– Dạ Vũ, ngoan, đừng làm loạn! –
.
“Mày có hai sự lựa chọn. Một là đổi ngành và tao sẽ nói với chú mày. Hai là tao sẽ đưa mày ra khỏi đây để đi du học.”
“Du học? Ở đâu? Ở Mỹ à?”
Ban Đông thái độ đáp lại Diệp Vương. Hôm nay quả nhiên ông ta không còn kiên nhẫn với anh nữa rồi. Sắp tới tập đoàn của lão ta sẽ mở rộng về mảng bất động sản ở những khu vực mới khác. Một mình ông ta cơ bản ôm không xuể nên mới để anh em người nhà cùng gánh vác. Có điều hình như đợt đầu tư này là ở nước ngoài.
Lý do sâu xa mà ông ta muốn đẩy anh đi cũng quy về hai chữ: thừa kế.
Một người thừa kế không am hiểu thị trường, không hiểu rõ cách tổ chức vận hành, không biết nắm bắt cơ hội đầu tư chính là thứ Diệp Vương đang quan ngại ở Ban Đông.
Có lẽ ông ta hy vọng rằng việc học ở nước ngoài sẽ thay đổi được thế giới quan của Ban Đông. Ai biết được, rất nhiều người con sinh ra trong gia đình giàu có sau khi đi du học về đều trưởng thành một cách rõ ràng.
Ban Đông cũng chẳng nể nang gì, chọc ngay chỗ ngứa của lão ta: Ở Mỹ à?
Diệp Vương biết: cho dù mai có là tận thế cũng quyết sẽ không để Ban Đông gặp đứa con ngoài giá thú mà ông rất mực yêu thương tên Diệp Dương này.
Ông ta lặng lẽ quay lưng tiến về phòng, thị uy để lại đúng một chữ: Úc.
Một cách biệt quá lớn. Ban Đông hiển nhiên hiểu rằng, cho dù anh ta có rời xa khỏi vòng tay kiểm soát của Diệp Vương ở đây, thì anh cũng đừng mong có ngày có thể tiếp cận được đứa con kia của lão.
Cao tay.
“Làm vài ly không ông anh?”
“Được! Chỗ cũ!”
Ban Đông liền vào phòng thay sơ một bộ đồ rồi phóng xe đi về phía trung tâm thành phố.
Những lúc buồn bực hay có tâm sự, anh đều ra Lustre để giải sầu cùng rượu và mấy tên công tử khác học chung hệ đại học. Nhưng hôm nay phá lệ một chút, anh lại gọi cho người ông anh nửa xa nửa gần của mình.
“Này thằng khốn đó ngày trước dám nẫng tay trên con kia tao đang cua.” Một thanh niên trong đám chăm chú nhìn về hướng quầy bar, đôi mắt có phần phẫn uất lên tiếng.
“Thế mày làm gì? Tẩn nó một trận à?” Một người khác lên tiếng hả hê.
“Được tao cũng đã làm, mà thằng khốn đó ba nó làm lớn lắm, đụng không được.”
Thì ra là lực bất tòng tâm.
Ban Đông ngồi bàn VIP phía gần đó, tay xoay xoay ly whisky của Archie Rose với vẻ mặt đăm chiêu. Trong mấy nơi như thế này thì thể loại gì cũng có, từ mấy tên nửa mùa, tiền mới đến gái điếm hạng sang, doanh nhân… và đặc biệt là mấy đứa học sinh chưa đủ tuổi.
Tại sao học sinh lại không bị chặn cửa cho vô ư? Có chứ, ai cũng bị chặn.
Trừ đám con nhà giàu, gia đình có thế lực.
Hà Khiêm quan sát Ban Đông một hồi lâu thì bất đắc dĩ lên tiếng:
“Này cậu gọi tôi đi uống rồi ngồi im như pho tượng ấy à?”
“Mấy nay công việc anh sao rồi?”
Ban Đông bất chợt hỏi một cách bâng quơ. Hà Khiêm cũng không hiểu, bình thường cậu ta có bao giờ quan tâm ba chuyện công việc người khác đâu .
“Khá bận, sắp lại có dự án mới nên hơi cực.”
“Bận như thế mãi bao giờ mới lấy vợ được?”
Hà Khiêm giật mình, sao hôm nay tên tiểu tử này bất chợt gọi anh ra uống rượu, thậm chí còn hỏi mấy câu sốc làm anh không chuẩn bị nổi tâm lý để nghe.
“Ừ thì không gấp, không gấp…”
Hà Khiêm cười đáp cho có lệ.
“Thế à?”
Một giây sau, Ban Đông bỗng nghiêng mặt qua nhìn anh, nói giọng chất vấn với điệu bộ phong lưu đa tình hiếm thấy:
“Anh… không tính kiếm chị ấy à?”
Hà Khiêm nghe thấy vậy liền vội vàng rót một ly rượu rồi nóc cạn, anh ta né tránh ánh mắt của Ban Đông. Tên này quả nhiên rất nguy hiểm, mới gợi có một chút chuyện đã có thể khiến anh sang chấn tâm lý. Cái thái độ đó cơ bản không hẳn là hỏi thăm cho có, mà còn mang thêm hàm nghĩa trách mắng: Con người anh vì suốt ngày bận rộn nên đến người yêu của mình cũng không thể giữ nổi.
Đúng, cô ấy đã bỏ anh đi! Người đã cùng anh đồng cam cộng khổ suốt những tháng năm đại học vất vả.
Vì đi theo Diệp Vương, người đã cho anh cơ hội kiếm tiền vào thời buổi khó khăn ấy, mà anh lại bỏ lỡ cô.
Hà Khiêm nhìn đi nơi khác tránh né ánh nhìn thăm dò của Ban Đông. Đúng lúc đó anh bắt gặp hình ảnh một em gái xinh đẹp phía đằng xa đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt đỏ bừng vì say xỉn nóng nực.
“Đông… đó có phải em gái của Hạ Vũ không?”
Hà Khiêm từng chứng kiến đoạn tình cảm đẹp đẽ của Ban Đông với cô gái đã mất mang tên Hạ Vũ. Sau này anh còn âm thầm phát hiện ra thêm một chuyện nữa rằng: em gái của Hạ Vũ – Dạ Vũ – cũng yêu Ban Đông.
Thật thú vị.
Hình dáng của hai chị em họ luôn in sâu vào tâm trí của những kẻ bình thường như anh. Bởi vì họ rất đẹp, tựa như những bông hồng chỉ chờ đến ngày nở rộ để chiếm hết hào quang của tỷ hương sắc khác.
Câu nói ấy quả nhiên thu hút được sự tập trung của Ban Đông. Anh nghi hoặc nhìn theo hướng Hà Khiêm chỉ. Kết quả lại thấy Dạ Vũ đang hồn phách lân lân nhún nhảy một mình.
Mấy hôm trước cô nàng liên tục gọi điện nhắn tin cho anh rủ anh đi ăn, đi chơi. Tất nhiên anh đều từ chối. Ban Đông biết Dạ Vũ muốn gì, nhưng anh không thể chiều thứ cô muốn.
Bởi vì tình cảm là thứ không thể gượng ép được.
Trong mớ tin nhắn Dạ Vũ gửi, có một tin đính kèm một bước ảnh anh đang đi ăn với ai đó vào buổi tối, người đó có đôi dép vàng nổi bật cả khung hình.
Lúc phát hiện ra, Ban Đông thấy rất đỗi phiền phức. Anh không muốn mình và Hạ An đều gặp rắc rối.
Nhưng
Ban Đông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ việc cô nàng một mình buông thả ở cái nơi đầy rẫy cám giỗ và cạm bẫy này.
Anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho cô và bác gái.
“Dạ Vũ, em làm cái quái gì ở đây vậy?”
Dạ Vũ đang mặc bộ váy đen bó sát làm để lộ các đường cong cơ thể. Cô hai má ửng hồng, nửa tỉnh nửa say quay sang liếc nhìn anh một cái rồi cố tình phớt lờ đi. Điệu bộ lả lướt buông lơi này rất dễ khiến các cánh mày râu cảm thấy rạo rực hưng phấn.
Một sự khiêu khích gợi tình.
“Đi về!”
Vừa dứt lời, Ban Đông liền nắm lấy tay cô kéo xoành xoạch ra cổng ngoài. Anh ra hiệu cho Hà Khiêm ra lấy xe đưa cô về nhà họ Trương.
Từ phía đằng sau bỗng có một cánh tay giữa chặt Dạ Vũ lại, khiến Ban Đông có chút khựng lại.
“Hoàng Khải chú mày làm gì vậy?”
Ban Đông nhíu mày. Hoàng Khải chính là người mà mấy tên ban nãy ngồi gần anh bàn tán, học chung khối, chung trường với Dạ Vũ. Ba thằng nhóc ấy là bộ trưởng bộ quốc phòng, gia thế rất có máu mặt. Có điều sự xuất hiện của cậu ta ở Lustre quả đã chứng minh cho sự dung túng đám con ông cháu cha ngày nay.
“Đông anh, em đi cùng với cô ấy.”
Hoàng Khải điềm nhiên trả lời, tay vẫn không buông Dạ Vũ ra. Hiếm khi mới có dịp cô nàng tự chủ động gọi anh ra đi bar, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.
“Buông ra, anh quan tâm em làm gì? Không phải mấy nay anh toàn tránh mặt em sao?”
Giọng điệu Dạ Vũ có chút trách giận.
Thì ra là cô nàng vẫn còn chút ý thức. Như vậy không phải là cố tình rồi sao?
“Trễ rồi, nơi này không thích hợp, anh cho người chở em về.”
“Sao không phải là anh?”
Dạ Vũ nhìn Ban Đông đầy thách thức cùng một chút thăm dò. Hoàng Khải đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền từ từ buông lỏng cái thắt tay ấy.
Thì ra anh chỉ là một cuộc mua vui tức thời. Máu nóng trong người anh hơi sục sôi. Nếu cô ta đã tự nguyện chủ động, anh cũng không thể bỏ lỡ miếng thơm được dâng tận miệng này.
Ban Đông nhân lúc thấy tay Hoàng Khải buông xuống liền tranh thủ kéo cô ra ngoài cổng.
“Buông ra, bỏ tay em ra! Tối nay em muốn chơi tới bến!”
Ban Đông bị câu nói của cô làm cho tức điên. Cô ta không biết Hoàng Khải là dạng người gì sao mà còn tự dâng mỡ lên miệng mèo.
“Em bị điên à? Về!”
Bíp… bíp…
Tiếng còi xe của Hà Khiêm vang lên ở mép đường. Coi bộ anh ta đã lấy xe xong.
Cảnh tượng có chút ồn nào này bỗng thu hút vài người đang ra vào Lustre cũng như người đi đường.
Dạ Vũ cảm thấy thật vô lí. Ban Đông anh nửa xa lánh nửa lại quan tâm đến cô, rốt cuộc anh coi cô như thế nào?
Dạ Vũ phẫn uất nhìn anh gào lên lớn tiếng, đôi mắt chợt long lanh bi luỵ như đang chứa vài giọt nước mắt không thể rơi:
“Anh quản em à? Anh là gì mà quản em? Ha ha…”
Dạ Vũ đổ người ôm choàng lấy Hoàng Khải vừa theo sau ra ngoài.
Đúng vậy, anh là gì mà quản cô chứ? Nếu đã không thể cho cô thứ tình cảm ấy thì đừng cố gắng quan tâm cô làm gì. Dạ Vũ này không muốn bám víu lấy những hy vọng hão huyền.
Ban Đông chợt dịu lại. Anh không thể cứng nhắc với cô ngay lúc này được nữa. Càng như vậy chỉ càng làm Dạ Vũ thêm vùng vẫy hơn thôi. Nếu không nhìn thấy cô ấy anh đã có thể thoải mái nhâm nhi ly rượu kia. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Dạ Vũ có xảy ra chuyện gì, một phần trách nhiệm cũng sẽ thuộc về anh.
“Dạ Vũ, ngoan, đừng làm loạn!”
Nghe xong Dạ Vũ đột nhiên chững lại, giương mắt lên nhìn anh.
Câu nói này như khiến cô tỉnh hẳn cả rượu. Hơi men còn đó nhưng cô ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Dạ Vũ cô vừa thấy xót xa vừa thấy ấm áp trong lòng. Cứ phải gây chú ý như thế này thì anh mới thể hiện sự quan tâm tuyệt đối với cô sao?
“Tôi sẽ đưa cô ấy về, anh đừng lo chuyện bao đồng nữa!”
Hoàng Khải bỗng dưng lên tiếng can ngăn.
Ban Đông nghe thấy ba chữ “chuyện bao đồng” này liền thay đổi sắc mặt. Thằng ranh này hôm nay còn dám lên mặt dạy đời anh sao? Chán sống thật rồi!
“Mẹ kiếp đến lượt chú mày nói chuyện à?”
Hoàng Khải ban nãy vừa thốt ra câu nói kia cũng biết mình vừa lỡ lời. Anh ta dù gì cũng là đàn anh của anh. Vả lại, Diệp gia tuy ngoài mặt là không dính dáng đến bộ máy nhà nước, nhưng đồng tiền của họ chắc chắn len lỏi ở những nơi quan trọng nhất trong hệ thống để đảm bảo cho sự thịnh vượng này của gia tộc.
Dạ Vũ thấy tình hình căng thẳng nên đứng hẳn người dậy, không dựa vào Hoàng Khải nữa. Ban Đông đã xuống nước dịu dàng với cô rồi, như vậy là đủ để cho cô thêm hy vọng rồi…
“Khải, em mệt rồi, em về trước đây!”
Nói xong Dạ Vũ liền tiến lại bên ghế phụ xe Hà Khiêm đi về. Ban Đông thấy thế nhanh chóng lịch sự cởi áo vest ngoài ra khoác lên người cô cho ấm, chân đi lên trước mở cửa xe cho cô.