Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 27



Editor: Voicoi08

Thời Diệu nói xong cũng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời, cậu nhớ đến dáng vẻ Du Thanh Quỳ đếm những chú mèo trong vườn nhà cậu, nói: “Có điếm được có bao nhiêu ngôi sao không?”

Du Thanh Quỳ nhỏ giọng nói: “Nhiều quá, không đếm hết được, đừng lừa tôi đếm những ngôi sao.”

Thời Diệu cười một cái, sau đó duỗi ngón tay đếm từng ngôi sao trên trời: “Một, hai, ba, bốn…..”

Du Thanh Quỳ nhìn Thời Diệu bằng ánh mắt kì lạ, rồi lại nhìn những ngôi sao trên trời. Đêm hôm nay bầu trời có quá nhiều sao. Một lát sau, Thời Diệu còn đang đếm sao, Du Thanh Quỳ đi về phía cậu, nhón chân ngồi bên cạnh cậu.

Đêm mùa thu, trên núi rất mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi đến, thổi tung những sợi tóc ở hai bên thái dương vào mặt Du Thanh Quỳ. Cô quay mặt đi sửa lại đầu tóc, sau đó ánh mắt của cô lại rơi vào gò má của Thời Diệu.

A.

Đột nhiên Du Thanh Quỳ phát hiện Thời Diệu cũng  rất đẹp trai, hóa ra lúc trước do cô có thành kiến với cậu, nên mới không phát hiện ra cậu cũng rất đẹp trai sao? Du Thanh Quỳ thong thả chớp mắt, từ từ ngắm ngò má Thời Diệu.

Đột nhiên Thời Diệu lại quay đầu sang, khiến Du Thanh Quỳ giật mình một cái.

“Bên này còn hai ngôi sao nữa.” Thời Diệu nhìn thẳng vào mắt Du Thanh Quỳ. Đôi mắt cô sáng bừng trong bầu trời đêm, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời. Nhất là những lúc cô nháy mắt, thế giới cũng sáng bừng hoặc mờ tối trong cái nháy mắt đó.

“Cái gì?” sự ngạc nhiên trong mắt cô cũng rút đi, dần dần hiện lên chút mờ mịt không rõ.

Thời Diệu nhếch nhếch khóe môi, cười.

“Cái gì vậy?” Du Thanh Quỳ không hiểu nhíu mày.

“Nghe nói ban đêm trên núi có đom đóm, có muốn đi xem một chút không?” Thời Diệu hỏi.

“Đom đóm?” Du Thanh Quỳ suy nghĩ một lát: “Tôi chỉ nhìn thấy trong phim hoạt hình thôi.”

Thời Diệu nhảy xuống khỏi tảng đá, nói: “Đi thôi.”

Chỗ dựng lều của trường Lục Trung không hoàn toàn thuộc về đỉnh núi, mà là một chỗ rất bằng phẳng. Thời Diệu đưa Du Thanh Quỳ đi qua một vùng lều bạt tối om, sau đó tiếp tục đi lên núi. Khoảng cách từ chỗ dựng lều đến đỉnh núi cũng không xa.

Du Thanh Quỳ đi một đoạn thì có chút do dự, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thời Diệu ở phía trước.

Thời Diệu dừng lại quay đầu lại nhìn cô, hỏi: “Đau chân sao?”

“Không có.” Du Thanh Quỳ lắc đầu, cô cũng không giải thích gì, cũng không đi về phía Thời Diệu, mà đứng tại chỗ, giống như đang rối rắm điều gì đó.

Thời Diệu đành phải bước lại hai bước, đứng trước mặt Du Thanh Quỳ, hỏi: “Làm sao vậy?”

Lúc này Du Thanh Quỳ mới nói: “Bây giờ là nửa đêm, lên núi sẽ gặp nguy hiểm.”

Thời Diệu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nói: “Đi không đến mười phút sẽ đến nơi.

Du Thanh Quỳ càng nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng nguy hiểm….”

Thời Diệu ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ha ha, cười đến mức không đứng lên được.

“Này, cậu đừng cười nữa.” Gương mặt Du Thanh Quỳ có chút không được tự nhiên, bắt đầu đỏ bừng.

Thời Diệu nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Du Thanh Quỳ, trong giọng nói có chút vui vẻ không kìm chế được, cậu hỏi: “Cậu sợ tôi làm ngã cậu vào bụi cỏ sao?”

Vì bị vạch trần nên gương mặt Du Thanh Quỳ có chút quẫn bách, càng thêm đỏ. Cô không muốn thừa nhận, nói dối: “Không phải, tôi không có ý đó….”

Thời Diệu cười vỗ vỗ đầu cô, nói: “Vậy cậu về đi, tôi đi một mình.”

Thời Diệu đứng thẳng lên, hai tay đút túi quần, xoay người, từ từ đi lên núi.

Du Thanh Quỳ sờ sờ chỗ bị Thời Diệu vỗ, cô đứng tại chỗ một lát, ngẩng đầu nhìn những vì sao, lại nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, dằn lòng, chạy chậm đuổi theo Thời Diệu.

Thời Diệu nhịn cười, giống như lơ đãng hỏi: “Không sợ tôi bắt nạt cậu sao?”

“Cậu là người tốt.” Du Thanh Quỳ nghiêm túc nói.

Thời Diệu không nói gì, cậu nhìn qua bụi cỏ không đến đầu gối. Vẫn không thể nhịn được buồn cười.

Đường lên đỉnh núi là một đường mòn do thềm đá tạo thành, mỗi khối đá đều đặt tùy ý, khoảng cách cũng không đều. Hai bên đường là cỏ dại mọc.

Mỗi bước đi của Du Thanh Quỳ đều rất cẩn thận, cô sợ không cẩn thận sẽ ngã.

Thời Diệu quay đầu vươn tay về phía Du Thanh Quỳ.

“Cám ơn.” Du Thanh Quỳ vững vàng cầm lấy tay của Thời Diệu, đi theo cậu qua đường mòn nhỏ hẹp. Du Thanh Quỳ ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở cổ tay Thời Diệu. Sau đó cô chậm rãi rời ánh mắt lên trên, nhìn Thời Diệu đang ở trước cô. Người cậu cao, chân lại dài, Du Thanh Quỳ phải bước nhanh hơn mới đuổi kịp bước chân của cậu lên trên, Thời Diệu lại ngược lại, mỗi bước đi đều rất nhàn nhã, ung dung, thoải mái.

Gió đêm thổi qua, cỏ dại ở hai bên đường có chút lộn xộn, gần như che hết phần đường phía trước, chỉ có thân hình cao ngất của Thời Diệu ở trong bụi cỏ như ẩn như hiện.

Du Thanh Quỳ khẽ nắm chặt tay cậu.

Thời Diệu quay đầu lại nhìn cô một cái, nhướng mày: “Bên chân cậu có rắn.”

Du Thanh Quỳ hét một tiếng, D,i,ễ,n,,đ,à,n,,l,ê,,q,u,s,y,,đ,ô,n, ba chân bốn cẳng chạy lên, cả người đâm vào lồng ngực Thời Diệu, còn dẫm lên chân cậu, vội vàng nói: “Đi nhanh, đi nhanh. Đi nhanh lên.”

Thời Diệu “A” một tiếng, động tác rất tự nhiên ôm Du Thanh Quỳ vào lòng, che chở cô lên núi.

Đáng tiếc, dù có chậm như thế nào, cũng chỉ khoảng mười phút đi đường.

……

Đứng trên đỉnh núi, Du Thanh Quỳ có chút buồn bã nhìn bốn phía, nói: “Không có đom đóm, quả nhiên nó chỉ có trong phim hoạt hình này nọ thôi…”

“Nó còn đang ngủ, tỉnh ngủ sẽ ra.” Thời Diệu tùy ý nói.

“Lừa người.” Du Thanh Quỳ không hề tin.

“Tôi không hề lừa người, đom đóm cũng phải ngủ, chỉ là ngủ ít hơn người, cứ đến lúc hừng đông mới ra.” Thời Diệu ngồi xuống một tảng đá cao, hai tay khẽ chống,  cả người cậu ngồi lên tảng đá buông thõng cặp chân dài ở dưới.

Du Thanh Quỳ có chút tin, cô nhìn bốn phía vẫn không thấy đom đóm, lúc này mới đi về phía Thời Diệu. Cô học Thời Diệu quay người, muốn chống tay ngồi lên tảng đá.

Nhưng mà…

Cô không làm được.

Cô lại quay người lại, nhìn tảng đá trước mặt, tìm chỗ để ngồi lên.

Thời Diệu đứng dậy, đi một vòng trên tảng đá, đứng chỗ khác nhìn về phía Du Thanh Quỳ, “Lại đây.”

Tảng đá này có một bên cao một bên thấp, Thời Diệu đang đứng ở chỗ cao nhất. Du Thanh Quỳ đi đến chỗ thấp nhất, nắm tay Thời Diệu trèo lên, sau đó cùng Thời Diệu đi đến chỗ vừa rồi, cùng nhau ngồi xuống chỗ cao nhất, cô buông thõng chân, nhẹ nhàng đong đưa. Cô nghiêng đầu, nhìn chân mình, lại nhìn chân Thời Diệu. Cô và Thời Diệu cùng buông thõng hai chân, nhưng chân cô còn cách một khoảng nữa mới đến chân Thời Diệu.

Đôi chân này thật dài.

Du Thanh Quỳ chậm rãi thu chân lại, giẫm chân ở cạnh tảng đá, cô ôm đầu gối, đặt cằm lên đầu gối, sau đó nhìn về phía Thời Diệu hỏi: “Thời Diệu, nếu như cậu làm sai một chuyện thì phải làm sao bây giờ?”

“Tôi sẽ không làm sai chuyện gì cả.” Thời Diệu vẫn dùng giọng điệu lười biếng như cũ.

“Nếu thôi.” Du Thanh Quỳ tiếp tục hỏi.

“Sai thì sai thôi.”

Du Thanh Quỳ quay đầu đi, không hỏi Thời Diệu nữa, chính cô trầm tư.

Thời Diệu nhìn cô một cái, hỏi: “Cậu làm sai việc gì?”

“Ừ.” Du Thanh Quỳ gật đầu, âm thanh buồn bã. “Tôi làm sai một việc khiến anh ấy tức giận, vài ngày rồi anh ấy không để ý đến tôi.”

“Ai?”

Du Thanh Quỳ chưa nói.

Thời Diệu quay đầu lại, nhìn Du Thanh Quỳ, nửa gương mặt của Du Thanh Quỳ chôn trong khuỷu tay, thế nhưng không che được sự mất mát nhàn nhạt trên người cô. Thời Diệu suy nghĩ một chút, nói: “Xin lỗi là không có chuyện gì.”

“Nhưng anh ấy không để ý đến tôi.”

“Ừ… có thể là đang bận.” Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ đang sa sút tâm trạng vì người khác, khiến cậu cũng không vui.

“Bận đến mức không đọc cả tin tức sao?” Du Thanh Quỳ ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía Thời Diệu.

“Có lẽ điện thoại bị hỏng rồi.” Thời Diệu thuận miệng nói.

“Sao di động có thể dễ hỏng như vậy chứ?” 

“Có sao đâu.” Thời Diệu giơ tay. “Điện thoại của tôi cũng bị hỏng mà.”

Du Thanh Quỳ sững sờ, giống như đang dần dần đồng ý với ý kiến này. Hình như cô cũng đồng ý với cách nói của Thời Diệu, lqd, lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu nói: “Đúng vậy, có lẽ nam thần nhà tôi cũng bị hỏng điện thoại, hỏng, rơi, cho nên mới không nhìn thấy tin nhắn của tôi.”

Thời Diệu ngạc nhiên, hỏi: “Cậu có mấy vị nam thần thế?”

Du Thanh Quỳ lập tức vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Là một fan nữ trung thành, tất nhiên tôi chỉ có một nam thần.”

Thời Diệu ho nhẹ một tiếng, khóe miệng từ từ nhếch lên.

“Yên tâm đi, nhất định là nam thần nhà cậu không nhìn thấy tin nhắn thôi.” Thời Diệu cố gắng kìm nén sự vui vẻ trong lòng.

Du Thanh Quỳ nghiêm túc gật đầu, mắt cô híp lại thành hình cong cong, ngửa đầu nhìn những ngôi sao trên trời, đột nhiên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Đột nhiên Thời Diệu nâng tay phải lên đưa ra phía sau tai Du Thanh Quỳ.

“Gì vậy?” Du Thanh Quỳ quay đầu lại nhìn Thời Diệu với ánh mắt nghi ngờ.

“Đưa tay ra.” Thời Diệu nói.

Du Thanh Quỳ mơ hồ không hiểu gì giơ tay ra, Thời Diệu mở những ngón tay đang nắm lại của cô ra, để lòng bàn tay cô hướng lên trên, sau đó bàn tay phải đang nắm thành quyền của cậu đặt vào tay cô. Thời Diệu từ từ buông tay ra, một con đom đóm nằm trong lòng bàn tay Du Thanh Quỳ. Trên người con đom đóm phát ra ánh sáng nhấp nháy, Du Thanh Quỳ ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Đom đóm, đom đóm.” Du Thanh Quỳ hô lên một tiếng.

Lúc Du Thanh Quỳ hô lên, con đom đóm nhỏ trong tay cô cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, sau đó bay đi.

“Nhìn phía sau cậu kìa.” Thời Diệu gối đầu lên cánh tay mình, lười biếng nằm ngả ra phía sau.

Du Thanh Quỳ quay đầu lại, chỉ thấy gió đêm làm cỏ dại lay động, rất nhiều đom đóm đang bay qua bay lại chơi đùa, nhấp nháy phát sáng.

“Đấy, chúng tỉnh ngủ rồi.” Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ.

“Hóa ra đom đóm thực sự tồn tại, không phải chỉ có trong phim hoạt hình.” Mắt Du Thanh Quỳ cong cong, trong mắt hiện lên sự vui vẻ rực rỡ.

…..

Ánh bình minh buông xuống che đi màn đêm đen, trong lều cũng bắt đầu vang lên chuông báo. Rất nhiều người đã thức dậy, cùng nhau đi ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Đêm đen dần biến mất, phía chân trời bắt đầu có ánh sáng rực rỡ.

Ánh nắng buổi sáng như đang xé rách bầu trời để buông xuống, giây phút đó giống như có ông bụt hiện lên.

Bên dưới vang lên từng đợt hoan hô của học sinh.

Thời Diệu gối đầu lên cánh tay, quay đầu sang híp mắt nhìn Du Thanh Quỳ bên cạnh. Ánh nắng buổi sớm mang theo chút ấm áp chiếu lên cơ thể cô, khiến cho cả người cô như đang phát sáng.

Ánh nắng ấm áp.

Thời Diệu nhắm mắt lại, mở ra một lần nữa. Khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ấm áp vui vẻ.

….

Thời Diệu và Du Thanh Quỳ cùng nhau đi xuống, đi đến chỗ hôm qua Thời Diệu lừa Du Thanh Quỳ là có rắn, Du Thanh Quỳ vội vàng bước nhanh hơn, gần như bắt đầu chạy chậm.

“Tiểu Ngộ, đưa di động cho cậu mượn một chút.” Thời Diệu tìm thấy Lâm Tiểu Ngộ trong cửa hàng ăn sáng trên đỉnh núi.

Điện thoại di động của Tiểu Ngộ  cũng sắp hết pin.

Thời Diệu nhìn mức pin, vội vàng mua bộ sạc mới, sau đó sạc điện thoại cho Tiểu Ngộ.

Mọi người ăn sáng xong bắt đầu thu dọn đồ đạc, vội vàng xuống núi. Bởi vì tối qua ngủ trên núi, sáng sớm lại đi xem mặt trời mọc. Chờ đến khi về đến khách sạn, mọi người đều lăn lên giường ngủ bù. Du Thanh Quỳ mở điện thoại di dộng, vẫn không có tin tức. Cô đem điện thoại đi sạc pin, rồi đi ngủ.

Đến buổi chiều mọi người mới cùng nhau đi tham quan viện Hải Dương, viện bảo tàng.

Đến lúc chạng vạng, lần du thu này cũng kết thúc.

Ngồi trên xe khách về nhà, Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ đang cầm điện thoại bên cạnh nói: “Yên tâm đi, nam thần nhà cậu sẽ không bỏ mặc cậu đâu.”

Du Thanh Quỳ cười một cái với Thời Diệu, cô nhét điện thoại vào túi sách.

…..

Thời Diệu mua một chiếc điện thoại mới về nhà, nhét sim mới vào điện thoại, sau đó download vài phần mềm máy tính. Tiện tay cậu ném điện thoại lên ghế sofa chờ nó tự download, sau đó ôm thức ăn mèo đến vườn sau cho những chú mèo kia.

“Meo meo…”

Một con lại thêm một con mèo hoang chui từ trong bụi ra, vây quanh chân Thời Diệu.

Thời Diệu vừa cho mèo ăn, vừa nghĩ chỗ này có quá nhiều mèo hoang, cậu cũng không có thời gian để chăm sóc chúng mỗi ngày. Cậu đang nghĩ xem có nên tìm chủ nhân cho đám mèo hoang này không.

Cho mèo ăn xong, Thời Diệu lại đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới cầm điện thoại mở weibo ra.

Cậu cũng không nghĩ rằng mấy câu nói của Du Thanh Quỳ lại quan trọng, cậu chỉ nghĩ rằng chỉ là mấy ngày rồi cô gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời mà thôi. Lúc Thời Diệu nhìn những bình luận công kích Du Thanh Quỳ kia, lúc này vẻ mặt cậu mới lạnh lùng xuống.

Cậu từ từ xem qua mấy chục tin nhắn mà Du Thanh Quỳ gửi cho cậu, tin nhắn cuối cùng là….

Tiểu mê quỳ của Hắc Diệu đại đại: Đại đại, tôi hiểu rồi…… Tôi sẽ không làm phiền anh nữa QAQ.

Thời gian gửi đến là nửa tiếng trước.

Thời Diệu suy nghĩ một chút, quay người đi vào phòng vẽ mở máy tính lên. Trong máy tính của cậu có 60G là tranh minh họa, đều là những bức tranh rất ít công bố ra bên ngoài, phần lớn đều là cậu tùy tay vẽ, cũng chưa từng ra mắt.

Sách sổ tay.

Trước kia có những tập thể làm sổ tay tìm cậu muốn mua bản quyền, còn có những công ty muốn mời cậu sáng tác.

Thời Diệu mở những tin nhắn riêng ra, tìm một tin nhắn mới gửi đến mời cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.