[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 146: Phiên Ngoại : Tổn Thương (2)



Loại phương thức quỷ dị này, đã đến tận đây, nếu Naraku còn không đoán được ai là người phía sau trợ giúp Kagewaki thì cái đầu làm khó Kagome và Inuyasha của hắn đều có thể dùng làm bóng đá:

” Mi-ka-zu-ki!!!”

Bàn tay Kagewaki hơi run lên, dễ dàng bị Naraku bắt gặp. Người sau có lẽ tức giận hôn đầu, chế giễu cười: “Ta quả nhiên vẫn xem thường ngươi… Hắn rốt cuộc cùng ngươi trao đổi thứ gì?”

Kagewaki nhìn thoáng qua chén trà đã bị Naraku bóp nát, thản nhiên mỉm cười: ” Chúng ta chỉ là cộng đồng mục tiêu mà thôi, chẳng có gì để trao đổi cả.”

Cảm giác yêu khí của mình đã hoàn toàn tán đi, Naraku siết chặt hai tay. Bình thường nếu yêu khí tứ tán như vậy, hắn sớm phải hiên về nguyên hình rồi mới phải, đằng này…. Hắn rốt cuộc vừa uống vào thứ cổ quái gì? Mikazuki nếu sớm có cách này trong tay, nói vậy dây dưa với hắn lâu như thế, đều là chỉ để đùa bỡn xoay vòng, nhìn hắn như tên hề nhảy nhót?

” Naraku. “

Một tiếng gọi của Kagewaki vừa phát ra, Naraku lập tức cảm nhận được trong thân thể có thứ gì đó hô ứng với người kia. Thân thể không chịu không chế của hắn đứng lên, bằng một cách nào đó hất văng chiếc bàn sang một bên, chậm rãi tiến về phái Kagewaki càng gần hơn. Không phải Naraku không nghĩ phản kháng giành lại quyền không chế cơ thể, nhưng loại phản ứng này cứ như thân thể đáp lại hô ứng kia, không phải hoàn toàn bị ép buộc, trái lại quỷ dị như một loại dẫn dắt, khiến hắn dần sa đọa…

Sa đọa, không phải cưỡng ép.

Chỉ một đoạn ngắn 2 bước chân, trên trán Naraku đã đầy mồ hôi lạnh. Kagewaki ngước nhìn lên, miễn cưỡng nở nụ cười: ” Việc ta sắp làm khiến ngươi phản cảm như vậy sao?”

Vì cái gì muốn tận lực chống đối?

” Ít nói nhảm.” Naraku giận dữ nghiến răng, nhiệt độ thân thẻ tăng cao đột ngột khiến thân thể nhân loại tạm thời này của hắn không thích ứng kịp, khiến hắn choáng váng hôn trầm đầu óc, tưởng chừng trước mặt có đến ba, bốn bóng người: ” Ngươi rốt cuộc bỏ gì trong trà?”

” Không có gì nhiều. ” Kagewaki lần này cười rất nhạt, nhưng khuôn mặt dần nổi lên bạc hồng cùng hơi thở có chút dồn dập biểu hiện trạng thái của hắn cũng không tốt hơn là bao: ” Chỉ là Tán Linh Đan và Uyên Ương Cổ mà thôi. “

Hai thứ này Naraku chưa từng nghe qua, nhưng không có nghĩa hắn nghe không ra tác dụng trong mỗi cái tên kia. Kagewaki nhìn Naraku không ngừng nghiến răng hung ác nhìn hắn, trong lòng chỉ có thể cười khổ một mình. Hô hấp bình thường vốn đã không mấy tốt đẹp của hắn bị dược lực làm dồn dập thêm, tưởng chừng chỉ cần không thở trong một giây cũng có thể chết mất. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể cao đến vậy, nhưng khi Kagewaki đối diện với đôi mắt hừng hực lửa giận của Naraku, thân thể lại lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, tê buốt và lạnh giá.

Trên trán Kagewaki dần phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng, cuối cùng chỉ có thể trốn tránh thu về: “… Xin lỗi.”

Bàn tay Naraku hơi run lên, theo bản năng vươn ra, chờ hắn tỉnh táo lại, bàn tay kia đã chạm đến gò má hơi gầy gò của Kagewaki, ôn nhu như hành động của tình nhân với nhau. Kagewaki rũ mi, một giọt nước mắt theo khóe mắt tràn ra, trượt vào đầu ngón tay Naraku, vỡ ra thành bọt nước nhạt nhòa.

Kagewaki không ngẩng đầu, yên lặng giải hạ y phục. Ngoại y nhẹ nhàng rơi xuống sàn, bao trùm một tầng bóng ma. Không cần ngẩng đầu hắn cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở của Naraku càng thêm trầm trọng, giống như một con cá ra khỏi nước không ngừng cố gắng hô hấp.

Thân thể trước mặt oánh bạch màu ngà voi, hoàn toàn không có chút nào tái nhợt xám ngắt như Naraku dự đoán. Điểm không hoàn mỹ duy nhất, có lẽ chính là vết hằn xanh tím trên cần cổ trắng nõn, như đang tố giác ra trước đó Naraku hạ thủ có bao nhiêu không lưu tình. Kagewaki nhắm mắt, một tay dễ dàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, dường như hiến tế tất cả mà hôn lên.

Naraku chỉ nghe thấy trong đầu ầm vang một tiếng, sau đó lí trí hoàn toàn bị thiêu đốt, còn sót lại chỉ còn là dục vọng nguyên thủy nhất. tựa như một đầu dã thú, Naraku dễ dàng đem người trước mặt kéo vào lòng, hung ác hôn lên cánh môi tái nhớt khô ráo, lực đạo ác liệt như muốn đem Kagewaki thôn phệ vào bụng. Rất nhanh có mùi máu tươi lan ra trong khoang miệng, lại chỉ càng thêm kích thích dã tính trong đầu Naraku lúc này. Dục vọng kìm nén càng nhiều, đến khi bộc phát sẽ càng thêm bức thiết, càng thêm sâu sắc.

Đau đớn trên môi, cảm giác hai bàn tay du tẩu trên thân thể, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đối lập với thân thể lãnh bạc của mình, Kagewaki nhận mệnh nhắm mắt, hoàn toàn dung túng mở ra thân thể. Có lẽ nhờ dược vật, cũng có lẽ tình động đến vô thanh vô tức, thân thể Kagewaki dần nổi lên màu hồng nhạt bắt mắt, đáng tiếc người còn lại không có tâm tình đi thưởng thức phong cảnh lúc này. Naraku hai mắt đỏ ngầu, không chút lưu tình cắn mạnh vào hõm vai Kagewaki, đổi lại một tiếng thấp suyễn gian nan. Sau lưng là thảm mỏng mang theo hơi lạnh mơn trớn da thịt, tước mặt lại là một Naraku hoàn toàn hóa thân dã thú, Kagewaki chịu đựng đau đón nhỏ vụn trên thân thể, hai mắt dần phủ một tầng sương mù, thân thể động tình cũng ngày một lợi hại.

Naraku….

Sự thuận theo của Kagewaki không thể không nói là một sự trấn an không nhỏ với dã thú trong đầu Naraku lúc này. Từ gặm, cắn xé chuyển dần sang hôn khẽ mơn trớn trên làn da. Kagewaki cắn môi thở dốc, cố giữ bản thân không để sa đọa vào giây phút ôn nhu ngắm ngủi này. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, nếu bản thân rơi vào, chỉ e mộng đẹp vỡ tan còn đau đớn hơn nữa.

” A… ” Đau đớn xé rách tâm trí Kagewaki, khiến hơi nước trong mắt đọng lại thành nước mắt trượt khỏi khóe mi. Naraku không có bất cứ dự triệu nào liền tiến vào, mặc dù trước đó hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Trên tay hơi nước ẩm ướt sánh quyện, thì ra trong vô thức bản thân đã cào rách một góc sau vai người trước mặt. Naraku dường như không có tri giác, chỉ chăm chú vào thân thể Kagewaki, như đang tìm một nơi tốt đẹp nhất để hạ miệng, hạ thân động tác lại không chút nào chậm lại. Mùi máu tươi ít ỏi phiêu tán, xen lẫn giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng nặng nhọc.

” Naraku…Naraku… ” Kagewaki ôm lấy người trước mặt, thanh âm ôn nhu mà chua xót, như muốn đem cái tên này vĩnh viễn khắc lại. Nước mắt không trào ra nữa, chỉ cò những vệt nước nhỏ đọng lại, nhưng tim lại cứ trống rỗng như bị ai đó đào ra một khối. Đau đớn khó nhịn qua đi là khoái cảm xa lạ ập đến, nhưng Kagewaki chỉ thấy mình dần chìm sâu vào chua xót, khó thở vô cùng, như bị vô tận cảm xúc bao phủ. Ngột ngạt, khó chịu, điên cuồng, sa ngã nhấn chìm hắn, buộc hắn buông tay thứ mình theo đuổi duy nhất.

Naraku không mạnh không nhẹ va chạm, lại khiến trong mắt Kagewaki xẹt qua mọt tia bối rối, thân thể run lên khe khẽ, hai gò má hồng hồng càng thêm rõ nét. Khoái cảm ngập trời bao phủ khiến hắn thiếu chút nữa quên đi, đây là giờ phút cuối cùng…

Thân thể sa vào dục vọng ngọt ngào như mật, lí trí lại lạnh lùng quan sát hết thảy bên ngoài. Kagewaki chết lặng nhận ra, bản thân có lẽ ngay từ đầu không nên bố trí những gì diễn ra hôm nay.

Bởi chính hắn cũng không thể tỉnh táo dứt ra khỏi thiên la địa võng chính mình giăng ra.

” Na…raku… ” Kagewaki khô khốc gọi, mệt mỏi nhắm lại hai mắt: “…. Thật xin lỗi… “

Ba chữ nhỏ vụn như gió xuân thoảng qua, lại bị một phòng xuân sắc bao phủ.

Trên tường thành, Kagura hai mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời đen kịt, trong tay siết chặt chiếc quạt của mình.

Kagewaki…. Lựa chọn như vậy thật sự đúng sao?

Thì ra bản thân mình chưa từng hiểu rõ bọn họ, thì ra Naraku cũng không phải người duy nhất điên đảo vì tình. Mà cũng không thể gọi là tình, bọn họ ôm trong lòng, chỉ là chấp niệm mà thôi. Nhìn thấy, chạm đến, nhưng người ở trước mặt lại như xa tận chân trời, vĩnh viễn không thể có được.

Kẻ chìm trong tình yêu đều là kẻ ngốc.

– ———————————————————————————————————————–

Naraku ảo não đua tay che mặt, khó chịu đem mái tóc của mình làm loạn.

Bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì chứ?

Điên hết rồi.

Cảm xúc với Kagewaki, narku không phải lần đầu trốn tránh khi nghĩ về nó. Mối quan hệ phức tạp này lẽ ra sẽ không phức tạp thêm nếu như không có ngày hôm nay, nhưng tất cả sự giả tạo đều đã đổ vỡ.

Kagewaki muốn hắn đối mặt, lại vì cái gì đâu? Chẳng lẽ không thể tiếp tục lừa mình dối người sao? Vì cái gì muốn cho mọi chuyện càng thêm nan kham? Sau khi tỉnh lại, hắn không phải chưa từng có ý nghĩ muốn giết Kagewaki, nhưng chính mình lại không thể hạ thủ.

Điều đó lại đại biểu cho cái gì? Hắn mềm lòng.

Thật nực cười.

Quay đầu phủ thêm một tầng y phục, Naraku không khống chế được nhìn qua Kagewaki. Có lẽ dằn vặt lâu, nam nhân lúc này an an tĩnh tĩnh nằm đó, khóe mắt vẫn còn hồng hồng, nhưng lại khô khốc như mặt đất ngày hè. Vết bầm màu xanh trên cổ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ thêm vào một vết cắn sâu thấy máu.

Người vô hại như vậy, vừa mới tính kế hắn!

” Naraku. Ngươi vẫn còn ở đây an nhàn được sao?”

Một bóng người thình lình xuất hiện trước cửa, tách ra sự chú ý của Naraku. Cánh cửa bị đẩy ra, Magatsuhi vẻ mặt gian giảo ngồi trên hành lang nhìn vào: ” A… Quả nhiên là sắc lệnh trí hôn a. Trong khi ngươi ở đây cùng tiểu tình nhân của mình, hai nữ nhân kia có lẽ đã chạy thoát rồi cũng nên… “

Naraku sắc mặt trầm xuống, nhanh như chớp ra ngoài túm lấy cổ áo quái nhân trước mặt, gằn giọng: ” Ngươi-nói-cái-gì?”

Trải qua thời gian không lâu, Tán Linh Đan tác dụng đã biến mất không sai biệt lắm. Naraku hiên tại khôi phục, cũng có khí lực đi quản nhiều thứ hơn.

” Cần ta nhắc lại sao?” Magatsuhi khiêu khích cười, liếm môi: ” Tù nhân của ngươi, chạy. “

Thấy lửa giận trong mắt Naraku càng thêm rõ nét, Magatsuhi càng thêm hứng thú sâu đậm. Mắt thấy Naraku quay đầu muốn xông ra, Magatsuhi không sợ chết bồi thêm một câu: ” Không ở lại cùng tiểu tình nhân của ngươi nữa? Nữ nhân kia quan trọng như vậy?”

” Ngươi nói nhiều lắm. ” Naraku lạnh lùng nhìn thoáng qua bóng người trong phòng, cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi.

” Thật đáng thương. ” Magatsuhi giả tạo tiếc rẻ một câu liền đi, còn không biết hắn đáng thương ai. Kagewaki vốn dĩ nên ngủ say bất ngờ mở mắt, sâu bên trong là một mảnh vô thần, trống rỗng, chết lặng.

( Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.