Đến châu Bình Định này cũng đã hơn ba tháng, danh tiếng của Nhật Nguyệt thần giáo tự nhiên là đã nghe.
Nghe nói người này vốn là Phó giáo chủ thần giáo, nhưng trước đó vài ngày đã được thăng lên làm giáo chủ.
Nghiêng mắt liếc người vừa tới một cái, Âu Dương Minh Nhật trong lòng đại khái cũng biết y tại sao mà đến, bất quá, nhìn y cũng không hẳn là chán ghét, vì thế trả lời: “Tại hạ Âu Dương Minh Nhật!”
Âu Dương Minh Nhật? Hắn……
Thân hình hơi chấn động, Đông Phương Bất Bại chăm chú nhìn hắn, ánh mắt hiếu kì đánh giá.
Tầm mắt lướt từ kim quan buộc trên đầu, đảo qua điểm chu sa tuyệt diễm nơi mi tâm, bàn tay bạch ngọc cuốn một sợi kim tuyến dài, bên hông mang theo một cây trúc tiêu hắc sắc (cây tiêu bằng trúc màu đen), đến khi ánh mắt rơi xuống trên đùi hắn lại có chút nghi hoặc.
Thấy người này nghe được danh tự của mình thì sắc mặt khẽ biến, Âu Dương Minh Nhật trong lòng có chút kinh ngạc.
Xem thần sắc tựa hồ người này cũng chưa từng nghe nói đến tên mình, mà cũng phải, từ khi tới đây hắn cũng chưa nói cho người khác danh tính thật sự của mình!
“Ta thấy các hạ cũng không tệ, nếu có gì chỉ bảo tại hạ, mời ngồi xuống cùng luận bàn.” Hai tay nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, Âu Dương Minh Nhật mỗi động tác giơ tay nhấc chân nhìn như tùy ý, lại đều khiến người ta có một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ cao quý, ngạo khí bức người.
Nghe lời nói, Đông Phương Bất Bại đã có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nam tử tuấn dật nho nhã, cả người toát ra chính khí này nghe xong danh hào của mình cư nhiên không hề lộ ra biểu tình e ngại hoặc chán ghét, thậm chí ngay cả nét mặt cũng chưa từng thay đổi.
Tại sao trong giang hồ gần đây lại chưa từng nghe nói tới nhân vật này? Hơn nữa tên của hắn……
“Đã quấy rầy…” Mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, trên gương mặt Đông Phương Bất Bại lại không hề lộ ra nửa phần. Đi qua phía bên trái hắn ngồi xuống, dư quang đảo qua người còn lại trên bàn.
Bị ánh mắt lạnh lùng qua quét đến, Dương Liên Đình run lên một chút, lập tức lại bắt đầu khinh bỉ chính mình.
Đây là tình nhân của ngươi…… Không đúng, là tình nhân của thân thể này, ngươi sợ cái quỷ á!
Tự mắng chính mình như vậy, Dương Liên Đình lại ngồi thẳng người, không sợ chết hướng giáo chủ đại nhân hé ra khuôn mặt tươi cười.
Nhìn thấy người kia đang sợ hãi đột nhiên đổi thành vẻ mặt nịnh nọt cười lấy lòng, Đông Phương Bất Bại thầm nghĩ tên này hẳn là rất sợ chết, không khỏi có chút khinh thường giật giật khóe môi.
Thấy y đi tới, Âu Dương Minh Nhật xua tay nói: “Mời ngồi!”
Đông Phương Bất Bại cũng không khách khí, vung tay áo ngồi xuống.
Nhìn nam tử một thân hồng y vung tay khí thế đường hoàng phô trương, Dương Liên Đình nháy mắt mấy cái ân cần đưa chén trà dâng qua.
Giáo chủ đại nhân a! Giáo chủ đại nhân rõ rành rành ở ngay trước mắt, quả thực vô cùng vô cùng hạnh phúc!
Lúc này hắn không còn tâm trí đâu mà xoắn xuýt chuyện giáo chủ cùng công tử như thế nào lại cùng xuất hiện, ánh mắt rực lửa nóng bỏng nhìn hai người hơi dao động, vẻ mặt thỏa mãn tươi cười.
“Ngươi là Dương Liên Đình?” Tà nghễ liếc kẻ lớn gan kia một cái, nếu không phải cha hắn – Dương hương chủ trung tâm đã chết, dám làm càn dùng ánh mắt như vậy nhìn y, Đông Phương Bất Bại khẳng định trực tiếp lấy mạng hắn, “Con mắt ngươi nếu không biết an phận, bổn tọa không ngại giúp ngươi móc nó ra đâu!”
Oa kháo! Ngươi không ngại nhưng ta để ý có được không!!!
Cảm giác được nhãn thần y phiêu đến đôi mắt tròn tròn của mình, Dương Liên Đình chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên một trận ác hàn (lạnh lẽo kinh dị). Một bên nhắc nhở chính mình đây chính là giang hồ hàng thật giá thật, không phải nơi có thể đùa giỡn tùy tiện, một bên nhanh chóng thu liễm tầm mắt.
Thưởng thức đã rất liều lĩnh, tới gần cần phải cẩn thận cái mạng! Giáo chủ đại nhân tốt nhất vẫn là nên bảo trì khoảng cách, đứng từ xa ngắm nhìn.
Nghĩ như vậy Dương Liên Đình tự giác dịch tới mép bàn ngồi.
Ngồi vào bàn, Đông Phương Bất Bại cũng không vội giải thích nguyên do đến đây, ngược lại cầm chén trà trước mặt lên từ từ thưởng thức.
Thấy y không nói, Âu Dương Minh Nhật cũng không mở miệng thúc giục, liếc mắt nhìn y rồi tiếp tục việc rót trà.
Nhìn thấy hai người kia ngồi cùng nhau phẩm trà, không khí hài hòa tốt đẹp, Dương Liên Đình thầm nghĩ, trà này uống ngon như vậy sao? Tự mình rót một chén, cảm thấy hương vị rất là bình thường.
Ngay tại lúc đại đường vẫn đang duy trì bầu không khí im lặng, một trận bước chân vang lên, một nam tử trung niên làn da hơi ngăm đen mang theo năm sáu người đi đến.
Trung niên nam tử tiến vào đại đường nhìn bốn phía, vừa nhìn thấy người áo trắng nhưng lại cảm thấy hắn không giống kẻ biết về y thuật, lại quét mắt nhìn hồng y nhân đang đưa lưng về phía mình, cuối cùng nhãn quang dừng lại ở nam tử ôn nhuận tuấn dật khoác trên người hoa phục cẩm biện (chắc là áo có hoa văn đẹp lộng lẫy), ôm quyền nói: “Xin hỏi các hạ chính là thần y Trại Hoa Đà?”
Âu Dương Minh Nhật không nói, vừa lúc bị người đến quấy rầy trong lòng có chút không vui, đưa tay đặt chén trà lại trên bàn, cũng không để ý tới người vừa đến.
“Hắn đúng là Trại Hoa Đà, các ngươi tìm hắn có chuyện gì?” Dương Liên Đình cảm thấy thấy nhàm chán, lại gặp lúc có người tìm công tử, vì thế liền đáp.
Nam tử trung niên kia trên mặt không giấu khỏi vui mừng: “Tại hạ chính là hương chủ Chu Tước đường Nhật Nguyệt thần giáo ― Trương Đào, hôm nay tới thỉnh riêng thần y xem bệnh giúp đường chủ của chúng ta.”
Đưa mắt nhìn người bên cạnh, Âu Dương Minh Nhật như trước không lên tiếng.
Di! Cư nhiên là người của Nhật Nguyệt thần giáo?
Dương Liên Đình phiêu mắt liếc giáo chủ đại nhân một cái, cảm thấy rất thú vị.
Nếu đã tìm đến người, Trương Đào tự nhiên là đã điều tra trước. Hắn biết vị thần y này đột nhiên xuất hiện ở Bình Định châu, y thuật không tồi, nhưng mỗi lần xem bệnh lệ phí lại cực cao. Lúc này thấy hắn không để ý tới mình, vì thế liền hướng người phía sau phất phất tay.
Một người nhận được chỉ thị, lập tức đi lên phía trước, lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày đã chuẩn bị tốt, hai tay đem đặt ở trên bàn.
Dư quang khóe mắt quét qua số ngân phiếu dày cộm kia, nhãn quang Đông Phương Bất Bại hơi bắt đầu chuyển động, không biết suy nghĩ chuyện gì.
Cho người nọ lui về, Trương Đào lại nói: “Đây là phí chẩn bệnh, nếu thần y có thể trị khỏi cho đường chủ của chúng ta, nhất định còn có hậu lễ đáp tạ!”
Không để ý đến ngân phiếu trên bàn, Âu Dương Minh Nhật nhẹ nhàng đùa nghịch quấn sợi kim tuyến trên ngón tay: “Trại Hoa Đà ta có ba loại người không cứu: bất tử không cứu; ác nhân háo sắc không cứu; nhìn không vừa mắt không cứu.”
Chính tai nghe được lời nói kinh điển kia, Dương Liên Đình cười tủm tỉm, trong lòng giơ ngón cái tán thưởng!
Công tử thật đẹp traiiii!
Người này phải chăng không biết tốt xấu?
Thấy hắn không để lại mặt mũi cho mình, Trương Đào có điểm tức giận, cảm thấy uy nghiêm thần giáo bị khiêu khích, bàn tay lập tức đặt lên chuôi đao bên hông, “Ngươi ――!”
“Trương hương chủ.” Ngay tại lúc hắn tức giận, Đông Phương Bất Bại gọi một tiếng, sau đó liền quay người qua. Giương mắt nhìn kẻ nọ, lời nói mang theo một cỗ khí thế, “Vương đường chủ làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn?”
Trương Đào cũng không nghĩ đến việc tại sao giáo chủ lại xuất hiện ở đây lúc này, đến khi thấy rõ người vừa quay sang, đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hoảng sợ quỳ xuống, “Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”
Những người vừa nghe thấy đều là biểu tình kinh hãi, nhanh chóng quỳ xuống không dám chậm trễ, “Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”
Lão bản cùng tiểu nhị của tửu lâu chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, lại nghe nói hồng y nhân kia là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, liền sợ tới mức cũng quỳ xuống.
“Đứng dậy đi!” Đông Phương Bất Bại phất phất tay, đuôi lông mày khẽ nhướn, lại hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Hồi giáo chủ, Vương đường chủ hôm trước từ bên ngoài trở về liền đột nhiên té xỉu, thuộc hạ đã thỉnh mấy thầy thuốc cũng nhìn không ra nguyên cớ. Bởi vì Bình tiên sinh đã trở về, đi mời không kịp. Lại nghe nói thần y đến Bình Định châu, cho nên thuộc hạ liền đến mời thần y đến xem bệnh giúp!” Nói xong, lại không nghĩ đến người nọ cùng giáo chủ ngồi cùng nhau, mà chính mình vừa rồi còn có ý định sử dụng vũ lực, Trương Đào trong lòng lại có chút hoảng hốt.
Nghe Trương Đào thuật lại, Đông Phương Bất Bại suy tư một hồi, sau đó nhìn về phía người bên cạnh, “Xin hỏi thần y Trại Hoa Đà làm thế nào mới nguyện ý cứu người?”
“Quy củ chẩn bệnh Trại Hoa Đà ta đã nói!” Hạ mắt nhìn vòng vòng kim tuyến trên tay, Âu Dương Minh Nhật nói.
“Điều thứ nhất, rất dễ, điều thứ hai bổn tọa cũng có thể ra lệnh cho hắn, bất quá……” Đông Phương Bất Bại tựa tiếu phi tiếu (như cười như không) nhìn về phía hắn, “Điều thứ ba này… làm thế nào để đáp ứng?”
Điều thứ nhất rất dễ? Trời đất *ngất*! Chẳng lẽ người ta không chết ngươi còn muốn đem hắn đánh chết rồi mang cho công tử cứu?
Dương Liên Đình ở trong lòng thầm khinh bỉ phun tào (nôn mửa:v).
“Điều thứ ba này bất quá rất đơn giản!” Lại quấn thêm một vòng thiên cơ kim tuyến, Âu Dương Minh Nhật ngẩng đầu lên.
“Vậy sao!” Ý vị thâm trường lên tiếng, Đông Phương Bất Bại hiển nhiên nghe ra được ý tứ trong lời hắn, “Như vậy Trại Hoa Đà làm thế nào mới có thể nhìn hắn thuận mắt?”
Khóe miệng câu ra một tia tiếu ý đạm mạc, Âu Dương Minh Nhật ánh mắt dừng ở người còn lại trên bàn, “Rất đơn giản, đem người này cho ta, Trại Hoa Đà ta sẽ cứu người”
Công tử, ngươi nói như vậy khiến nhân gia (người ta) hiểu lầm đó~, như vâyh không tốt đâu ~……
Dương Liên Đình vô lực phun tào, hiển nhiên trong lòng cũng rất là cao hứng.
Khá lắm, thật là một kẻ kiêu ngạo!
Thấy hắn ngay cả người cũng chưa nhìn đến liền một bộ khẩu khí khẳng định có thể cứu, Đông Phương Bất Bại mâu quang lóe ra, “Ngươi tự tin nhất định có thể cứu được người?”
“Cho dù người đã chết, Trại Hoa Đà cũng có thể làm cho hắn sống lại.” Âu Dương Minh Nhật lạnh nhạt nói.
“Khẩu khí thật lớn!” Nhìn thấy bộ dáng hắn có vẻ đã định liệu trước, Đông Phương Bất Bại câu lên khóe môi, nhưng không trực tiếp đáp ứng, chuyển tầm nhìn về phía người trên bàn kia, “Dương Liên Đình, ngươi có nguyện ý đi theo hắn?”
Giáo chủ cư nhiên thử ta. Chủ? Cư nhiên còn có thể hỏi ý kiến của hắn?
Dương Liên Đình không biết nguyên do gì, thầm nghĩ, xoắn xuýt một hồi xem xem ở bên cạnh công tử tốt hơn hay trở thành tổng quản Nhật Nguyệt thần giáo tốt hơn, sau đó vẫn là gật gật đầu, “Ta nguyện ý!”
Nói xong trong đầu không tự giác liên tưởng tới một hôn lễ đang được tiến hành, không khỏi thấy rét lạnh một phen.
“Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, Dương Liên Đình ngươi không còn là người của Nhật Nguyệt thần giáo! Về sau ở trong chốn giang hồ, cũng không được tự tiện dùng tới danh hào của thần giáo, nếu không, giết không tha!” Hắn cư nhiên muốn rời khỏi thần giáo – vốn là nơi ở của hắn, nhưng niệm tình công lao của thân phụ hắn, hơn nữa lại do chính người nọ yêu cầu, Đông Phương Bất Bại ánh mắt sắc bén nhìn Dương Liên Đình tuyên cáo.
“Như vậy, Trại Hoa Đà có thể đi cứu người?” Đông Phương Bất Bại quay đầu.
“Tất nhiên.” Nói xong Âu Dương Minh Nhật liền đứng dậy.
Đông Phương Bất Bại cũng đứng lên, hướng hắn nói: “Bổn tọa sẽ chờ xem bản lĩnh của Trại Hoa Đà ngươi, hy vọng sẽ không làm cho người ta thất vọng.” Nói xong liền tự mình dẫn đàu bước ra ngoài.
Tay nhẹ cầm sợi tóc, Âu Dương Minh Nhật chậm rãi đi theo ra ngoài.
Đợi cho hai người ra cửa, Trương Đào mới vung tay lên mang theo thuộc hạ đi theo.
“Please, sự tồn tại của ta mờ nhạt vậy sao a?” Dương Liên Đình thấp giọng ồn ào một câu, sau đó nhanh chóng đứng lên, bước đi được vài bước rồi lại quay trở về.
“Đều là tiền cả đó! Nhiều ngân phiếu như vậy đặt ở nơi này……” Ôm một xấp ngân phiếu dày cộm trên bào, Dương Liên Đình nói.
Sau đó một tay nhét ngân phiếu vào trong ngực, nhanh chóng chạy ra ngoài.