Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 67



Editor: Voicoi08

“Mễ Doanh Tĩnh, cảm giác ở bên cạnh phú nhị đại như thế nào? Ha ha, nhìn cô bình thường luôn là dáng vẻ cao ngạo. Hiện tại gia đình phú nhị đại cũng đã phá sản, tôi nhìn xem cô còn cao ngạo đến như thế nào?”

“Là người ấy mà, phải biết tự mình hiểu lấy, cô là người từ nhỏ đã mất ba thì cao ngạo cái gì chứ?”

“Đúng vậy. Nghe nói mẹ cô chỉ là người phục vụ. Cứ cho là cô nên nghĩ là mẹ cô sẽ lo lắng nên cũng phải ngoan một chút, làm gì phải cướp đoạt đàn ông với người khác, cô có cái vốn gì để cướp đàn ông với người khác chứ?”

“Nhưng mà, bây giờ cô cũng đã gặp báo ứng. . . Trong nhà của phú nhị đại cũng phá sản rồi, cha anh ta thì nhảy lầu, mẹ anh ta cũng bị người đến đòi nợ bức tử rồi. Trên lưng bạn trai phú nhị đại của cô là mấy ngàn vạn nợ nần, ha ha ha ha, có phải cảm thấy vô cùng hay ho không? Chậc, chậc chậc, cô thật đáng thương, lên sai giường rồi. . .”

Mễ Doanh Tĩnh nhìn mấy sinh viên nữ đang đứng trước mặt cô, cô hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Bây giờ không phải lúc so sự tức giận với họ, cô có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Tránh ra.” Mễ Doanh Tĩnh đi qua mấy người, cô chạy ra ngoài. Cô chạy một mạch về phía bãi đỗ xe, ngồi lên xe đạp đạp như điên về phía nhà Du Trạch Ngôn.

Không, Du Trạch Ngôn đã không còn nhà nữa rồi.

Lúc Mễ Doanh Tĩnh thở hổn hển đến trước nhà Du Trạch Ngôn cô mới nhận ra được điều này.

Du Trạch Ngôn ở đâu?

Mễ Doanh Tĩnh không biết anh đang ở đâu, cô lập tức đạp xe đạp đi khắp các ngõ hẻm tìm kiếm, cô tìm ba ngày, cuối cùng lúc chạng vạng ngày thứ ba bà tìm được Du Trạch Ngôn ngồi trong góc xó của một công viên nhỏ.

Du Trạch Ngôn ngồi trong góc một vườn hoa, cúi đầu, quần áo trên người anh vừa bần vừa rách, trên mặt anh cũng có rác thải, miệng vết thương thậm chí còn chưa được xử lý, máu chảy ra thành dấu vết bẩn thỉu dơ dáy.

“Du Trạch Ngôn.”

Du Trạch Ngôn ngẩng đầu, chậm chạp nhìn về phía Mễ Doanh Tĩnh.

Mễ Doanh Tĩnh ném xe đạp chạy về phía Du Trạch Ngôn, cô ngồi xuống trước mặt anh, nhìn Du Trạch Ngôn tiều tụy trước mặt, bỗng chốc nước mắt cô rơi xuống. Cô cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nghẹn ngào nói: “Anh còn có em. . .”

Du Trạch Ngôn nhìn về phía Mễ Doanh Tĩnh.

Cô chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay của Du Trạch Ngôn, lặp lại một lần nữa: “Trạch Ngôn, chúng ta kết hôn đi.”

Con ngươi màu xám tro của Du Trạch Ngôn nhìn chằm chằm, trong mắt anh chỉ còn lại vẻ mặt Mễ Doanh Tĩnh lúc này.

“Đừng đi theo anh, trừ nợ nần anh không có cái gì cả.” Giọng anh khàn khàn, giống như một bệnh nhân đang sốt cao lên tiếng.

Du Trạch Ngôn khó khăn đẩy bàn tay Mễ Doanh Tĩnh ra, anh đứng lên, từng bước một rời đi.

“Du Trạch Ngôn, em mang thai rồi.” Mễ Doanh Tĩnh đứng lên, nhìn theo bóng lưng Du Trạch Ngôn, cô vừa khóc vừa hô lên.

Bước chân Du Trạch Ngôn mạnh mẽ dừng lại, anh xoay người, nhíu mày nhìn về phía Mễ Doanh Tĩnh, anh thốt ra: “Không có khả năng.”

Sau khi nói xong, anh sợ câu nói của bản thân bị cô hiểu thành nghĩa khác, vội càng bước thêm một bước về phía Mễ Doanh Tĩnh, rồi lại nhanh chóng dừng lại, có chút hoảng loạn nói: “Anh không có ý đó. . .”

Anh không phải đang nghi ngờ Mễ Doanh Tĩnh phản bội anh mang thai đứa nhỏ với người khác, chỉ là anh và Mễ Doanh Tĩnh chỉ làm một lần, mà sau lại có cả bảo hộ an toàn.

Mễ Doanh Tĩnh cúi đầu nhìn về phía hai tay nắm chặt góc áo, khẩn trương nhìn Du Trạch Ngôn, run rẩy bất an nói: “Em, em ném thuốc đi. . .”

Du Trạch Ngôn nhíu mày càng chặt.

Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ còn đang đi học, nước mắt Mễ Doanh Tĩnh lã chã trực rơi xuống.

“Em biết như vậy là không đúng. . . Trong trường học sinh viên không biết tự kiểm điểm, bỏ học sinh con, có con mới cưới. . . em biết những điều này đều là không đúng. Sẽ bị người khác mắng, có lẽ sau này anh cũng sẽ chán ghét em. . .” Mễ Doanh Tĩnh ủy khuất khóc không ngừng. “Nhưng, nhưng em cũng không có cách nào. Anh sợ em đi theo anh phải chịu khổ, nhưng mà em nguyện ý mà. Em nguyện ý cùng anh gánh vác hết mọi chuyện. So sánh với việc sẽ mất đi anh, thì việc cùng nhau chịu khổ trả nợ căn bản không tính là gì cả.”

Mễ Doanh Tĩnh càng khóc càng hăng: “Em, em nghe nói phá thai rất đáng sợ. . . Anh, anh không muốn em đi phá thai đúng không?”

Không có cách khác, chỉ có thể dùng cách ngoan độc này ngăn cản thì mới có thể cùng anh gánh vác.

Cô khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, trong mắt chỉ toàn hơi nước, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Du Trạch Ngôn. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay đang nắm chặt ở bên người. Cùng đợi, chờ đợi, vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

“Em là cô gái ngốc. . .” Du Trạch Ngôn nhắm mắt lại, sau đó kéo Mễ Doanh Tĩnh ôm chặt trong lòng.

“Đừng khóc, anh cưới em, enh nuôi em. Đừng khóc, đừng khóc. . .” Du Trạch Ngôn ôm chặt Mễ Doanh Tĩnh vào lòng dỗ cô không khóc, nhưng nước mắt anh lại từng giọt từng giọt rơi xuống bả vai cô.

Du Trạch Ngôn thề, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ, nhất định sẽ đem cuộc sống tốt nhất đến cưng chiều cô. Bất kể tương lai còn khó khăn như bây giờ không, anh cũng sẽ không để cô phải chịu chút khổ cực nào. Ngay cả khi phải liều mạng anh cũng lấy hết sức mình để cưng chiều cô.

(Đoạn trên vào đoạn dưới cách xưng hô khác nhau, vì mình nghĩ đó là hai giai đoạn khác nhau, khi trẻ và lúc già của hai người.)

. . . . . . .

“Tỉnh ngủ rồi à?” Mễ Doanh Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Du Trạch Ngôn, lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Du Trạch Ngôn “ừ” một tiếng, nói: “Tiểu Tĩnh, anh mơ thấy chuyện trước kia.”

Mễ Doanh Tĩnh cũng không ngẩng đầu lên, bà chỉ thuận miệng nói: “Chuyện đã qua có gì mà phải nhớ lại, chỉ cần hiện tại và tương lại sống cho thật tốt.”

Du Trạch Ngôn nói đùa, ông gật đầu: “Cũng đúng.”

Ông ngồi thẳng người dậy, nhìn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, ông cũng biết đại khái xe đang chạy đến chỗ nào, lúc này ông mới hỏi Mễ Doanh Tĩnh: “Em xem gì mà nghiêm túc vậy?”

“Những tin tức trong vòng bạn bè, tin tức nóng trên weibo, tin tức nóng trong giới giải trí.”

“Hả?” Du Trạch Ngôn có chút tò mò.

Lúc này Mễ Doanh Tĩnh mới ngẩng đầu nhìn về phía Du Trạch Ngôn, đọc tên các tin tức cho ông nghe: “Khiếp sợ, diễn viên cao giọng bày tỏ tình yêu với Du Trạch Ngôn, cách tuyên bố vô cùng rõ ràng.”

Du Trạch Ngôn nở nụ cười bất đắc dĩ, ông cầm điện thoại mở weibo, lật đến trang xxx@ thổ lộ vô cùng rõ ràng kia. Nội dung bức thư thổ lộ ông cũng không thèm nhìn đã bình luận một câu bên dưới: “Cút.”

Xe dừng lại, Du Trạch Ngôn tắt điện thoại, cùng Mễ Doanh Tĩnh đã mặc lễ phục cùng nhau xuống xe.

Hôm nay là ngày Thời Diệu và Du Thanh Quỳ tổ chức hôn lễ.

. . . . . .

Hôn lễ của Thời Diệu và Du Thanh Quỳ được tổ chức trên hòn đảo có tòa nhà đã mua lúc trước. Tòa nhà này hiện ra trước mắt mọi người là dáng vẻ của ‘thiếu nữ bạc hà’ mà Thời Diệu đã vẽ, qua hai năm, dáng vẻ lại thay đổi.

Không phải trở thành nơi khác, mà xung quanh tòa nhà đều là những bức tranh khác nhau. Tổng cộng là 1000 bức tranh, toàn bộ đều là những bức tranh trên tường không giống nhau, tất cả đều là Thời Diệu vẽ Du Thanh Quỳ. Trong sáu năm, những dáng vẻ khác nhau của Du Thanh Quỳ đều sống trong bức tranh, sống trong ánh mắt của Thời Diệu, sống trong thế giới của Thời Diệu.

Tân khách được thưởng thức những bức tranh trên tường,lqd, trong mắt tất cả mọi người đều là hâm mộ. Mỗi bức tranh vẽ Du Thanh Quỳ đều sống động như người thật đang đứng trước mắt mọi người.Rõ ràng là Hắc Diệu chỉ am hiểu vẽ cảnh vật, đột nhiên có một ngày bắt đầu vẽ người, hơn nữa chỉ vẽ một mình Du Thanh Quỳ. Nếu có một người, có thể cầm bút vẽ tất cả những cái nhăn mày, mỗi nụ cười, từng chút từng chút về một cô gái nhỏ, vậy hẳn là người đó đã yêu cô đến cực hạn.

Thời Diệu đứng trên đài, sau lưng anh là phông nền rất lớn nhưng không phải là chúc phúc tân hôn, mà là bức ảnh cưới của hai người. Khác biệt ở chỗ ảnh cưới của hai người không phải là ảnh chụp mà là do tự tay Thời Diệu vẽ lên. Trong 1000 bức vẽ, tấm ảnh cưới của hai người chính là bức thứ 1000. Ngày đó, trong phòng vẽ, Thời Diệu vẽ xong nét bút cuối cùng, anh quay đầu nhìn về phía Du Thanh Quỳ đang ngồi bên cạnh xếp bằng ăn thạch hoa quả, nói: “Qùy Quỳ, chúng ta kết hôn đi.”

Vì thế, lập tức có buổi hôn lễ này.

Cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng sáng ngời từ cửa chiếu vào đại sảnh. Cô dâu từ từ đi đến, bước trên ánh sáng thần thánh.

Thời Diệu ngẩng đầu, nheo mắt lại, nhìn Du Thanh Quỳ đang đi từng bước về phía anh.

Du Thanh Quỳ mặc áo cưới màu trắng tuyết, cô đang khoác tay lên tay Du Trạch Ngôn đi về phía Thời Diệu. Cô tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi gả cho Thời Diệu cũng như những tâm trạng nên có, nhưng thật không ngờ cô thật sự mặc áo cưới trắng đi từng bước về phía anh, lúc này trong lòng cô vô cùng yên tĩnh. Là yên tĩnh, cùng là mềm mại, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, cũng có thể kích thích một tầng mềm mại tốt đẹp trong lòng cô.

Gả cho anh, giống như tất cả mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.

Du Trạch Ngôn giao tay Du Thanh Quỳ vào tay Thời Diệu, con đường tiếp theo, hai người phải cùng nắm tay nhau để bước tiếp.

Du Trạch Ngôn ngồi ở hàng thứ nhất bên dưới khán đài, ông nắm chặt bàn tay của Mễ Doanh Tĩnh. Hai người có chút vui mừng nhìn về phía con gái của họ xuất giá.

Sau lời thề ‘Tôi nguyện ý”, Thời Diệu quay người lại, trước mặt họ hàng bạn bè nâng mặt Du Thanh Quỳ lên hạ xuống một nụ hôn thâm tình dài lâu. Anh hôn Du Thanh Quỳ rất nhiều lần, nhưng lần này lại mang theo cảm giác thần thánh như vậy.

Tay Du Thanh Quỳ ôm lấy thắt lưng của Thời Diệu, lúc hai người hôn sâu, tay cô lơ đãng trượt vào túi áo của Thời Diệu lấy ra một viên kẹo. Giữa tiếng reo hò của người nhà và bạn bè, hai người chậm rãi tách ra. Thời Diệu có chút lưu luyến nhìn theo Du Thanh Quỳ, nếu như không phải trường hợp không đúng thì sao nụ hôn có thể nhanh như vậy được. Dưới cái nhìn của Thời Diệu, Du Thanh Quỳ bóc vỏ kẹo, nhét cái kẹo có vị dâu tây vào miệng. Thời Diệu nhìn cô như vậy chỉ cảm thấy buồn cười.

Tần Ất Minh thân là phù rể đứng ở một chỗ cách đó không xa mỉm cười nhìn Du Thanh Quỳ. Sáu năm, anh thích Du Thanh Quỳ sáu năm, quãng thời gian thiếu niên thầm mến không bệnh mà mất, anh dùng thân phận phù rể bồi cô xuất giá để vẽ lên một dấu chấm tròn.

Có lẽ mỗi người trong thời niên thiếu đều từng vụng trộm thích một người. Có lẽ cũng từng nổi lên dũng cảm muốn thổ lộ, có lẽ chỉ là sự thầm mến ẩn sâu bên trong chưa bao giờ nói ra miệng. Một đoạn tình cảm không tính là oanh oanh liệt liệt lại lặng im tồn tại trong một góc nào đó, đơn thuần mà tốt đẹp.

. . . .. . .

Trên mặt cỏ xanh có rất nhiều những tân khách, có bạn học của Du Thanh Quỳ và Thời Diệu ở các giai đoạn, còn có một ít những họ hàng, thân thích. Tuổi trẻ, trai gái chen lẫn cùng nhau, chờ nhận lấy hoa cưới.

Không giống chỗ này vô cùng náo nhiệt, Tấn Ất Minh đứng một mình một chỗ, có chút yên tĩnh.

“Tấn Ất Minh, cậu đứng ngốc ở đây là gì vậy. Chạy nhanh đến cướp hoa cưới nha.” Lục Vũ Toàn mặc trang phục phù dâu vỗ một cái lên vai Tấn Ất Minh.

“Mình không đi đâu, không có gì thú vị hết.”

Lục Vũ Toàn nhíu mày, chỉ trích anh: “Cậu như vậy là không được nha. Cho dù cậu có hứng thú không thì cậu cũng là phù rể mà. Phù rể có tác dụng là đến điều tiết không khí mà. Đi đi đi, cậu phải đi.”

Tấn Ất Minh liếc cô một cái, nói: “Cậu không nhìn thấy đã có rất nhiều người chen lấn ở đó sao? Đã vô cùng náo nhiệt rồi được không?”

Ánh mắt Lục Vũ toàn có chút trốn tránh, rồi lại nhanh chóng lóe lên một cái, cô cầm lấy tay Tấn Ất Minh kéo anh đi qua: “Ai nha, cậu phải đi, đi.”

Tấn Ất Minh bất đắc dĩ bị cô kéo vào đám người. Tuy rằng cậu thấy có chút nhàm chán nhưng cũng thấy lời nói của Lục Vũ Toàn có chút đạo lý, anh giật giật khóe môi, lộ ra hàm răng trắng, lại biến thành một con người sinh động thường ngày, lớn tiếng ồn ào nhất định phải cướp hoa đến tay. Có người đùa cậu là ngay cả bạn gái cũng chưa có mà đã vội vàng kết hôn.

Tấn Ất Minh tùy tiện nói: “Có có có, lập tức có rồi.”

Du Thanh Quỳ quay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, trong lòng cô yên lặng cầu chúc cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc.

“Chỗ này, chỗ này.”

“Thanh Quỳ, cho mình, cho mình. Mình vội vàng muốn lập gia đình.”

“Các cậu ai cũng đừng hòng cướp được với mình, người kết hôn tiếp theo nhất định là mình.”

“Chỗ này.”

Bó hoa cưới được tung lên, tạo nên một độ cong do dự chúc phúc tạo thành.

Lúc Lục Vũ Toàn nhảy lên cướp được hoa cưới, hoa cưới cùng đến tay cô, cô vui mừng dùng hai tay ôm bó hoa. Rõ ràng bó hoa đã ở trong tay cô, nhưng cô mặc váy ngắn lại đi giầy cao gót, lúc cô rơi xuống cả người có xu hướng ngã về phía sau. May mắn Lâm Tiểu Ngộ vội vàng kéo cô một cái, cô mới không bị ngã sấp xuống.

Cô khó khăn đứng vững cơ thể, nóng nảy nói: “Vải len sọc! Vải len sọc của mình!”

Bó hoa cô vừa cướp được lại bị tung lên, vững vàng rơi xuống lòng Tấn Ất Minh.

Tấn Ất Minh sửng sốt một chút, rất nhanh anh cũng phản ứng lại, khoe khoe bó hoa trong tay: “Ô ô ôi, có người muốn mà không chiếm được nha.”

“Tấn Ất Minh, sao cậu lại chán ghét giống như khi còn đi học vậy. Cậu trả lại hoa cưới cho mình. Là mình cướp được đầu tiên mà.” Lục Vũ Toàn đuổi theo Tấn Ất Minh.

“Cuối cùng rơi xuống tay mình thì nó là của mình.” Tấn Ất Minh vung vẩy bó hoa trong tay chạy đi.

“Tấn Ất Minh, cậu đứng lại đó.” Lục Vũ Toàn cởi giầy cao gót đuổi theo Tấn Ất Minh.

Tấn Ất Minh chạy quanh bãi cỏ một vòng, anh thấy Lục Vũ Toàn thực sự không đuổi kịp mới dừng lại, anh cố ý dừng lại dưới tàng cây đợi cô. Thấy Lục Vũ Toàn chân không thở hổn hển chạy đến, anh nhíu mày: “Cậu chỉ cần khen mình một câu đẹp trai đệ nhất thiên hạ thì mình sẽ trả lại hoa cưới này cho cậu.”

Đã chạy xa khỏi đám người, Lục Vũ Toàn dừng lại trước mặt Tấn Ất Minh, hai tay cô chống vào thắt lưng thở hổn hển qua miệng, đợi đến khi không còn hổn hển nữa mới đứng thẳng thân mình nhìn về phía Tấn Ất Minh nói: “Mình không cần.”

Tấn Ất Minh cảm thấy cô gái này có tật xấu, rõ ràng rất muốn bó hoa cưới này nên mới đuổi theo anh lâu như vậy, bây giờ anh dừng lại thì cô lại nói không cần.

Lục Vũ Toàn bước thêm hai bước về phía Tấn Ất Minh, tới gần phía anh. Cô ngửa mặt nhìn Tấn Ất Minh nói: “Mình muốn được giống như họ.”

“Hả?” Tấn Ất Minh nhíu mày.

“Cậu.”

Tấn Ất Minh nở nụ cười ha hả để lộ hàm răng trắng, anh gõ gõ lên trán Lục Vũ Toàn, cười trêu cô: “Đây là do chạy đến choáng váng sao, hay là bị sức quyến rũ soái ca của mình chinh phục trong nháy mắt?”

Lục Vũ Toàn nghiêm túc nói: “Tấn Ất Minh, mình thích cậu lâu rồi.”

Tấn Ất Minh “phốc” một tiếng, cười nói: “Khi học trung học không phải cậu thầm mến Thời Diệu sao?”

“Lúc học trung học còn nhỏ tuổi nên mình chưa hiểu chuyện mà.”

Lục Vũ Toàn nhìn thẳng vào mắt Tấn Ất Minh, dũng cảm, khẩn trương, nghiêm túc nói: “Bốn năm đại học, mình thầm thích cậu bốn năm rồi.”

Tấn Ất Minh kinh ngạc mở rộng miệng nhìn Lục Vũ Toàn, ánh mắt cậu nhìn Lục Vũ Toàn giống như vừa gặp quỷ vậy.

. . . . . .

Tân khách về hết, Thời Diệu và Du Thanh Quỳ cùng nhau tiễn bước khách mời. Sau khi tiễn người khách cuối cùng rời đi, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau đi dọc theo con đường toàn đá cuội màu trắng về nhà.

Du Thanh Quỳ đi đôi giày thủy tinh cả ngày, đôi chân của cô có chút nở đến mức lên men.

Thời Diệu cúi người bế Du Thanh Quỳ lên, ôm cô về nhà. Áo cưới màu trắng tuyết tản ra, trải trên nền đá cuội, uốn lượng tạo thành một vệt ánh sáng lãng mạn. Mặt biển lớn màu lam nhẹ nhàng vỗ, màu xanh lam của những đám mây trên trời chỗ tán chỗ tụ, trong lúc đó bầu trời và mặt biển chỉ còn thấy bóng dáng nho nhỏ của những chú hải âu.

Về đến nhà, Thời Diệu để Du Thanh Quỳ ngồi xuống ghế hoa, anh ngồi xổm xuống bên cạnh chân cô nhẹ nhàng giúp cô cởi giầy cao gót, sau đó lại dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Mái tóc quăn dài màu đen buông xuống như đầu công chúa, xõa xuống bờ vai tuyết trắng. Du Thanh Quỳ có chút ngượng ngùng nói: “Cả đầu toàn là keo xịt tóc, bây giờ nhất định rất khó coi. Hơn nữa trên mặt toàn là đồ trang điểm. Em, em đi tắm rửa một cái.”

Cô cuống quýt đứng lên, Thời Diệu lại nắm lấy tay cô cười nói: “Cùng nhau đi.”

“Ai, ai muốn cùng tắm với anh.” Trong giọng nói của Du Thanh Quỳ mang theo chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt cô nhìn Thời Diệu lại tràn đầy ngọt ngào.

Thời Diệu nhẹ nhàng kéo, anh ôm trọn Du Thanh Quỳ vào trong ngực.

Anh ôm chắt lấy thắt lưng không đầy nắm tay của Du Thanh Quỳ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tìm được khóa kéo phía sau lưng áo của cô, từ từ mở ra, cởi áo cưới của cô xuống.

Sau đó là từng chiếc quần áo trong.

Du Thanh Quỳ đứng trên áo cưới màu trắng tuyết, cô kiễng chân, hai tay ôm chặt lấy cổ Thời Diệu, sau đó lại đem từng chút từng chút trên cơ thể hoàn mỹ đến không tỳ vết của cô dán vào lòng Thời Diệu. Khi dựa vào lòng Thời Diệu cảm giác như vừa bịt tai trộm chuông vậy, anh không thể nhìn thấy rồi. . . . . . .

Thời Diệu ôm chặt cô vào ngực, nụ hôn của anh dừng lại trên mái tóc vẫn dính những cánh hoa nhỏ. Giống như cảm nhận được hương vị của tình yêu cũng như hương vị của những cánh hoa.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.