Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 57



Đại hôn của Thái Bình công chúa được cử hành nhanh chóng, sớm hơn so với dự tính.

Kể từ ngày Hoàng đế được Tần Minh Hạc dùng kim châm chích huyết xong, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Thời gian lâu dần, đại khái hắn cũng cảm thấy nản chí.

Bây giờ, tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là được nhìn thấy nữ nhi mà mình yêu thương nhất được phong phong quang quang (mặt mày rạng rỡ) xuất giá, an an ổn ổn sống qua ngày, đem hết quyền lực thuận lợi trao lại cho Thái tử, xem như sứ mệnh cả đời này của hắn cũng đã hoàn thành.

Uyển Nhi ngày ngày phụng dưỡng Võ Hoàng hậu trong Thừa Khánh Điện, tình cờ tuỳ tùng của Võ Hoàng hậu lại hầu tật trong Tử Thần Điện đều có thể cảm nhận được tâm tình vội vàng của Hoàng đế, muốn được nhìn thấy Thái Bình công chúa xuất giá đến cỡ nào.

Dưới tâm trạng háo hức thúc giục này, quan lại chuẩn bị giá trang (của hồi môn), lựa chọn ngày lành tháng tốt, bố trí hôn lễ các loại đều y như đang cưỡi chiến mã trên trận mạc.

Rốt cuộc, trận hôn lễ cử hành trước hạn này lại được ghi vào sử sách là đại hôn xa xỉ nhất hoàng triều.

Hôn lễ dưới thời nhà Đường được cử hành vào buổi đêm muộn, đúng như “hôn”* lễ (*hoàng hôn, trời tối) chính gốc.

Phu thê Hoàng đế cùng Võ Hoàng hậu chuẩn bị y phục lộng lẫy, đưa tiễn Thái Bình công chúa từ trong cung ra ngoài, sau đó do Thái tử Lý Hiền hộ tống đến cử hành hôn lễ tại huyện nha thành Trường An.

Uyển Nhi nhân dịp được theo hầu Võ Hoàng hậu, cũng tranh thủ nắm lấy cơ hội xem nghi trượng xa giá của Thái Bình công chúa, cùng đội ngũ hộ vệ của Thái tử xuất cung môn.

Nghe nói đội ngũ dẫn đầu đã nhanh chóng đến cổng huyện nha thành Trường An, đội ngũ vừa xuất cung cũng cách cung môn không xa.

Uyển Nhi tựa như liên tưởng đến đội ngũ trường long oai vệ hùng vĩ, cách mấy bước liền đốt lên ánh đuốc thô trên tay, đem trọn vẹn con đường kinh thành chiếu sáng như ban ngày, thậm chí trong sử sách cũng đã ghi chép hoàn toàn giống như thế, tự như đem hai hàng cây bên đường nướng khét sạch.

Uyển Nhi thấy rất cảm khái ——

Một là vì chuyện sủng ái nữ nhi của phu thê Hoàng đế cùng Võ Hoàng hậu, tiến độ vô cùng thống nhất với nhau.

Hai là vì sự bố trí xa hoa này, tựa như thể hiện sự giàu có, hưng thịnh của Đại Đường ra để xây dựng, không biết đã tiêu tốn hết bao nhiêu quốc khố.

Ba là vì Thái Bình công chúa – nhân vật chính của cuộc hôn lễ này, nhìn thấy đèn hoa rực rỡ, cực kỳ xa hoa lãng phí, không biết trong lòng Thái Bình có cảm tưởng thế nào. Liệu có Thái Bình có cảm thấy hạnh phúc sâu sắc hay không?

Nghĩ đến “hạnh phúc”, Uyển Nhi lại lén nhìn qua Võ Hoàng hậu.

Nàng ấy bị Hoàng đế nắm trong tay, nhìn như không yên lòng, kỳ thật đôi mắt đó từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi xe hoa của Thái Bình công chúa, cho tới khi biến mất tại phương hướng.

Hoàng đế thì thi thoảng nhìn sang Võ Hoàng hậu một cái, khi thì cùng nàng nhìn theo phương hướng của Thái Bình.

Tinh thần hắn khó có được một ngày tươi tỉnh như thế.

Đại hôn của nữ nhi, tựa như cũng làm cho bệnh tình của hắn tốt lên.

Uyển Nhi rủ đôi mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Sự tồn tại của nàng, hèn mọn không khác gì bụi bặm dưới chân giày?

Bọn họ mới là phu phụ, sinh con dưỡng cái, lại nhìn ngắm nhi nữ lớn lên, nhìn phu thê của nhi nữ cùng thành gia lập thất.

Còn ta tính là cái gì đâu?

Uyển Nhi suýt chút bi thương.

Cho dù Hoàng đế không còn sống được bao lâu, cho dù Thiên hậu trọng tướng trở thành Thái hậu, thậm chí trở thành Hoàng đế, trong thế giới tình cảm của nàng ấy, Uyển Nhi cũng không thể chen chân tiến tới.

Thứ mà Uyển Nhi có thể can dự, có lẽ cũng chỉ có thể là thế giới chính trị cùng nàng.

Thế là Uyển Nhi lặng lẽ thở dài một hơi: Điều may mắn chính là nàng xuyên không trở thành Thượng Quan Uyển Nhi, mà không phải người khác, chẳng phải sao?

Hoàng đế cùng Võ Hoàng hậu vẫn đứng ở cung môn nhìn theo không nhúc nhích, nguyên lai chính là không nỡ xa rời nữ nhi, tưởng nhớ nhìn tới vài lần.

Không ngờ, nhìn tới nhìn lui mọi việc cũng đã hoàn tất.

Đội ngũ nghi trượng, xe hoa của Thái Bình công chúa trước đó đều là do Thái tử sắp xếp Thiên Ngưu Vệ hộ tống ——

Cũng chính là muốn lấy lòng Hoàng đế cùng Võ Hoàng hậu.

Tên võ quan Thiên Ngưu Vệ xoay người nhảy xuống ngựa, bái phục hành lễ trước phu phụ Hoàng đế.

“Thế nào?” – Hoàng đế vội hỏi.

“Thưa… đại môn Trường An huyện nha quá chật, nghi trượng không vào được, Thái tử điện hạ xin chỉ thị hai vị thánh nhân…”

Lời còn chưa dứt liền bị Võ Hoàng hậu lạnh lùng cắt ngang: “Loại chuyện này cũng cần phải đến xin chỉ thị hay sao!”

Trong giọng điệu mang theo ý vị trách cứ rõ ràng.

Tên võ quan sửng sốt một hồi, cũng không dám nhiều lời.

Hoàng đế ghé mắt nhìn Võ Hoàng hậu, ho một tiếng: “Đại môn quá chật thì quá huỷ đi. Về sau bổ tu lại, cũng như nhau thôi mà.”

Tên võ quan kia vội vàng xưng phải, lại sợ hãi trộm liếc về phía Võ Hoàng hậu, sau đó thi lễ chuẩn bị rời đi.

Lại bị Võ Hoàng hậu hét tới: “Nói cho Thái tử, nếu bị loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng, không cần đến xin chỉ thị làm gì!”

Lời này ám chỉ Thái tử loại chuyện nhỏ nhặt cũng không làm chủ được, không có năng lực gánh vác, thực là không giống với dáng vẻ của một vị Thái tử.

Mà lời này lại nói ra trước mặt các vị thần tử, giữa chốn đông người nói tới, xem ra Võ Hoàng hậu vô cùng nghiêm khắc.

Uyển Nhi nghĩ kỹ, trong lòng Võ Hoàng hậu bất mãn với Thái tử, sau này thị phi giữa Đông Cung và Thừa Khánh Điện e rằng không thể ít đi.

Trước đó Uyển Nhi từng nhìn thấy nghi trượng của Thái Bình công chúa, quả thực vô cùng xa hoa, tráng lệ.

Mà huyện nha thành Trường An cũng không phải loại huyện nha tầm thường. Uyển Nhi không biết đại môn của huyện nha Trường An, nhưng cũng có thể hiểu rằng muốn phá được cánh cổng đó nhất định cũng không hề dễ dàng so với những phủ nha bình thường.

Trong lúc nhất thời, Uyển Nhi nghĩ không ra Thái tử lại nóng lòng phái võ quan Thiên Ngưu Vệ đến bẩm báo, là để chứng tỏ rằng hắn “kính trọng phụ hoàng, mẫu hậu”, hay là bởi vì hắn không có gan hạ lệnh phá huỷ đại môn huyện nha.

Tóm lại mặc kệ nguyên nhân vì sao, trong mắt đám người quyền thế như Võ Hoàng hậu, động thái lần này của Thái tử chính là việc không quyết đoán, không phân rõ nặng nhẹ ——

Phá huỷ đại môn huyện nha Trường An cùng với việc làm trễ nải nghi lễ đại hôn của Thái Bình công chúa, cái nào nặng, cái nào nhẹ, trong lòng Võ Hoàng hậu suy tính vô cùng rõ ràng.

Tên võ quan Thiên Ngưu Vệ kia lĩnh mệnh liền nhanh chóng trở về phục mệnh, Võ Hoàng hậu cũng không còn lộ ra sắc mặt không tốt nữa.

Nàng chỉ đứng đó một hồi, sắc mặt không đổi nhìn về phía Hoàng đế nói: “Dạ phong hàn lãnh (gió đêm lạnh lẽo), Cửu Lang hồi cung đi.”

Hoàng đế có chút ngượng ngùng sờ sờ lên cánh mũi, đành phải gật đầu “Được”.

Võ Hoàng hậu đưa Hoàng đế về Tử Thần Điện an giấc, một mình trở lại Thừa Khánh Điện.

Cảm thấy nàng không cao hứng, mọi người trong Thừa Khánh Điện đều hầu hạ cẩn thận từng li từng tí.

Uyển Nhi cũng như thế.

Tựa như nàng dự liệu được, sau khi Võ Hoàng hậu trở lại Thừa Khánh Điện căn bản không muốn an giấc, lệnh cho người đem mớ tấu chương mà Hoàng đế chưa kịp phê duyệt, ngồi phía sau án thư lật xem.

Uyển Nhi liền túc trực bên cạnh, tuỳ ý mài mực, dâng trà.

Võ Hoàng hậu buồn bực ngồi chừng một canh giờ, nàng liền đem tấu chương bỏ qua một bên, cho gọi Triệu Ưng.

“Phái người đi xem tình hình Tiết phủ.” – Nàng phân phó Triệu Ưng.

Triệu Ưng xưng “Dạ”, lập tức đuổi Triệu Vĩnh Phúc xuất cung xem xét.

Rất nhanh tin tức liền truyền đến, nói rằng bên kia đã xong lễ, đều đã an giấc rồi.

Võ Hoàng hậu nghe xong, mệt mỏi vuốt vuốt hai huyệt thái dương.

Lập tức liền có một thân ảnh quen thuộc, mang theo khí tức thanh thanh thoát thoát tới gần nàng, còn có một lực đạo hai tay đặt trên hai huyệt thái dương, giúp nàng xoa xoa dịu dịu.

Võ Hoàng hậu bỗng nhiên được thả lỏng, thế là rút tay về, dứt khoát để Uyển Nhi tuỳ ý giúp nàng xoa bóp.

Lần này Uyển Nhi có thêm một ý định, nàng vừa giúp Võ Hoàng hậu xoa bóp thái dương, lại vừa chú ý tâm tư quang cảnh trong đại điện.

Quả nhiên phát giác được Triệu Ưng ung dung bình tĩnh đứng hầu bên dưới giơ tay phất phất đám người trong điện, những người kia đều lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Uyển Nhi: “…”

Thế nào Uyển Nhi lại cảm thấy, bên trong Thừa Khánh Điện tồn tại một loại ám ngữ nào đó ngay cả chính nàng cũng không rõ?

Điều này là có ý gì?

Trong lòng Uyển Nhi xẹt qua một tia khó chịu.

“Thủ pháp của ngươi càng ngày càng thuần thục rồi.” – Võ Hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Nhi.

Uyển Nhi khẽ giật mình, động tác trên tay ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục.

“Là vì mấy ngày trước, thần thiếp có theo Tần đại nhân học hỏi… Hắn nói ép vào những huyệt vị này, có thể làm cho tỉnh táo, sáng mắt.” – Uyển Nhi đáp.

“Tần Minh Hạc sao?” – Võ Hoàng hậu nhắm mắt lại hỏi.

“Dạ.” – Uyển Nhi trả lời.

Võ Hoàng hậu khẽ cười một tiếng: “Khẩu âm nói chuyện của hắn rất quái, uổng công cho ngươi dụng tâm lắng nghe.”

Uyển Nhi thấy bộ dáng của Võ Hoàng hậu thoải mái, không còn u ám như trước đó, tâm tình của nàng cũng theo đó trở nên khá hơn.

Võ Hoàng hậu đương nhiên không biết, Uyển Nhi cố ý quen biết Tần Minh Hạc không chỉ vì mỗi chuyện học hỏi cách ấn huyệt vị.

Võ Hoàng hậu càng không có khả năng biết được, Uyển Nhi là một người ưu tú siêu việt, đời trước nàng từng xuất thân là một học bá, có trí nhớ siêu phàm, trở trường chính là dùng ngoại ngữ.

Nghĩ đến thiên phú ngôn ngữ cùng ký ức vượt xa người bình thường, trong tương lai, có lẽ sẽ có công dụng rất lớn, tâm tình Uyển Nhi cũng trở nên tốt hơn.

Nàng thuận miệng đáp: “Dụng tâm, tự nhiên sẽ có thể nghe được rõ ràng.”

Cổ tay đột nhiên bị người phía trước chế trụ, Uyển Nhi giật mình ——

Võ Hoàng hậu không khách khí, giật nàng quỳ đến trước mặt mình, chụp lấy cổ tay của nàng.

Uyển Nhi khó chịu cúi đầu.

Nàng vẫn không cách nào đối diện quá gần với Võ Hoàng hậu như vậy.

“Dụng tâm? Vậy sao?” – Võ Hoàng hậu nhíu mày hỏi.

Nội tâm Uyển Nhi lại một phen dậy sóng.

Nàng tự nhiên không thể thừa nhận nàng đối với Võ Hoàng hậu rất “dụng tâm”.

Liền ra vẻ kinh hoàng, nằm rạp người bái xuống dưới: “Thiên hậu lo liệu chuyện quốc sự, một ngày trôi qua trăm công ngàn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng để thiên hậu dụng tâm để ý. Thần thiếp vừa rồi thất ngôn (lỡ lời), thỉnh thiên hậu thứ tội!”

Ý của Uyển Nhi là, đại nhân vật như Võ Hoàng hậu thực sự không cần thiết phải dụng tâm lắng nghe khẩu âm của loại tiểu nhân vật như Tần Minh Hạc.

Võ Hoàng hậu lại không thèm nể mặt mũi, khẽ mỉm cười.

“Bản cung thấy ngươi có vẻ không giống như thất ngôn.” – Võ Hoàng hậu vừa nói vừa giật giật ngón tay trên cổ tay Uyển Nhi, dường như muốn giữ lấy xúc cảm của dư vị mềm nhẵn trong lòng bàn tay.

Trong đầu Uyển Nhi nháy mắt trở thành một mảnh trống rỗng, nàng như thế làm sao trả lời cho được?

Bất luận thế nào, nàng cũng sẽ không thừa nhận việc mình “dụng tâm” vì Võ Hoàng hậu.

Võ Hoàng hậu lại phối hợp nói tiếp: “Dụng tâm lấy lòng mà đi nói dối, so với việc dụng tâm lấy lòng mà không luống cuống, ngược lại ngươi mau nói một chút xem, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn cái nào?”

Lưng Uyển Nhi lúc này lạnh toát, không phân rõ được rốt cuộc Võ Hoàng hậu đang muốn nói cái gì.

“Thần thiếp… thần thiếp không rõ.” – Uyển Nhi đành phải khó nhọc nói.

“Ngươi không cần minh bạch.” – Võ Hoàng hậu nhìn nàng, khoé miệng nhếch thành một đường cong mờ ảo, không biết là đang cười, nhưng vẫn mang theo hàm ý châm chọc.

Thế là Uyển Nhi lại càng thêm không rõ.

Cho nên, Võ Hoàng hậu đang muốn ám chỉ điều gì?

Lý trí Uyển Nhi cấp tốc đưa ra phán đoán: Võ Hoàng hậu chắc sẽ không nhìn ra loại tâm tư mà mình đối với nàng.

Nếu nói “ngươi không cần minh bạch” theo lời nàng ấy, tám phần chính là không liên quan đến Uyển Nhi?

Vậy chuyện đó là cái gì?

Tâm niệm Uyển Nhi thay đổi nhanh chóng ——

Hôm nay là ngày gì?

Có thể để cho Võ Hoàng hậu nói như vậy, tám chín phần chuyện có liên quan tới Thái Bình công chúa.

Chẳng lẽ là vì hôn nhân của Thái Bình công chúa cùng phò mã Tiết Thiệu sao?

Uyển Nhi không dám nhiều lời, chỉ kính cẩn nghe theo, lặng lẽ chờ Võ Hoàng hậu giáo huấn.

Võ Hoàng hậu cũng không nhìn Uyển Nhi, bỗng nhiên đứng dậy, thong thả bước mấy bước.

Uyển Nhi không được nàng ấy cho phép cũng không dám động đậy.

Nàng chỉ biết ngửa mặt lên, bị thân ảnh cao gầy kia dẫn động đến tinh thần trong đáy mắt.

Võ Hoàng hậu hình như có chút bực bội, nhưng nàng ấy lại có năng lực tự mình điều chỉnh vô cùng tốt, lại đi thong thả về chỗ cũ mấy bước, đứng rất vững.

Uyển Nhi từ chỗ thấp nhìn xem Võ Hoàng hậu, cảm thấy khí tức xung quanh nàng ấy đã sớm khôi phụ bộ dạng uy nghiêm trước giờ.

“Dụng tâm lấy lòng mà nói dối, nếu thuần nhiên để ý ra ngoài, thể hiện yêu thích thì có thể tha thứ.” – Võ Hoàng hậu thâm trầm nói: “Nếu không, tuyệt đối không thể tha thứ!”

Uyển Nhi nghe mấy chữ này tựa như chuỳ sắt đánh vào ngực nàng, nàng trố mắt nhìn chằm chằm Võ Hoàng hậu, bất chợt quên mất mình nên kính sợ người trước mắt ——

Những lời này, Võ Hoàng hậu tựa như không phải nói với nàng, nhưng tại sao lại vừa giống như đang nói với nàng vậy?

– —————

A Chiếu: “Không làm việc trái với lương tâm, không sợ ma quỷ gõ cửa. Ngươi khẩn trương cái gì?”

Uyển Nhi: “Phải, ma quỷ cũng rất đẹp.”

A Chiếu:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.