[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Chương 10



Nghe theo lời bản nương, Tiết Dương vào chợ bắt gà. Hắn nhìn xung quanh, vất vả lắm mới nhìn thấy một con gà mái béo tốt, đùi to thật to a. Này nếu đem về hầm canh ăn cũng đủ bồi bổ thể lực rồi, Tiết Dương nghĩ nghĩ khoái chí gật gù. Hắn một tay đưa tiền, một tay chộp lấy cánh gà. Vốn là kẻ thiếu kinh nghiệm, trói gà không chặt, gà thấy hắn như gặp ôn dịch, đập cánh loạn xạ vùng ra khỏi tay hắn. Tiết Dương thấy gà vỗ cánh chạy như điên, bản thân bị xua đuổi, vẫn trơ ra một lúc không kịp phản ứng. Người bán thấy thế đành tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu tử, ngươi còn không mau bắt lại, nó chạy mất bây giờ.”

Lúc này họ Tiết mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng đuổi theo, để mất con gà này xem như món canh cho Hiểu Tinh Trần cũng tiêu luôn. Gà kia nhìn vậy chứ cũng thật thông minh, biết lợi dụng đám đông lẩn vào làm Tiết Dương tức nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta không tin không bắt được mi.

Chợ đông người còn trốn được, thế nhưng chạy ra ngoại ô Nghĩa Thành thì nhà cửa thưa thớt hẳn nên chú gà xấu số quả thật không còn chỗ nấp.

Từ xưa đến nay Tiết Dương muốn ăn uống gì đều có thể vào tửu lâu nào đấy ăn chực xong đập phá. Đây là lần đầu tiên hắn bị hành chạy kiểu đó, chuyện này mà đồn ra ngoài thì bao nhiêu danh tiếng hắn gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển a.

Con gà thấy Tiết Dương bám sát phía sau, lập tức chạy nhanh vào chuồng heo gần đó.

Tiết Dương cười khẩy, vào đấy ngươi chết chắc rồi. Hắn không chút bận tâm, leo ngay vào trong chuồng. Thế nhưng xui cho hắn, hiện tại heo nái vừa đẻ xong, lúc này thấy Tiết Dương thật không vừa mắt, kêu éc éc đinh tai muốn hắn cút ra ngoài.

Tiết Dương nào có thể ra mà chưa bắt được gà. Hắn cuối cùng cũng dồn gà mái đến chân tường, cúi lưng chuẩn bị bắt. Nào ngờ chỉ vừa giơ tay ra, heo nái phía sau đã đến cắn vào mông hắn – một kiểu tấn công không báo trước. Tiết Dương đau đến trợn mắt, che mông lại nhảy tưng tưng lên, kêu một tiếng thảm thiết.

Đau chết hắn mà, hắn nhất định sẽ đem lũ heo này quay lên, lóc thịt ăn từng con một mới hả mối giận này.

Vất vả nửa ngày vừa ôm mông đau vừa lết ra khỏi chuồng heo, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, hắn đã thấy con gà mái ban nãy chạy ra, liếc mắt nhìn hắn kiểu khinh bỉ, vui sướng khi người gặp họa. Tiết Dương thở hổn hển, hắn không thể ngờ chỉ trong một ngày mà mình bị chọc điên đến hai lần, từ tên ngốc nào đấy thì thôi đi, lần này là vì một con gà. Thật sự quá sức chịu đựng của hắn.

Cuối cùng trước khi trời tối, hắn cũng gian nan vác bao vải bố chứa gà mái và tô canh gà tiềm về nghĩa trang. Tiết Dương chân đi cà thọt, mông đau ê ẩm, hắn căm hận nguyền rủa thời đại gì mà bọn trư răng còn sắc hơn cẩu!!!

Khi Tiết Dương về Nghĩa Thành cũng đã quá hoàng hôn. Hắn đạp cửa bước vào đã thấy Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh bàn gỗ. Hiểu Tinh Trần quay về phía tiếng động, chợt bịt mũi lại, nhẹ nhàng hỏi: “Là heo sao?”

Tiết Dương buông bao tải cùng bát cạnh đặt xuống bàn, nhún vai đáp: “Là ta.”. Hắn bước ra từ chuồng heo nên quần áo lúc này khỏi nói cũng biết bốc mùi rồi, thế nhưng nhìn thấy phản ứng nhăn mặt bịt mũi của người kia liền nổi điên, sẵng giọng: “Ngươi mới là trư, cả nhà ngươi đều là trư!”

Hiểu Tinh Trần biết hắn đang giận, im lặng không nói gì. Tiết Dương mở bao tải thấy gà mái nhìn hắn bằng ánh mắt ủy khuất, tâm tình rốt cuộc cũng tốt lên hẳn, vui sướng nói: “Cơm chiều ta sẽ nấu món gà tiềm thuốc bắc cho ngươi ăn, đảm bảo rất bổ dưỡng giúp ngươi hồi phục sức khỏe nhanh chóng.”

“Ta không ăn”. Hiểu Tinh Trần thản nhiên nói.

Tiết Dương cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh, biết trước y sẽ nói thế, hắn ngọt ngào đáp lại: “Ngươi không ăn, ta đút ngươi ăn nhé!”

“Thành Mỹ…..”

“Câm miệng!” Mỗi lần nghe thấy cái tên này Tiết Dương cảm thấy thật chướng tai, dù đấy là tự của Kim Quang Dao đặt cho hắn khi còn ở Lan Lăng Kim Thị nhưng hắn cực kỳ không thích tên này, bất quá trong những năm sống cạnh Hiểu Tinh Trần hắn vẫn dùng nó để che giấu thân phận.

Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu: “Ngươi buông tha ta đi, cứ như vậy thì được lợi gì?”

“Hiện giờ lão gia ta đang cao hứng, báo trước ngươi đừng phá tâm trạng của gia gia đấy!” Tiết Dương cực kỳ hài lòng với khuôn mặt đen như đít nồi của y, cầm bao tải quay người cà lơ phất phơ vào trong.

Hiểu Tinh Trần ngồi chỗ cũ, trong đầu hiện ra những hồi ức ngày xưa. Việc mua đồ ăn hay đi chợ mỗi ngày sẽ thay phiên nhau nhưng nấu nướng bếp núc hoàn toàn do y đảm nhận. Tiết Dương thấy việc nấu ăn có vẻ dễ, hơn nữa những món y làm đều rất vừa miệng hắn nên đôi khi hắn xung phong vào bếp phụ giúp.

Lần đầu tiên Tiết Dương giúp, hủy nguyên một bàn ăn.

Lần thứ hai hắn giúp, hủy nguyên một nồi thức ăn.

Hiểu Tinh Trần sợ nếu để hắn giúp nữa cuối cùng hậu quả nguyên căn bếp cháy luôn, đành phải mời hắn ra ngoài xơi nước. Khi rảnh rỗi trò chuyện Hiểu Tinh Trần hỏi hắn vì sao ngày ấy hắn lại làm cho món canh mặn chát đến vậy. Tiết Dương cười hì hì nói: “Món ấy ta thấy A Thiến rất thích ăn nhưng nhóc ấy có vẻ không thích ăn nhạt lắm nên ta bỏ một muỗng muối vào ấy mà.” – Tiết Dương thành thật trả lời.

Hiểu Tinh Trần: “……” Cho A Thiến ăn, vậy còn ta thì sao? Y âm thầm tự hỏi.

Hiểu Tinh Trần kết thúc hồi ức, đột nhiên từ phòng bếp một mùi tanh tửi bay ra. Tiết Dương cấp tốc chạy ra ngoài, nôn lên nôn xuống nhưng miệng vẫn không ngừng mắng: “Sớm biết vậy ta nhổ lông con gà ấy rồi, cắt tiết làm chi, máu hôi chết được.”

Sau hơn một canh giờ, cuối cùng cũng xong món gà tiềm. Dưới uy hiếp của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần không thể không ăn. Y múc từng muỗng canh, tuy không mở miệng khen chê một lời nhưng Tiết Dương vẫn có cảm giác mỹ mãn. Ít nhất y cũng không nôn ra khi thấy canh hắn vất vả nấu vì y, chỉ cần vậy thôi cũng đủ.

Sau khi ăn xong, Tiết Dương xách Hàng Tai còn dính vài cọng lông gà ra ngồi ngoài bậc thềm. Chỉ chốc lát sau, Hiểu Tinh Trần cũng bước đến, tuy nhiên y không ngồi xuống cạnh mà chỉ đứng khoanh tay lưng tựa vào cửa, sắc mặt điềm tĩnh.

Tiết Dương từ trong lòng lấy ra một thanh trúc có hình dạng như một cây sáo. Thanh trúc nhìn qua được mài thật tinh xảo, mặt trên còn khắc hoa văn. Hắn giữ thật chặt trong tay, hồi lâu sau mới đưa cho Hiểu Tinh Trần, nói khẽ: “Này hôm nay đi chợ ta thấy đẹp nên mua cho ngươi. Ta biết tiên nhân các ngươi không đàn giỏi thì cũng thổi sáo hay. Hoàng hôn thật yên lặng quá, thổi một khúc nghe đi.”

Hiểu Tinh Trần cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy, vuốt ve thanh trúc một lần, sau đó đặt trên môi thổi một khúc. Trong bầu không khí tĩnh mịch, âm thanh kia nghe thật uyển chuyển, thế nhưng xen kẽ trong đấy nhuốm một màu bi thương khó nói thành lời.

Mặt trời cuối cùng cũng xuống núi, những tia nắng cuối cùng hắt lên hai thân ảnh một đứng một ngồi cô đơn trong nghĩa trang vắng lặng.

Ngẫu nhiên lúc này có thể nghe thấy vài tiếng chim sẻ đang mổ thóc trước sân, chốc lát lại đập cánh bay lên mái nhà, ríu rít được vài tiếng liền không thấy bóng dáng. Không hiểu sao bầu trời hoàng hôn hôm nay nhuộm một sắc đỏ như máu, một màu thật tang thương kéo dài đến tận chân trời, như báo hiệu cơn giông sắp đến.

Vài ngày sau đó, Tiết Dương liền ra tiệm thuốc đông y mua vài thang bồi bổ cho Hiểu Tinh Trần. Canh gà tiềm hắn làm ra cũng ngày càng thơm ngon hấp dẫn hơn.

Mỗi lần Hiểu Tinh Trần ăn, Tiết Dương đều ở bên uy hiếp, rốt cuộc y cũng ăn hết những món hắn làm. Hiểu Tinh Trần biết Tống Lam luôn ở ngoài canh giữ, muốn gọi vào cùng ăn cơm, chọc đến Tiết Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hiểu đạo trưởng, để ta nói ngươi biết vài điều thú vị về hung thi nhé. Hung thi vốn dĩ là người đã chết, nội tạng bên trong cũng không còn hoạt động nữa, ngươi kêu hắn ăn gì? Ăn xong làm sao thải ra ngoài đây? Ngươi muốn mổ bụng hắn lấy ra sao?”

Nếu Hiểu Tinh Trần vẫn kiên trì, Tiết Dương sẽ phát cáu: “Ngươi còn nói nữa ta sẽ thay thịt gà ngươi ăn thành thịt của hắn, làm cho ngươi nguyên một nồi thịt hung thi Tống Lam ăn cho đã.”

Hiểu Tinh Trần nghe vậy trầm mặc, lẳng lặng cắn đùi gà, không nói gì thêm nữa.

Một tuần sau đó, thời tiết lúc này thật đẹp, tâm trạng Tiết Dương cũng thật tốt. Hắn nhìn đám chim sẻ nhảy nhót, hót rộn ràng trên bậu cửa sổ cũng không thẻm đuổi, môi hắn hiện tại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

Sáng sớm Tiết Dương đã phái Tống Lam đi mua đồ ăn. Ăn mãi thịt gà cũng chán, hôm nay hắn muốn thử thay đổi khẩu vị, muốn nếm qua rau xào với nấm hương, món tủ ngày trước của Hiểu Tinh Trần. Hắn biết Tống Lam bị câm nên để lại tờ giấy ghi những thứ cần mua trong rổ như rau, dưa cùng gia vị, đến quầy hàng chỉ cần đưa cho người ta là được.

Sau khi Tống Lam đi, Tiết Dương liền chặt vài cành cây đem về nghĩa trang. Trên đường về hắn nhặt vài hòn đá có kích thước lớn. Khi đã có đủ dụng cụ, hắn liền ngồi trước sân dùng Hàng Tai mài lên những khối đá cho thanh kiếm thêm phần sắc bén.

Hiểu Tinh Trần ngồi trong nhà dùng khăn lau thật sạch thanh trúc kia. Y tựa hồ rất thích thanh trúc này, mỗi ngày đều vuốt ve nó ít nhất một lần. Đột nhiên nghe được tiếng động trong sân, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Hôm qua Tiết Dương nói muốn đem Tống Lam làm món thịt hầm chẳng lẽ….Y bước ra ngoài, cất tiếng dò hỏi: “Ngươi đang mài kiếm sao?”

“Đúng vậy, mấy ngày qua chặt gà kiếm có vẻ bị lụt luôn rồi.”

Hắn mài Hàng Tai xong liền đứng lên, cầm lấy vài cành cây gần đấy tuốt đều từ vỏ đến lá, cố gắng làm thật gọn từng chút một: “Ta hiện tại muốn làm thẻ rút thăm như ngày xưa. Về sau mỗi buổi sáng chúng ta lại rút thăm đi chợ, ai rút phải cành ngắn hơn phải đi mua đồ ăn.”

Hiểu Tinh Trần đột nhiên nói: “Ý ngươi là gì? Ngươi vẫn muốn cùng ta sống ở nơi này?”

“Đúng”

“Tiết Dương, ngươi vì cái gì muốn cứu ta?”

Tiết Dương cẩn thận tước cành cây, không đáp lại vấn đề này.

Hiểu Tinh Trần chua xót nói: “Nếu ngươi muốn trả thù, kiếp trước ngươi đã làm đủ rồi, thật sự đủ rồi không phải sao? Mắt ta đã mù lòa, vô số người dân lương thiện bị ta hại chết, chính tay ta giết chết bằng hữu của mình, ta thật sự không thể chịu nổi cũng đã tự sát, ngươi vì cái gì đem ta cứu trở về? Ngươi đã hỏi ta là ai, vì cái gì lại trả mắt cho Tống đạo trưởng, vậy ngươi là ai, tại sao lại cứu ta, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới hài lòng đây?

Tiết Dương mặt không chút thay đổi nói: “Đúng vậy, ta muốn trả thù ngươi! Ngươi chẳng phải là một kẻ thanh cao thuần khiết sao? Kiếp trước ta khiến hai tay ngươi dính đầy máu tươi của người vô tội, hủy hoại thanh danh ngươi. Ta muốn khiến cho ngươi từ một kẻ luôn đi hành hiệp trượng nghĩa phải trở thành tên giống như ta, giết người, làm việc xấu, bị người đời gọi bằng cái danh xưng Ác ma! Ta muốn thế đấy, nhưng đấy là kiếp trước. Thật sự chưa đủ đâu, ta đã từng làm bẩn đôi tay ngươi, danh dự của ngươi, nhưng còn thân thể, còn tâm can ngươi vẫn chưa bị vấy bẩn không phải sao? Chưa thực hiện xong mục đích ta sẽ không đi đâu cả.”

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: “Ý ngươi là gì?”

Tiết Dương nhếch môi cười rộ lên, hắn đứng dậy đi đến cạnh Hiểu Tinh Trần, nâng tay nhẹ nhàng đụng vào hai gò má trắng nõn của y. Hiểu Tinh Trần cả kinh nhưng không tránh né.

“Tinh Trần đạo trưởng, trước khi chết ngươi đã từng hướng ta nói một câu “Ngươi thật sự làm người ta ghê tởm”, ta hy vọng ngươi hãy rút lại câu nói này.”

“Không có khả năng….”

Câu trả lời hắn đã biết rõ nên cũng không tức giận. Tiết Dương cúi xuống nhặt lên từ mặt đất một cành cây nhỏ đem bỏ vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần, nhẹ giọng nói: “Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi thu hồi lời nói ấy, chỉ cần thời gian thôi.”

Hắn xoay người muốn thu thập gọn gàng lại đống đồ la liệt trên đất thì chợt nghe xa xa có tiếng chó sủa. Những ngôi nhà quanh đây đều không nuôi chó, Tiết Dương lập tức cảnh giác, đem Hàng Tai nắm chặt trong tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.