Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 34



Khi mới nhận được thư của Đông Phương giáo chủ lệnh cho mình lập tức chạy đến Sóc Châu nhanh nhất có thể, Bình Nhất Chỉ cứ cầm tờ giấy kia, cân nhắc cả nửa ngày.

Song Đông Phương Bất Bại đã lên tiếng ra lệnh, hắn cũng không dám không đi. Ngay trong ngày hôm đó hắn lập tức xuất phát, dọc đường đi đã chết mất mấy con ngựa mới kịp chạy đến Sóc Châu trước buổi tối ngày thứ ba.

Hắn vừa mới bước vào trong viện tử, còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị xa phu vẫn đang trực chờ ở đó giữ chặt, kéo hắn nhanh chóng chạy đến phòng của Đông Phương Bất Bại.

“Ta…… Ta nói, tiểu tử ngươi đang vội chạy đi đầu thai sao?” Đông Phương Bất Bại thì hắn không dám trêu đến, còn những người khác Bình Nhất Chỉ không thèm nể tình. Vốn dĩ lên đường mang theo lo lắng vì mệnh lệnh đã khiến hắn không vui, lúc này lại bị người lôi kéo chạy bạt mạng, hắn không kìm được mà chòng chọc nhìn người nọ, lên tiếng chế nhạo.

Nghĩ đến việc tất cả những đại phu được mời đến đều không nhìn ra được rốt cuộc Âu Dương công tử bị làm sao, nhiều ngày nay khí áp trong phòng giáo chủ càng lúc càng thấp, lạnh lẽo tới mức muốn đông cứng người khác, nên xa phu cũng vội vàng, cơ bản không thèm để ý đến hắn.

“Giáo chủ, Bình tiên sinh đã tới, hiện tại có cho hắn vào không?” Kéo người đến trước bậc thang ngoài cửa phòng, xa phu cung kính xin chỉ thị.

“Cho hắn vào.”

“Dạ!” Xa phu đi tới đẩy cửa ra, bày ra tư thế mời, “Bình tiên sinh, mời!”

“Hừ” một tiếng với xa phu kia, Bình Nhất Chỉ mới bước vào, phiêu mắt nhìn về phía người đang nằm phía sau lưng giáo chủ, lập tức cúi đầu nói: “Thuộc hạ bái kiến Đông Phương giáo chủ!”

“Lại đây xem hắn thế nào, vì sao vẫn bất tỉnh?” Đông Phương Bất Bại lui về phía sau hai bước, ánh mắt không rời khỏi người vẫn đang an ổn nằm trên giường kia.

Đáp lại một tiếng, Bình Nhất Chỉ bước vài bước tới trước giường, hai ngón tay đặt lên mạch môn của hắn, đôi mắt tranh thủ quan sát đánh giá đối phương.

Điểm chu sa kiều diễm rực rỡ như tỏa sáng nơi mi tâm, đôi mày thanh dật, anh tuấn xuất trần, đôi mắt tuy nhắm chặt song vẫn không thể làm mờ đi vẻ sáng sủa đường hoàng, tư thái có vẻ nhàn hạ thong dong, nho nhã dịu dàng. Tuy lúc này người nọ chỉ đang lẳng lặng nằm đó, song cũng không thay đổi được phong thái thanh lãnh, tuấn dật cao quý, ngạo khí bức người, cũng là một nhân vật phong lưu khó thấy trên thế gian.

Dò xét mạch tượng người này một lát, Bình Nhất Chỉ đột nhiên “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Thấy hắn đột nhiên phát ra tiếng, Đông Phương có chút vội vàng hỏi hắn.

Từ sau ngày đó, Âu Dương Minh Nhật vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, tất cả các đại phu được mời đến đều không tìm ra được nguyên do. Nếu không bởi vì hắn vẫn còn hơi thở, chỉ sợ rằng Đông Phương Bất Bại sẽ không kiềm chế lửa giận bốc lên của mình mà đồ sát toàn bộ nhân sĩ võ lâm có mặt tại Sóc Châu này cho hả giận.

Nếu là người khác, khi Bình Nhất Chỉ đang bắt mạch mà có kẻ chen lời vào, chắc chăn sẽ không tránh khỏi việc bị hắn mắng chửi cho đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng đối mặt với Đông Phương Bất Bại, hắn tất nhiên không dám, vì thế nói: “Tại sao trong người của vị này có Phệ Tâm cổ?”

“Phệ Tâm cổ? Thì ra cổ trùng lại chạy sang người hắn…” Đông Phương Bất Bại khẽ lẩm bẩm một câu, cảm xúc trên mặt không có dấu hiệu biến hóa gì, song bàn tay giấy dưới tay áo dài rộng đã siết chặt.

Bình Nhất Chỉ lại đột nhiên “A” một tiếng, chân mày từ từ nhăn chặt, rồi lại lẩm bẩm với ngực khí kỳ quái: “Quả nhiên là cổ quái, tại sao có thể như vậy?” Dứt lời, lại duỗi tay đặt lên mạch môn của người nọ mà dò xét.

“Cổ này vốn là ở trong người bổn tọa.” Xem như đáp lại câu đầu tiên của hắn, Đông Phương Bất Bại lại hỏi: “Rốt cục hiện tại hắn sao rồi? Có biện pháp chữa trị khỏi không?”

“Ban đầu cổ này là ở trong người giáo chủ?” Bình Nhất Chỉ kêu một tiếng, thu hồi tay, sau đó lắc đầu nói: “Điều này không thể, không có khả năng!”

Nghe lời này của hắn tựa hồ còn có thâm ý sâu xa, Đông Phương Bất Bại nhíu mày, “Tại sao lại không có khả năng?”

“Phệ Tâm cổ có xuất xứ từ Miêu Cương. Ban đầu là do một Miêu Nữ vì muốn trừng phạt kẻ phụ lòng nàng mà bồi dưỡng ra được, hiện nay xem như loại cổ trùng này ngày càng hiếm. Phệ Tâm cổ, cổ cũng như tên, một khi cổ trùng tiến vào được cơ thể người, nó sẽ kiên định không ngừng di chuyển về phía trái tim, quá trình đó thống khổ đến mức độ nào không cần phải đề cập tới, đến khi cổ trùng di chuyển được tới lồng ngực gặp được trái tim, sẽ không ngừng gặm cắn nó từng chút một.”Bình Nhất Chỉ đưa tay vuốt chòm râu, dừng một chút rồi nói tiếp: “Ta nói không có khả năng, là bởi vì một khi Phệ Tâm cổ tiến vào trong cơ thể sẽ đồng nhất với chủ thể qua máu thịt của người trúng cổ. Trừ phi cổ trùng đó đã hoàn toàn cắn nuốt hết trái tim trong cơ thể chủ thể rồi tự mình rời đi, nếu không đừng nói là khó giải, ngay cả việc di chuyển cổ trùng sang cơ thể người khác cũng là việc không thể làm được.”

Nghe xong lời hắn giải thích, Đông Phương Bất Bại nhìn người trên giường, trầm mặc không lên tiếng.

“Rốt cục người này đã làm như thế nào, tại sao lại làm được điều đó?” Bình Nhất Chỉ ngửa đầu nhìn nóc nhà, tay trái không nhịn được mà gãi đầu, bày ra bộ dạng chỉ hận không thể lắc tỉnh người trên giường dậy để giải đáp nghi hoặc của mình.

“Ngươi xem cái này.” Ánh mắt phiêu đến đơn thuốc nằm chơ vơ trên mặt tủ nhỏ cạnh đầu giường, trong lòng Đông Phương Bất Bại khẽ động, liền cầm lấy đơn thuốc mà đưa qua, “Trước khi hắn thay bổn tọa giải cổ đã uống dược sắc từ đơn thuốc này.”

Nghe vậy, Bình Nhất Chỉ nhanh chóng tiếp nhận phương thuốc, quan sát thật kĩ xong, đồng tử hắn hơi co lại, lập tức cẩn thận nhớ đến dược hiệu của các loại dược liệu được ghi trong đơn thuốc này, mới vỗ chân nói: “Thật độc, quá độc a!”

Đông Phương Bất Bại vốn tưởng rằng hắn đang nói mấy thứ dược liệu trong phương thuốc kia sắc cùng nhau thì sẽ “thật độc”, đến khi phát hiện kẻ kia đang kích động đi vòng quanh tại chỗ, trên mặt là biểu tình hưng phấn đến khó diễn tả, sắc mặt y lập tức trở nên không tốt, trầm giọng quát, “Bình Nhất Chỉ!”

“Giáo chủ, phương thuốc này thật sự quá kì diệu a! Thật quá ảo độc, quả nhiên là quá độc!”

“Đủ rồi!” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn về phía hắn, “Nếu ngươi còn nhiều lời vô nghĩa như vậy, bổn tọa liền cho người sắc mười chén “thật độc” trong tay kia ban thưởng riêng cho ngươi.”

Bình Nhất Chỉ thu lại cảm xúc kích động, không dám tiếp tục làm càn, chỉ là khi nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, hai mắt hắn lập tức phát sáng lòe lòe.

Chờ người này tỉnh, nhất định phải cùng hắn thảo luận nghiên cứu cho thật kỹ!

“Lập tức giải cổ trên người hắn cho bổn tọa, nếu không, danh hiệu ‘Sát nhân danh y’ kia cũng không cần tiếp tục tồn tại trên giang hồ!” Thấy hắn đứng ngốc tại chỗ như vậy, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng quát.

“Giải cổ?” Bình Nhất Chỉ kinh ngạc nhìn về phía giáo chủ đang tỏa ra khí lạnh đông chết người kia, “Không cần giải.”

Một cây ngân châm lập tức đâm về phía mi tâm của Bình Nhất Chỉ, lưu lại một lỗ nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy rồi rơi xuống đất.

“Bình Nhất Chỉ, quả nhiên là ngươi muốn chết sao?” Nghe hắn nói không cần giải, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy cơn tức giận đang xông lên lấp kín cả lồng ngực.

Thật vất vả mới tìm lại được người này, rồi lại phải chịu áp lực lâu như vậy mới phát hiện cả hai tâm ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt, nếu nguyên do là tại bản thân mình mà khiến hắn biến mất, như vậy y làm sao có thể tiếp tục tồn tại cô độc trên thế gian này nữa?

Nửa đời này, y đã mất đi rất nhiều, cũng chiếm được rất nhiều. Khi thôn trang bị đốt, y không oán hận ông trời bất công; khi ở trên Hắc Mộc Nhai bị người cười nhạo ức hiếp, y không oán hận ông trời bất công; khi buộc mình phải luyện môn võ công kia y cũng không oán hận ông trời bất công…… Nhưng lúc này, Đông Phương Bất Bại lại oán, lại hận. Tại sao, tại sao khi vất vả lắm mới tìm được hắn, vất vả lắm mới cùng hắn tâm ý tương thông, mọi chuyện lại trở nên như vậy? Vì sao cho tới bây giờ, ông trời cũng không chịu thỏa mãn ý nguyện của y được một lần?

Không có tâm tình cảm thán công lực của giáo chủ có thể điều khiển một cây tú hoa châm đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy, lại phát hiện thần sắc trên mặt y có chút khác thường, Bình Nhất Chỉ cảm thấy dường như y đang hiểu lầm chuyện gì, lập tức giải thích: “Giáo chủ, người trên giường lúc này chỉ là hôn mê mà thôi, chờ hắn tỉnh lại thì sẽ không có việc gì nữa.”

“Không phải ngươi nói trong cơ thể hắn còn có cổ trùng sao?” Nghe hắn nói, Đông Phương Bất Bại ngây ngẩn, vui sướng từ từ dâng lên trong lòng, ngay sau đó lại là sự lo lắng nghi ngờ – nghi ngờ Bình Nhất Chỉ đang mượn cớ để giữ mạng.

“Đúng vậy!” Bình Nhất Chỉ gật đầu, sau đó chỉ tay vào phương thuốc nói: “Trước đó ta cũng không hiểu được làm cách nào mà hắn có thể dẫn dụ cổ trùng ra khỏi cơ thể giáo chủ, đến khi nhìn thấy phương thuốc này thì đã có phán đoán đại khái.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía người trên giường, đáy mắt mang theo vẻ tán thưởng không chút keo kiệt.

Nâng tay buông xuống màn giường ngăn cách tầm mắt nóng bỏng của Bình Nhất Chỉ, Đông Phương Bất Bại bình tĩnh buông một chữ, “Nói!”

“Ta nghĩ, sau khi uống bát dược được sắc theo đơn thuốc, vị công tử này đã khiến tim của giáo chủ tạm thời ngừng đập, sau đó rạch hai vết thương trên tay hai người nhằm dẫn dụ cổ trùng đi ra mà chuyển đổi cơ thể kí chủ. Mà những việc sau đó cũng dễ hiểu, thực tế thì ai cũng có thể làm được, hắn viết ra đơn thuốc này, trong đó nhất định có loại dược có tác dụng hấp dẫn cổ trùng. Hơn nữa khi tim giáo chủ ngừng đập, khiến cổ trùng mất phương hướng di chuyển, đồng thời kề sát miệng vết thương của hai người lại với nhau, dùng dược vật cùng tiếng tim đập của hắn hấp dẫn cổ trùng khiến nó chuyển đổi kí chủ, song nếu không thể nắm chắc thời cơ thì phương pháp này quả thực quá nguy hiểm.” Bình Nhất Chỉ nói.

Nghe hắn giải thích một lượt, rung động trong lòng Đông Phương Bất Bại càng sâu sắc.

Bình Nhất Chỉ tiếp tục nói: “Ta nói phương thuốc này kì diệu, cũng không phải chỉ vì nó có thể hấp dẫn cổ trùng, còn bởi vì cho dùng thành phần của nó đều là các loại thảo dược kịch độc song lại không gây hại tới cơ thể kí chủ, ngược lại gây ảnh hưởng đến cổ trùng, khiến nó dần yếu đi và chết. Chờ đến khi cổ trùng trong cơ thể hắn bị dược vật ảnh hường trở nên yếu đi rồi từ từ tử vong, ta nghĩ người nọ kia sẽ tỉnh.”

Thấy hắn tỏ vẻ người trên giường sẽ không có việc gì, trái tim vẫn đang treo lơ lửng của Đông Phương Bất Bạt nhất thời được thả xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cũng không quên liếc mắt về phía Bình Nhất Chỉ: “Nếu hắn không có chuyện gì, vậy tại sao lúc đầu ngươi hết ‘ồ’ lại ‘a’?”

“Ta chỉ là tò mò tại sao Phệ Tâm cổ trong người hắn vẫn chưa hề di động, hơn nữa mạch tượng của hắn vừa giống như trúng độc, lại vừa có vẻ không giống, nên thấy có chút kỳ quái.”

Nhận được loại trả lời thế này, nỗi lo lắng nhiều ngày qua của Đông Phương Bất Bại lập tức biến thành giận dữ, nếu không phải còn chưa hỏi xong, có lẽ y đã không nhịn được mà một chưởng đánh chết người này. Y thản nhiên dời ánh mắt, hỏi: “Như vậy khoảng bao lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại? Có chuyện gì cần chú ý không?”

“Đã nhiều ngày rồi, hẳn là không lâu nữa sẽ có thể tỉnh. Mấy ngày nay không cần cho hắn ăn gì, ngay cả nước cũng không cần uống, để tránh gây rối loạn dược tính trong cơ thể.” Nghĩ nghĩ một chút, Bình Nhất Chỉ nói.

“Hiện tại hắn có thể đi xa không?”

“Không có vấn đề.”

“Như vậy ngày mai ngươi theo bổn tọa trở về thần giáo.”

“Dạ, thuộc hạ xin cáo ――”

Bình Nhất Chỉ còn chưa dứt lời, Đông Phương Bất Bại đã đánh một chưởng về phía hắn, đến khi hắn đụng vào cửa bay ra ngoài mới hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay đóng cửa lại.

Nhìn thấy người bay ra từ trong phòng, xa phu vừa thầm cảm thán một tiếng “quả nhiên là vậy” trong lòng, vừa đi tới đỡ Bình Nhất Chỉ đứng dậy.

“Giáo chủ……có ý gì?” Ôm ngực phun ra một ngụm máu, Bình Nhất Chỉ chẳng hiểu gì cả.

“Nhiều ngày nay các đại phu đi vào phòng thì sau đó đều đi ra bằng cách này, ngài vẫn còn hơi thở mà ra ngoài đã là tốt lắm rồi.” Buông ra một câu giống như an ủi, xa phu đỡ hắn loạng choạng bước ra khỏi viện tử của giáo chủ.

“Minh Nhật…….” Đông Phương Bất Bại vén màn lên, ngồi xuống bên mép giường, bình tĩnh nhìn người đang nằm đó một hồi, rồi cúi người xuống khẽ cắn lên cánh môi nhợt nhạn an tĩnh kia, sau đó cứ giữ nguyên tư thế thân thiết như vậy mà nỉ non, “Ngươi dọa ta.”

“Trước khi hành sự mà không chịu nói trước với ta, chờ ngươi tỉnh ta sẽ tính sổ với ngươi!” Cánh môi hồng nhạt khẽ chuyển về bên tai của hắn bỏ lại một câu, sau đó Đông Phương Bất Bại đứng lên đi ra khỏi phòng.

Sắp xếp mọi chuyện để ngày mai rời đi xong, y nhanh chóng trở lại phòng. Đông Phương Bất Bại cởi ngoại bào, rồi nằm xuống bên cạnh người nọ.

Cánh tay nhẹ nhàng đưa qua ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt với đường nét tinh tế dán sát vào lồng ngực hắn, Đông Phương Bất Bại thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó khép mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.