên Sách quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt tiều tuỵ trên giường kia, nhẹ nhàng cong một bên khoé miệng: “Vì bảo hộ ta nên bị trọng thương, thành hoạt tử nhân, chỉ có thể dựa vào thuốc để treo một hơi.”
Khương Trĩ Y lúc này mới hậu tri hậu giác trong sương phòng này có mùi thuốc dày đặc, trong đó còn hỗn tạp một tia thôi thối nói không rõ.
Càng chú ý ngửi, dạ dày càng cảm thấy không khoẻ, Khương Trĩ Y nhịn không được che mũi, lại ý thức được động tác này không ổn, liền rụt tay trên mũi lại, lấm lét quan sát Nguyên Sách.
Nguyên Sách tựa hồ vẫn chưa để ý, hắn khoanh tay quay người lại, chắn giữa nàng và chiếc giường: “Đội ngũ Huyền Sách Quân vào kinh đã chia thành hai đội, một đội vì hộ tống hắn mà hôm qua vừa đến đây, tất cả ký lục thông qua đều được ghi chép lại ở cổng thành rõ ràng, nếu nàng còn hoài nghi ta có cái thân mật gì nữa, có thể đi tra thử xem.”
Nói như vậy, lúc nãy hắn nói chuyện nam phó tướng đều là thật sự……?
Khương Trĩ Y còn chưa kịp nghĩ ra có nên tin hay không, vừa nhấc mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống, liền nhăn mi lại nói: “Ngươi nói gì vậy, nói như thể ta đây vô cớ gây rối vậy…… Rõ ràng người nói là thân mật cũng là ngươi, hiện tại cũng là ngươi sửa miệng, sao ta biết phải tin cái nào!”
“Ta nói là thân mật của ta khi nào?” Nguyên Sách nhướng mày.
“…… Ngươi bớt bới lông tìm vết, soi từng câu chữ đi!” Khương Trĩ Y tức giận đến mặt đỏ lên, “Cho dù chuyện thân mật không phải chính miệng ngươi nhận, nhưng ngọc bội kia đích xác là do chính ngươi ném vỡ, ngươi giải thích như thế nào?”
Trong sương phòng rơi vào trầm mặc. Thanh Tùng luôn chờ ở ngoài cửa nhịn không được cũng đổ mồ hồ trán thay công tử nhà mình.
Nói đúng nha, chuyện đó nên giải thích như thế nào, Đại La Kim Tiên có tới cũng vô pháp giải thích!
Nghe công tử bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Thanh Tùng lo sợ bất an, vừa nhấc đầu lên, thấy Nguyên Sách giơ chân lùi lại rất chiến thuật, sau đó lạnh mặt bước ra khỏi sương phòng, đi về hướng thư phòng bên đầu kia.
Lại nhìn vào trong một cái, Quận chúa cao cao tại thượng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào bóng dáng công tử nhà hắn, không thể tưởng tượng đến mức thất khiếu sắp bốc khói: “…… Hắn cứ như vậy liền đi rồi?”
Thanh Tùng vội vàng tiến lên giải thích: “Quận chúa, công tử ắt cảm thấy sương phòng này không sạch sẽ, sợ bẩn mắt ngài, mời ngài đi thư phòng tâm sự, thỉnh ngài, thỉnh……”
Khương Trĩ Y xụ mặt, vung tay hất áo khoác ngoài, đi theo hướng bên kia.
Có thể kéo dài được một khắc thì tốt một khắc, có lẽ công tử sẽ nghĩ ra được chủ ý, Thanh Tùng một đường cúi đầu khom lưng giơ gương mặt tươi cười nói lời hay, không ngờ Quận chúa vừa tiến vào thư phòng, sắc mặt lại càng khó coi.
Khương Trĩ Y mím chặt môi, đứng ở ngạch cửa, tầm mắt chậm rãi đảo qua bày trí quen thuộc bên trong ——
Giá đồ cổ thiếu một cái bình sứ.
Cái bình phong suýt nữa đập bể đầu nàng.
Trên tường là hai chữ “Tĩnh Vô”.
Mỗi thứ đều là bằng chứng cho chuyện hắn đãi nàng lãnh đạm.
Lại nhìn nhìn người giờ phút này đưa lưng về phía ra vào, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ không rên một tiếng, Khương Trĩ Y thất vọng tột đỉnh mà lắc lắc đầu: “Thôi, ngươi cũng không cần giải thích…… Tóm lại, ngươi ném vỡ tín vật là thật, hồi kinh đến nay hơn nửa tháng đối đãi ta lạnh như băng cũng là thật, cho dù không có thân mật khác, ngươi cũng đã thay đổi!”
Hai tay Nguyên Sách chắp ở sau lưng khẽ vuốt ngón cái, như nghĩ ra được cái gì, hắn quay người lại nhìn về phía Khương Trĩ Y, hừ cười một tiếng: “Ta thay đổi? Ta còn nghi ngờ là nàng thay đổi. Nếu không lạnh nhạt với nàng một phen, làm sao có thể thử được nàng, người đi qua rừng tùng xanh ngát có phiến lá nào dính thân hay không?”
“Thử ta cái gì?” Khương Trĩ Y một ngốc, “Ta đi rừng tùng khi nào……”
Ánh mắt thẩm phán của Nguyên Sách dừng ở trên người nàng, lại phẩy tay về hướng Thanh Tùng: “Lấy danh mục quà tặng sinh thần năm nay của Quận chúa tới đây.”
Thanh Tùng cũng sửng sốt, ngay sau đó liền dạ dạ hai tiếng, quay đầu qua giá sách, lấy ra một quyển sổ cuốn thật dày giao lên tay Nguyên Sách.
—— Cái danh mục này là thông tin tình báo mà Mục tướng quân vơ vét được, dùng để nghiên cứu hai ngày nay nên tặng cho Quận chúa quà gì.
Nguyên Sách một tay cầm đế quyển sổ cuốn, hất hất cằm: “Bắt đầu đọc từ đầu.”
Thanh Tùng nhìn mắt không hiểu ra sao quận chúa, do dự mà kéo mép quyển ra, đi tìm cái phần “Đầu” kia.
Lại kéo, lại kéo, tiếp tục kéo…… Thanh Tùng một đường kéo, một đường từ đầu này thư phòng đi đến đầu kia, khi chạm vào vách tường không thể đi nữa, liền quẹo vòng trở về……
Đến khi Khương Trĩ Y hết sức nghẹn họng nhìn trân trối, thì quyển sổ cuốn thật dài rốt cuộc cũng kéo đến đầu.
Thanh Tùng tằng hắng một tiếng, ra vẻ đoan chính, rướn cổ cất cao giọng đọc: “Đại công tử Vương gia, một đôi ngọc như ý mỡ dê ——! Tứ công tử Lý gia, vòng tay trân châu men gốm cùng một cái gối tựa lưng thêu hoa mẫu đơn như ý, mười sáu thất lụa mềm màu xanh da trời của Hà Nam ——!”
Khương Trĩ Y: “……”
“Nhị công tử Triệu gia, một mặt trướng khung ngà voi có thêu điểu văn và hoa cỏ ——!”
“Tam công tử Trương gia, một bộ trà gốm có hoa văn hoa cỏ viền ngọc lưu li xanh ——!”
“Thất công tử Chu gia, hai bộ quạt thêu hình bướm lưu luyến hoa của Tô Châu, bàn cờ vây gỗ tử đàn với con cờ ngọc lưu li xanh trắng——!”
……
Trong tiếng báo lễ lảnh lót, ánh mắt Nguyên Sách nhìn người đối diện càng ngày càng áp bách, mãi cho đến khi Khương Trĩ Y bị nhìn đến chịu không nổi, xoay đầu đi như né tránh.
Nhưng mới vừa né, lại cảm thấy mình không có gì sai, Khương Trĩ Y nhíu mi quay mắt lại, hất hất cằm: “Ngươi bớt làm trò đi, ta qua cái sinh thần, nhận chút hạ lễ thì có gì chứ!”
Cái gì lụa mềm gì gì cũng chỉ dùng làm màn cửa cổ, gối như ý gì cũng bất quá gác gác chân, có rất nhiều thứ đều bỏ vào nhà kho không thấy mặt trời!
Nguyên Sách khinh phiêu phiêu liếc nàng: “Ta chinh chiến bên ngoài, đừng nói cô nương, ngay cả thỏ hoang săn được cũng không có tâm tư xem là con đực hay con cái, nàng lại ở kinh thành chúng tinh củng nguyệt, cùng mấy công tử thế gia kia ngươi tới ta đi, không hề có ý tị hiềm, nàng nói xem vậy thì có gì không?”
Miệng Khương Trĩ Y vừa há ra liền nghẹn ở tại chỗ.
Lúc trước hình như nhất thời hứng khởi liền nhận lễ của mấy công tử thế gia đó, thật đúng là không nghĩ tới tị hiềm, nàng đối với hắn hắn rõ ràng là một lòng khẩn thiết, sao cố tình lại xem nhẹ điểm này nhỉ……
Lại nói lúc sinh nàng cũng là lúc Huyền Sách Quân đã trên đường hồi kinh, sao Kinh Chập cũng không nhắc nhở nàng chút?
Nguyên Sách vung tay lên bảo Thanh Tùng thu hồi danh mục quà tặng, nhìn thẳng vào người trước mặt không lời nào để nói.
Nói đến phân thượng này, hắn thật đúng là muốn thay huynh trưởng hỏi nàng ta rõ ràng một chút ——
Nguyên Sách khẽ cười một tiếng: “Không biết giữa mấy vị công tử này, vị nào là phú khả địch quốc, vị nào là diện mạo mạo như Phan An, vị nào là cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông?”
“…………”
Khương Trĩ Y không nói gì. Sau một lúc lâu, bực đến mức dậm chân: “Dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm, nếu ta muốn sớm ba chiều bốn, muốn sống ngày tháng chúng tinh phủng nguyệt kia, hà tất còn ba ba đuổi theo sau ngươi lâu như vậy?”
“Cho nên ——” Nguyên Sách xốc xốc mí mắt, “Không thử thì làm thế nào biết?”
Khương Trĩ Y không thể hiểu được mà nhìn hắn, lật qua lật lại lời này ở trong đầu mấy lần, mới mơ hồ hiểu ra.
Chỉ vì trước khi nhập kinh, nghe nói nàng nhận lễ vật của mấy công tử thế gia kia, nên sau khi về đến nơi, hắn liền cố ý vắng vẻ nàng, muốn mượn chuyện này thử lòng nàng?!
Hoang đường!
Quả thực…… Quá hoang đường!
Khương Trĩ Y vừa kinh lại ngốc, nhất thời cũng không biết nên tức hay nên cười, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng một trận: “Ngươi, ngươi vậy mà hoài nghi ta đến bây giờ……”
Thanh Tùng vội vàng lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Nguyên Sách ——
Sắp không dỗ được bây giờ, ngài mau nói câu gì dễ nghe đi!
Nguyên Sách nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, giống như ấp ủ câu gì không dễ ra miệng, sau một lúc lâu, mới nặng nề nhìn trăng non trên bầu trời, nói một hơi: “Ai kêu có người ——”
“Bế nguyệt tu hoa,”
“Trầm ngư lạc nhạn,”
“Thiên tư quốc sắc,”
“Phong hoa tuyệt đại,”
Khương Trĩ Y đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sửng sốt, trái tim trong lòng ngực bùm bùm nhảy lên.
“Đi đến chỗ nào cũng chọc người chú mục, làm người nhớ thương —— chứ?” Nguyên Sách chậm rãi quay đầu lại, cách một trượng, thiếu nữ mặt hạnh má đào đỏ bừng mặt lên, sờ sờ bên tai nóng hổi của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh nến trong phòng bỗng dưng lay lắt, không khí bình tĩnh đột nhiên giũ ra một làn sóng gợn.
Một chớp mắt qua đi, hai người một người nhìn trời một người nhìn đất, đồng thời dời mắt đi.
Nguyên Sách thấp giọng khụ một tiếng: “Nói ngắn lại ——”
Khương Trĩ Y lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
“Sau khi quan sát suốt đoạn thời gian này, ta đã tin tưởng nàng sơ tâm chưa đổi ——” Nguyên Sách khoanh tay lại, nhướng nhướng mi lên, “Khương Trĩ Y, chúc mừng nàng đã thông qua khảo nghiệm của ta.”