Đông Thành

Chương 1



– Có những chuyện không hề xảy ra ngẫu nhiên –

.

Hạ An hẳn là một cô gái may mắn khi kiếm được một chỗ ở quá đỗi tuyệt vời cùng với công việc ngoài giờ nhàn hạ. Sau khi bị bà chủ nhà cũ lấy nhà lại một cách vô cớ, cả đám chỉ có mỗi cô nhanh chóng kiếm được chỗ mới.

Chuyện là sau khi được thông báo gấp gáp phải dọn đi vì chủ lấy lại mặt bằng cho kinh doanh, cô vô tình được mời vào nhóm giới thiệu việc làm trên mạng. Công việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa và trông nhà, đáng nói là chỗ ở cũng được lo nốt. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền hẹn để được phỏng vấn.

Địa chỉ: số 10 đường Giã Phong

Lạ nhỉ?

Khu này Hạ An chưa bao giờ đặt chân đến.

“Nghe đâu là khu dân cư cao cấp ở phía Đông thành phố mình. Lái xe đến trung tâm thì chỉ tốn mười lăm phút, nhưng bận cái là phương tiện công cộng như xe bus không nhiều.” Vy Vy vừa tra Google vừa nói.

Hừm… Vậy thì phải tranh thủ đến sớm mới được, bắt bus đến đấy còn phải đi bộ thêm mười phút.

Nếu như nhắc đến khu dân cư cao cấp, cô chỉ có thể tưởng tượng đến những căn nhà phố cao tầng san sát nhau hay những căn biệt thự được quy hoạch na ná. Bởi ở thành phố nơi cô đang theo học đại học này, tất đất tất vàng. Một cung đường rộng lớn với những căn biệt thự xây hoàn toàn khác biệt trên những mẫu đất rộng có cả vườn như trước mắt là một sự không tưởng.

Có điều…

Chính sự rộng rãi và thoáng đãng này lại khiến con người ta thấy bình yên, thoải mái.

Ở đây mà vẫn có nơi như vầy sao? Hạ An vẫn không ngừng tự hỏi bản thân.

Số 10 Giã Phong dần hiện ra trước mắt. Đó là một căn biệt thự hai tầng được thiết kế mang hơi hướng hoài cổ nhưng vẫn pha vài nét hiện đại theo xu thế nhà ngày nay. Trước cổng còn có dàn hoa hồng leo khiến căn nhà càng trở nên thơ mộng. Từng bước từng bước tiến lại, Hạ An có cảm giác như mình đang rơi vào thế giới của những câu chuyện cổ tích Andersen ngày xưa, nơi có tiếng chim hót véo von trong lành mỗi sớm bên những vườn hoa thơm ngát.

“Cháu chắc là Hạ An? Vào nhà ngồi tí đi!” Một bác gái lớn tuổi như đã chờ sẵn gọi cô, đôi mắt nhìn Hạ An một lượt từ trên xuống dưới lộ vẻ tò mò.

Là giọng địa phương!

Không, nói chính xác hơn là người cùng quê?

“Dạ tối qua cháu có nhận được tin kêu đến phỏng vấn…” Chưa kịp nói hết câu bác gái ấy đã vui vẻ cắt lời:

“Nào vào uống ít trà đi! Cháu đi có mệt không? Nhà có khó kiếm quá không? Ha ha cháu thông cảm khu này không tiện cho xe bus…” Bác ấy nhiệt tình nói một tràng.

Cả chiều hôm đó trôi qua khi nào không hay, bác ấy cứ hỏi thăm và cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra như thế, rất thoải mái. Hạ An đoán không sai, bác ấy là người cùng quê ba cô, đã vậy còn cách nhà cũ cô chỉ vài cung đường. Phỏng vấn sao? Đây thật sự chẳng giống một bữa phỏng vấn tí nào, lo lắng ban đầu của cô về cảnh sẽ bị hỏi dồn dập những câu hỏi khó hay đòi hỏi những kỹ năng riêng dành cho người giúp việc giới nhà giàu tan biến lúc nào không hay. Hạ An cũng chẳng nhớ họ đã bàn chuyện gì đến quên cả khái niệm thời gian.

“Con bé này đúng là dễ gây cảm tình cho người khác!” Đó là những gì còn xót lại trong trí nhớ của cô về lời nhận xét của bác gái.

Bác ấy tên Hải Mi, đồng thời là quản gia căn nhà này, ngoài ra còn có cả bác Vương, tài xế riêng của chủ căn nhà. Mọi ngày họ đều bận việc ra ngoài, đến tối lại về. Nghe đâu đây chỉ là một trong những biệt thự nghỉ dưỡng của một gia đình giàu có nào đó, do ở đây có cơ sở làm ăn. Họ lâu lâu vẫn có thể giám sát mọi thứ qua camera được lắp sẵn ở những khu vực chung. Có điều, kể từ lúc vào ở đến giờ đã được hơn nửa năm nhưng Hạ An vẫn chưa nhìn thấy mặt chủ nhà bao giờ. Cô từng thắc mắc với bác Mi, bác chỉ nói chủ nhà đang còn bận việc ở phía Nam.

Căn nhà này tuy rộng nhưng khá sạch. Không như những nơi khác gần đường lớn, gần trung tâm, lúc nào cũng mau dính bụi dù đã kĩ càng đóng cửa lau chùi. Mỗi tuần cô chỉ cần dành ra một ngày để tổng vệ sinh, bình thường mỗi ngày lau dọn sơ và tưới cây ngoài vườn cũng chỉ tầm hơn một tiếng.

Có hôm Hạ An dắt bạn ghé qua nhà để sửa soạn đi làm:

“An! Cậu thật sự ở đây à?” Vy Vy thản thốt khi lần đầu bước vào căn biệt thự mà bạn thân mình đang ở.

“Sao đó?”

“Đây có phải là ví dụ điển hình cho việc nhẹ lương cao không ta?!” Vy Vy vẫn không ngớt lời xuýt xoa.

“Tớ xong rồi! Đi thôi!” Hạ An hối cô bạn đang ngơ ngơ ngác ngác đi tham quan căn nhà.

“Ông trời thật là bất công! Cậu có biết chỗ mới của tớ cực kỳ bất tiện không? Tớ còn không dám đi một mình về khuya. Dù ở đây đi bộ ra xe bus hơi xa nhưng thấy đường xá lại sạch sẽ an toàn.” Vy Vy ngán ngẩm nghĩ về mình.

“Đi lẹ nè! Làm trễ là tớ nói do cậu đó nha!” Hạ An hối kéo Vy Vy ra khỏi nhà để chạy bus đi làm trong khi cô nàng còn đang muốn đi thêm mấy vòng.

“Ây da, không cần cậu nói thì người ta cũng bảo do tớ.” Vy Vy bỗng xệ mặt chậc chậc vài tiếng khi nghe Hạ An nói vậy.

“Tại sao?”

“Lại bảo không đúng đi? ‘Người ta’ một phát nhìn trúng An An nhà mình! Ai cũng sợ cha nội đó, có mỗi ổng sợ cậu!” Vy Vy đanh đá nhìn Hạ An, nâng cao tông giọng như đang lên tiếng về một sự thật mà không ai có thể chối cãi.

Hạ An chỉ biết lắc đầu cười trừ, cũng không biết nói lại sao. ‘Người ta’ mà Vy Vy nhắc đến chính là quản lí của nhà hàng nơi hai người đang làm chung- Kỳ Dương. Mấy người chỗ làm mỗi lần đề cập đến anh ta sẽ dùng hai từ ‘lão đại’ bởi chẳng ai dám gọi thẳng tên anh ta như thế.

“Nghiêm khắc, cầu toàn, đáng ghét” Vy Vy đã từng miêu tả Kỳ Dương như vậy sau một lần bị kiểm điểm.

“À tên chết bầm ấy tuần rồi lại mới đuổi thêm một thanh niên nào đó!” Cô bạn lại mặt đầy căm phẫn kể Hạ An nghe.

Siêng năng làm đúng không nói, nếu có ai làm trái hay không theo quy định, anh ta sẽ không nể nang trai gái mà chỉnh đốn thẳng, lần hai tái phạm có thể cân nhắc đuổi thẳng tay.

Một phát nhìn trúng

Không đâu…

Hạ An nghĩ lại rồi tự lắc đầu cười nhẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.