[Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân] – Lãnh Mạc Giáo Chủ Cùng 2B Đại Hiệp

Chương 22: Người đáng thương



Tô Dật Dương thật không ngờ lại đợi được tin tức như vậy.

Thánh giáo chủ cư nhiên cũng vô pháp đem Bao đại hiệp mang về, việc này đối Tô Dật Dương là cỡ nào đau lòng.

“Muốn ta dùng thủ đoạn đem Bao đại hiệp dụ dỗ về không.” Hồng y nữ nhân lúc này ngồi trong đại đường Chính Nghĩa sơn trang, bắt chéo hai chân, động tác rất quen thuộc.

Tô Dật Dương lúc này cũng không nhàn tâm nói đùa, ngẩng mặt.

“Cũng phải nói, Tô lão đệ ngươi bộ dạng cũng không tệ, sao lại đi thích một người nam nhân, rồi lại cần gì phải thích Bao Vân Trường?”

Tô Dật Dương nghe được tên Bao đại hiệp, sát khí trong mắt hiện lên một tia ôn nhu.

Danh Võ lâm Minh chủ này mọi người nghe thấy đều sẽ vạn phần kính ngưỡng, kỳ thật trong lòng của Tô Dật Dương cũng không cao ngạo vì nó.

Nhớ rõ ngày đó từ Tư Thục trở về, từ bên ngoài đã nhìn thấy cửa sổ vấy máu, cùng những người bên cạnh khe khẽ thở dài, ngay cả quan sai cũng đến.

Ngày đó Tô Dật Dương không gặp được phụ mẫu lần cuối, mọi người đều nói vì sợ mình còn nhỏ không chịu nói.

Còn nhớ rõ ngày đó phụ thân dặn dò không cần chỉ biết cùng người khác đùa giỡn, phải học tập lẫn nhau. Mẫu thân còn nói hôm nay mình trở về sẽ làm hàm tô kê mình thích nhất.

Nhưng sau khi trở vè lại nhìn thấy tình cảnh này, Tô Dật Dương không biết sao mọi chuyện lại như vậy.

Sau đó có một người bề ngoài khôn khéo đến bái tế phụ mẫu hắn, người nọ một thân hắc y, có vẻ trang trọng khéo léo, phía sau còn đi theo vài thị vệ.

“Ngươi chính là Tô Dật Dương.” Mọi người trong linh đường đều tất tất tốt tốt đứng lên.

Tô Dật Dương còn nhỏ cũng chỉ lau nước mắt chứ không nhìn người tới.

“Sau khi an táng cho cha mẹ ngươi, thì đi cùng ta.” Người nọ cười đến hiền lành, ở trong mắt Tô Dật Dương thật là cao thượng, Tô Dật Dương vô y vô dựa thậm chí ở phía sau đem người này tôn sùng như thần minh.

Người này chính là tiền nhiệm Võ lâm Minh chủ — Võ Thanh Vân.

Sau khi được nhận vào Chính Nghĩa sơn trang, đều do Lý trưởng lão chiếu cố hắn, mỗi ngày Võ Thanh Vân đều ở phía sau viện dạy hắn tập võ, mọi người đều nói hắn là Võ lâm Minh chủ tương lai, cốt cách kỳ lạ, tất là khả tạo chi tài.

Kỳ thật hắn chỉ cần một câu khen, cũng rất cảm thấy mỹ mãn.

Dù sao, sau khi cha mẹ qua đời, đã thật lâu không ai vỗ vỗ đầu của hắn, nói hắn rất tuyệt.

Cho đến một ngày, thế giới nho nhỏ của Tô Dật Dương thình lình bị một tin tức phá vỡ.

“Xử lý tốt rồi sao?” Khi Tô Dật Dương đang muốn đi tìm Võ Thanh Vân thì nghe được thanh âm nghiêm túc của Võ Thanh Vân.

“Hết thảy thỏa đáng, bất quá Tô Dật Dương này có cái gì tốt, vì sao phải làm như vậy.” Là thanh âm của Lý trưởng lão.

“Ngày ấy, thời khắc ta nhìn thấy hắn, ta liền cảm thấy hắn là nhân tài luyện võ thiên phí, đã gặp qua là không quên được, còn có một khỏa tâm ham học hỏi, ta đã quyết định đứa nhỏ này chính là tân Minh chủ tương lai.”

“Nhưng là cũng không thể đem nhà hắn……”

“Lý trưởng lão, ngươi cũng biết, một người làm đại sự phải không cần vướng bận, ta cũng là vì muốn tốt cho hắn.”

“Xác thực như thế.”

Tô Dật Dương lấy tay che miệng, nước mắt tuôn rơi, nguyên lai Võ Thanh Vân mà bản thân vẫn cho là ân nhân, chính là cừu nhân đã giết chết cha mẹ hắn.

Lý trưởng lão cũng là đồng lõa.

Cái gì làm đại sự, hắn rõ ràng thầm nghĩ chỉ muốn cùng cha mẹ sống trong thôn, đơn giản trưởng thành.

Vì cái gì, không ai hỏi qua cảm thụ của hắn.

Tô Dật Dương ngồi xổm ở sân sau, lẳng lặng nghe Lý trưởng lão rời đi, nhìn chúc quang trong phòng dần tối, một khỏa tâm nhỏ bé dần dần bắt đầu sinh ra hận ý.

Vận mệnh hẳn là phải do bản thân nắm giữ, Tô Dật Dương không muốn chỉ ngồi chờ chết như vậy.

Hắn phải từng bước một đem hung thủ giết người đưa ra công lý, dùng chính thủ đoạn của hắn.

Đây là động lực lớn nhất lúc Tô Dật Dương mười tuổi.

Khi nhìn thấy Võ Thanh Vân nắm tay hắn dạy hắn tập kiếm, cả người hắn đã phát run.

Khi tay Lý trưởng lão vuốt đầu hắn, hắn sẽ buồn nôn.

Hết thảy đều là giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch.

Mãi cho đến năm mười lăm tuổi ấy, một tuấn lãng nam nhân tránh thoát tầng tầng bảo vệ của Chính Nghĩa sơn trang tiến vào hắn phòng, ung dung tọa hạ châm chén trà, nghiêng mắt nhìn Tô Dật Dương nói một câu, thay đổi cả đời Tô Dật Dương.

“Ta sẽ giúp ngươi trở thành Võ lâm Minh chủ, bất quá đến lúc đó ngươi phải nghe lời to.” Đáy mắt người nọ đong đầy tiếu ý cười nói.

Tô Dật Dương chỉ ngẩn người, sau đó mỉm cười:“Hảo, bất quá ngươi muốn ngươi thay ta trừ bỏ Võ Thanh Vân.”

Từ nay về sau Võ Thanh Vân sẽ không tái đức cao vọng trọng, hết thảy bị Võ lâm Minh chủ Tô Dật Dương này thay thế.

Mà Tô Dật Dương cũng cùng vị Thánh giáo chủ kia hạ xuống một ước định — Diệt trừ Ma giáo.

Hắn luôn luôn bày ra kế hoạch, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu thực thi.

Lý trưởng lão chết thảm trong tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin, cho nên Tô Dật Dương đã đem mắt Lý trưởng lão móc ra, hắn tổng cảm thấy trong ánh mắt kia phản chiếu hình ảnh chính mình thực ghê tởm.

Tô Dật Dương tuổi tuy nhỏ, đã thấy tất cả thói xấu ở người, vốn tưởng rằng một lòng sẽ không vì thứ khác dao động, cho đến khi ở bên ngoài linh đường của Lý trưởng lão nhìn thấy Bao đại hiệp.

Ánh mắt Bao đại hiệp cùng người khác bất đồng, Tô Dật Dương cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, ánh mắt như thanh tuyền thuần khiết, trong suốt thấy đáy, mọi ngôn ngữ đều ẩn chứa bên trong, không như người khác sâu không lường được.

Lần đầu tiên gặp mặt Tô Dật Dương chỉ thấy an ủi trong mắt Bao đại hiệp, mà không phải trào phúng, ứng phó hay xem náo nhiệt.

Ở sảnh đường trước võ lâm nhân sĩ mà thẳng thắn, trong ánh mắt kia là kiên định cùng bất tuân.

Bao đại hiệp sau khi say, vĩnh viễn sẽ luôn thì thào gì đó, khuôn mặt đỏ rực, ánh mắt ngập nước mà nhìn ngươi, khiến ngươi không thể dời mắt đến nơi khác, rất khả ái.

Không nghĩ tới sau khi mình động tâm, Bao đại hiệp đã thích người khác.

Thẳng đến khi Bao đại hiệp tìm được đường sống từ chỗ chết trở về, hắn mới biết được, hắn muốn bắt lấy Bao đại hiệp, đến chết cũng không buông tay.

Nhưng Bao đại hiệp lại không có cho hắn cơ hội này.

Tô Dật Dương nửa đời người đều là trả thù, một mảnh hắc ám, một hồi dương quang này tựa như hy vọng trong kiếp nhân sinh của hắn.

Có lẽ gặp lại, chính là địch nhân rồi. Tô Dật Dương thở dài.

“Sau này Thánh giáo chủ này chính là Tô Dật Dương.” Hồng y nữ tử không hé răng, nàng có thể không đánh lại biến thái này.

“Ta cũng không tin, chính không thắng tà, ta lại bị Đông Phương Không Bạch đánh bại.”

Lúc này trong Ma giáo.

Bao đại hiệp bị một đám người siêu thân thiết quan sát, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Đông Phương giáo chủ thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức đem người kéo đến phía sau.

“Giáo chủ, hắn…… không giống nữ a.”

“Ai nói hắn là nữ.” Những lời này của Đông Phương giáo chủ có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Nhưng…… hắn không phải Giáo chủ phu nhân sao?”

“Hắn đã là người của ta, bất luận nam hay nữ.”

Bao đại hiệp kinh ngạc nhìn thân ảnh Đông Phương giáo chủ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Đông Phương giáo chủ sẽ ở trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ của hai người.

Có một chút cảm giác hạnh phúc.

Hết chap 22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.