Tiếp tục đi về phía trước được hơn mười bước, Âu Dương Minh Nhật mơ hồ thấy một mảnh màu đỏ, “Đông Phương.”
Còn chưa dứt tiếng, một thân ảnh mang sắc đỏ rực rỡ lập tức mạnh mẽ lao tới gắt gao ôm chặt lấy hắn, tốc độ cực nhanh, nhất thời khiến Âu Dương Minh Nhật không kịp phản ứng.
Cảm nhận được thân thể người đang vùi trong ngực mình khe khẽ run rẩy, Âu Dương Minh Nhật lập tức nghĩ chắc hẳn y đã nhìn thấy chuyện gì đó bên trong ảo ảnh của Huyễn trận.
Huyễn trận (Ame: Trận pháp ảo ảnh ß tên trong raw nên tui hem muốn đổi -w-)
Vươn tay vỗ nhẹ lên lưng y, ý muốn trấn an thân thể đang run rẩy, một lát sau hắn mới nói: “Tất cả đều là giả, đừng sợ.”
Như được động tác nhẹ nhàng cùng thanh âm trầm thấp ôn nhu của hắn trấn an, Đông Phương Bất Bại từ từ thả nhẹ lực đạo nơi bàn tay đang nắm lấy hắn, ngẩng đầu trấn tĩnh nhìn hắn.
Lúc này Âu Dương Minh Nhật mới phát hiện sắc mặt y đã tái nhợt, đôi mày trước đây luôn mang theo ngạo khí đường hoàng giờ đang gắt gao nhăn lại, đôi mắt phượng vốn hắc bạch phân minh hiện tại hơi phiếm hồng, đôi môi đang gắt gao mím chặt không nhìn ra được chút huyết sắc nào, thậm chí khóe môi còn tràn ra tơ máu.
Rốt cục y đã nhìn thấy gì? Có chuyện gì có thể khiến kẻ được tôn là thiên hạ đệ nhất, kẻ luôn cuồng ngạo bá đạo này sợ hãi đến vậy? Nhìn y lúc này như bị bao trùm mởi một tầng bi thương, sắc mặt chật vật, đau khổ đến tuyệt vọng, Âu Dương Minh Nhật thấy vô cùng khó hiểu, chân mày khẽ nhăn lại.
Thấy hắn nhẹ cau mày, bàn tay Đông Phương Bất Bại đang ôm bên hông hắn vô thức siết chặt, nhìn người trước mắt, ngữ khí mang theo vài phần khó chịu, vài phần khẩn cầu: “Đừng rời khỏi ta……”
Giọng nói khàn khàn tựa như đã vỡ vụn, ngữ khí thê lương như cầu khẩn đánh thẳng vào tâm người nghe, không khỏi khiến người chấn động.
Đừng rời khỏi y? Như vậy, bởi vì mình y mới chật vật như vậy sao? Trong ngực tựa hồ như có cái gì đó kịch liệt giãy dụa, muốn bùng nổ, muốn tràn ra, loại cảm giác này, có chút chua xót, có chịu khó chịu, lại có chút kì quái, nhưng tựa hồ cũng không khiến người ta phản cảm.
Ánh mắt lướt qua vài tia nghi hoặc khó hiểu, Âu Dương Minh Nhật nhìn người trong lòng đang dè dặt quan sát mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cánh môi trắng nhợt không chút huyết sắc của y.
Nhìn tơ máu tràn ra bên khóe môi y, không hiểu sau hắn lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Đến khi trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại mang theo chút lành lạnh, Âu Dương Minh Nhật mới phản ứng lại, xác định chuyện mình vừa làm.
Trong lòng đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lại lập tức hiểu ra tất cả.
Thì ra là vậy……
Hắn, Minh Nhật? Cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền tới từ cánh môi, đồng tử Đông Phương Bất Bại hơi co lại, có chút không dám tin.
Đến khi đầu lưỡi mềm mại lướt trên khóe môi mình, đến khi người trước mặt ngẩng đầu lên nhìn mình mỉm cười ôn nhu, Đông Phương Bất Bại mới kêu lên, có chút ngốc ngốc ngây người: “Minh Nhật?”
Tại sao lại đột nhiên thân mật với y như vậy? Có lẽ… là an ủi y? Tim lại đập nhanh hơn một chút, tuy biết rằng khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức không nên ôm hy vọng, trong lòng Đông Phương Bất Bại vẫn không thể kìm được mà có chút chờ mong.
“Ta nghĩ, ” Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, trong ánh mắt ngập đầy niềm vui sướng, ánh sáng lấp lánh chậm rãi lưu chuyển trên điểm chu sa kiều diễm, bàn tay xoa nhẹ gò má y, “Âu Dương Minh Nhật, đã yêu Đông Phương Bách mất rồi.”
Hắn vừa mới nói……
Ngữ khí khẳng định chứa chan niềm vui sướng kia khiến Đông Phương Bất Bại sững sờ, ngây người tại chỗ.
Âu Dương Minh Nhật yêu Đông Phương Bách.
Thanh âm trong trẻo ôn hòa lại một lần nữa vọng lại bên tai, trái tim Đông Phương Bất Bại đập càng lúc càng nhanh, niềm vui sướng hạnh phúc cũng ngày càng tràn ngập trong ánh mắt.
Hơi hé miệng cắn lấy đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến trong nháy mắt, nhắc nhở y đây không phải là giấc mơ
Trên thế gian này có chuyện gì hạnh phúc hơn việc người ngươi vốn thầm yêu đột nhiên nói với ngươi rằng “ta yêu ngươi”!
Nhìn nụ cười ôn nhu dịu dàng, nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười kia, lại nhớ hành động vừa rồi của người nọ, lúc này trên gương mặt trắng nhợt của Đông Phương Bất Bại lại nhiễm thêm tầng đỏ ửng. Khóe môi không kìm được mà giương lên: “Đông Phương Bách cũng vậy.”
Sương mù lượn lờ trong không trung, trong mắt hai người chỉ có hình bóng đối phương, không khí xung quanh cũng đong đầy tình ý, dịu dàng ấm áp đến không nói nên lời.
Chỉ là, nhớ lại vừa rồi mình chỉ vì một nụ hôn khẽ lướt qua của hắn mà ngây ngẩn cả người, trong mắt Đông Phương Bất Bại hơi ánh lên vài tia xấu hổ ảo não.
Đưa tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, Đông Phương Bất Bại dâng lên đôi môi mình, mang theo tình ý dạt dào mà hôn lên môi hắn.
Mặc y liếm mút chơi đùa hai cánh môi của mình một hồi, Âu Dương Minh Nhật mới nâng tay giữ lấy sau cổ y, đầu lưỡi men theo khóe môi khẽ nhếch, cẩn trọng dò xét thâm nhập vào trong miệng.
Hai người nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, qua hồi lâu mới buông đối phương ra.
Nghiêng đầu tựa vào vai hắn, trên gương mặt trắng nõn của Đông Phương Bất Bại nổi lên một tầng đỏ ửng. Cảm giác được ngón tay hắn đang dò xét lần xuống phía cổ tay mình, y mới đứng thẳng thân mình, cố ý tránh đi bàn tay hắn, “Ta không sao.”
Thấy y không muốn cho mình bắt mạch, Âu Dương Minh Nhật cũng không kiên trì. Thế nhưng, chỉ đơn giản quan sát sắc mặt của y cũng biết, vừa rồi cảm xúc của y dao động quá lớn, sợ là đã sớm bị nội lực của mình đả thương không nhẹ.
“Trước khi nội thương khỏi hẳn, không được dùng đến nội lực.” Âu Dương Minh Nhật nghiêm mặt dặn dò.
“Được.” Lúc này tâm tình đang cực kì vui sướng, đối với cử chỉ quan tâm của hắn, Đông Phương Bất Bại tất nhiên là gật đầu không chút do dự.
Thấy y đáp ứng, Âu Dương Minh Nhật nắm tay y, tiếp tục đi về hướng đỉnh núi.
Không gian trắng xóa, dường như vĩnh viễn không đi được đến điểm cuối cùng, thế nhưng hai người bước đi trong không gian ấy lúc này lại không hề mất đi nụ cười mỉm nhàn nhạt dịu dàng.
Không biết đã đi bao lâu, sương mù trước mặt càng lúc càng nhạt, đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh trong phạm vi vài thước.
“Sắp đến đỉnh núi rồi.”
Đông Phương Bất Bại nhìn phía trước nói: “Ngọn núi này quả thực là kỳ quái, càng lên cao, sương mù lại càng loãng.”
Khi đã sắp lên đến đỉnh núi, hai người đồng thời thả chậm bước chân.
“Có không ít người.” Âu Dương Minh Nhật nói.
Đông Phương Bất Bại gật đầu, đang muốn nói cùng âm thầm đi lên nhìn một chút, lại bị hắn trực tiếp ôm vào ngực, dùng khinh công lướt nhanh lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi là một mảnh đất bằng phẳng trống trải, hầu như không có sương mù, ngoại trừ cây cối cùng các bụi cỏ, còn có một gian nhà gỗ.
“Lý đàn chủ, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này a?”
Trong căn nhà gỗ có khoảng mười người ngồi quây quanh một đống lửa, một người đột nhiên hỏi.
Uống một ngụm rượu trong bát, Lý đàn chủ trả lời: “Gấp cái gì, chờ Đông…… Giáo chủ chết là chúng ta có thể xuống núi.” Một chữ đã muốn thoát ra khỏi miệng, thê nhưng hắn lại không dám gọi thẳng cái cái tên kia, vì thế đành sửa lại.
“Nhưng mà, Lý đàn chủ, lỡ như trận pháp dưới chân núi không thể giết được y thì sao?” Một người khác hỏi.
Kẻ được gọi là Lý đàn chủ kia trầm mặc uống thêm hai ngụm rượu, sau đó mới nói, nhấn vào từng tiếng: “Vậy sẽ đến lượt chúng ta ra tay.”
Cả đám người đều im lặng.
Một lát sau, một người cúi đầu nói: “Lý đàn chủ, giáo chủ chính là thiên hạ đệ nhất, chúng ta…… làm sao chúng ta có thể giết được y a?”
Lời này vừa nói ra, tâm tình mấy người đó lại càng hạ thấp.
“Cho dù y có may mắn thoát được trận pháp kia thì chắc chắn cũng sẽ bị nội thương nặng, đến lúc đó chúng ta đương nhiên có thể giết hắn.” Giọng tên đàn chủ kia cao thêm vài phần.
Những người khác gật gật đầu, cầm bát rượu lên uống, nhưng tâm tình cũng không hề nhẹ bớt.
Thấy vậy, Lý đàn chủ kia lại nói: “Đừng quên các ngươi trở thành hương chủ là do ai đề bạt. Hơn nữa, sau khi đại sự thành công, các ngươi đều là người có công lớn đối với thần giáo, người đó sẽ không bạc đãi chúng ta.”
Nghĩ tới việc sau khi đại sự thành công, bọn họ có thể nhanh chóng trở thành đường chủ hoặc trưởng lão trong giáo, trên mặt những người này lại ẩn ẩn mang theo chút chờ mong. Thậm chí ở trong lòng chờ đợi, mong rằng Đông Phương Bất Bại tốt nhất là chết ở dưới chân núi, như vậy sẽ không cần bọn họ phải ra tay.
“Lý đàn chủ, lâu như vậy cũng chưa thấy người đi lên, ta đi xem xem có phải giáo chủ đã chết dưới chân núi hay không?”
“Sao còn gọi là giáo chủ?” Một người nói xong, gã nam tử mắt híp nọ nhìn trời dường như đã gần tối, trong lòng một cân nhắc cảm thấy khả năng này rất có thể, vì thế ngạo nghễ lên tiếng: “Kể cả Đông Phương Bất Bại không chết, lúc này y lên đây lão tử cũng có thể khiến y quy thiên chỉ với một kiếm.”
“A……”
Một tiếng cười mang theo khinh thường chế nhạo không che giấu truyền đến, gã nam tử kia đứng dậy, cầm kiếm khoa chân múa tay: “Ai cười đó? Các ngươi đừng có mà tỏ vẻ không tin, ta ――”
Những người khác nhìn trái nhìn phải, không phát hiện có người cười, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đúng lúc này, một vệt sáng vàng vút lên, gã nam tử cầm kiếm kia lập tức ngã gục xuống.
“Ai?”
Mọi người đồng thời quát một tiếng, đồng loạt đứng dậy, mạnh mẽ rút vũ khí.
“Lý đàn chủ phân đàn Sóc Châu?”
Nghe tiếng nói, mọi người đồng thời xoay người, thấy dưới tàng cây không xa là hai thân ảnh một đỏ một vàng đứng cạnh nhau, vô cùng nổi bật.
“Giáo chủ!” Nhìn thấy người mặc y phục đỏ kia, Lý đàn chủ hô một tiếng, tâm không nhịn được mà nảy mạnh.
“Bổn tọa không gánh nổi một tiếng “giáo chủ” này của ngươi.” Trào phúng một tiếng, ánh mắt sắc bén của Đông Phương Bất Bại quét về phía bọn họ, “Là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy?”
Lý đàn chủ khẽ hạ ánh mắt, sau đó lại mạnh mẽ mở ra, nháy mắt ra hiệu cho đám người phía sau, không nói một lời lập tức dẫn người lao lên triển khai tấn công.
“Không biết tự lượng sức!” Quét mắt liếc nhìn bọn họ, Đông Phương Bất Bại nâng ngón tay, ý muốn phóng châm giết hết bọn chúng.
Lập tức cầm tay hắn, Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu liếc nhìn y, “Ta vừa nói gì?”
Hơi ngây người một hồi, Đông Phương Bất Bại cũng nhớ ra chuyện đã đáp ứng hắn, vì thế liền thành thật thả tay xuống.
Một đường sáng vàng bay nhanh vào trong gian nhà gỗ, cuốn một cái ghế ra.
“Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Kéo y ngồi xuống, lúc này Âu Dương Minh Nhật mới đi phía trước vài bước, thản nhiên đón nhận công kích của những kẻ lớn mật này.
Y biết người này từ trước đến nay vốn không thích tranh đấu giết chóc, hiện giờ lại ra tay hết lần này đến lần khác.
Ngồi trên ghế nhìn người nọ đánh cho từng người từng người rơi xuống vách núi, vẻ mặt Đông Phương Bất Bại vô cùng sung sướng.
Lát sau, thấy hắn để lại một người không động thủ, Đông Phương Bất Bại đi qua, “Lưu lại làm gì?”
“Lưu cho ngươi tra hỏi.”
Âu Dương Minh Nhật vừa mới nói xong, người nọ lập tức xin tha, “Giáo chủ tha mạng…… Giáo chủ tha mạng, thuộc hạ nhất định khai ra mọi chuyện……”
Đông Phương Bất Bại cũng không có tâm tình tra hỏi, một cước đạp kẻ đang ầm ĩ kia xuống vách núi.
Bắt gặp ánh mắt người bên cạnh nhìn qua, y giải thích: “Trong thần giáo kẻ dám làm vậy không có mấy người, kẻ có năng lực và tâm kế thâm sâu như vậy chỉ có Tả sứ Hướng Vấn Thiên.”
“Ngươi đã biết thì cần gì phải đến đây?” Nhớ tới nội thương của y, Âu Dương Minh Nhật không tán thành.
Vốn cũng chỉ là muốn nhìn xem gã rốt cục có thể bày ra trò bịp bợm gì, nhưng lúc này Đông Phương Bất Bại lại cảm thấy chuyến đi này thật sự là một quyết định sáng suốt.
Giương môi, Đông Phương Bất Bại cầm tay hắn: “Trời cũng tối rồi, chúng ta ở trên núi một đêm đi.”
Tuy biết rằng y đang lảng tránh sang chuyện khác, song Âu Dương Minh Nhật vẫn đáp ứng, rồi cùng y đi vào căn nhà gỗ kia.