(20)
Chị kể cho tôi nghe quá khứ của Chương Thanh Đàm.
Chương Thanh Đàm đã từng yêu đương, cô gái kia cũng chủ động theo đuổi anh.
Cô gái đó mắc bệnh trầm cảm, vốn sự cần chăm sóc và bảo vệ nhiều hơn so với những người khác, nhưng lúc đó Chương Thanh Đàm vừa mới thực tập, công việc bận rộn, mỗi ngày bận tới mức chân không chạm đất, nóng lòng mong một ngày chỉ ngủ ba đến bốn tiếng.
Cô gái không thể có sự quan tâm đúng lúc của bạn trai, bệnh trầm cảm ngày một tệ, Chương Thanh Đàm vẫn luôn cố gắng ổn định cảm xúc của cô ấy, giúp cô ấy điều trị. Nhưng cô gái thực sự rất đáng thương, không có bạn bè để tâm sự, những tổn thương mà gia đình gây ra cho cô từ trước càng không thể xoá nhoà.
Thêm vào đó là sự sơ xuất của Chương Thanh Đàm trong thời gian đó, cô gái đã bước vào giai đoạn cực đoan.
“Cực đoan.” Tôi lắp bắp kinh hãi, “Là cái mà em đang nghĩ đúng không?”
Chương Thiển Ngôn gật đầu.
“Vẫn là một buổi sáng bình thường, cô ấy nói với Chương Thanh Đàm là muốn đi leo núi để thư giãn, sau đó ở một bên vách đá, không hề báo trước mà nhảy xuống.” Chị thở dài, “Thanh Đàm luôn tự trách, cho nên hôm nay có thể đã làm nó nhớ tới thảm kịch từ nhiều năm trước.”
Tôi khóc mãi không dứt.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, tôi cứ thế nói thẳng: “Em cũng mắc chứng lo âu, lúc trước anh ấy rất tốt với em, chắc không phải quen em để thay thế ban gái trước của anh ấy đúng không?”
Nếu vậy thật ghê tởm mà.
Lão nương không cần cùng anh ta diễn cái tiết mục gì mà Uyển Uyển Loại Khanh*
*Phim “Chân Hoàn Truyện”, là một câu trong bức thư Hoàng đế Ung Chính viết gửi cho Thuần Nguyên Hoàng Hậu đã qua đời, bày tỏ tình cảm của Ung Chính với Thuần Nguyên Hoàng Hậu. Ung Chính đã sủng ái Chân Hoàn vì Chân Hoàn giống với Thuần Nguyên hoàng hậu. Uyển Uyển là nhũ danh của Thuần Nguyên Hoàng Hậu, ý của Ung Chính ở đây là dù sao Chân Hoàn vẫn là Chân Hoàn, không thể giống Thuần Nguyên Hoàng Hậu.
Chương Thiển Ngôn nhịn không được cười haha.
Chị vừa cười vừa nói: “Em có thể nói những lời này, thì tuyệt đối không phải là thế thân của ai đó.”
– –
Trăng trên đầu cành liễu*.
*Đây là một câu thơ trong bài thơ “Sinh Tra Tử – Nguyên Tịch” của Âu Dương Tu, một đại văn hào đời Tống, khi ông miêu tả cuộc gặp gỡ của các đôi trai gái trong đêm Lễ hội đèn lồng. Bài thơ cô gái gửi chàng trai, ngầm thể hiện suy nghĩ về buổi hẹn hò, con gái có thể chủ động nói câu này thích con trai.
Người ở quán thịt nướng vỉ cũng dần dần ít đi.
Hai gò má Chương Thiển Ngôn đỏ ửng, chống tay lên bàn nhìn tôi.
“Chị rất thích em.” Ánh mắt chị tràn đầy tình cảm nhìn tôi, làm cho tóc gáy của tôi dựng thẳng lên.
Tôi hỏi chị: “Chị khẳng định chị kết hôn rồi, chị thích đàn ông đúng không?”
Chị lại càng cười tươi hơn.
Chị gọi một cuộc điện thoại, đưa cho tôi.
Tôi cẩn thận nhận lấy: “A lô?”
Đầu bên kia lo lắng hỏi: “Chị tìm được cô ấy rồi đúng không?”
Tôi: “….”
Tôi hắng giọng một chút: “Cái đó, chị của anh đang ngồi ở quán thịt nướng vỉ uống rượu, làm phiền tới đón một chút.”
Chương Thanh Đàm sửng sốt hai giây: “Hai người hiện đang ở đâu?”
Tôi nói địa điểm ra, sau đó liền cúp máy.
“Dám yêu dám hận, giống chị.” Chương Thiển Ngôn lại huých tôi một cái.
Đợi tới lúc người tới, tôi ngồi tựa vào lồng ngực của Chương Thiển Ngôn, nước mắt nước mũi chảy ra kể với chị quá trình theo đuổi em trai chị đầy gian khổ.
Chồng của Chương Thiển Ngôn vô cùng tức giận ôm chị đi, lúc sắp đi còn mắng Chương Thanh Đàm: “Anh nói này em vợ, em có thể làm cho chị em bớt quan tâm tới chuyện tình yêu của em không, chị em là nữ thần của giới đồng tính nữ* đấy, anh rất sợ cô ấy bị người ta lừa đi mất!”
*Câu gốc này nè 你姐姬圈天菜, ai có giải thích hợp chỉ mình với.
Chương Thanh Đàm không nói gì, nghẹn lại.
Anh đi tới, ngồi xuống trước mặt tôi.
“Uống một cốc không?” Tôi đưa cho anh một cốc bia.
Anh nhận lấy, uống một hơi cạn sạch
“Em…”
“Anh…”
Cả hai cùng đồng thanh.
Tôi liền nói: “Anh nói trước đi.”
Anh lấy chai rượu trong tay tôi, tự rót cho mình một ly.
“Anh không muốn gạt em, quả thực anh đã từng có bạn gái, bất hạnh qua đời. Trải qua thời gian quen biết với em, rất giống với hồi trước, không nói là vì không muốn em nghĩ nhiều.” Ánh mắt anh nhìn tôi liền rất nhanh tránh đi, “Nhưng thật không ngờ, vẫn làm cho em uỷ khuất, thực sự xin lỗi.”
Tôi lẳng lặng nhìn anh: “Bộ dạng của em và cô ấy giống nhau không?”
Chương Thanh Đàm sửng sốt, anh lắc đầu.
Tôi lại hỏi: “Tính cách của em và cô ấy có giống nhau không?”
Chương Thanh Đàm vẫn lắc đầu.
“Cho nên——” Tôi nhún vai, “Em không phải thế thân của cô ấy.”
“Đương nhiên không phải!” Chương Thanh Đàm chắc như đinh đóng cột nói, “Tiêu Tiêu, em không giống với cô ây. Anh cũng tuyệt đối không mang sự áy náy của mình với cô ấy chuyển dời sang người em, mới đầu anh lo lắng em sẽ giống cô ấy, lo lắng anh không thể kịp thời quan tâm tới cảm xúc của em, cho nên mới không chấp nhận tình cảm của em. Nhưng tiếp xúc với nhau nhiều ngày như vậy, anh phát hiện tính cách của em rất cởi mở hoạt bát, bạn bè bên cạnh cũng nhiều, có sự nghiệp của bản thân và cuộc sống…”
Anh ngừng lại một chút, “Anh rất thích em, không liên quan tới cái khác.”
Tôi nhìn ánh mắt sáng ngời mà thành khẩn của anh, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Bỏ đi, em tự tìm.”
Chương Thanh Đàm: “Cái gì?”
Tôi nâng cao giọng, tức giận nói: “Em nói em chính là em, là pháo hoa rực rỡ sắc màu.”*
*là câu hát trong bài hát “Tôi” của Trương Quốc Vinh, ý nói bản thân luôn độc nhất vô nhị
(21)
Mọi người đều hướng về phía trước.
Chương Thanh Đàm có thể buông bỏ quá khứ, một lần nữa tiếp nhận một cô gái bước vào cuộc sống của anh.
Tôi cần gì phải chấp nhặt những chuyện đã qua, để tâm anh áy náy với một cô gái đáng thương.
Ước mơ từ nhỏ tới lớn của Chương Thanh Đàm chính là làm bác sĩ cứu sống người, anh sẵn sàng dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho y học.
Anh cứu người, mà tôi lại hy vọng anh luôn luôn quan tâm tới tôi, hiển nhiên khả năng đó là rất thấp.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, tôi quay trở lại cuộc sống trước kia, kêu gọi bạn bè, thường đối tuyến hẻm núi*
*Câu gốc này nè 峡谷对线, cái này là game á, ai biết chỉ tui với ạ, hình như là đấu trên cái hẻm núi nào đó sao ý:))))
Rạng sáng một hôm nào đó, Chương Thanh Đàm tan ca đêm trở về, tôi còn đang gào thét chơi game.
Anh thở hổn hển, anh bắt lấy đầu gối tôi, ném tôi lên trên giường.
“Ban ngày em ngủ rất lâu, không buồn ngủ!” Tôi vội xin tha, “Hiện tại dư thừa tinh lực, sẽ không thức đêm nên đột tử đâu.”
Chương Thanh Đàm nheo mắt lại: “Thật không? Dư thừa tinh lực?”
Xong rồi.
Tôi biết, anh muốn lấy thân mình ra thử.
Sau khi thoả mãn, anh nhẹ nhàng hôn xuống thái dương tôi.
Môi anh lướt qua mắt và chóp mũi tôi, chậm rãi đi xuống phía dưới, đột nhiên không biết vì sao anh nói ra một câu, “Hình dáng thật đẹp.”
Tôi sững người, bỗng nhiên thấy xấu hổ, tôi đẩy anh ra, lấy chăn che kín đầu.
“Chương Thanh Đàm! Anh đã nói bác sĩ sẽ không bàn tán về cơ thể của người bệnh!”
Chương Thanh Đàm nở nụ cười túm lấy chăn của tôi, “Với người bệnh thì không thể, nhưng——”
Anh hôn môi tôi: “Có thể khen bạn gái.”
– ——Hoàn——