Uyển Nhi viết xong, đại khái xem qua một lượt, xác định không có sơ hở hoặc sai lầm gì mới cẩn thận đem tờ giấy Tuyên dày đặc chữ cái đưa tới cho Võ Hoàng hậu.
Võ Hoàng hậu cũng không sốt ruột, ngược lại lúc nàng ấy liếc mắt nhìn chữ viết của Uyển Nhi trên giấy, đuôi mày Võ Hoàng hậu liền chau lên, dường như trông thấy thái độ cẩn thận chăm chú của Uyển Nhi, nàng rất hài lòng.
Thấy hai tay Uyển Nhi dâng tờ giấy tới cho mình, Võ Hoàng hậu cũng không thèm xem qua một lần như những vị nữ quan phụng dưỡng bút mực trước đó từng làm, Võ Hoàng hậu trực tiếp giơ cằm về phía Triệu Ưng đang đứng hầu.
Triệu Ưng hiểu ý, vội vàng bước tới chuẩn bị nhận lệnh.
Chỉ nghe Võ Hoàng hậu nói: “Những chuyện này giao cho ngươi giàn xếp đi. Nếu có sơ suất sẽ hỏi tội một mình ngươi!”
Triệu Ưng vội vàng khom người xuống: “Rõ!”
Thái Bình công chúa là ái nữ mà Võ Hoàng hậu sủng ái nhất, chuyện chuẩn bị cho Thái Bình trở thành nữ quan cũng thể hiện rằng Võ Hoàng hậu tín nhiệm Triệu Ưng rất lớn, đây cũng là trách nhiệm lớn lao.
Trong lòng Triệu Ưng rất mực cao hứng, âm thầm đoán trước mình phải làm thế nào để tiến thêm một bước, tương lai sẽ có thể dễ dàng chèn ép Ngự tiền Đệ nhất Hồng nhân La Đại Phú – La công công.
Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Ưng khẽ cười lạnh.
Lão càng cảm thấy ánh mắt già nua của mình vừa trở nên khá sắc bén ——
Trước kia lão nhìn ra bị Thượng Quan nương tử trước mắt không hiểu rõ cung quy, mới đẩy tới trước mặt Thiên hậu hầu hạ, nhất định sẽ đứng không quen theo quy củ, cho nên lão đặc biệt phái con nuôi Triệu Vĩnh Phúc chạy tới trước, làm nàng tỉnh táo lại.
Bây giờ xem ra, cũng không phải màn đặt cược đã thắng rồi sao?
Cái khác không nói trước, chỉ cần nói tới bất kỳ người nữ quan phụng dưỡng bút mực nào, sau khi viết xong vật cần dùng cho Thiên hậu, lão nhân gia nàng sao lại không nhìn qua một lần?
Chậc chậc, chỉ bằng phần tín hiệu này thôi cũng đã đủ biết đây là ân sủng, đây chính là phần ân sủng độc nhất a!!!
Triệu Ưng lần nữa giữ yên lặng, giơ cao tuệ nhãn trong tay, treo lên mặt cười, chuyển hướng tới chỗ Uyển Nhi nhận giấy Tuyên.
“Thượng Quan nương tử, cái này, xin hãy giao cho lão nô đi!” – Triệu Ưng nói.
Uyển Nhi khẽ giật mình, phương thức này, chẳng lẽ Võ Hoàng hậu không cần xem lại những điều mình mới viết hay sao? Nàng ấy không sợ kẻ dưới tay mình tự ý giở trò quỷ hay sao?
Thế là Uyển Nhi lại có thêm một điểm đánh giá xấu, nàng liếc xéo Võ Hoàng hậu một cái, thấy được cái gật đầu vô cùng nhỏ bé tới độ không thấy rõ của nàng ấy, Uyển Nhi mới chính thức giao tờ giấy cho Triệu Ưng. Trên miệng còn nói: “Không dám. Triệu công công khách khí rồi!”
Triệu Ưng nghe xong, nụ cười trên mặt càng đậm hơn.
Bởi vì trước mặt Võ Hoàng hậu, lão không dám cười thành tiếng, cho nên rất thận trọng cười tới híp cả mắt đáp: “Thượng Quan nương tử cũng quá khách khí rồi!”
Sau đó rón rén nhận tờ giấy trong tay Uyển Nhi, sau đó cẩn trọng lui về sau, y lệnh hành sự.
Võ Hoàng hậu tựa như không thấy thái độ của Triệu Ưng đối với Uyển Nhi, nàng vẫn dùng bộ dạng lười nhác như không có chuyện gì lên tiếng gọi: “A Vân!”
Phía dưới xuất hiện một vị Thượng cung ước chừng hai bốn, hai lăm tuổi tiến tới, hạ thấp người nghe lệnh.
Võ Hoàng hậu nhìn Uyển Nhi, giơ tay lên một cái nói: “Thượng Quan Uyển Nhi mới tới cạnh bản cung làm người phụng dưỡng, ngươi dẫn nàng ấy đi đến làm quen các nơi, tránh chuyện về sau gây hoạ, để bản cung nổi giận!”
Uyển Nhi nghe lệnh của Võ Hoàng hậu cho gọi người phụ trách tới giúp mình làm quen bối cảnh mới, trong tâm quả thực xông lên mấy phần cảm kích. Dù sao Võ Hoàng hậu cũng là nhân vật tôn quý, lớn nhỏ không hoàn thiện thì làm sao có thể sinh tồn trong hậu cung? Sống sót bằng cách nào, đây chẳng phải là muốn kế hợp giữa sinh mệnh cùng hành động cá nhân để tồn tại hay sao?
Võ Hoàng hậu không tuỳ ý để nàng tự sinh tự diệt, đã coi như không đối xử tệ bạc với nàng rồi.
Thế nhưng, khi nghe xong câu nói kế tiếp của Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi không nhịn được thầm liếc xéo nàng ấy một cái ——
Chẳng lẽ trong lòng Võ Hoàng hậu, mình là một kẻ nôn nôn nóng nóng, dễ dàng gặp rắc rối, lúc nào cũng gây phiền toái cho nàng ấy hay sao?
Nếu là chọc giận, cũng chính là Võ Hoàng hậu trêu tức chính mình a?
Bất quá trong lòng tuy đầy khiển trách nhưng ngoài mặt Uyển Nhi vấn kính cẩn nghe theo như cũ, khấu tạ Võ Hoàng hậu, lại quay sang cảm ơn bị “A Vân” thượng cung kia.
Vị thượn cung vội vàng mỉm cười trả lễ: “Thần thiếp tên họ đầy đủ là Sài Vân, Thượng Quan nương tử cứ gọi “A Vân” là được.”
Uyển Nhi đáp lại: “Không dám.”
Võ Hoàng hậu lười biếng nhìn hai nàng hàn huyên, phất phất tay nói: “A Vân, đưa nàng đi xuống đi!”
Đây là ý muốn Sài Vân đưa Uyển Nhi sớm đi làm quen hoàn cảnh, Sài Vân và Uyển Nhi biết hiện tại bất luận là gì cũng không được để ý tới kẻ nào, cả hai khom người lui ra.
“Thượng Quan nương tử xin mời theo ta!” – Sài Vân đi trước dẫn đường, trong miệng luôn giữ khách khí.
“Sài nương tử gọi ta là Uyển Nhi cho tiện.” – Uyển Nhi vừa lúc mỉm cười.
Sài Vân cười cười: “Thượng Quan nương tử là người Thiên hậu xem trọng, chúng ta nào dám đi quá giới hạn?”
Uyển Nhi nghe ý vị bên trong lời Sài Vân, âm thầm ghi nhận vào lòng.
Trước đó Uyển Nhi cũng không cảm thấy mình là người đặc biệt ở chỗ Võ Hoàng hậu, lại còn được Võ Hoàng hậu xem trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, giống như Sài Vân, Triệu Ưng, bọn họ đã hầu hạ trước mặt Võ Hoàng hậu lâu nay, những gì bọn hắn thấy nhiều nhất, nhất định là ánh mắt cay độc của Võ Hoàng hậu. Sài Vân nói vậy, thái độ của Triệu Ưng lại như thế, nhất định với Uyển Nhi mà nói, hoàn toàn không giống bình thường.
Hai người hàn huyên, khách sáo vài câu, cũng đã đi hết cổng đại điện.
Ánh mắt Uyển Nhi không khỏi bị một thân ảnh đang quỳ gối ngoài hành lang bên cạnh thu hút ——
Đó là một nữ tử trẻ tuổi, toàn bộ cơ thể dường như đều đang quỳ rạp trên mặt đất, nhìn váy áo trên người, Uyển Nhi cảm thấy đã từng gặp qua.
Nữ tử này, chẳng phải là vị nữ quan trước đó bị Võ Hoàng hậu đuổi ra hay sao?
Tại sao nàng ta lại quỳ gối nơi này?
Uyển Nhi nhíu nhíu mày, bước chân liền khó tránh bước về phía người nữ tử đang quỳ đó.
Bị Sài Vân gọi lại: “Thượng Quan nương tử, mời bước đi bên này!”
Uyển Nhi ngẩn ngơ, nghiêng đầu đi xem.
Nghênh đón là vẻ mặt Sài Vân đang hơi mỉm cười.
Dường như căn bản Sài Vân không hề nhìn thấy vị nữ quan đang quỳ tại chỗ kia…
Uyển Nhi mấp máy môi, cuối cùng nỗ lực đè nén nghi hoặc trong lòng, hướng tới chỗ mà Sài Vân chỉ lối bước theo.
Nhưng thân ảnh đáng thương của vị nữ quan quỳ gối kia lại dính sát trong đầu Uyển Nhi, xua mãi không tan.
Uyển Nhi ngầm ý thức được, trong đây nhất định có nội tình mà nàng chưa rõ.
Mà hiện tại bây giờ, cũng nhất định không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Sài Vân dắt Uyển Nhi đi qua vài toà cung điện phụ cần, miệng không ngừng nói tới danh tự của những toà cung điện, giới thiệu qua công dụng từng cái, thỉnh thoảng còn xen kẽ thêm vài chi tiết thường ngày về thói quen làm việc, nghỉ ngơi của Võ Hoàng hậu, nói ra vô cùng trật tự.
Bởi vì Uyển Nhi là người mới, sau khi nghe xong một loạt, đại khái cũng có thể hiểu rõ ràng, khi nào làm chuyện gì, khi nào không được làm chuyện cấm kị gì.
Uyển Nhi yên lặng ghi nhớ cho kỹ.
Thứ mà nàng rõ ràng hơn chính là trong toà cung điện to lớn của Đại Đường, bất quá những hiểu biết này cũng chỉ là một góc băng sơn, nàng không biết những quy củ kiêng kị kia, phải nói là nhiều vô số kể!
Cho nên, khắp nơi lúc nào cũng phải chú ý cẩn thận.
Uyển Nhi thầm nghĩ.
Sài Vân liên tục nói nửa khắc đầu hồ, thoáng nhìn Uyển Nhi chỉ yên lặng lắng nghe, không hề nhiều lời, trong lòng cũng âm thầm gật đầu.
Trong thâm cung này, người có tính cách khoa trương sẽ không thể chịu nổi những người tịch mịch, càng khó chung sống được lâu, chớ đừng nói chi là nhìn tới tiền đồ ngày khác.
Mà vị tiểu cô nương trước mắt này, nhìn qua bất quá cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, trái lại tính tình trầm ổn, vô cùng hiếm thấy!
Khó thấy nhất là ánh mắt sắc bén, biết cách làm người.
Thế là Sài Vân nhìn Uyển Nhi thêm mấy phần hảo cảm, nghĩ tới thân ảnh đang quỳ ngoài điện lúc nãy, liền suy tính muốn chỉ điểm cho Uyển Nhi vài phần, đề phòng nàng gặp phải rủi ro.
“Chúng ta đều là nữ quan nghe theo mọi mệnh lệnh của Thiên hậu nương nương, không chỉ phải tập trung kính cẩn nghe lời mà còn cần phải nghĩ tới suy nghĩ của Thiên hậu nương nương, nếu Thiên hậu nương nương đang trong tình huống cấp bách, cần phải thay chủ tử phân ưu, không được để cho chủ tử phải chịu ấm ức…” – Sài Vân chầm chậm mở miệng, giống như đang kể một câu chuyện rất bình thường.
Uyển Nhi nghe xong, cảnh vật trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ ra điều gì.
Liền nghe Sài Vân nói: “Tỉ như vị Bùi nữ quan kia… Thượng Quan nương tử cũng thấy rồi đó?”
Ý tứ trong lời này chính là nói “Vị Bùi nữ quan kia” không thay Thiên hậu nương nương phân ưu, ngược lại chỉ làm cho Thiên hậu nương nương bực bội mà thôi?
Cho nên mới gọi là “tỉ như”?
Nữ quan kia, nàng ta họ Bùi sao?
Uyển Nhi ghi nhớ trong lòng, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng không đổi: “Dạ, đã thấy rõ…”
Sài Vân “Ừm” một tiếng, không cần nhiều lời thêm nữa.
Uyển Nhi lại cảm thấy dư âm không dứt, càng khiến cho người ta suy nghĩ thêm sâu xa.
Đợi tới khi Uyển Nhi quay trở lại cung điện, trước đó Võ Hoàng hậu đã sớm nghỉ ngơi được một canh giờ rồi.
Sắp đến hoàng hôn, trời dần ngã về tây, đem một vòng tà dương ảm đạm chiếu lên trên mái hiên lập trụ, làm nổi bật lên một màu son, hiện ra bộ dáng mấy phần chán nản.
Uyển Nhi từng bước mà đi, vì sắc trời sắp trở muộn mà cảm xúc nàng hơi lu mờ.
Rất nhanh nàng liền đi tới trước hành lang, nơi có một thân ảnh đang quỳ gối, y phục đã thay đổi ——
Ở đó không còn nữ tử mặc phục sức nữ quan họ Bùi nữa, mà đã đổi thành một vị nữ nử trẻ tuổi mặc váy lụa màu trắng.
Uyển Nhi cảm thấy kinh ngạc.
Uyển Nhi đi gần lại đôi chút, cố ý nhìn kỹ cho rõ ——
Váy áo trên người nữ tử trẻ tuổi kia, mặc dù màu sắc không quá xuất chúng, nhưng tính ra cũng là hàng tuyệt hảo, quan sát có thể biết nó có giá trị không nhỏ.
Đây cũng không phải là loại y áo mà nữ quan tầm thường có thể mặc: Phải biết rằng, nơi này là xã hội siêu phân biệt giai cấp, phục sức thế nào, vật liệu quần áo bằng gì, người nào có thể mặc, mọi thứ đều có quy củ.
Nữ tử trẻ tuổi này, trên đỉnh đầu chỉ có một cây Ô Mộc trâm, phần lớn mái tóc đều thả dài từ vai tới lưng.
Trên đầu ngoại trừ Ô Mộc trâm ra cũng không có thêm bất kỳ loại trang sức nào, ngay cả khuyên tai, trâm vòng cũng đều biến mất.
Cái này thật không hề tầm thường!
Trong đầu Uyển Nhi chợt loé lên một cụm từ: Thoát trâm đãi tội? (cài trâm chịu tội)
Vị nữ tử trẻ tuổi này, nàng ta là ai?
Bởi vì toàn thân mặc váy trắng, Uyển Nhi không có cách nào phân biệt phục sức, hay phán đoán thân phận của nàng.
Nhưng chỉ cần quan sát cốt khí cùng chất liệu của chiếc váy áo, Uyển Nhi cũng có thể suy đoán được thân phận nàng ta không phải là dạng quý nhân bình thường.
Vả lại, nữ tử này… Uyển Nhi để ý đến một điểm, cho dù nàng ta đang quỳ rạp trên đất, tuy một tay chống đất, nhưng một tay khác lại đặt ở cạnh hông bụng, không để bụng chạm đất.
Đây là bản năng phản ứng bảo hộ bào thai trong bụng a!
Như vậy, nữ tử này có thể là phi tần trong cung, hoặc là thê thiếp của một vị hoàng tử nào đó?
Uyển Nhi không kịp nghĩ rõ ràng vấn đề thì Triệu Vĩnh Phúc đã bước nhanh từ trong điện đi ra.
Hắn vội vàng vui cười đầy mặt, chào hỏi Uyển Nhi: “Thượng Quan nương tử, ngài trở lại rồi! Thiên hậu nương nương đang muốn truyền gọi ngài!”
Uyển Nhi run lên: Võ Hoàng hậu lại muốn truyền nàng làm cái gì nữa?
Mặc kệ đang sợ hay không sợ, Uyển Nhi đều phải tranh thủ thời gian nhập điện, nhanh chóng tiến tới trước mặt Võ Hoàng hậu: “Thần thiếp Thượng Quan…”
“Miễn lễ đi!” – Không đợi Uyển Nhi nói xong, Võ Hoàng hậu liền khoát tay miễn hành lễ cho nàng.
Uyển Nhi lên tiếng “Dạ!”, hành lễ hoàn tất theo quy củ, phủi hai tay xuống.
Võ Hoàng hậu nghiêng mày nhìn nàng hành lễ trong mắt xẹt qua vài tia hứng thú.
Võ Hoàng hậu vốn dĩ muốn hỏi Uyển Nhi cái gì, chưa kịp mở miệng đã nghe bên ngoài có tiểu nội giam bẩm báo: “Thái tử cầu kiến!”
Uyển Nhi nhớ kỹ thân phận của mình, có lẽ rất nhiều lời không nên nghe, liền khom người định cáo lui.
Ánh mắt Võ Hoàng hậu chứa đầy ý vị thâm trường liền nhận ra ý của Uyển Nhi, vừa vặn lên tiếng: “Ngươi lưu lại!”
Uyển Nhi đành phải đứng hầu bên cạnh.
Thế nhưng ánh mắt vừa rồi của Võ Hoàng hậu lại làm cho nàng bất an, luôn cảm thấy dường như sắp có sự tình không tốt xảy tới.