Tử Thần Điện.
Võ Hoàng hậu nhận lấy chén thuốc trong tay hạ nhân, tự mình cầm thìa, đút cho Hoàng đế.
Hoàng đế lâm bệnh đã nhiều ngày, bệnh trạng vẫn không thấy tiến triển tốt.
Đầu hắn choáng váng, hoa mắt kịch liệt, khổ sở vì đau ốm. Nhìn thấy thuốc thang liên tục, trên mặt hắn càng hiện ra thần sắc thống khổ.
“Thuốc này không có tác dụng gì, không uống cũng được!” – Hoàng đế cự tuyệt nói.
Động tác đưa thìa của Võ Hoàng hậu hướng về phía trước, miệng nói: “Cái gọi là Thuốc đắng dã tật, Cửu Lang cũng biết mà.”
Hoàng đế nghe vậy nhíu nhíu mày.
“Lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh/ Trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành” – Thuốc đắng dã tật/ Sự thật mất lòng. Đây là danh ngôn của Cổ thánh tiên hiền.
Thế nhưng, loại thời điểm này bị Võ Hoàng hậu nói ra, Hoàng đế cảm thấy giống như bên trong còn có ẩn ý.
Hắn buồn buồn nhìn lướt qua chén thuốc, không uống thìa thuốc của Võ Hoàng hậu mà trực tiếp giơ tay run run, giơ cao chén thuốc, “ừng ực” uống mấy ngụm vào trong.
Chiếc thìa thuốc trong tay Võ Hoàng hậu vẫn còn giơ lên, trên mặt thoáng cái xẹt qua một tia xấu hổ.
Uyển Nhi đứng hầu không xa cũng thay Võ Hoàng hậu cảm thấy xấu hổ.
Thế nhưng vẻ xấu hổ trên mặt Võ Hoàng hậu cũng thoắt cái biến mất, bình thản như không có chuyện gì.
Uyển Nhi không khỏi không than thầm công phu trở mặt của Võ Hoàng hậu quả lợi hại.
Hiện tại, cách đêm Võ Hoàng hậu tức giận muốn giết người đã trôi qua hai ngày.
Hồi ức Uyển Nhi trở lại tình cảnh lúc đó, phảng phất tựa như đang ở trước mặt.
Nàng không nhìn uy áp của Võ Hoàng hậu, chỉ là chân chân thực thực đem chiếc áo choàng kia, khoác lên đầu vai cho Võ Hoàng hậu.
Khi đó, Uyển Nhi cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, phải thừa nhận hậu quả mà Võ Hoàng hậu đang tức giận là gì.
Thế nhưng, sự thật lại là, không có phát sinh thêm chuyện gì ——
Võ Hoàng hậu không trách phạt nàng, thậm chí cũng không nói với nàng cái gì, chỉ đi thẳng về tẩm điện nghỉ ngơi.
Hai ngày trôi qua, Võ Hoàng hậu lại trở về trạng thái bình thường, tựa như những chuyện phát sinh trước đêm đó đều chỉ là tưởng tượng của Uyển Nhi vậy.
Cảm xúc mềm mại làm cho khí tức trong thanh âm người suy tư toả ra mùi hương ngào ngạt…
Những thứ đó rõ ràng, rõ ràng đã tồn tại.
Những thứ đó, sao lại chỉ là tưởng tượng được?
Trong lòng Uyển Nhi tịch mịch, không dễ chịu, dù nàng rất rõ, như vầy mới là tốt nhất ——
Không để cho Võ Hoàng hậu nhìn ra chuyện gì, nếu không tính mạng mình cùng mẫu thân sẽ rơi vào hiểm cảnh sao?
Hoàng đế buông chén thuốc xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vuốt chui thìa của Võ Hoàng hậu không đổi, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Rốt cuộc hắn vẫn không chịu được tràng khí cường đại tích hạ lâu năm của Võ Hoàng hậu, cố chịu cảm giác choáng váng trong đầu, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười: “Nhị Nương giơ vật kia, không bị mỏi hay sao?”
Võ Hoàng hậu nhíu mày, thong dong đem thìa trong tay buông xuống, hiển nhiên không có một chút cảm giác hài hước trước lời của Hoàng đế.
Lúc này, đổi lại vẻ mặt Hoàng đế lộ ra vẻ lúng túng.
“Cửu Lang có lời muốn nói sao?” – Võ Hoàng hậu hiểu rất rõ hắn, cũng đã nhìn thấu tâm tư của hắn.
Hoàng đế gượng cười, quét mắt qua đám người Uyển Nhi đang đứng hầu một bên.
Lưng Uyển Nhi xiết chặt, nghĩ kỹ lời bọn họ định nói, chỉ sợ không thể để cho người ngoài nghe được.
Mà giờ khắc này, trong điện ngoại trừ Võ Hoàng hậu cùng Hoàng đế, chỉ có nàng cùng La Đại Phú là “hai tên dư thừa” đang tồn tại.
La Đại Phú là thân tín của Hoàng đế, mà nàng thì…
Uyển Nhi không muốn nghĩ thêm, thầm nghĩ mình nên lui ra ngoài mới phải.
Không ngờ, Võ Hoàng hậu phát giác được Hoàng đế đang nhìn Uyển Nhi, liền chậm rãi nói: “Trong điện không có người ngoài, Cửu Lang muốn nói cái gì thì cứ nói đi.”
Khi Hoàng đế ra hiệu muốn nói điều gì, chỉ cần nghĩ đến việc cho Uyển Nhi ra ngoài mà giữ lại La Đại Phú, Võ Hoàng hậu tựa hồ rất không thích.
La Đại Phú đứng hầu bên cạnh, thái độ càng thêm kính cẩn.
Mà Hoàng đế cũng im lặng cười khổ, không nhịn được nhìn về phía Uyển Nhi, giống như đang muốn nhìn xem rốt cuộc Uyển Nhi có điểm nào xuất chúng.
“Cửu Lang có chuyện gì, mời nói.” – Võ Hoàng hậu lại nói.
Đồng thời, Võ Hoàng hậu giơ cánh tay lên tựa như đang giúp Hoàng đế chỉnh lại gấm áo mỏng trên người, thật ra nửa người của nàng ấy vừa vặn chặn lại ánh mắt đang nhìn về phía Uyển Nhi của Hoàng đế.
Hoàng đế đành phải thu hồi ánh mắt.
Hắn dừng một chút, mới nói: “Hoằng Nhi ra đi, trữ vị trống rỗng…”
Vừa nói hắn vừa nhìn trộm phản ứng của Võ Hoàng hậu.
Thấy thần sắc Võ Hoàng hậu vẫn bình tĩnh như thường, hắn mới nói nhanh hơn: “…Trẫm định lập Hiền làm Thái tử, Nhị Nương không có dị nghị gì chứ?”
Căn bản hắn cũng không phải đang trưng cầu ý tứ của Võ Hoàng hậu, mà là biến đổi cách nói để Võ Hoàng hậu đồng ý quyết định của hắn.
Ngay cả một tia biến hoá rất nhỏ của Võ Hoàng hậu cũng không biểu lộ, vẫn bình tĩnh như trước nhìn xem Hoàng đế.
Hoàng đế bị Võ Hoàng hậu nhìn tới, trong lòng căng lên, cảm giác choáng váng cũng quên đi, cuống quít nói: “Hiền nhi cũng là nhi tử của chúng ta, nó ——”
Lời còn chưa dứt, liền bị Võ Hoàng hậu khẽ mỉm cười cắt ngang: “Đây là chuyện quốc sự, bệ hạ quyết đoán liền tốt.”
Hoàng đế nhất thời nới lỏng, há to miệng.
Tiếp theo lại cảm thấy uỷ khuất cho Võ Hoàng hậu, vội vàng cười làm hoà nói: “Tuy nói là quốc sự, nhưng cũng là gia sự, Hiền nhi dù sao cũng là nhi tử của chúng ta.”
Vừa nói hắn vừa đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Võ Hoàng hậu.
Lòng bàn tay của Hoàng đế mang theo cảm giác khô ráp, xúc cảm suy yếu truyền đến, làm cho Võ Hoàng hậu hết sức lặng lẽ nhíu nhíu mày lại.
Võ Hoàng hậu bắt đầu hoài niệm, khí tức trong trong thanh thoát của người nào đó, cùng cảm xúc mềm mại, tinh tế, tỉ mỉ, nhẵn mịn.
“Cửu Lang nói đúng lắm.” – Võ Hoàng hậu nói vài lời qua loa, không để lại dấu vết mà rút tay về, lại thay Hoàng đế sửa lại chăn gấm mỏng.
Hoàng đế hiển nhiên không phát giác được một thoáng dị thường của Võ Hoàng hậu.
Trong lòng hắn được một trận cao hứng, vì quyết định lập Thái tử của hắn không bị Võ Hoàng hậu bác bỏ mà cao hứng. Còn có một loại nữa, hắn cảm thấy uỷ khuất cho Võ Hoàng hậu, cật lực xúc động muốn đền bù cho Võ Hoàng hậu.
Cho nên hắn nói: “Trẫm nghĩ rồi, Hiền nhi khác với Hoằng nhi, không được quen với môi trường Thái tử từ khi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng phải được rèn luyện một phen mới thoả đáng… Trẫm dự định, phiền Nhị Nương dạy bảo nó…”
Võ Hoàng hậu liếc xéo Hoàng đế: “Mẫu tử trong nhà, sao lại gọi là làm phiền?”
Hoàng đế cười ha hả: “Nhị Nương nói rất đúng. Là trẫm dùng từ không phải.”
Lại nói thêm: “Trẫm dự định, thời gian bệnh tật này sẽ để Nhị Nương nhiếp chính, Nhị Nương nghĩ thế nào?”
Nghe được hai chữ “nhiếp chính”, hai bụi lửa trong mắt Võ Hoàng hậu tựa như được thắp sáng rạng rỡ.
Nàng vội vàng rủ tầm mắt xuống, thu liễm tham vọng đối với quyền lực lại, ngước mắt lên lần nữa mọi thứ lại trở nên bình thường.
“Nhiếp chính?” – Võ Hoàng hậu nhíu mày: “Chỉ sợ không thích hợp đi?”
Hoàng đế thấy nàng có chút chần chừ, liền khẩn trương hơn, sợ nàng lại đổi ý không tán đồng chuyện lập Lý Hiền làm Thái tử.
“Nhị Nương cùng trẫm đã sớm được xưng “Hai thánh”, dựa vào tài năng học vấn của Nhị Nương, có chỗ nào nhiếp không được chính chứ?” – Thậm chí Hoàng đế còn vì Võ Hoàng hậu mà giải thích thêm.
Khoé môi Võ Hoàng hậu hơi cong cong: “Vì nâng đỡ Thái tử, vì quốc gia đại sự, được Cửu Lang suy tính là đã chu toàn. Chỉ sợ là, phần suy tính này của Cửu Lang trong mắt người khác lại có ý rằng, Cửu Lang đang dung túng cho thần thiếp vượt quyền.”
Uyển Nhi đứng hầu bên cạnh đem đoạn đối thoại của cặp phu thê tôn quý nhất Đại Đường, từng câu từng chữ nghe hết vào trong tai.
Nàng nghe ra được tâm tư vội vàng lập Lý Hiền làm Thái tử của Hoàng đế, cũng nghe ra được Hoàng đế lo lắng sợ bị Võ Hoàng hậu phủ nhận.
Thân là Hoàng hậu, có thể làm cho Hoàng đế để ý đến năng lực, tính cách mà không chỉ vì mỹ mạo của nàng mà xem trọng, chỉ sợ chỉ có một mình Võ Hoàng hậu mới có thể làm được a?
Sau màn khâm phục trong lòng Uyển Nhi, càng không thể không nghĩ đến, Võ Hoàng hậu đạt được tới trình độ hôm nay đã từng bỏ ra cố gắng thế nào, nếm trải đau lòng chua xót cỡ nào.
Uyển Nhi cảm thấy đau lòng thay cho Võ Hoàng hậu, lúc nghe Võ Hoàng hậu dùng hai chữ “thần thiếp”, trong lòng có chút lặng ——
Vì để Hoàng đế cam tâm tình nguyện giao quyền lực cho mình, Võ Hoàng hậu lại hạ thấp tư thái như thế.
Người tự cao như Võ Hoàng hậu, trước mặt Hoàng đế lại có thể hạ mình tự xưng như vậy.
Nhiếp chính, so với việc thay Hoàng đế phê duyệt tấu chương, đây cũng là một bước ngoặc hướng tới quyền lực chí tôn của nàng!
Quyền lực, thật sự làm cho nàng ấy mê luyến như vậy sao?
Uyển Nhi yên lặng cắn chặt môi.
“Nhị Nương là thê tử của trẫm, là mẫu thân của thái tử. Thê tử vì trượng phu phân ưu, mẫu thân vì nhi tử phân ưu, ai dám nói cái gì?” – Hoàng đế lần nữa nói thay cho Võ Hoàng hậu.
“Đương nhiên.” – Võ Hoàng hậu nhìn về ánh mắt của Hoàng đế, mang theo mấy phần ôn hoà: “Thần thiếp là thê tử của Cửu Lang, là mẫu thân của Hiền nhi.”
Hoàng đế vừa động tâm niệm, lại cầm lấy tay của Võ Hoàng hậu: “Đúng vậy. Chúng là đều là người một nhà! Người ngoài nói cái gì cứ mặc kệ bọn hắn nói đi! Trẫm sẽ tự mình thay Nhị Nương ngăn cản bên dưới, Nhị Nương yên tâm!”
“Vậy thì liền làm phiền Cửu Lang hao tâm tổn trí rồi.” – Đường cong trên khoé môi Võ Hoàng hậu sâu hơn một chút, giống như đang cười, cũng giống như đang giễu cợt.
Hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên nhu tình, giống như trở lại thời còn trẻ, lúc hai bên còn cam tâm tình nguyện.
“Trẫm còn có một chuyện đại sự, muốn thương lượng cùng Nhị Nương!” – Hoàng đế nhất thời kích động, lại nói.
Đang sắp nói ra, bên ngoài lại truyền đến tiếng bẩm báo của nội giam đang trực, báo rằng Thái Bình công chúa cầu kiến.
Hoàng đế cười nói: “Mau để nàng vào!”
Vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Võ Hoàng hậu, cười vui vẻ hơn trước đó: “Đến rất đúng lúc!”
Trong lòng Võ Hoàng hậu trầm xuống, thần sắc biến hoá, Uyển Nhi cảm nhận rất rõ ràng.
Thái Bình công chúa không phải đến bái kiến một mình, mà mang theo một nam tử trung niên, mũi cao, mắt sâu, màu da trắng hơn người thường một chút.
Uyển Nhi dò xét qua, cảm thấy người nam nhân trung niên này cực kỳ giống với giảng viên nước nào đó ở Châu Âu mà nàng từ gặp ở đời trước.
Bỗng dưng Uyển Nhi nhớ tới trong sử sách có ghi lại một sự kiện: Một người Đại Tần gọi là Tần Minh Hạc, cũng chính là người thuộc Đế quốc La Mã lúc đó, từng đến châm cứu chích máu, chữa bệnh cho Cao Tông Hoàng đế, hoá giải được triệu chứng trúng gió của Cao Tông Hoàng đế.
Nam tử mũi cao mắt sâu này, chẳng lẽ…
Đầu tiên Thái Bình công chúa hành lễ vấn an với phụ hoàng, mẫu hậu, tiếp đó đón lấy ánh mắt hỏi thăm của mọi người, giới thiệu nói: “Vị này là Tần lang trung, là người Đại Tần, sở trường về y đạo, hiện tại đang phụng sự trong thái y viện. Hài nhi nghe nói hắn chuyên trị chứng đau đầu trúng gió, liền mời hắn đến, muốn hắn giúp phụ hoàng trị liệu.”
Tần Minh Hạc nghe thấy liền tiến lên, quỳ lạy hành lễ. Giọng hắn nói tiếng Hán cũng rõ ràng vang vọng.
Chỉ là sau khi Hoàng đế nghe xong lời Thái Bình, xoay mặt nhìn Võ Hoàng hậu, định nói gì đó lại thôi.
Thấy Võ Hoàng hậu nghiêm mặt, nhìn chằm chằm nữ nhi không nói lời nào, tựa như chuyện nữ nhi từng lén nàng xuất cung vẫn còn chưa nguôi giận, Hoàng đế không nhịn được liền thay nữ nhi giải vây.
“Thái Bình có điều không biết, lúc trước hắn cũng đã từng chẩn trị rồi…”
Hoàng đế còn chưa nói xong, đã bị một tiếng của Võ Hoàng hậu chen ngang, lời nói bất thiện: “Đang yên đang lành, đục mở đỉnh đầu, như vậy cũng được sao!”
Tần Minh Hạc vội vàng quỳ xuống đất xưng tội, cũng nói mình không phải muốn đục mở đỉnh đầu, làm hại đến tính mệnh của Hoàng đế, mà chỉ là muốn dùng kim châm chích máu trên đỉnh đầu, lấy máu trừ bệnh.
Hoàng đế nhìn biểu lộ của Võ Hoàng hậu vẫn không tán đồng Tần Minh Hạc, cho nên nói: “Đã như vậy rồi, liền theo tiến cử của Hiền nhi vẫn để Minh Sùng Nghiễm thử lại lần nữa đi!”
Võ Hoàng hậu nghe vậy hơi rung lên.
Trong lòng Uyển Nhi cũng thầm nói: Lý Hiền cùng Minh Sùng Nghiễm xưa nay không hợp nhau, sao hắn lại có hảo tâm tiến cử Minh Sùng Nghiễm, còn muốn chữa bệnh cho Hoàng đế lần nữa? Chỉ sợ trong chuyện này rất có môn đạo.
Võ Hoàng hậu sao lại không nghĩ ra điểm này?
Nàng nhìn thoáng qua Hoàng đế thật sâu, lúc chuyển hướng đến chỗ Tần Minh Hạc đang quỳ rạp trên đất, tiếng nói đột ngột mãnh liệt: “Bản cung thay ngươi hứa với thánh nhân chữa bệnh… Nếu có xảy ra một chút sai lầm nào, bản cung tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Tần Minh Hạc tự nhiên đáp ứng vâng dạ.
Ai cũng không ngờ tới, sau khi Tần Minh Hạc trải qua một màn chẩn trị, chứng đau đầu của Hoàng đế vậy mà có thể làm dịu được.
Cảm giác choáng váng trong đầu Hoàng đế chẳng phải nghiêm trọng, cảm giác như một ngọn núi lớn vừa dời khỏi đỉnh đầu, trong lòng đại hỷ, thế là trọng thưởng cho Tần Minh Hạc, liền thăng chức quan phẩm cho hắn.
Bởi vì Tần Minh Hạc là do Thái Bình cố ý tiến cử, Hoàng đế lại càng cảm thấy nữ nhi của mình thật quá tốt, liền muốn đối xử với nàng tốt hơn.
“Thái Bình có công tiến cử danh y, muốn ban thưởng cái gì a?” – Hoàng đế ôn hoà nhìn nhi nữ.
Thái Bình khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra muốn ban thưởng cái gì. Phục sức, kim ngọc, cái gì nàng cũng không thiếu.
Hoàng đến nhìn bộ dáng giật mình lo lắng của nữ nhi, trên mặt càng hiện ra ý cười từ phụ: “Vậy… phụ hoàng ban thưởng cho con một vị phò mã, có được không?”