Hồi tưởng chương trước:
Bạch Tố Trinh thấy Huyền Thanh Sầm tẩu hỏa nhập ma, tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng tay giải tỏa thống khổ cho nàng. (Một chiếc xe)
Hồi 9: Lưu luyến quá khứ
Huyền Thanh Sầm mở mắt ra, liền thấy Ngọc Hồng mặt mày ân cần.
“Ngươi cuối cùng tỉnh rồi, Bạch tỷ tỷ nói ngươi tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luyện Độc Đạo Động cái đám hỗn trướng kia đổ cho ngươi độc gì, tà tính như vậy? Trên người ngươi có còn chỗ nào không thoải mái không?” Ngọc Hồng đổ ập vào hỏi một đống.
Huyền Thanh Sầm căn bản không có tâm tư trả lời, nàng lắc lắc đầu thanh tỉnh lại ý thức, phát hiện bản thân đang nằm ở một gian động thất rộng rãi tinh xảo, nơi này trụ ngọc chạm khắc, hàn đàm suốt trong, cả phòng hương thơm, mỹ danh “Thủy Nguyệt Động Thiên”.
“Đây là động phủ của người nào? Tại sao ta lại ở đây?”
“Còn có thể là ai, đương nhiên là phủ đệ của chấp giới sứ giả. Hôm qua ngươi ngoài ý muốn độc phát, ta mang ngươi đến Kỳ Hoàng Đạo Động xin chữa bệnh, may mà có Bạch tỷ tỷ xuất thủ, ngươi mới nhặt về được một mạng. Sau khi nàng loại trừ kịch độc cho ngươi, thấy ngươi chậm chạp không tỉnh dậy, liền đem ngươi mang về nơi này tĩnh dưỡng.” Trải qua chuyện này, ấn tượng của Ngọc Hồng đối với chấp giới sứ giả thay đổi rất nhiều, lời nói đều lộ ra ba phần sùng bái cùng thân cận.
Nghe nàng nói xong, trong đầu Huyền Thanh Sầm bỗng thoáng qua cảnh tượng cùng Bạch Tố Trinh phiên vân phúc vũ trong thạch thất mờ tối, đó cũng không phải là ban ngày loạn mộng!
“Tỷ tỷ đâu?” Lấy lại tinh thần Huyền Thanh Sầm vội vàng hỏi.
“Kỳ thực Bạch tỷ tỷ đêm qua ở đây thủ ngươi một đêm, ai ngờ nàng chân trước mới ra ngoài, ngươi liền tỉnh rồi, thật không khéo…”
Không khéo sao? Chỉ sợ là người nào đó cố ý đi.
Huyền Thanh Sầm suy đoán, Bạch Tố Trinh nhất định là không muốn gặp mặt nàng, dẫu sao hai người đã làm chuyện hoang đường như vậy, cho dù là thầy thuốc bất đắc dĩ, nhưng vượt ranh giới cũng là sự thực. Nếu Bạch Tố Trinh đã không muốn đối mặt, vậy nàng lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy khó khăn đứng dậy, định rời khỏi.
Ngọc Hồng kinh ngạc: “Ngươi làm gì vậy? Độc vừa mới giải, Bạch tỷ tỷ còn đặc biệt dặn dò ta tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy loạn.”
Huyền Thanh Sầm có khổ khó nói, chỉ đành lôi kéo Ngọc Hồng đi ra ngoài: “Dặn dò cái gì, đừng có ngây thơ, đi nhanh lên, ỷ lại lâu, chọc người ngại!”
“Ngươi muốn đi đâu?” Sau lưng truyền tới giọng nói thanh lệ quen thuộc.
Huyền Thanh Sầm thân hình khựng lại, không dám quay đầu.
Thanh âm kia có chút không vui: “Làm sao? Mới vừa tỉnh liền muốn chạy? Ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên này của ta làm ngươi ủy khuất?”
Ngọc Hồng vội vàng cười trừ: “Nào có, Bạch tỷ tỷ nói đùa, Thanh Sầm chỉ là mới vừa tỉnh, đầu óc có chút đần độn thôi…”
Huyền Thanh Sầm bị bắt tại chỗ, mặt không khỏi nóng lên, nhưng nghĩ lại một chút, tính tình nàng trước nay không sợ trời không sợ đất, sao có thể vào lúc mấu chốt này để cho người coi thường, vì vậy thẳng sống lưng xoay người lại.
Chỉ thấy trong tay Bạch Tố Trinh bưng chén thuốc nóng hổi: “Cầm uống.”
Huyền Thanh Sầm hầu như theo bản năng nhận lấy, cũng không hỏi trong chén là cái gì, bịt lỗ mũi một hơi đổ xuống.
Ngọc Hồng ở bên cạnh sợ ngây người, lập cà lập cập hỏi: “Không nóng sao? Ta thấy Ninh Thần Thang này là mới từ lò ra a…”
Huyền Thanh Sầm lúc này mới hậu tri hậu giác, cả người bị phỏng nhe răng toét miệng cào gan nạo phổi.
Bạch Tố Trinh thấy vậy khẽ thở dài, cúi người đi đến hàn đàm múc một gáo nước suối, làm phép biến đổi thành một khối băng tinh sáng long lanh, nàng ôm lấy Huyền Thanh Sầm, đút ăn vào.
Cổ họng mát rượi trong nháy mắt hóa giải cơn bỏng rát của Huyền Thanh Sầm, nàng ngoan ngoãn rúc vào trong ngực chấp giới sứ giả, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, nào còn có nửa phần kiêu căng cuồng vọng thường ngày.
Bạch Tố Trinh quay đầu nói với Ngọc Hồng: “Trong cơ thể Tiểu Thanh còn dư độc, thần hồn lại không ổn định, không ngại thì ở chỗ ta thêm một hồi, để ta chữa thương. Ngươi không cần ở đây chờ, tự đi đi.”
Lệnh đuổi khách rõ ràng, Ngọc Hồng có ngốc đi nữa cũng biết phải thức thời, dù sao bạn thân đã tỉnh lại, có vẻ cũng không đáng ngại, nàng liền lưu luyến không nỡ cáo từ rời khỏi.
Huyền Thanh Sầm thấy bên trong động thất chỉ còn dư lại nàng và Bạch Tố Trinh hai người, lật đật từ trong lòng đối phương thối lui ra, cúi đầu đợi nghe xử lý.
Cuối cùng, là Bạch Tố Trinh trước phá vỡ trầm mặc, nàng cân nhắc nói: “Hôm qua chuyện bên trong thạch thất, ngươi… có còn ấn tượng?”
Huyền Thanh Sầm bị câu hỏi trực tiếp này làm mặt nhỏ chợt đỏ, miệng lắp bắp ói không ra một câu trôi chảy nào: “Ta đảm bảo không có ấn tượng gì!” Nghĩ nghĩ thấy không đúng, lại vụng về giải thích, “Nói ra chắc tỷ tỷ không tin, kỳ thực những hành vi kia cũng không phải bổn ý của ta! Sau khi tẩu hỏa nhập ma, ý thức của ta như một mớ hỗn độn, giống như bị người thao túng thân thể, thật sự là không tự chủ được! Ta đối với tỷ tỷ tuyệt không có ý xúc phạm, ta…” Thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh càng ngày càng kém, bầu không khí như rơi xuống băng cốc, Huyền Thanh Sầm mới sợ hãi im miệng.
“Đủ rồi.” Giờ phút này đã có thể sử dụng bốn chữ lãnh nhược băng sương để hình dung Bạch Tố Trinh, “Chuyện hôm qua, chỉ cần ngươi không nói với người khác, ta có thể làm như chưa bao giờ phát sinh.”
Lời này tuy không có chỗ chê, nhưng Huyền Thanh Sầm nghe vào vẫn có chút đặc biệt khó chịu. Lúc hai người triền miên trong thạch thất Kỳ Hoàng Đạo Động, hận không thể cùng nàng vạch rõ giới hạn chính là Bạch Tố Trinh, hôm nay dẫn đầu nhắc tới chuyện này cũng là Bạch Tố Trinh, nàng chẳng qua là thuận miệng tiếp nối đôi câu, sao ngược lại giống như nàng nuốt lời vậy?
Trong lòng Huyền Thanh Sầm phẫn uất bất bình, đáng tiếc không có sức phản bác, chỉ có thể gật đầu liên tục, dường như tất cả khinh cuồng tự đại của nàng, đều tan thành mây khói trong gian thạch thất không thể kể ra kia…
Mấy ngày trước mới cùng Bạch Tố Trinh khoác lác không biết ngượng nói muốn hóa rồng thành thần, ai ngờ một trận tình nhiệt do Kinh Trập mang đến cũng không chống cự nổi, tẩu hỏa nhập ma giống như chó nhà có tang ngoắc đuôi xin ân nhân ngày xưa “đưa tay giúp đỡ”, Huyền Thanh Sầm cảm thấy đời này mình ở trước mặt Bạch Tố Trinh sợ rằng khó mà ngẩng đầu lên được.
Trầm mặc chốc lát, Bạch Tố Trinh thu liễm tâm tình, lại hỏi tiếp: “Lúc ngươi tẩu hỏa nhập ma…” Đến đây có hơi dừng lại, “Ở bên trong hư vọng cảnh, có từng nhìn thấy cái gì?”
Trong đầu Huyền Thanh Sầm nổi lên cảnh tượng triền miên 500 năm trước trong Vạn Xà Động, còn có trận cuồng hoang trong mưa trên đỉnh thần thụ không biết cùng ai… Nhưng mà nàng há miệng một cái, không dám đem những thứ này nói ra khỏi miệng, nàng không muốn bị Bạch Tố Trinh xem như kẻ bại hoại hạ lưu trong đầu chỉ có tình dục tình yêu.
“Ta loáng thoáng mộng thấy chuyện 500 năm trước…” Huyền Thanh Sầm vừa qua loa nói, vừa trộm quan sát phản ứng của Bạch Tố Trinh.
“500 năm trước sao?” Bạch Tố Trinh rũ mắt, ngữ khí bất giác mềm mại hơn chút, “Nếu đã qua 500 năm, vật đổi sao dời, bất luận ngươi năm xưa gặp được chuyện gì, ta khuyên ngươi chớ có chấp nhất nữa. Phải biết tâm ma một đời, đạo đồ lận đận, nếu ngươi còn muốn theo đuổi hóa rồng thành thần, cũng không nên lưu luyến quá khứ.”
Chẳng biết tại sao, Huyền Thanh Sầm chính là ghét cái bộ dáng Bạch Tố Trinh mãi khuyên nàng buông tha. Bạch Tố Trinh có thể không nhớ chuyện 500 năm trước, nhưng đối với Huyền Thanh Sầm, đó là một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm, cho dù bắt nàng vì vậy trả giá hết thảy, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
“Ta lưu luyến quá khứ thì thế nào? Chẳng lẽ hóa rồng thành thần thì nên ném lại mọi thứ đã từng sao? Không sai, trong lòng ta còn có chấp niệm, nhưng cõi đời này ai có thể không có chấp niệm? Tỷ tỷ ngươi khổ tâm tu luyện một lòng hướng đạo, ‘đạo’ này không phải là chấp niệm của ngươi sao?”
Bạch Tố Trinh nghe vậy quay lưng lại, không nói nữa.
Huyền Thanh Sầm tiến lên hai bước, dè dặt kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh, thấm thía nói: “Tỷ tỷ, kỳ thực chấp niệm của ta rất đơn giản, chính là tìm được người cứu ta 500 năm trước, trả lại ân tình cho nàng mà thôi…”
Bạch Tố Trinh không hề quay đầu, dốc sức rút ống tay áo ra: “Ta từng nói, chuyện 500 năm trước, đã sớm không nhớ. Nếu ngươi quả thật gặp được ân nhân cứu mạng kia ở Vạn Xà Động, sao không đi tìm Sơn Phong, từ xưa tới nay, phụ trách chiếu cố Vạn Xà Động là nàng!”
Huyền Thanh Sầm không tin: “Không thể nào là người khác! 500 năm trước ở Vạn Xà Động cùng ta…” Nàng suýt nữa lỡ miệng, lại kịp thời ngừng, cuối cùng chỉ có thể nổi giận nói, “Tóm lại tuyệt không thể nào là người khác!”
Bạch Tố Trinh hỏi ngược lại: “Ngươi sao có thể chắc chắn không phải người khác? 500 năm thời gian, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhớ tướng mạo đối phương? Vạn Xà Động từ trước đến giờ là Sơn Phong coi sóc, nàng so với ta càng có khả năng cứu ngươi hơn!”
Huyền Thanh Sầm sợ, sợ rằng đúng như Bạch Tố Trinh nói, nàng đúng là đã không nhớ rõ người kia hình dáng như thế nào, nhưng nếu đối phương không phải là Bạch Tố Trinh, thì có thể là ai đây? Vị thần nữ ngoài ý muốn xông vào cuộc đời nàng lưu lại dấu ấn không thể phai mờ, chẳng lẽ thật không phải là Bạch Tố Trinh?
“Không thể nào!” Huyền Thanh Sầm đầu nhức như sắp nứt, tâm thần mới vừa an định lại lần nữa trở nên hỗn loạn, “Đó là lần đầu tiên… Ta nhận ra khí tức kia… Tuyệt không thể nào là người khác… Tỷ tỷ đang gạt ta có đúng không? Ngươi tại sao phải lừa gạt ta?”
Ánh mắt Bạch Tố Trinh tuy có không đành lòng, vẫn như cũ lạnh lùng nói: “Không tin ngươi có thể đi hỏi Sơn Phong, đến tột cùng là ai chăm lo Vạn Xà Động.”
Nghe chấp giới sứ giả ngữ khí kiên định, Huyền Thanh Sầm liền biết nàng không nói ngoa, sắc mặt không khỏi trắng bệch, lại khăng khăng không chịu từ bỏ ý định: “Được, vậy thì ta đi hỏi!” Nàng lảo đảo tông cửa xông ra.
Bạch Tố Trinh không ngăn trở, chỉ là vẻ mặt tự trách, sau khi chần chừ một phen, cũng đi theo.
Huyền Thanh Sầm nóng lòng chứng thực, không để ý thương thế trong cơ thể tái phát, một đường đề khí chạy như điên. Ngọc Hồng từng nói, Sơn Phong là thủ tọa đệ tử của Trường Sinh Đạo Động, thường ngày sẽ ở đó dạy một số tiên pháp hô hấp thổ nạp luyện hóa tinh nguyên.
Đợi chạy tới bên ngoài cửa động, Huyền Thanh Sầm hô: “Sơn Phong tỷ tỷ ở đâu? Ta có chuyện quan trọng thỉnh giáo!”
Sơn Phong đang ở giữa một đám đệ tử kiên nhẫn chỉ điểm thò đầu ra, không hiểu ra sao: “Đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp rối loạn như vậy, hỏa công tâm không thể trường thọ!”
Huyền Thanh Sầm làm gì còn nghe lọt, giờ phút này nàng chỉ muốn biết sự thật: “Sơn Phong tỷ tỷ có biết 500 năm trước, Vạn Xà Động là vị tiền bối nào trong tộc ta phụ trách chiếu cố không?”
“Vạn Xà Động sao? Chỗ đó trước nay đều là ta bảo hộ, có vấn đề gì?” Sơn Phong đúng sự thật cho biết.
Huyền Thanh Sầm không khỏi sắc mặt trắng bệch, sau khi hồi phục tiếp tục truy hỏi: “Vậy ngươi có nhớ đã từng cứu một tiểu thanh xà sắp chết rét hay không?”
“Tiểu thanh xà?” Sơn Phong cố gắng nhớ lại, đáp, “Dĩ nhiên là từng cứu rồi.”
Báo trước chương kế:
Bạch Tố Trinh: “Chuyện thứ ba, ta muốn ngươi đáp ứng, làm nô của ta ba tháng. Thời gian ba tháng này, phải đàng hoàng ở lại Thủy Nguyệt Động Thiên của ta, mọi việc nghe ta chỉ thị. Ba tháng sau, ta để ngươi tự do, thế nào?”