[Đồng Nhân Thanh Xà Bạch Xà] Lưu Luyến Phù Sinh

Chương 4: Hồi 4: NỔI LÊN HỨNG THÚ



Nhìn lại chương cũ:

Huyền Thanh Sầm ở trên người Bạch Tố Trinh ngửi thấy được khí tức quen thuộc, hoài nghi đối phương là ân nhân 500 năm trước đã cứu mình một mạng. Có lẽ duyên phận cũng muốn cho nàng một đáp án, lúc Huyền Thanh Sầm cùng Ngọc Hồng đi vào Trận Pháp Đạo Động cầu học, phát hiện thủ tọa đệ tử khóa học này cũng là Bạch Tố Trinh……

Hồi 4: Nổi lên hứng thú

Người mới học bái nhập môn hạ thất thuật lục đạo không lấy một xu, dĩ nhiên cũng không được các động chủ tự mình chỉ điểm, cho nên trên đài thụ nghiệp sơ cấp, thường thường chỉ do thủ tọa đệ tử tới truyền thụ thuật pháp cho hậu bối, mà nội bộ Xà tộc cũng không so đo hiện tượng “một trò nhiều thầy”, thế cho nên trong các tông môn khác nhau, thủ tọa đệ tử rất có thể là cùng một người.

Ngọc Hồng đối việc này quả thực tâm như tro tàn, nàng nguyên bản hứng thú bừng bừng còn nghĩ học ngũ thông trận pháp cái gì đó, tương lai thần không biết quỷ không hay dọn trộm chút linh thạch, nhưng mà chấp giới sứ giả trên đài thụ nghiệp trước mắt khiến nàng trong nháy mắt mất đi tất cả dục vọng thế tục.

“Chẳng lẽ trong lứa chúng ta không còn ai lợi hại hơn chấp giới sứ giả sao? Về sau thất thuật lục đạo chúng ta không phải đều đến nghe nàng giảng bài chứ?” Ngọc Hồng nhỏ giọng oán trách.

“Nếu Bạch Tố Trinh thật lợi hại như vậy, nghe nàng giảng bài thì đã sao? Dù sao chúng ta là tới học bản lĩnh. Đợi ta học thành xong, ta còn muốn tìm nàng tỷ thí một chút, nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.” Huyền Thanh Sầm rất hứng thú nhìn bóng dáng trên đài thụ nghiệp.

Ngọc Hồng phụt cười, úp sấp lên đầu vai Huyền Thanh Sầm chọc đầu nàng: “Ngươi thật là cuồng vọng. Chấp giới sứ giả có bao nhiêu năng lực ta không biết, nhưng phần cuồng vọng này của ngươi xứng đáng là nhân tài kiệt xuất lứa chúng ta rồi.”

“Cuồng vọng sao? Ta thấy nàng ngoài Kỳ Hoàng ra thì chính là Trận Pháp, mấy thủ đoạn này lấy tới phụ trợ thì cũng được, nếu muốn tác chiến? Chỉ sợ không đủ nhìn.”

“Nói bậy, ta nghe nói có người sở trường trận pháp, có thể không ra khỏi cửa nguyền rủa giết đối thủ từ ngoài ngàn dặm, thủ đoạn lôi đình như thế, còn chưa đủ lợi hại?”

Huyền Thanh Sầm lắc đầu: “Nguyền rủa giết sau lưng, tính cái gì bản lĩnh?”

Ngọc Hồng nghĩ nghĩ: “Tựa hồ xác thật có chút đê tiện……”

“Không phải đê tiện, là không thú vị, nếu đổi thành ta, nhất định trước thu lấy hồn phách địch nhân, đùa bỡn trong lòng bàn tay, phụ hồn vào con rối, lùa như chó rơm, chẳng phải càng diệu?” Dứt lời Huyền Thanh Sầm ngọt ngào cười.

Ngọc Hồng nghe đến lông tơ dựng đứng, nàng xoa xoa cái trán, yên lặng thối lui một bên: “Xin lỗi, là ta nông cạn…”

Tuy Huyền Thanh Sầm đối với trận pháp chi đạo cũng nhìn không lọt mắt, nhưng hiện giờ nàng đối chấp giới sứ giả chính là nổi lên mười phần hứng thú.

Bạch Tố Trinh đang giảng đến một trận pháp phòng ngự, chỉ cần học được, cho dù đối mặt kẻ địch mạnh, cũng đủ để ngăn cản một lát, đúng là tuyệt học bảo mệnh, cho nên nàng nói đặc biệt tỉ mỉ, cuối cùng còn dò hỏi các đệ tử đang ngồi: “Các ngươi có gì không rõ, cứ đưa ra.”

“Ta có nghi vấn chẳng biết có nên nói hay không?” Khi mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau không dám nói thẳng, Huyền Thanh Sầm một thân váy dài ám khói nghiêng người trên một bậc thềm đá cao giọng nói.

Bạch Tố Trinh nhớ rõ hai người mới vừa giao lưu ở Kỳ Hoàng Đạo Động, vì thế gật đầu: “Cứ nói đừng ngại.”

Huyền Thanh Sầm tròng mắt chuyển động: “Ta muốn hỏi chính là, hai bên giao chiến, ‘ Thiên Cương Ngự Thủ Trận ‘ này đến tột cùng có thể nổi bao nhiêu tác dụng?”

Mọi người không hiểu Huyền Thanh Sầm vì sao phải hỏi vấn đề dễ hiểu như thế, chỉ cảm thấy có lẽ là kẻ ngoài nghề, không khỏi đối nàng khinh miệt vài phần.

Duy chỉ một mình Ngọc Hồng che mặt đỡ trán, hận không thể cách bạn tốt xa hơn trăm trượng, sợ con nhãi này làm trò, liên lụy đến nàng.

Bạch Tố Trinh thấy thiếu nữ tuy mặt mày mang cười, lại lời nói thành khẩn, nghĩ bụng có thể là không nghe hiểu nội dung vừa rồi, liền lại kiên nhẫn giải thích một phen: “Nếu ngươi gặp gỡ đối thủ tu vi cao hơn ngươi mấy trăm năm, ‘ Thiên Cương Ngự Thủ Trận ‘ này, ít nhất có thể chặn lại ba chiêu cho ngươi.”

Huyền Thanh Sầm truy vấn: “Vậy sau ba chiêu thì sao? Trận pháp sớm muộn cũng sẽ mất đi hiệu lực, thủ được nhất thời, thủ không được một đời nha, một khi trận pháp mất hiệu lực, kết quả còn không phải khó thoát cái chết?”

Mọi người giờ phút này hít ngược một hơi khí lạnh, không ngờ có người dám nói chuyện như vậy với chấp giới sứ giả! Nghi ngờ đại nghịch bất đạo bực này, đủ để bị phạt dọn đỉnh núi 800 lần a!

Nhưng mà Bạch Tố Trinh đối việc này tựa hồ cũng không buồn bực, thanh y thiếu nữ trước mắt tuy tâm tư có vài phần bướng bỉnh, lại không phải tội lớn: “Vậy theo ý kiến của ngươi thì sao?”

“Theo ý ta, phòng thủ tốt nhất, chính là hung hăng đánh trở về!” Huyền Thanh Sầm đáp dứt khoát.

Bạch Tố Trinh lắc đầu: “Nếu ngươi thật sự gặp đối thủ mạnh, xác thật không nên dùng ‘Thiên Cương Ngự Thủ Trận’, bởi vì, ta sẽ khuyên ngươi ‘trốn’! Ngàn năm một cảnh, trăm năm một cấp, phàm là kẻ cao hơn ngươi ba cấp, tu vi trong đó chênh lệch như rãnh trời, há có thể dựa vào sức lực là có thể đánh thắng? Còn nữa, ‘Thiên Cương Ngự Thủ Trận’ không phải chỉ có thể sử dụng cho chính mình, chờ ngươi có đối tượng muốn bảo hộ, ngươi liền minh bạch tầm quan trọng của nó.”

Huyền Thanh Sầm không phục: “Tỷ tỷ yên tâm, nếu thực sự có một ngày, ta có đối tượng muốn bảo hộ, làm gì cần trận pháp, ta tất sẽ đánh cược tánh mạng, vì nàng đánh giết thiên hạ!”

“Đánh giết thiên hạ?” Bạch Tố Trinh mày nhăn lại, thần sắc không khỏi lạnh lùng vài phần, “Người tu hành, kỵ nhất là sát tính quá nặng, ta khuyên ngươi hảo hảo tu tâm, chớ có tùy ý lây dính nhân quả, nếu không, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng.”

Huyền Thanh Sầm ý thức được mình có khả năng đã chọc Bạch Tố Trinh tức giận, lập tức sửa tư thái, nhận sai nói: “Tỷ tỷ giáo huấn rất phải, Thanh Nhi nhớ kỹ.”

Bạch Tố Trinh thấy đối phương dáng vẻ nhu thuận ánh mắt ngoan ngoãn, biểu tình hơi hoà hoãn, ngược lại không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề, việc này liền xem như bỏ qua.

Điều này làm cho tất cả đệ tử vây xem náo nhiệt vô cùng khiếp sợ!

Chấp giới sứ giả cư nhiên thủ hạ lưu tình không khiển trách? Chẳng lẽ bọn họ trước nay đều hiểu lầm Bạch Tố Trinh?

Chỉ có Ngọc Hồng thay Huyền Thanh Sầm nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giọng cảm tạ thần tổ phù hộ.

Thật vất vả chịu đựng đến khi khoá học kết thúc, nàng lập tức lôi kéo Huyền Thanh Sầm phi nhanh ra khỏi động: “Tiểu tổ tông của ta ngươi chán sống sao? Cư nhiên to gan lớn mật đến chấp giới sứ giả cũng dám phản bác? Ngươi sợ là không biết được kết cục của những kẻ ngỗ nghịch nàng đi! Dọn dẹp đỉnh núi không đáng kể chút nào, chẳng sợ phế tu vi ngươi lột da rắn ngươi, nàng đều không cần hỏi trưởng lão trong tộc!”

“Sợ cái gì, ta không phải êm đẹp sao?” Huyền Thanh Sầm ba bước quay đầu một lần, mãi nhìn cửa động phía sau, ngoài miệng trả lời, “Lý giải đạo thuật vốn khác nhau tùy người, chẳng qua là giao lưu vài câu, làm gì đến nỗi phế tu vi ta lột da rắn ta? Huống hồ, ta thấy chấp giới sứ giả căn bản không hoành hành ngang ngược như trong miệng ngươi nói. Hay là ngươi chính mắt gặp qua nàng phế tu vi ngừoi ta đánh ra khỏi Xà tộc?”

Ngọc Hồng bị hỏi đến ấp úng: “Cái này…… Ta dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng ta nghe bọn tỷ muội đều nói như vậy……”

“Vậy bọn tỷ muội lại từ đâu biết được?”

“Ách, gần đây có rất nhiều huynh trưởng, lượn quanh hang động tập thể không chịu rời đi, bọn tỷ muội mềm lòng chịu không nổi năn nỉ, liền cùng bọn họ nói chuyện phiếm hai câu… Trong lúc nói đề cập đến chấp giới sứ giả, các huynh trưởng đều biến sắc, rối rít tố khổ, cho nên…”

Huyền Thanh Sầm nghe thế, giọng điệu chợt biến đổi, hỏi một vấn đề nhìn như không chút liên quan nào: “Trăm ngàn năm nay, Bạch Tố Trinh có từng có đạo lữ song tu không?”

“Hả?” Ngọc Hồng bị hỏi ngốc, phản ứng lại mới vẻ mặt khẩn trương nhìn khắp xung quanh, bảo đảm lời nói đại nghịch bất đạo này không bị người khác nghe qua, “Ngươi điên rồi sao!” Nàng một tay bịt lại miệng bạn thân, “Chấp giới sứ giả sao có thể có đạo lữ! Trong tộc ai mà không biết nàng vì hóa rồng thành thần một lòng hướng đạo, tuyệt không lây dính nhân quả, đâu có coi trọng phương pháp hạ lưu như song tu! Chưa kể, nam tử Xà tộc có ai dám hướng chấp giới sứ giả cầu hoan? Chê mạng lớn sao?”

Huyền Thanh Sầm cười đẩy tay Ngọc Hồng, phản bác nói: “Bạch Tố Trinh lại không phải vừa sinh ra đã làm chấp giới sứ giả, lúc nàng mới hóa hình, với dung nhan khuynh thành của nàng, năm đó trước cửa hang động tập thể, nam tử vì nàng xếp hàng, nói không chừng so với hiện nay vượt xa gấp trăm lần. Ta thấy là do giai nhân khó cầu, đám nam tử đó mới ở sau lưng bôi đen nói xâú, nhanh mồm nhanh miệng thôi.”

Ngọc Hồng nhất thời không lời để nói, không còn tranh luận nữa: “Có thể đúng như lời ngươi nói, chấp giới sứ giả đích xác không đáng sợ như vậy, nhưng ta khuyên ngươi cũng đừng mưu toan thân cận nàng, phải biết không có lửa làm sao có khói, sao chúng ta phải khổ sở trêu chọc phiền toái không cần thiết chứ?”

Trong lúc tán gẫu, khóe mắt Huyền Thanh Sầm thoáng nhìn thấy một đạo bóng trắng, đúng là “phiền toái” trong miệng Ngọc Hồng từ Trận Pháp Đạo Động đi ra. Nàng chạy nhanh dăm ba câu đem Ngọc Hồng đuổi về khu tập thể, bản thân thì trộm theo đuôi phía sau Bạch Tố Trinh.

Chẳng sợ tất cả mọi người kính sợ Bạch Tố Trinh, thậm chí đem nàng xem làm ranh giới lôi trì, không dám vượt qua nửa phần, Huyền Thanh Sầm cũng không thèm quan tâm, bởi vì nàng sinh ra đã không sợ thiên địa, sao lại sợ hãi nho nhỏ “phiền toái” chứ?

Quan trọng nhất chính là, nàng muốn biết, người mấy trăm năm trước cứu nàng một mạng, đến tột cùng có phải Bạch Tố Trinh hay không.

Huyền Thanh Sầm từng ở trong mộng ôn lại vô số lần, nàng tuy đã sớm không nhớ rõ dáng vẻ người nọ, nhưng nàng vĩnh viễn vô pháp quên ôm ấp ấm áp kia, còn có chuyện phát sinh trong tiết kinh trập, một hồi da thịt triền miên không ai biết được đó…

Mang theo cỗ chấp niệm này, Huyền Thanh Sầm theo sát Bạch Tố Trinh, một trước một sau, trở lại Tây Sơn, xuyên qua khu chợ náo nhiệt, không ngừng đi lên bậc thang, một đường đi đến tầng bốn trên đỉnh núi cao. Đây là tầng cao nhất mà các tộc nhân có khả năng với tới, trừ bỏ các trưởng lão cư trú ở tầng một hai ba, so với hang động tập thể, nơi này có thể nói thủy nguyệt động thiên.

Huyền Thanh Sầm còn không kịp cảm thán cảnh đẹp xung quanh, Bạch Tố Trinh đi ở phía trước đột nhiên dừng bước chân, xoay người tò mò đánh giá nàng: “Ngươi có quen biết bằng hữu trụ ở tầng bốn?”

Huyền Thanh Sầm lắc đầu.

“Vậy là ngươi đang đi theo ta?”

Huyền Thanh Sầm gật đầu.

Bạch Tố Trinh thấy nàng hào phóng thừa nhận, trên mặt còn tràn ngập ý cười, không giống dáng vẻ gây hấn kiếm chuyện, liền nhẫn nại tiếp tục hỏi: “Ngươi tìm ta có việc?”

Huyền Thanh Sầm tiến lên một bước, tiến đến trước mặt Bạch Tố Trinh, mở miệng nói: “Tỷ tỷ, ta là tới báo ân nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.