Nếu nghe được Tiết Tiệp dư nói, lúc nhắc tới đương kim thiên tử là đồ đệ của mình, thì Uyển Nhi lại giả vờ kinh ngạc không thôi, nhưng khi nghe nhắc tới vị đệ tử thứ hai – Từ Huệ, lúc này Uyển Nhi mới chân chính bị kinh hãi.
Từ Huệ, chính là vị Từ Huệ kia sao?
Phi tần của Thái Tông – Từ Huệ, không chỉ hiền đức như tên mà còn có tài danh riêng; sau khi Thái Tông băng hà, Từ Huệ buồn bả vô cùng, không chịu uống thuốc, còn làm thơ để tỏ rõ cõi lòng mình, sau cùng lầm bệnh mà chết, được truy phong là Hiền Phi, chôn cất trong chiêu lăng của Thái Tông.
Từ Huệ, chính là vị ấy sao?
Trong trí nhớ của Uyển Nhi, Từ Huệ chính là người như vậy.
Đời trước Uyển Nhi từng biết qua vị Từ Hiền phi được truy phong trong sử sách, kỳ thật lúc đó nàng không xem trọng thông tin này.
Nhìn tư liệu ghi chép lịch sử, vị nữ tử này rõ ràng là một kẻ hồ đồ, bị chính lễ giáo phong kiến hại chết, còn cho là vinh hạnh đặc biệt.
Coi như nàng ta có công khích lệ Thái Tông chuyên cần chính sự, tiết kiệm lương đức, coi như cái chết sau cùng vì luỵ tình được rất nhiều người nhận định là quá si tình. Nhưng riêng với Thượng Quan Uyển Nhi, nàng cảm thấy nữ nhân này quá ngu ngốc rồi.
Bảo vật lớn nhất của đời người không ai, không thứ gì qua được sinh mệnh! Vì cái hậu cung ba ngàn mỹ nữ, cả đời đều đợi chờ lâm hạnh. Không được nam tử sủng hạnh, cũng phải biết được sinh mệnh quý giá đến cỡ nào, thật đáng tiếc cho nàng ta từng đọc qua đủ loại thi thư, lại có học vấn!
Bất quá, nói không chừng chình vì nàng ta đọc sách quá nhiều, bị mấy cái lễ giáo trong xã hội phong kiến phân biệt nam nữ tẩy não. Đọc đến độ hỏng hết đầu óc cho nên mới làm ra những hành động như vậy.
Nói không chừng, lúc ấy Từ Huệ còn nghĩ mình quá xúc động!
Một người như thế lại là đệ tử của Tiết Tiệp dư? Lại còn theo Tiết Tiệp dư học tập Phật pháp?
Uyển Nhi cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Dựa theo hiểu biết trong hai ngày tiếp xúc với Tiết Tiệp dư, Tiết Tiệp dư cũng không phải loại người thuộc tông phái tẩy hỏng đầu óc người khác.
Trái lại, Tiết Tiệp dư thật ra lại là một vị lão nhân rất có cá tính.
Loại cá tính này hoàn toàn không giống với bá khí kiêu ngạo của Võ Hoàng hậu, nó là một loại cảm giác của nhân vật thoát tục.
Người bất phàm như Tiết Tiệp dư sẽ bồi dưỡng một tên đệ tử cổ hủ được sao?
Trừ phi, trong cái thời không song song này, vị Từ Huệ kia lại là một người hoàn toàn khác với vị Từ Huệ mà Uyển Nhi từng biết, vì tính cách hai người hoàn toàn khác biệt, nếu không, Uyển Nhi tuyệt đối không dám tin tưởng Từ Huệ lại là đệ tử của Tiết Tiệp dư.
Phải, dù sao Từ Huệ cũng là sư tỷ của nàng!
Dòng lịch sử mà Uyển Nhi quen thuộc nàng cũng không nhớ kỹ, Từ Huệ và Tiết Tiệp dư có từng gặp nhau hay không.
Bỗng dưng trong đầu Uyển Nhi xẹt qua một đường sấm chớp ——
Theo lời Tiết Tiệp dư nói, Từ Huệ là sư tỷ của nàng, đương kim thiên tử lại là sư huynh của nàng!
Ý thức được điểm này xong, Uyển Nhi ngạc nhiên tròn miệng.
Nàng hiểu rõ tại sao Tiết Tiệp dư dùng cái gì đối mặt với chuyện “ô dục” mà Võ Hoàng hậu dành cho mình, tuy nhiên Tiết Tiệp dư căn bản không hề sợ hãi.
Võ Hoàng hậu ương ngạnh, hiện tại chỉ là Đại Đường Hoàng Hậu, Hoàng đế lại đang lâm bệnh, nhưng lúc này vị ấy vẫn còn tại vị!
Mà mình, lại làm “Sư muội của Hoàng đế”, nếu Võ Hoàng hậu có hận mình tới tận xương tuỷ cũng sẽ không dám ra tay với mình.
Nhưng, chẳng lẽ Tiết Tiệp dư vì muốn bảo vệ tính mạng cho mình, mới nhận mình làm đệ tử hay sao?
Uyển Nhi không nghĩ là vậy.
Nàng tự tin nhận định, quả thật trên người mình có chỗ được Tiết Tiệp dư nhìn trúng.
Nếu không, người mà Võ Hoàng hậu hại chết không phải ít, sao lúc đó không thấy Tiết Tiệp dư đi bảo vệ bọn hắn?
Uyển Nhi xuyên đến cái thời không này, cho tới tận bây giờ đã trải qua mười bốn năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy mình “tốt số”.
Đây có lẽ là nhờ vị “Thượng Quan Uyển Nhi” kia hộ trì a?
Không quan tâm nàng là Thượng Quan Uyển Nhi của hiện tại với vị “Thượng Quan Uyển Nhi” kia, có phải có cùng số mệnh hay không, nói tóm lại là, hiện tại Uyển Nhi nàng có thể dự đoán được: Chỉ cần Hoàng đế còn sống, chỉ cần Tiết Tiệp dư còn sống, liền có thể bảo vệ được nàng, nàng và mẫu thân liền có thể an hảo sống sót.
Không biết sẽ ở trong đoạn thời không này bao lâu, nhưng nàng muốn dùng hết tất cả biện pháp để bản thân trở nên cường đại hơn, cường đại đến độ đủ để bảo đảm nàng cùng mẫu thân được sống yên bình.
Uyển Nhi có một vị sư huynh tốt, lại được sư phụ tốt bảo bọc, thật an tâm.
Tiết Tiệp dư thu nhận được một đứa đồ nhi tốt, rất hài lòng.
Võ Hoàng hậu liền không có được tâm tình tốt đẹp như các nàng, nàng ấy bị màn thu nhận đồ đệ của Tiết Tiệp dư chọc tức điên cái mũi.
Lại nghĩ tới vừa rồi mình từng khuyên Tiết Tiệp dư thu nhận Uyển Nhi – một tên đồ đệ có tư chất rất tốt, Võ Hoàng hậu lại càng cảm thấy nhất định lúc đó đầu óc nàng có vấn đề!
Cái này không tính là gậy ông đập lưng ông chứ?
Thế là Võ Hậu mặt lạnh liếc nhìn Uyển Nhi, hừ lạnh hai tiếng.
Tiểu nha đầu, xem như ngươi giỏi! Ngươi cho rằng như vậy bản cung liền không thể làm gì được ngươi?
Đại Đường hậu cung này, vẫn là bản cung làm chủ nha!
“Thượng nhân thu được một đồ nhi tốt a!” – Võ Hoàng hậu rét lạnh nói.
Uyển Nhi nghe nàng ấy nói đến chữ “tốt”, quả từ là nghiến răng bay ra, tựa như nàng ấy đang kẹp mình giữa hai hàm răng, tuỳ ý cắn, nghiền nát, trên lưng lạnh lẽo toát ra hàn khí.
Uyển Nhi có một loại dự cảm “Võ Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy”.
Tiết Tiệp dư thì lại như đang cười mà không cười nhìn Võ Hoàng hậu, giống như Võ Hoàng hậu từng nhìn mình vậy, để cho nàng ta thấy bà bà đang rất cao hứng: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương!”
Võ Hoàng hậu nghe cảm tạ xong, hàm răng cảm thấy ngứa ngáy, ha ha gượng cười hai tiếng, quả thực cảm thấy trước đó mình không khác một kẻ ngu.
Bất quá, buồn bực chính là buồn bực, khí chất của Võ Hoàng hậu cũng không vì thế mà kém đi, liền giương cằm lên nói: “Chuyện đã như thế này cũng nên chúc mừng. Đợi sau khi bản cung trở về sẽ cùng bệ hạ đem tới một phần hạ lễ cho thượng nhân.”
Tiết Tiệp dư mỉm cười: “Nhờ ân điển của bệ hạ mà chuyện ăn mặc của lão thân chẳng thiếu thứ gì. Nếu có tâm ý, xin mời Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương đưa một phần lễ vật tới cho vị tân tiểu sư muội này thì hơn!”
“Tự nhiên sẽ có phần hậu lễ thoả đáng!” – Võ Hoàng hậu cười đến độ thực sự không còn gọi là cười nữa.
Uyển Nhi co rúm cổ lại, ước gì Võ Hoàng hậu đừng ban cho mình phần “hậu lễ” thoả đáng kia!
Tiết Tiệp dư không muốn để Võ Hoàng hậu hù doạ đồ nhi ngoan của mình, liền mở miệng mời Võ Hoàng hậu mau chóng di giá đi.
Võ Hoàng hậu biết bà bà đang đuổi khách.
Không còn sớm nữa, quả thực cần phải trở về rồi.
Xem như ra về như thế, nhưng Võ Hoàng hậu thực sự rất không cam tâm.
Võ Hoàng hậu hừ hừ cười lạnh: “Thượng nhân nói đúng lắm, bản cung nên trở về phụng dưỡng bệ hạ dùng thuốc.”
Có quỷ mới tin ngươi sẽ làm ra loại hành động quan tâm, ôn nhu như vậy!
Tiết Tiệp dư khẽ nhếch miệng, lười nhác châm chọc nàng ấy.
Võ Hoàng hậu liếc nhìn Uyển Nhi vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt nhíu lại, lo lắng nói: “Thượng nhân có đồ nhi ngoan như thế, cũng cần phải quản giáo chặt chẽ sao? Bản cung nghe dân gian có câu: “Đại tôn tử tiểu nhi tử, lão thái thái mệnh. Căn tử.” Thượng nhân không có cháu trai, nha đầu này cũng không phải tiểu nhi tử của người nha?”
Dù Tiết Tiệp dư có kiềm chế tới đâu cũng không khỏi ném ra một cái lườm cho Võ Hoàng hậu.
Cái gì mà “Mệnh, Căn tử”, đây là lời mà Quý nhân trong thâm cung nên nói hay sao?
Bất quá vị này xưa nay cái gì cũng dám nói dám làm, Tiết Tiệp dư cũng lười nhác phung phí miệng lưỡi so đo với nàng ta.
“Yêu thương là một chuyện, dạy dỗ là một chuyện khác.” – Tiết Tiệp dư nghiêm mặt nói, ý của bà bà chính là sẽ không vì yêu thương Uyển Nhi mà mất đi quản giáo.
“A —— thật sao?” – Võ Hoàng hậu nhếch khoé môi mỉm cười.
Uyển Nhi nghe nàng tận lực kéo dài thanh âm kia, trong lòng nảy sinh sự cảm chẳng lành.
Nữ nhân này, lại đè nén tính toán gì trong lòng đây?
Uyển Nhi thầm lắc đầu một cái, cảm thấy nếu nàng ấy đã tính toán, chắc hẳn có liên quan tới mình.
“Thế nào? Hoàng hậu nương nương còn có lời muốn nói sao?” – Tiết Tiệp dư liếc xéo Võ Hoàng hậu.
Võ Hoàng hậu lại cười ha ha, vờ như vô ý sửa sang lại ống tay áo một chút, cuối cùng đầu ngón tay rời khỏi ống tay áo kia, giống như vừa bắn rơi ra mấy hạt bụi đất.
Lưng Uyển Nhi cứng đờ, cảm thấy tựa như chính mình vừa mới bị bắn rớt…
Chỉ nghe được Võ Hoàng hậu chậm rãi nói: “Bản cung muốn nói là, thượng nhân dung túng cho đồ nhi, không có ý chỉ của bản cung lại dám tự tiện xông vào nơi này, cắt ngang thời khắc bản cung đang cầu nguyện cầu phúc, chuyện này là sai, phải trách phạt thế nào đây?”
Uyển Nhi liều hiểu rõ, nếu tự tiện từ bỏ ý đồ thì chắc chắn không phải là Võ Hoàng hậu nữa!
Cho nên, nếu đã không hại chết được Uyển Nhi, chắc chắn nàng cũng sẽ không tránh khỏi chuyện bị trách phạt.
Xét thấy thân phận hèn mọn của mình, lúc này lại có được vị lão sư như Tiết Tiệp dư thay mình ra mặt, Uyển Nhi liền vô cùng ngoan ngoãn không lên tiếng.
Quả nhiên Tiết Tiệp dư đã thay nàng đáp trả: “Triệu Ưng là do lão thân gọi đi, nếu nói Uyển Nhi quấy rầy Hoàng hậu nương nương, như vậy người bắt đầu mọi chuyện chính là lão thân rồi. Hoàng hậu nương nương nếu muốn phạt thì cũng nên phạt lão thân đi!”
Uyển Nhi ngơ ngác ngẩng đầu.
Sao nàng lại có thể để cho Tiết Tiệp dư chịu tội thay mình được?
Võ Hoàng hậu nghiêng người nhìn Uyển Nhi một chút, thầm nghĩ tiểu nha đầu này vậy mà cũng có chút lương tâm.
Sau đó Võ Hậu nhìn qua Tiết Tiệp dư mỉm cười nói: “Thượng nhân nói vậy là muốn để bể hạ cùng bản cung gánh vác tội danh phạm thượng, lấy oán trả ân hay sao!”
Làm nhục sư phục, chính là lấy oán trả ân rồi còn gì?
Tiết Tiệp dư cười lạnh một tiếng, từ chối đưa ra ý kiến, thầm nghĩ, sự tình phạm thượng, ngươi còn làm được cái gì nữa?
Võ Hoàng hậu cười nói: “Ngược lại bản cung cảm thấy, thượng nhân vừa thu nhận đồ đệ xong, thì lại khá bất công cho tiểu nhi tử!”
Hai mắt Tiết Tiệp dư thẳng đứng, sẵn sàng tư thế cùng Võ Hoàng hậu lý luận, dù sao cũng sẽ không để nàng ấy tổn thương Uyển Nhi.
Uyển Nhi đoạt lời quỳ bái nói: “Là Uyển Nhi hành xử thất lễ, quấy rầy Thiên hậu nương nương, chuyện này không liên quan tới sư phụ! Thiên hậu nương nương nếu muốn phạt, xin người hãy trừng phạt Uyển Nhi!”
Thứ nhất, Uyển Nhi sẽ không để cho Tiết Tiệp dư phải chịu tội thay mình.
Thứ hai, Uyển Nhi đã phát giác được, giữa Võ Hoàng hậu và Tiết Tiệp dư, có một điểm cân bằng vi tế, nàng không biết nguyên do có phải là do quan hệ của Hoàng đế và Tiết Tiệp dư hay không… Mặc dù Võ Hoàng hậu liên tiếp công kích, khiêu chiến võ mồm, đấu trí với Tiết Tiệp dư, nhưng càng vì loại cảm giác cân bằng vi tế này mà nàng ấy sẽ không thật sự làm khó Tiết Tiệp dư? Uyển Nhi hy vọng có thể duy trì sự cân bằng này, nàng không cam lòng để cho một trong hai người kia bị đánh vỡ thế cân bằng này.
Nếu tình thế bị phá vỡ, đối với Uyển Nhi cùng Tiết Tiệp dư mà nói đều không phải chuyện tốt.
Tiết Tiệp dư thấy Uyển Nhi hiểu chuyện như vậy liền nhíu mày.
Trong mắt bà có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm khuôn mặt Uyển Nhi, tựa như từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tiết Tiệp dư nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Ý cười trên môi Võ Hoàng hậu lại càng đậm: “Tiểu nha đầu ngươi, vậy mà lại dám làm dám chịu a? Nếu đã như thế, bản cung sẽ thành toàn cho ngươi!”
Nói xong, Võ Hoàng hậu chỉ vào hương án trước mặt: “Quỳ đủ hai canh giờ, bản cung sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho ngươi hay không!”
Thì ra chỉ là phạt quỳ.
Uyển Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng đến trước hương án, vẩy vạt váy áo, sau đó quỳ lên bồ đoàn.
Võ Hoàng hậu lập tức nói: “Bản cung cho phép ngươi quỳ gối lên bồ đoàn hay sao? Quỳ xuống đất đi!”
Khoé miệng Uyển Nhi giật một cái, đành phải rời khỏi bồ đoàn, toàn tâm toàn ý quỳ hai đầu gối xuống mặt đất.
Võ Hoàng hậu vẫn chưa chịu dừng lại, ngang nhiên nhìn Uyển Nhi một cái, sau đó mím môi chuyển hướng sang Tiết Tiệp dư: “Bản cung đi đây, thượng nhân dừng bước.”
Tiết Tiệp dư cũng nhìn sang nàng ấy một chút: Bộ ngươi nghĩ ta có ý muốn tiễn ngươi sao?
Võ Hoàng hậu lơ đễnh, ngẩng đầu cất bước đi trước.
Triệu Ưng vội vàng nhắm mắt cong đuôi đuổi theo.
Vừa mới đi được mấy bước, Võ Hoàng hậu bỗng nhiên dừng chân, trở lại nói: “Mùng tám tháng sau sẽ còn đến quấy rầy thượng nhân!”
Nói xong còn ném cho Tiết Tiệp dư một cái ánh mắt “Người hiểu chứ”, rồi quay đầu đi tiếp.
Uyển Nhi quỳ trên mặt đất nghe rất rõ ràng: Mùng tám tháng sau? Đây chẳng phải là sinh thần của nàng ấy sao?
Tuy Uyển Nhi không nhìn thấy, nhưng sau khi Võ Hoàng hậu rời đi, ánh mắt của Tiết Tiệp dư từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi bức bích hoạ của vị nữ tử treo trên bục án hương kia.