Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Chương 33: Gặp lại nhau



Tháng ba ở Giang Nam là tuyệt đẹp, nhưng trong mắt Đông Phương Bất Bại, những thứ phồn hoa sớm đã không còn gì là đẹp, cảnh vật không có sức sống, đẹp và không đẹp, có gì khác biệt?

Tiếng ca từ đào kép trên thuyền hoa truyền qua sông, Đông Phương Bất Bại nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng, trong mắt che giấu một tia ủ rũ cùng đau thương.

“Giáo chủ, “ Phía sau bọn họ có một người vội vàng đuổi theo, đi đến trước mặt Đông Phương Bất Bại ôm quyền hạ giọng nói, “Giáo chủ, Phúc Uy tiêu cục hôm qua cả nhà bị giết.”

“Phúc Uy tiêu cục?” Đông Phương Bất Bại khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng không ngạc nhiên, mấy năm qua, Phúc Uy tiêu cục luôn gặp tai họa không ngừng, bị diệt môn cũng là chuyện sớm muộn. Nếu không phải vì Phúc Uy tiêu cục, Dương Liễm lại như thế nào đến Giang Nam , cuối cùng…

Y đã không muốn biết Dương Liễm làm sao biết Nhậm Ngã Hành bị tù ở Tây hồ, cũng không muốn biết hắn sao lại đi giết Nhậm Ngã Hành, hiện giờ hơn ba năm qua đi, y chỉ muốn biết người đó còn sống hay không. Có đôi khi y nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, ở ngay đầu đường Giang Nam, Dương Liễm một thân áo trắng, vẫn nở nụ cười với y như xưa.

Thu hồi suy nghĩ, Đông Phương lạnh lùng nói, “Diệt môn thì diệt môn, một tiêu cục nhỏ bé, chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu?” Nhưng thật ra chuyện phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn làm, làm cho người ta chán ghét tới cực điểm. Chuyện ba năm trước, bọn chúng sao có thể không có phần?

Mấy người đi theo biết giáo chủ vài năm qua cực kỳ ghét ba phái Tung Sơn Hoa Sơn Thanh Thành, đối Phúc Uy tiêu cục kia lại không có hảo cảm, nhưng hiện tại nhìn thấy lãnh ý trong mắt y, vẫn làm cho lòng bọn họ run lên.

Lại đi thêm một đoạn, chợt thấy một tiểu quán ở bên đường, một lão nhân tóc bạc ngồi trong tiểu quán bộ dáng thần bí khó lường vuốt râu, bên cạnh còn có một chữ “Quẻ”.

Lão nhân đầu bạc thấy đoàn người Đông Phương ăn mặc không tầm thường, ánh mắt sáng ngời, đợi bọn hắn đi ngang qua bàn của mình, chậm rì rì mở miệng nói, “Vị hồng y công tử này, hôm nay chắc chắn có tin vui.”

Tin vui? Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân đầu đầy tóc bạc, trong mắt lại mang theo một tia trào phúng, “Tại sao nói vậy?”

“Công tử một thân hồng y, vốn là ý may mắn, thêm nữa hôm nay xuôi gió xuôi nước, công tử hôm nay vận may đứng đầu, tất có chuyện tốt xảy ra.” Lão nhân tóc bạc híp mắt nói, “Hôm nay chính là ngày nhân duyên đại cát của công tử.”

Ngày đại cát? Đông Phương Bất Bại nhìn lão nhân bịa chuyện, không biết sao nghĩ tới chuyện Dương Liễm từng nói với y, sắc mặt phát lạnh, nếu những lời này thật sự có thể tin, Dương Liễm sao lại biến mất nhiều năm như thế, sống chết chưa biết.

Đồng Bách Hùng thấy Đông Phương Bất Bại sắc mặt âm hàn, nhíu mày tiến lên nói với lão giả, “Lão nhân này, nói bậy bạ gì đó.” Nói xong, ném một ít bạc vụn lên bàn, “Chớ có nói bậy, mau tránh ra chút, “ nếu làm giáo chủ mất hứng, lão nhân này sợ sẽ mất mạng.

Lão giả lại không sợ Đồng Bách Hùng ác thanh ác khí, đem bạc bỏ vào hà bao của mình xong, mới chậm rì rì nói, “Công tử đừng không tin lời tiểu lão nhân ta nói, hôm nay công tử chắc chắn sẽ gặp người trong lòng.”

Đông Phương Bất Bại nhìn lão giả, hơi hơi hạ mí mắt, “Đi.”

Tang Tam Nương cùng Đồng Bách Hùng trao đổi một ánh mắt, không nói được một lời đi theo.

Một con thuyền hoa tấp vào gần bờ, bạch y nam nhân ngồi ở khoang thuyền cầm hành lý của mình, đi ra khỏi thuyền hoa, ngẩng đầu nhìn thấy con đường rải đá có hàng liễu che bóng bên hồ, rõ ràng là thứ ở đâu cũng thấy được, hắn lại cảm thấy cực kỳ thân thiết.

“Dương Quân, ngươi thật sự muốn đi tìm ái nhân của ngươi sao?” Một nữ tử mặc kimono tay cầm quạt tròn che mặt đi theo ra khỏi khoang thuyền, vẻ mặt luyến tiếc nhìn bạch y nam tử, “Chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại, phụ thân đại nhân có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.”

Bạch y nam tử nghe vậy chỉ cười, “Đã không có người yêu, có hết thảy cũng chỉ là hư vô, Thượng Thôn tiểu thư, Dương mỗ vẫn cảm tạ ân cứu mạng của lệnh đường, nếu không có Thượng Thôn đại nhân, tại hạ sớm đã chết trong bụng tôm cá rồi.”

Nghe hắn nói lời này, Thượng Thôn cũng không giữ lại nữa, chỉ hơi hơi hạ thấp người, “Những việc ba năm qua Dương Quân làm vì Thượng Thôn gia đã trả lại ân tình đó rồi. Vô luận thế nào, đại môn Thượng Thôn gia vĩnh viễn rộng mở cho Dương Quân.” Lời này nói xong, thuyền đã cập bờ, nàng nhìn bạch y nam tử ngay cả dừng lại một chút cũng không có đã nhảy xuống thuyền, nàng mỉm cười, “Dương Quân, thỉnh bảo trọng.”

Bạch y nam nhân đối nàng ôm quyền, sau đó xoay người nhìn thấy kiến trúc thuộc về Đại Minh, hít vào một hơi thật sâu, sau ba năm, hắn rốt cục có thể trở lại bên Đông Phương.

Thuyền hoa chậm rãi rời bờ, một cái hướng nam, một cái hướng bắc.

Dương Liễm thật không ngờ hắn thật sự rơi xuống vực mà không chết, chỉ là khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trong khoang thuyền, cách Giang Nam đã có hơn mười ngày lộ trình hàng hải.

Cứu hắn là thương nhân Phù Tang, Minh triều tuy rằng kinh thương đối ngoại yêu cầu nghiêm khắc, nhưng vẫn có một vài quốc gia duyên hải đến Minh triều kinh thương, mà Thượng Thôn Nhất Lang là thương nhân đến từ Phù Tang, hắn vì bị thương nghiêm trọng, thêm đi biển vất vả, tới Phù Tang lại nằm trên giường mấy tháng.

Ba năm giúp đỡ Thượng Thôn gia kinh thương, cuối cùng cũng báo ân cứu mạng, hiện giờ trở lại Đại Minh, có loại cảm giác không giống thật.

Hắn thật sự đã giẫm lên vùng đất có Đông Phương, mà không phải là đảo quốc kia sao?

“Công tử, mua mấy đóa hoa đi, Bách Hoa Yến chiều nay ngài có thể tặng hoa cho cô nương ngài ngưỡng mộ trong lòng.” Một nữ hài tử cầm một cái rổ mặc quần áo vải thô đi đến bên Dương Liễm, mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Dương Liễm, trong mắt tràn ngập khát vọng.

Trong rổ có vài loại hoa thông thường, Dương Liễm cũng không biết là hoa gì, chỉ là thấy tiểu cô nương đáng thương, lấy chút bạc vụn đưa cho đứa bé, “Cầm đi, hoa ta không cần.”

Nào biết nữ hài tử tiếp nhận bạc vụn, nhét cái rổ vào trong tay Dương Liễm, xoay người bỏ chạy tiến vào đám đông, tựa hồ sợ Dương Liễm sẽ hối hận ấy.

Cười khổ nhìn thứ trong tay, hắn một đại nam nhân cầm cái này chi? Hướng bốn phía nhìn, khi nhìn đến một nơi, ánh mắt giống như cố định lại, ngay cả khí lực nháy mắt cũng mất.

Khi ngươi yêu một người, cho dù bên người hắn có cả đám đông bao quanh, ngươi vẫn có thể liếc mắt một cái phát hiện ra hắn giữa biển người, người khác trong mắt ngươi là xám trắng không có ý nghĩa, mà người kia là màu sắc đẹp nhất mà cũng là duy nhất trên thế gian.

Dương Liễm thất thần nhìn nam tử mặc hồng y kia, ba năm, y tựa hồ gầy không ít, không biết có hảo hảo ăn cơm hay không, có hảo hảo ngủ hay không, có… một người làm bạn bên cạnh hay không?

Nỗi nhớ tràn đầy trong lòng lúc này toàn bộ bao phủ nghẹn ngào trong cổ họng, Dương Liễm cảm thấy, nếu hiện tại kêu ra hai chữ trong lòng thầm niệm qua hàng ngàn hàng vạn lần kia, hắn nhất định sẽ không tiền đồ mà đỏ hốc mắt.

Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại sắp biến mất ở chỗ rẽ, yết hầu hắn thắt lại, “Đông Phương…” Rõ ràng muốn đuổi theo, nhưng chân lại động cũng không thể động.

Đông Phương…

Đông Phương Bất Bại cước bộ cứng đờ, loại ảo giác này mỗi ngày như bóng với hình, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay, y nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ven Tây hồ, bạch y nam nhân giống như là choáng váng đứng dưới tàng cây liễu. Bốn mắt nhìn nhau, một cái liếc mắt là nỗi nhớ của nhiều năm.

“Giáo chủ?!” Tang Tam Nương kinh ngạc nhìn phía trước không có bóng người, chuyện gì lại làm cho giáo chủ dùng đến khinh công như vậy?! Nàng quay đầu lại nhìn lại, nhất thời ngây người, mắt thấy một bạch y nam tử cùng giáo chủ giữa bờ hồ đầy người đến người đi ôm nhau, thật lâu sau, nàng đột nhiên có cảm giác thở dài nhẹ nhỏm.

Trong tai lại nghe thấy lời giáo chủ từng nói qua, “Hắn không chết, bổn tọa chờ hắn thực hiện lời hứa.”

Sau này không còn ai nhắc tới Dương Liễm, đồng thời không còn người dám tùy ý tiến vào phòng giáo chủ, giáo chủ tựa hồ thay đổi rất nhiều, rồi lại giống như cái gì cũng chưa thay đổi. Có lẽ, đối với người trong giáo mà nói, bất quá là thiếu một tổng quản, cùng ngày xưa cũng không khác biệt bao nhiêu.

Dương Liễm, tên này, có người quên, có người không dám nhắc, cũng có người không nghĩ nhắc, không muốn nhắc, Tang Tam Nương nghe nói nến trong viện của giáo chủ đêm sau lại tắt muộn hơn đêm trước, Thần giáo càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng cũng hiểu được, nếu có thể lựa chọn, có lẽ giáo chủ thà rằng Dương Liễm còn ở bên y, mà không phải là Nhật Nguyệt Thần giáo thanh danh hiển hách này.

“Đông Phương, “ lẵng hoa trong tay rơi trên mặt đất, hoa cũng rơi đầy đất, Dương Liễm lại không hề chú ý, vươn tay ôm lấy hồng y nam tử trước mắt mặt mang kinh hỉ cùng với không dám tin, “Đông Phương, Đông Phương…”

Đông Phương cũng ôm lấy hắn, giữ chặt không cho hai người lộ ra một khe hở, nghe bên tai từng tiếng nỉ non, thật lâu sau mới nói, “Ba năm lẻ năm tháng.”

“Ân.”

“Đã qua bốn năm.”

“Ân, “ ngữ khí hơi hơi run rẩy.

“Ngươi nợ ta rất nhiều lương tháng.”

“Đông Phương…” Nam nhân không phải không khóc, chỉ là không phải thâm tình thì không khóc. Nước mắt ấm áp rơi trên cổ Đông Phương, Đông Phương siết thật chặt ôm ấp, “Sau này bổn tọa nhất định khóa ngươi lại, ngươi cho dù chết cũng phải chết trước mắt bổn tọa.” Vốn là lời nói cực nghiêm túc, nhưng chữ “Chết” trong miệng Đông Phương, lại hơi hơi rung lên, tiết lộ lo lắng cùng khủng hoảng trong lòng y.

Dương Liễm nhắm mắt lại, ngửi mùi hương quen thuộc trên người Đông Phương, “Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa.” Nỗi nhớ của hơn ba năm, làm cho ngày ngày không được ngủ yên, mỗi khi nhắm mắt, lại nghĩ đến Đông Phương có thể gặp chuyện không tốt hay không, có thể có người tìm Đông Phương gây phiền toái hay không. Mà từ khi tiến vào biên giới Đại Minh, hắn vẫn chưa từng ngủ an ổn, vui sướng muốn nhìn thấy Đông Phương giống như loại dược làm cho người ta hưng phấn không thôi, cho dù thân thể mệt mỏi cực điểm, nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được.

Hiện tại *** thần vốn buộc chặt trong một khắc ôm lấy Đông Phương, rốt cục buông lỏng ra. Dựa vào đầu vai Đông Phương, hắn nhẹ nhàng nói, “Đông Phương, ta buồn ngủ.”

Lúc lâm vào hắc ám, chung quanh không còn là lạnh lẻo cùng khủng hoảng, mà là ôm ấp ấm áp.

Đây là Đông Phương, nên cho dù ngủ như vậy, cũng không có vấn đề gì.

Đông Phương nhìn thấy người kia ngủ trên vai mình, trong lòng hoảng hốt, bắt lấy cổ tay hắn, phát hiện chỉ là mệt nhọc quá độ, Đông Phương nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đám người Đồng Bách Hùng đứng cách đó không xa, “Lập tức đi chuẩn bị thuyền hoa.”

Ôm lấy người đang ngủ say, trong mắt y là kiên định chưa từng có, nếu kết cục buông tay là thế này, không bằng chặt chẽ khóa người này lại bên người.

Hết Gặp lại nhau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.