Thấy con chim một thân máu me rơi xuống đất, đoàn người hoảng sợ nhìn về hướng phát ra âm thanh kỳ lạ đến đinh tai nhức óc, một cô gái có mái tóc màu bạch kim ăn mặc kỳ lạ đang cầm một đồ vật kỳ lạ mà bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ cũng chưa biết tên.
Người đàn ông được gọi là đội trưởng nhìn thấy người bên cạnh cô gái, ông bước lại gần để nhìn kỹ hơn, nhưng chưa lại gần thì cô gái đã nhìn về phía đám người, mở miệng:
– Im miệng, nếu không các ông cũng sẽ giống cái xác này.
Tuy chỉ là một con chim cốc, nhưng tử trạng thê thảm của nó cũng làm cho nhiều kẻ run sợ, không dám manh động.
– Đội trưởng, cô gái này thật là kỳ lạ, có thể giết chết con chim cốc trong khi cô ta không có cung tên, lẽ nào cô ta muốn ám sát hoàng tử? Hay là ngài giao cô ta cho tôi đi, tôi sẽ xử lý.. – Một tên hầu cận lên tiếng với đội trưởng.
Nhưng hắn chưa nói hết câu, âm thanh đinh tai nhức óc lại vang lên, cô gái hướng mũi đồ vật kỳ lạ bốc khói đen hướng về phía bọn họ, giọng nói ngập tràn sự bất mãn:
– Đã bảo là im miệng rồi mà, không nghe thấy hả?
Cô gái vừa mở miệng, không ai dám trả lời. Thứ đồ kia bắn ra một thứ nho nhỏ, rất nhanh ghim vào đầu tên hầu cận. Đám người trợn mắt nhìn tên hầu cận vừa nói chuyện trên đầu đã chảy máu, máu thấm lên chiếc khăn lụa vắt trên cổ. Hắn ngã xuống, trợn trắng mắt, chết ngay tức khắc.
Nhưng bọn họ cũng mặc kệ, vì tên này nổi danh là một kẻ háo sắc, từng giết hại không biết bao nhiêu thiếu nữ con nhà lành. Bây giờ chính là có người đã trừng trị hắn, một số người còn vui mừng ra mặt. Trong lòng bọn họ cũng nâng cao cảnh giác, cô gái lạ mặt này có thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, nên tránh để cô ta nhắm trúng thì hơn.
Đúng lúc này, mọi người chú ý tới đứa trẻ ngồi cạnh cô gái, là Lucas, con trai của đội trưởng chứ còn ai. Thằng bé lành lặn ngủ gục bên cạnh cô gái, như không biết sợ hãi là gì. Qua vài khắc, Lucas tỉnh lại, nhìn thấy cha mình đang đứng như trời trồng trước mặt, vô cùng hạnh phúc mà chạy lại ôm cha:
– Cha ơi…
Đội trưởng vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình còn lành lặn khỏe mạnh, cứ tưởng rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại con trai nữa.. Nghĩ đến đây bỗng nước mắt ông trào ra, ông vô cùng vui sướng.
– Tiểu thư, từ nay, cô chính là đại ân nhân của gia đình tôi. Hoàng tử của chúng tôi muốn gặp cô.- Đội trưởng mời Tĩnh Tuyết đến lều trại của bọn họ, dù sao cũng là người đã cứu mạng con trai mình, cần phải tiếp đãi thật tốt.
– Khỏi cần, tôi muốn nghỉ ở đây hơn. Trời sáng tôi sẽ rời đi, không cần phiền phức. – Tĩnh Tuyết phất tay, bước vào trong lều của đám cung nữ.
– ? – Đội trưởng bày tỏ một sự nghi hoặc lớn, không phải tất cả đàn bà con gái đều muốn gặp hoàng tử hay sao? Nhất là các thiếu nữ, bọn họ vô cùng muốn gả cho hoàng tử để làm hoàng tử phi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhất là hoàng tử còn đẹp trai tiêu sái thế kia, tài giỏi tinh thông võ nghệ.. Cô gái này quả thật là kỳ lạ.
Trời hửng sáng, đáng lẽ giờ này mọi người đã lên đường đi rồi, vậy mà đội trưởng vẫn ra sức “câu giờ”:
– Hoàng tử, hiện tại vẫn còn sớm, không bằng ngài dời lịch trình lại một lát nữa?
Izumin gập mẩu tin tình báo lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đội trưởng:
– Ông đã kéo dài thời gian khá lâu rồi đấy. Có phải cô gái là ân nhân cứu mạng của ông từ chối gặp mặt ta? Đã ngủ đến tận bây giờ, nên ông ra sức kéo dài thời gian cho cô ta ngủ?
Đội trưởng há hốc mồm, đây là câu nói dài nhất trong ngày hôm nay ông ta nghe thấy từ miệng hoàng tử mà không phải các tin về chính trị, chiến trường. Nhưng ngày hôm nay cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
– À.. à.. – Ông đội trưởng ấp úng, bị nói trúng tim đen luôn.
– Cô ta đang ở đâu? Không thể để hành trình bị trì hoãn bởi một đứa con gái lạ mặt được. – Hoàng tử Izumin đứng dậy, rời khỏi lều, theo bọn người hầu dẫn đường đến căn lều của các cung nữ.
Đám đàn bà con gái ùa ra bên ngoài, để lại bên trong lều là một người con gái nằm ngủ trên đệm lớn, một cô cung nữ bên cạnh đang ra sức gọi người dậy:
– Tiểu thư, trời sáng rồi, cô nên dậy đi thôi.
Thấy hoàng tử xuất hiện, cô cung nữ hoảng hốt hành lễ. Hoàng tử lại phất tay cho cô ra ngoài, sao lại như thế nhỉ?
Trong lều có hai người, một người thì nằm ngủ, nhưng người kia thì đứng như trời trồng ngắm người đang ngủ, không biết suy nghĩ cái gì.
– Ngắm đủ chưa? – Tĩnh Tuyết không mở mắt, nhưng cô đã mở miệng trước.
Izumin lúc này mới rời khỏi suy nghĩ, cô gái này có tư thế thật khiếm nhã, đã dang hai chân ra lại còn nằm úp, chưa bao giờ hắn gặp cô gái nào vô duyên như vậy. Mặc dù có chăn che đi, nhưng hai gót chân vẫn lộ ra cuối góc chăn.
Mái tóc màu bạch kim của cô gái mới là vô cùng kỳ lạ. Mái tóc dài che khuất gương mặt. Chờ người trên giường tỉnh lại ngồi dậy, hắn mới nhìn thấy gương mặt cô.
Cô gái này có một bộ đồ kỳ lạ, bộ váy đỏ rực ngắn đến đầu gối thêu một loài hoa kỳ lạ hắn chưa từng thấy, mái tóc dài màu bạch kim được vén lên. Đây là một gương mặt vô cùng khả ái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn chăm chăm hắn như muốn hỏi: ngươi là ai? Nhìn thật giống nữ hài nhỏ tuổi, mặc dù trang phục cùng màu tóc có hơi quái dị, nhưng rất hợp với gương mặt. Lucas nói cô ấy là người đến từ Phương Đông, nếu nói như vậy, thì Phương Đông là xứ sở của mỹ nhân rồi.
Hắn là hoàng tử Hittle, có dạng con gái xinh đẹp thế nào mà chưa từng nhìn qua. Nhưng cô ấy chính là một người con gái xinh đẹp một lần gặp qua thì sẽ không thể nào quên.