Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 6



Thái Bình công chúa trở thành trưởng nữ của Võ Hậu.

Vốn dĩ, tiểu hài đầu lòng – An Định Tư tiểu công chúa của Võ Hậu lại bị xem như không tồn tại.

Thái tử Lý Hoằng bây giờ, trở thành trưởng nam của Võ Hậu.

Vì năm đó Võ Hậu mang thai thuận lợi, đã hạ sinh Lý Hoằng, mới có thể đấu tranh cùng Tiêu Thục phi và Vương Hoàng Hậu, giành được sủng ái trước nhất.

Về sau, Võ Hậu dùng một loạt thủ đoạn, đã liên tiếp quật ngã hai nhà thế gia đại tộc tiểu biểu của Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục phi, lấy thân phận con gái của thương nhân, trở thành Đại Đường Hoàng Hậu như hiện tại.

Trưởng tử của Võ Hậu và Cao Tông chính là Lý Hoằng, cũng là Đại Đường Thái Tử danh chính ngôn thuận.

Mà Thái Bình công chúa, vì thời điểm ra đời ngay lúc truyền tin quân Đại Đường chiến thắng Đột Quyết (một dân tộc thiểu số thời cổ) về tới kinh đô, Cao Tông Hoàng Đế quá vui mừng, cho nên đã nhận định nữ nhi vừa chào đời chính là trân bảo trời ban, liền tứ phong xưng hiệu “Thái Bình”, càng thêm sủng ái tới cực điểm.

Tướng mạo lẫn tính cách của Thái Bình công chúa đều rất giống Võ Hậu cho nên cũng rất được Võ Hậu yêu thương.

Xét từ thời điểm nàng ta được sinh ra, đã trở thành kim tôn ngọc quý, hiển nhiên được hưởng hết thảy các loại mỹ hảo trên thế gian. Bởi vậy mà tính cách của nàng ta cũng cực kỳ kiêu câng, ngoại trừ Hoàng Đế và Hoàng Hậu, dường như không ai dám quản.

Sau khi hạ sinh Thái Bình công chúa, Võ Hậu lại tiếp tục hạ sinh Phái Vương – Lý Hiền, Chu Vương – Lý Hiển và Dự Vương – Lý Đán.

Uyển Nhi nghe Trịnh thị kể liên miên mọi chuyện, lý giải càng lúc càng mơ hồ.

Đương nhiên, Trịnh thị thuật lại cũng không phải những chuyện bình thường, trọng yếu.

Thân bị Võ Hậu hại cho thân vong tan nhà, lưu lạc làm nô bộc, nội tâm Trịnh thị tất nhiên e ngại, hoảng sợ, ngôn từ lời lẽ cũng không khỏi mang theo vài tia oán độc.

Nhìn đủ loại từ ngữ để miêu tả Thái Bình công chúa, đã có thể hiểu rõ lòng Trịnh thị.

Những điều này, Uyển Nhi không để ý lắm.

Chỉ cần Trịnh thị không để những lời oán độc này cho người thứ ba nghe thấy, thì hai mẹ con các nàng cũng vẫn được sống an ổn.

Điều mà Uyển Nhi ngạc nhiên là, vốn dĩ ba vị hoàng tử kia phải ở cương vị là ca ca của Thái Bình mới đúng, nhưng hiện tại nàng ta có vẻ lớn tuổi hơn họ.

Nơi mà Uyển Nhi xuyên tới, rốt cuộc là Đại Đường thế nào?

Uyển Nhi yên lặng lắc đầu, thầm khổ cho cuộc đời mình.

Còn nữa, nếu tinh tế xem xét, so sánh niên kỷ của Thái Bình mà nàng gặp ban ngày, nếu nàng ta còn có ba vị đệ đệ nữa, như vậy, người xếp thứ tự cuối cùng – Dự Vương Lý Đán, e rằng nhiều nhất tầm hai, ba tuổi a?

Uyển Nhi không biết trong thời không này, Thái tử – Lý Hoằng lớn hơn mình mấy tuổi.

Uyển Nhi càng không biết, chuyện mình từng quen thuộc với lịch sử trước kia, tài tử từng làm Thái Tông (Lý Thế Dân – cha ‘chồng’ Võ Tắc Thiên), lúc Thái Tông lâm trọng bệnh, Thái tử Cao Tông (Lý Trị – ‘chồng’ của Võ Tắc Thiên) đã tới dùng miệng hút mủ, giúp Thái Tông đỡ bệnh, sau này Cao Tông mới có những năm tháng trong cung như vậy, phải chăng, đoạn lịch sử này cũng xuất hiện trong đời Võ Hậu hiện nay?! (đoạn này mình dịch thoát ý để bám theo chính sử)

Uyển Nhi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, trong lòng xẹt qua một tia cổ quái ——

Không bàn đến độ tuổi của Thái tử Lý Hoằng, chỉ cần nói từ Thái Bình công chúa cho tới Dự Vương – Lý Đán, trong vòng tám, chín năm, Võ Hậu đã hạ sinh một mạch… bốn người con?

Cho nên, tình cảm Đế Hậu, vô cùng tốt?

Đương nhiên, thời đại này không nói tới chuyện ‘tránh thai’, càng xem trọng việc đa tử (con đàn cháu đống) chính là đa phúc!

Thế nhưng, Uyển Nhi thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là Võ Hoàng Bệ Hạ tương lai, lại “nằm dưới” vì một người nam tử, dù là, vị nam tử này là Hoàng Đế Cửu Ngũ Chí Tôn.

Nằm dưới…

Uyển Nhi đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu.

Thần thái của nàng, rất hiếm khi phát sinh biến hoá rõ rệt như vậy.

Đều là bởi vì chột dạ!

Là người hiện đại, cho nên Uyển Nhi cũng không cảm thấy việc mình đoán vừa tôn vị là chuyện đại bất kính.

Đột nhiên nàng tưởng tượng đến dáng vẻ kia của Võ Hậu, lại trở nên như thế!

Đáng tiếc, không gian tưởng tượng cũng có hạn.

Đời trước nàng sống hai mươi mấy năm, toàn bộ tâm tư đều dồn hết vào con đường học vấn Khảo cổ, không hề nói tới chuyện yêu đương, loại chuyện đó cũng càng không thể nói tới.

Huống chi là…

Trên mặt Uyển Nhi lại lần nữa mất tự nhiên.

Kể từ thời điểm có nhận thức, đời trước thường xuyên nằm mơ đủ loại quái mộng, gặp một người xa lạ, xét thân phận, cả hai nàng rất khác biệt. Tần suất gặp người này trong mơ càng nhiều càng làm cho nàng thấy mình gặp chướng ngại tâm lý.

Sau này, mỗi năm lớn lên, việc học tập trở nên áp lực, thúc đẩy nàng phải đọc rất nhiều sách vở để phân tán tinh lực, cho nên đã vô tình đem mộng cảnh cùng người kia dần dần giảm đi.

Thỉnh thoảng nhớ tới, nàng cũng không để ý lắm.

Bây giờ, nhớ lại chuyện đời trước của mình, Uyển Nhi có một cảm giác thế sự xoay vần, bãi bể hoá nương dâu rồi!

“Con ngoan của ta, có phải đã mệt rồi không?” – Trịnh thị ngừng kể, đau lòng sờ đầu Uyển Nhi.

“A nương, con chưa buồn ngủ.” – Uyển Nhi thoát ra từ những suy nghĩ cổ quái của mình.

Nàng tựa vào ngực Trịnh thị, bộ dáng rất nhu thuận.

Trịnh thị yêu thương ôm nàng: “A nương vừa mới nói, con đã nhớ kỹ chưa?”

“Đã nhớ kỹ!” – Uyển Nhi trịnh trọng gật đầu.

Trịnh thị nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồi lâu, sau đó sâu kín thở dài một hơi.

“A nương, người đừng lo! Tương lai hài nhi sẽ hết sức cẩn thận, sẽ không để người xấu xuất thủ với mình!” – Uyển Nhi nghĩ rằng Trịnh thị đang lo lắng lung tung nên mở miệng nói.

“A nương không lo tới chuyện tương lai, mà là lo lắng ngày mai.” – Trịnh thị đáp.

“Ngày mai?” – Uyển Nhi khó hiểu.

“Ngày mai có một vị quý nhân, muốn gặp Uyển Nhi.” – Trịnh thị đem thân thể nhỏ bé của Uyển Nhi kéo ra, nói.

“Quý nhân?” – Uyển Nhi nghĩ kỹ, nhìn thần sắc trên mặt Trịnh thị: “Là Từ Tiệp dư sao?”

Trong mắt Trịnh thị vui mừng cùng cảm khái: “Uyển Nhi của ta thật thông minh!”

“Từ Tiệp dư quen biết con sao?” – Uyển Nhi cố ý hỏi.

Nàng đương nhiên sẽ không nói ra mọi chuyện, ngay từ ngày còn trong tã lót, trong lúc suýt bị ác nhân hãm hại, đã được cung nữ Hạ Cẩm xuất hiện, cứu được nàng, còn giúp Trịnh thị tạm thời thoát được gánh nặng khổ dịch trong Dịch Đình.

“Đúng vậy a! Từ nương nương quen biết con!” – Trịnh thị từ ái vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Uyển Nhi, còn cười cười nói: “Lúc con còn rất bé, là Từ nương nương đã phái người tới, cứu giúp mẫu tử chúng ta!”

“Tại sao Từ nương nương lại muốn cứu giúp chúng ta?” – Uyển Nhi hỏi.

Trong thâm cung âm u này, lòng người hiểm ác, sâu không lường được, loại người như mẫu tử các nàng, tại sao lại được Tiệp dư cao cao tại thượng để mắt tới, còn ra tay tương trợ?

Trịnh thị gật đầu tán thành sự để ý nhạy bén của Uyển Nhi, nói:

“Mọi chuyện đều có duyên cớ, a nương cũng đã tìm hiểu qua. Nhiều năm như thế, cuối cùng cũng thăm dò được chút tin tức… Nghe nói, năm đó tổ phụ con từng có giao tình với Từ gia, còn từng cứu được tính mệnh người của Từ gia. Từ nương nương chắc vì cảm niệm ân cũ, cho nên mới âm thầm ra tay trợ giúp chúng ta!”

Trịnh thị là một cung nhân trong Dịch Đình cùng với một vị Tiệp dư phẩm cấp Tòng Tam, cách nhau đâu chỉ ngàn dặm, vạn dặm?

Có thể dò xét được những chuyện này, đúng là không dễ dàng.

Nhưng Uyển Nhi lại nghĩ nhiều hơn một điểm.

Vứt bỏ hết những tri thức lịch sử không dùng được của nàng, chỉ đơn thuần nhìn động thái mà Từ Tiệp dư phái Hạ Cẩm tới Dịch Đình năm đó, cũng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ.

Đến nay, Uyển Nhi vẫn khắc sâu ký ức đó ——

Vị cung nữ Hạ Cẩm kia, lần đầu nhìn thấy Uyển Nhi nằm trong tã lót, đã công khai vuốt ve hình thêu trang trí trên tiểu y áo của nàng, còn bày tỏ thái độ tán thưởng tài năng thêu thùa của Trịnh thị, kỳ thật trước đó, Hạ Cẩm thật sự dò xét tướng mạo của Uyển Nhi.

Thậm chí Uyển Nhi còn hoài nghi cực độ, lúc Hạ Cẩm sờ tay lên y phục mình, thật ra nàng ta đưa tay sờ về phía trán mình, ở vị trí giữa mi tâm.

Khi vừa xuyên không tới, vì thân thể hạn chế nên Uyển Nhi không thể biết được tướng mạo mình thế nào.

Sau này trưởng thành hơn một chút, Uyển Nhi mới có thể nhìn thấy dung mạo mình từ chiếc gương đồng cũ của Trịnh thị.

Lúc ấy Uyển Nhi đã bị hù doạ.

Không hề khác biệt, đây vẫn chính là gương mặt của nàng, hoàn toàn giống hệt với gương mặt những năm ấu niên của đời trước, tựa như không phải hai người.

Coi như vì gương đồng đã cũ cho nên chất lượng hình ảnh vô cùng chán nản, nhưng dù sao vẫn là mặt mình, là thứ mà nàng hết sức quen thuộc.

Trên gương mặt này, điểm khác biệt duy nhất là giữa mi tâm lại xuất hiện một nốt rùi son nho nhỏ.

Uyển Nhi nhớ rất kỹ, đời trước trên mặt nàng không hề có thứ này.

Xem ra vị trí nốt ruồi son này, có thể là vị trí là Hạ Cẩm từng có ý muốn sờ lên đi?

Một nốt ruồi mà thôi, về phần tại sao Đại cung nữ của Từ Tiệp dư lại hiếu kỳ như vậy?

Trong này, có phải chứa huyền cơ gì chăng?

Uyển Nhi kiệt sức nhớ lại tình hình năm đó, mơ hồ bắt được đáy mắt của Hạ Cẩm, có vài tia kinh ngạc, lại mang theo một chút kính sợ.

Tuyệt đối không nhớ lầm!

Uyển Nhi vững tin.

Vậy thì, vì cái gì?!

Ngày hôm sau, Uyển Nhi rời giường, rửa mặt tươm tất, đã bị Trịnh thị kéo sang, tỉ mỉ dặn dò.

Đơn giản chính là “mọi chuyện phải cẩn thận”, “không được phép lộ liễu”, kiểu vậy.

Uyển Nhi nghe từng câu, đều gật đầu đáp ứng.

Ánh mắt Trịnh thị rơi vào khuôn mặt Uyển Nhi, khẽ nhăn mày lại.

Đột nhiên, Trịnh thị nắm lấy một ít bụi đất, bôi lên mặt, lên cổ, lên tay chân cho nàng.

Làm cho Uyển Nhi giống như con khỉ con mới vừa lăn chơi trong đám bùn đất chui ra.

Uyển Nhi: “…”

Trịnh thị yêu thương, nhìn nàng chăm chú: “Nương muốn tốt cho hài nhi, đừng trách a nương… A nương thật sự rất sợ a!”

Uyển Nhi ngân ngẩn, liền hiểu rõ ——

Dung mạo của nàng quá xuất chúng, giữa hàng lông mày lại vô cùng giống với tổ phụ Thượng Quan Nghi cùng phụ thân Thượng Quan Đình Chi quá cố, rất khó đảm bảo sẽ có người hữu tâm muốn lợi dụng nàng.

“A nương vì tốt cho hài nhi, hài nhi hiểu rõ!” – Uyển Nhi nói.

Trịnh thị tiếp đón ánh mắt long lanh của nàng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá hiểu chuyện đến mức làm cho người ta phải đau lòng.

Trịnh thị chua xót trong tâm, cầm tay Uyển Nhi, thở dài nói: “Đi thôi!”

Được người trong cung của Từ Tiệp dư an bài, mẹ con các nàng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Từ Tiệp dư.

Đối với chế độ của Đại Đường, Uyển Nhi hiểu rõ, kiểu là loại người như các nàng, lại có thể từ Dịch Đình đi tới trong cung của Quý nhân, còn đứng trước mặt Quý nhân, con đường này đã không còn bình thường.

Từ Tiệp dư nhìn thấy nàng, quả thực phí hết một phen tâm lực.

Rốt cuộc là cái gì, đang chống đỡ cho Từ Tiệp dư dám mạo hiểm đi tới bước này?

Hiện tại, Uyển Nhi hoàn toàn không thể nghĩ ra.

Nàng căn bản không tin chuyện Trịnh thị nhắc đến, chỉ vì ân tình mà giúp đỡ.

Nếu chỉ là báo ân, Từ Tiệp dư chỉ cần làm đủ khả năng của mình, chăm sóc, bảo hộ mẹ con hai nàng như vậy là được rồi, cần gì phải làm đến mức này?

Giờ phút này, mẫu tử Trịnh thị quỳ gối trong Thiên Điện, hướng về vị ngồi trên cao trước mặt hành đại lễ, ước chừng vị nữ tử kia khoảng ba mươi tuổi, trang phục lộng lẫy.

Khí tức trong Thiên Điện rất dễ chịu, Uyển Nhi đoán là đã đốt một loại hương liệu nào đó.

Nàng học theo dáng vẻ của Trịnh thị, hành lễ đâu ra đấy nha.

Sau đó nhanh chóng nghe được giọng nữ tử trên kia: “Mau! Hạ Cẩm! Mau đỡ các nàng lên!”

Thanh âm này, sao lại hơi kích động?

Nội tâm Uyển Nhi kinh ngạc.

Lúc Hạ Cẩm giơ tay, Trịnh thị lôi kéo Uyển Nhi đội ơn rồi mới đứng dậy.

Lại nghe Từ Tiệp dư nói: “Hảo hài tử, ngẩng đầu lên!”

Uyển Nhi do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, đối mặt với Từ Tiệp dư.

Vị Từ Tiệp dư này, rất đẹp.

Vẻ đẹp này, so với vẻ đẹp của Thái Bình công chúa hoàn toàn không giống.

Đó là một loại phong độ của người trí thức, nhưng lại không phải xinh đẹp theo kiểu quả quyết, cương nghị.

Không giống với nét đẹp sáng rực của Thái Bình công chúa.

Tha thứ cho Uyển Nhi đem tiểu hài tử Thái Bình công chúa ra so sánh với Từ Tiệp dư – một nữ tử đã trưởng thành!

Uyển Nhi sinh trưởng trong Dịch Đình, thuở nhỏ chủ yếu gặp qua cũng chỉ có cung nữ cùng đám nội giam, kể từ sau khi Thái Bình công chúa đột ngột xông vào, nàng ta chính là mỹ nhân nghiêm chỉnh đầu tiên của Đại Đường mà Uyển Nhi gặp được.

Nghe nói dung mạo của Thái Bình công chúa rất giống với Võ Hậu, không biết là bộ dáng thế nào?

Bỗng như Uyển Nhi ý thức được, sau khi gặp được Thái Bình công chúa, danh từ “Võ Hậu”, “Võ Hoàng Hậu” liên tục xuất hiện tấp nập trong đầu nàng.

Từ Tiệp dư ngắm nhìn dung mạo Uyển Nhi, trong mắt dần dần có chút óng ánh.

Từ Tiệp dư sắp khóc sao?

Uyển Nhi không hiểu cho lắm.

“Ngươi cũng thế… đã dụng tâm lương khổ rồi!” (ý nói phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại). Từ Tiệp dư chuyển hướng sang Trịnh thị, cảm khái nói.

Trịnh thị run lên, cuống quít cúi đầu, thận trọng nói:

“Xin nương nương thứ tội!”

Uyển Nhi thấy thế cũng bái xuống theo.

“Được rồi! Đều là vì bảo vệ đứa nhỏ này… Bản cung hiểu được.” – Từ Tiệp dư nói.

Uyển Nhi giật mình.

Chuyện các nàng nói, là việc Trịnh thị cố ý dùng bụi đất che đậy dung mạo của nàng.

“Đa tạ nương nương quan tâm ——”

Trịnh thị nói chưa dứt lời, đột nhiên có một tiểu nội giam chạy vào. Vội vàng hấp tấp nói: “Khởi bẩm nương nương! Không xong rồi! Hoàng hậu…”

Từ Tiệp dư nghe được hai chữ ‘Hoàng hậu’, sắc mặt liền biến đổi.

Uyển Nhi nghe được hai chữ kia, thần sắc cũng căng thẳng.

Nhưng lúc này, một đoàn người quả thực đang trực tiếp tiến vào trong Thiên Điện.

Cung nữ, nội giam vây quanh một người, nghiễm nhiên là «chúng tinh phủng nguyệt». (sao quanh trăng sáng, mọi người bao lấy).

Thanh âm người kia rét lạnh căm căm, cắt ngang lời của nội giam kia ——

“Bản cung thế nào mà không xong?”

– ———-

A Chiếu (cười lạnh): Ngươi muốn cho trẫm, nằm dưới?

Bệ hạ của các ngươi, xuất chiêu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.